Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 142




"Nhà máy chế biến sữa Phẩm Tiên 2, diện tích 200 mẫu (chừng 133400 mét vuông), chủ yếu chế biến các loại sữa bò, đồ uống, kem, có gần 2000 công nhân, điểm nổi lửa lần này chính là kho lạnh của bọn họ." Nhậm Diệc nhìn tư liệu mà trung đội trưởng Lương Uy đã gửi cho anh, giới thiệu sơ qua tình huống, "Mấy đứa với Phi Lan đi tham quan bộ phận nào của nhà máy Phẩm Tiên 2 vậy?"

Tập đoàn Phẩm Tiên là một trong những xí nghiệp chế biến sữa sữa hàng đầu của Trung Quốc. Lần này bọn họ tổ chức cho học sinh cấp hai đi thăm nhà máy mới xây, nghe nói được rót vốn đầu tư 1,2 tỷ NDT, có công nghệ và thiết bị hàng đầu thế giới. Một nhà máy lớn như vậy, tự nhiên cũng trở thành đơn vị được bộ PCCC xếp vào trọng điểm hàng đầu để phòng chống hỏa hoạn.

"Chắc là dây chuyền sản xuất, không biết có bao gồm kho lạnh không." Sắc mặt của Cung Ứng Huyền hơi tái, mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ hận không thể bay qua.

Nhậm Diệc vươn tay, phủ lên bàn tay đang siết chặt vô lăng của Cung Ứng Huyền: "Ứng Huyền, cậu nhất định phải tỉnh táo lại. Nhà máy này xa nội thành, lại tràn ngập các thiết bị kim loại và điện tử, không gọi điện thoại được có khả năng là vì tín hiệu kém thôi. Vừa nãy trung đội trưởng phụ trách khu ấy đã bảo tôi, bây giờ mới chỉ bốc khói, không thấy lửa trần, chứng tỏ ngọn lửa vẫn đang ở giai đoạn khống chế được."

"Vật liệu xây dựng của kho lạnh thường bao hàm lượng lớn polystyrene (nhựa nhiệt dẻo), tỏa ra toàn khí độc, ngay cả Phi Lan có ở gần đó, cũng rất không an toàn." Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi, "Nếu như đây là một tội ác đã được lập kế hoạch trước của Tử Diễm, vậy thì, bọn chúng rất có khả năng là nhằm vào Phi Lan."

Hiện giờ, bất cứ tai nạn nào xảy ra xung quanh bọn họ cũng có thể liên quan đến Tử Diễm. Cũng không phải bọn họ lo lắng quá đà, mà Tử Diễm hiện đang phát điên, dùng bất cứ thủ đoạn cực đoan nào nhằm giết chết hai người, chỉ vì mục đích này cũng không quản bí quá hóa liều, liên tục hy sinh những giáo đồ, tự xuất đầu lộ diện, có vẻ rất sốt ruột. Mặt khác, điều này cũng có thể chứng minh, dưới sự điều tra kiên trì của Cung Ứng Huyền, bọn họ đã tới gần chân tướng lắm rồi.

"Trước hết, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, tự mình dọa mình đấy. Nhà máy có đội PCCC chuyên phụ trách bảo vệ, rồi giáo viên lẫn bạn học của Phi Lan cũng ở đó, bọn họ nhất định sẽ sơ tán an toàn." Nhậm Diệc lúc này cũng cuống cuồng lo lắng, nhưng anh không dám biểu hiện ra, không lại thành ra cả hai đều hoảng, không có lợi chút nào.

Cung Ứng Huyền nỗ lực điều chỉnh nhịp thở, nhưng ánh mắt vẫn đỏ ngầu như cũ.

Nhân lúc chờ đèn đỏ, Nhậm Diệc xoay cằm của hắn qua, nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn: "Ứng Huyền, cậu tin tưởng tôi, Phi Lan nhất định sẽ bình an."

Cung Ứng Huyền nhìn ánh mắt kiên định của Nhậm Diệc, trong lòng dần bình tĩnh, ra sức gật đầu, hô hấp cũng dần ổn định trở lại.

Lúc này, điện thoại di động của Cung Ứng Huyền kêu lên. Hắn cầm lấy nhìn lướt qua, đưa cho Nhậm Diệc: "Bác Thịnh xin số của giáo viên dẫn đoàn, anh gọi thử xem."

Nhậm DIệc bấm số, nhưng vẫn luôn ở trạng thái bận. Anh vừa gửi tin nhắn, vừa nói: "Chắc giờ này có nhiều người đang gọi điện cho giáo viên lắm."

Cung Ứng Huyền dộng mạnh lên tay lái: "Giúp tôi gọi cho tài xế."

Nhậm Diệc lại gọi điện thoại cho tài xế, bên kia bắt máy rất nhanh: "Thiếu gia!"

"Tình huống hiện trường sao rồi?" Cung Ứng Huyền trầm giọng hỏi.

"Có mấy chiếc xe cứu hỏa với xe cảnh sát đã đến rồi, chúng tôi đang bị chặn bên ngoài dải cách ly. Hiện giờ chỉ thấy ở bên trong nhà máy đang bốc khói, còn cả công nhân với học sinh đang được sơ tán ra ngoài. Nay vẫn chưa thấy tiểu thư Phi Lan, chắc là ở trong đám học sinh kia."

"Tiếp tục theo dõi, một khi nhìn thấy Phi Lan thì lập tức báo tôi."

Nhậm Diệc tiếp tục nghiên cứu hồ sơ PCCC của nhà máy Phẩm Tiên 2, anh cau mày.

Nhà máy này vô cùng lớn, hiện giờ điểm nổi lửa chính là kho lạnh. Vì để kho lạnh giữ nhiệt được hiệu quả, kết cấu lẫn vật liệu của nó đều rất khác với kiến trúc bình thường. Đặc biệt là tường, có vật liệu đặc trưng là tường hai lớp, bởi vậy từ lúc kho lạnh bắt đầu cháy thì phần lớn là hun từ bên trong tường, chỉ có mỗi khói thì rất khó phát hiện được chính xác điểm đốt. Hiện giờ vẫn chưa thấy lửa trần, vậy chứng tỏ thế lửa vẫn chưa đủ lớn, vẫn còn dập tắt được từ trong trứng nước. Nếu không, trong kho lạnh với nhà máy bên trong đều có một lượng lớn amoniac lỏng lẫn các vật liệu cực dễ bắt lửa và gây cháy nổ khác, một khi đã mất khống chế, hiệu quả sẽ khôn lường.

Với mức độ nguy hiểm kiểu này, ngay cả hiện giờ ngọn lửa không lớn, ít nhất cũng sẽ triệu tập hơn trăm chỉ huy lẫn chiến sĩ của năm tới sáu trung đội tới. Vậy thì, rất có khả năng trung đội Tây Giao của Nghiêm Giác cũng sẽ được điều đến. Nhậm Diệc cầm điện thoại lên, định gọi cho Nghiêm Giác, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại thả xuống. Trong lúc tuyệt vọng không thể cái gì cũng cứ thử được, Nghiêm Giác sao biết nhiều hơn cả Lương Uy được đây?

Lúc bấy giờ, điện thoại Cung Ứng Huyền lại vang lên. Hắn mau chóng cầm lên nhìn, là Đàm Hạo Thuần gọi tới. Hắn trực tiếp ấn mở loa ngoài.

"Tiến sĩ Cung, tin nhắn anh gửi trong nhóm là sao? Nhà máy Phẩm Tiên 2 có chuyện à?"

"Đúng, có cháy rồi, em gái tôi với giáo viên và bạn học của nó đang tham quan ở trong đó. Cậu ngay lập tức liên hệ phân cục phía Tây thành phố đi. Đã có xe cảnh sát của bọn họ qua, càng biết rõ tình huống hiện trường, tôi lại là càng nghi là do Tử Diễm làm ra."

Đàm Hạo Thuần hít sâu một hơi: "Vậy, bây giờ anh đang ở trên đường à?"

"Đúng vậy, các cậu có bắt được bất cứ thông tin nào liên quan đến nhà máy Phẩm Tiên 2 trên mạng không?"

"Vừa mới kiểm tra, không phát hiện thông tin nào khả nghi." Mọi giao lưu trên các phần mềm MXH thật ra đều nằm dưới sự theo dõi của cảnh sát, bất cứ lúc nào cần là có thể tìm kiếm thông qua cơ sở dữ liệu của công ty phần mềm.

"Tiếp tục theo dõi đi, nếu đây là Tử Diễm làm ra, kiểu gì Seraph cũng sẽ quan tâm."

"Vốn là còn một phát hiện rất lớn, có điều... Để nói sau vậy."

"Không, nói luôn đi."

"Mấy ngày nay nhờ sự phối hợp của ngân hàng, bọn em đã lần theo mạng lưới, đã khoanh vùng mấy thành viên rửa tiền cho tổ chức rồi. Sau khi giám sát và theo dõi điện thoại và MXH của bọn chúng, thì đã tra được mấy tài khoản cá nhân. Hiện giờ rất nhiều chứng cứ khiến bọn em nghi ngờ một người trong đó có tài khoản thuộc về Bạch Xích Thành."

Nghe vậy, Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc quay qua nhìn nhau.

"Chủ nhân của tài khoản này là một người trẻ tuổi thất nghiệp, nguồn tiền lẫn hướng chuyển đều kỳ lạ lắm. Trước đây cậu ta không có thu nhập cố định, có thể nói gần như không hề có nguồn tiền vào trong ngân hàng. Từ khi Bạch Xích Thành bắt đầu bị truy nã, tài khoản của cậu ta lại nhận được những khoản tiền rải rác, song mỗi khoản đều chia ra vài phần nhỏ, rút từ mấy cái ATM khác nhau. Hầu hết các điểm đều tập trung trong mạng lưới trùng khớp với khu vực mà bọn em đã khoanh vùng, mà có khả năng là nơi ẩn náu của Bạch Xích Thành."

"Đã tìm ra thanh niên thất nghiệp đó chưa?"

"Đã chụp được ảnh rồi, đồng thời đoán được khu vực cậu ta sống, anh Cường đã dẫn đội đi lùng bắt." Đàm Hạo Thuần phát ra một tiếng than vô cùng hả giận, "Bọn chúng dùng tiền thuê công ty quan hệ công chúng hòng bôi nhọ đội trưởng Nhậm, kết quả lại tự làm lộ tẩy đường dây tài chính, làm nhiều chuyện bất nghĩa."

"Bắt được càng sớm càng tốt."

"Anh yên tâm, vậy để em..." Đàm Hạo Thuần "A" một tiếng, "Chờ chút!"

"Sao thế?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Đàm Hạo Thuần nói chuyện với đồng nghiệp, nghe mang máng là nhắc tới nhà máy Phẩm Tiên 2.

Hai người vểnh tai lên nghe, căng thẳng trừng mắt.

Một phút sau, Đàm Hạo Thuần cầm điện thoại lên, hơi thở trở nên gấp gáp: "Đồng nghiệp của em mới phát hiện được một thông tin liên quan đến nhà máy Phẩm Tiên 2. Em cũng đang xác định xem có phải liên quan đến chuyện xảy ra hiện giờ không, nhưng các anh nhất định phải nghe qua nhé."

"Nói nhanh."

"Thằng Phương Chi Nhứ kia, trong lúc đội trưởng Nhậm bị cư dân mạng phê phán, nó đã đăng rất nhiều bình luận trên MXH, có chút cấp tiến hơn hẳn."

Nghe được cái tên này, hai người đều ngẩn ra, Nhậm Diệc hỏi: "Nó nói cái gì?"

"Mới đầu là phẫn nộ, biện minh cho anh, sau đó lại chĩa mũi dùi vào trung đội, ý chỉ trung đội xuất cảnh bất lợi làm liên lụy đến anh. Sau đó, chuyện bệnh viện tư nhân với thành tích ở đại học của anh bị bại lộ, cơn giận này bắt đầu chuyển qua cá nhân anh. Mấy ngôn từ của nó trước sau có chút mâu thuẫn, lúc thì phê phán, khi lại nói đỡ cho anh, rất khó để định rõ tâm tư của thằng bé này."

Nhậm Diệc vội la lên: "Nó có phát biểu tin gì liên quan đến nhà máy Phẩm Tiên 2 không?" Phương Chi Nhứ học cùng trường với Phi Lan, tuy rằng không cùng khối, chưa chắc đã cùng tham quan, nhưng thể nào Phương Chi Nhứ cũng biết thông tin mấy đứa tham quan nhà máy Phẩn Tiên 2. Chỉ mới nghĩ tới đây, Nhậm Diệc đã cảm giác lạnh toát cả sống lưng.

"Nó mới chia sẻ một bài đăng thông báo dẫn học sinh tới tham quan nhà máy Phẩm Tiên 2 từ tài khoản MXH chính thức của trường thôi. Trên bài đăng đó thì không có gì, nhưng ở dưới, nó có nói vài lời." Đàm Hạo Thuần hít sâu một hơi, thì thầm, "Phượng hoàng cần niết bàn*."

"Chỉ, chỉ vậy thôi?"

"Em đang xem nội dung nó đăng tải. Kể từ sau bài đăng đó, mấy ngày nay nó cũng không tham gia bất cứ cuộc tranh luận trên mạng nào về anh nữa. Cái này thật sự rất khác thường, trước đây nó tích cực lắm cơ mà." Đàm Hạo Thuần trầm giọng nói, "Chúng em vẫn đang xử lý dữ liệu, phân tích mọi khía cạnh của con người thông qua đó. Bằng trực giác của em, cộng thêm phỏng đoán của tiến sĩ Cung về tâm lý của nó khi trước, nó rất bất thường."

Sắc mặt Cung Ứng Huyền cực kỳ khó coi: "Thử liên hệ đi, nếu như không gọi điện được thì qua nhà nó ngay, phải tìm bằng được nó."

Nhậm Diệc ngả người lên ghế dựa, nhớ lại những gì Cung Ứng Huyền từng nói về sự sùng bái dị thường của Phương Chi Nhứ dành cho anh, lòng thấp thỏm bất an, "Chuyện này có liên quan đến nó ư?" Giọng của anh không kìm được mà run rẩy.

"Chẳng biết nữa." Cung Ứng Huyền ấm ách nói, "Nhưng nếu tôi là Tử Diễm, nó sẽ là một đối tượng rất dễ lợi dụng, một thiếu niên vô tri, kích động, lại tự cho mình là thông minh, dễ nhất là bị tẩy não với lợi dụng."

Nhậm Diệc siết chặt nắm đấm, nhớ tới gương mặt búng ra sữa kia của Phương Chi Nhứ, trong lồng ngực có một ngọn lửa bốc lên.

Cung Ứng Huyền lấy tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể đạt được để lái xe đến nhà máy Phẩm Tiên 2. Một số xe cứu hỏa và xe cảnh sát đã tập kết sẵn tại hiện trường, cảm giác bức bách kia đánh vào lòng của mỗi người.

Sắc trời lúc này cũng đã chuyển tối, nhưng làn khói đen dày đặc ngút trời này, chẳng khác nào một thế lực tà ác nào đó giáng từ trên trời xuống. Dưới ánh đèn, nhìn nó càng thêm dữ dằn và đáng sợ.

*Chú thích:

Phượng hoàng niết bàn: Phượng hoàng vốn là một linh vật trong 4 tứ linh bao gồm: Long (rồng), Lân (sư tử), Quy (rùa), Phụng (phượng hoàng), trong văn hóa Đông Nam Á, bao gồm các nước có ảnh hưởng từ Trung Quốc. Phượng hoàng vốn được xem như là biểu tượng cho sự hồi sinh, được coi là một loài chim bất tử, ngay cả sau khi bị thiêu đốt vẫn sẽ hồi sinh từ đống tro tàn, ngày càng hoàn mỹ và lộng lẫy hơn (thực chất truyền thuyết về sự tái sinh của phường hoàng lại bắt nguồn từ văn hóa phương Tây). Câu gốc đầy đủ của Phương Chi Nhứ là Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, nhưng mang ý là muốn Nhậm Diệc phải chết đã, thì hình tượng người anh hùng của anh mới có thể trở nên bất tử, rực rỡ và sống mãi với đời, như cách Cung Ứng Huyền đã từng phân tích, cái mà Phương Chi Nhứ thật sự sùng bái là hình tượng lính cứu hỏa chứ không phải bản thân Nhậm Diệc.