Hoa Hồng Có Gai

Chương 5: Hoàn




20

Cố Minh Ân xuống địa ngục rồi, còn tôi thì không.

Cố Hoài Từ ngăn cản Cố gia.

Một thằng đàn ông với tiền đồ sáng lạn với một người phụ nữ đã xấu xa từ trong trứng, không cần nói cũng biết. Vậy là Cố Minh Ân đã vào tù.

Chuyện em trai tôi năm đó bị bắt nạt cũng bị bại lộ, lúc xuất hiện hiện trước mặt mọi người, kéo theo đó là những vấn đề xã hội làm dấy lên những cuộc bàn tán sôi nổi. Lần này, thì không còn ai bảo vệ Cố Minh Ân nữa. Những chuyện đó đều là Thẩm Ngữ nói với tôi. Là Thẩm Ngữ chứ không phải Thẩm Tự.

“Cô là người thâm độc nhất mà tôi từng gặp.”

Cô ta giơ ngón tay cái lên: “Có thể khiến anh trai tôi tức đến nỗi không muốn gặp lại cô nữa, cô là người duy nhất đó.”

Tôi cười ngại ngùng.

Nhưng thực tế thì buổi tối hôm đó tôi đã gặp Thẩm Tự.

Anh ta buộc mái tóc dài lên, mặc một chiếc sơ mi trắng. Cổ áo còn hai cúc không đóng, lộ ra cặp xương quai xanh tinh tế.

Còn Thẩm Ngữ lúc nhìn thấy Thẩm Tự thì không tỏ vẻ chê cười anh ta.

Sự bình tĩnh của Thẩm Tự kiên trì được đến lúc Thẩm Ngữ rời đi.

Ngay sau đó, anh ta khoanh tay trước ngực, cười lạnh:

“Tôi đã sớm đoán được chiêu cuối cùng của em rồi. Kiều Ôn Bạch, bản lĩnh của em lớn thật đấy.”

“Tôi nói sai rồi, em không phải là con sói trắng. Mà em là một con chó điên, phải cắn chết người ta thì mới cam tâm!”

Sau một thời gian không gặp, bản lĩnh mắng người của Thẩm Tự đã tiến bộ không ít. Tôi cảm khái một câu, nhưng cuối cùng cũng không dám nói ra.

Thẩm Tự mắng xong rồi đi, động tác dứt khoát, không thừa một câu nào. Tôi tưởng rằng như vậy đã kết thúc rồi.

Nhưng không ngờ chưa đầy hai tuần, hôm nào anh ta cũng đến bệnh viện mắng chửi. Câu chửi cũng không nặng nề. Cho đến khi tôi không thể nào chịu nổi nữa mới đưa tay ra véo eo của Thẩm Tự. Không dùng lực nhiều. Anh ta chửi người chửi đến giữa chừng thì dừng lại, cứng đờ người, cúi đầu nhìn tôi.

Tôi cười, đáp: “Có cần mạnh hơn nữa không?”

“Kiều, Ôn, Bạch!”

Thẩm Tự tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bị tôi cắt ngang trước khi lên cơn giận.

“Thẩm Tự.”

Tôi ngẩng đầu hỏi anh ta: “Sao anh lại tốt với em như thế?”

Sự tức giận của Thẩm Tự bỗng chốc biến mất.

Anh ta ngồi trên ghế, vẻ mặt hơi lạnh nhạt, nói: “Tôi vẫn luôn muốn gặp em. Kiều Gia nói, cậu ấy có một người chị tốt nhất trên thế gian này."

Kiều Gia là em trai tôi.

Tôi chợt nghĩ ra, rất lâu về trước Kiều Gia từng nói sẽ dẫn tôi đi gặp một người bạn thân cùng chung chí hướng với nó.

Tôi vẫn còn nhớ nụ cười hạnh phúc trên mặt nó lúc đó. Trên thế gian này, đó có lẽ là cảm giác hạnh phúc mà không bao giờ cô đơn nữa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không gặp được người bạn đó của Kiều Gia, bởi vì anh ta ra nước ngoài rồi.

“Hóa ra là anh à.” Tôi mỉm cười, khóe mắt tôi đỏ lên.

“Kiều Gia từng nhắc với tôi về người chị tốt nhất, giỏi nhất của cậu ấy, tôi vẫn không tin.”

Thẩm Tự thở dài, đứng dậy giúp tôi lau đi giọt nước mắt không biết đã rơi xuống từ bao giờ, rồi nhẹ giọng nói tiếp: “Nhưng bây giờ tôi tin rồi. Em là người chị giỏi nhất trên thế gian này. Nhưng kể cả khi Kiều Gia không còn nữa, thì Kiều Ôn Bạch vẫn phải tiếp tục sống, cô ấy không thể chìm trong bế tắc cả đời như vậy được.”

Tôi nắm lấy bàn tay của Thẩm Tự, cắn chặt môi không dám phát ra âm thanh gì.

“Tiểu Ôn Bạch.”

Thẩm Tự mặc cho tôi nắm lấy cánh tay anh ta, còn nụ cười trên gương mặt thì không thay đổi. Anh ta hỏi:

“Thế em có muốn ở bên tôi, cùng thử sống một cuộc sống mới không?”

Tôi hiểu ra được ý của anh ta. Tôi suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói với Thẩm Tự: “Tôi đúng là một kẻ điên.”

“Còn tôi trong mắt người khác, vẫn là một tên bi3n thái thích mặc đồ con gái đây này! Bi3n thái và kẻ điên, cực xứng đôi.” Hắn cười giễu cợt, mặc kệ tất cả.

“Tôi sẽ không thích người bình thường đâu.”

Thẩm Tự ngẩn ngơ, rồi cực kỳ phấn khích: “Tôi biết ngay là trước kia em chưa từng thích Cố Hoài Từ mà!”

Điều mà anh ta nghĩ tới lúc này là điều mà tôi không lường trước được.

Thẩm Tự ừm một tiếng, rồi đứng dậy điên cuồng cắn lên vai tôi. Vừa cắn vừa cầm tay tôi đặt vào thịt eo mềm mịn của anh ta: “Nếu như em thấy đau thì cứ sờ vào tôi, sờ thoải mái!”

Tôi ngồi im.

Lực cắn của Thẩm Tự ngày càng nhẹ đi. Anh ta không ngẩng đầu lên, giọng điệu ấm ức: “Kiều Ôn Bạch, em không thể cứ mãi không cho người ta cơ hội nào chứ?”

“Tôi đã rất nỗ lực để lại gần em, nhưng em không thể đến thử cũng chẳng thèm thử mà đã muốn đẩy tôi ra sao? Như vậy không công bằng với tôi.”

Tôi thấy hình như trên vai mình có hơi ẩm ướt, nhất thời không nói nên lời.

“Anh thích em?”

Thẩm Tự sững người, một hồi sau mới nghiến răng, nói:

“Thích cái rắm ấy!”

Tôi bị anh ta chọc cho cười, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

“Nhưng thích em sẽ rất mệt đó, bởi anh có thể đầu tư, nhưng chưa chắc đã thu được tiền lãi như kế hoạch đâu.”

“Thích cái rắm á!”

“Nếu đã như vậy, thì thử xem.”

“Em đã nói là….”

Thẩm Tự bỗng như bị bóp cổ, ngẩng phắt lên, kinh ngạc nhìn tôi:

“Em nói gì cơ?”

Tôi chú ý tới đuôi mắt đỏ hoe của anh ta, cười: “Nếu đã là đánh rắm thì cứ xem như em chưa từng nói đi.”

Thẩm Tự bỗng im bặt, giận đến nỗi đứng bật dậy: “Tôi không hề nói câu đó của em là đánh rắm! Rõ ràng là em nói “Anh đánh rắm” mà.

“Em muốn ăn cháo.”

Tôi ngắt lời Thẩm Tự, xoa xoa bụng, cực thành thật mà nói: “Đói lắm, thật đấy.”

Thẩm Tự nghẹn lời, quay đầu rời đi. Vừa đi vừa mắng: “Em đợi đấy, đợi tôi quay lại bắt buộc phải nói rõ chuyện này!”

Ừ, tức rồi, cũng tốt.

Tôi cười, cúi đầu nhìn điện thoại.

Trên màn hình chỉ có một tin nhắn mới, không đề tên. Chỉ vỏn vẹn vài chữ:

“Làm lại từ đầu đi.”

Một câu không đầu không cuối. Nhưng hình như tôi không hiểu.

Thẩm Tự rất nhanh đã quay về.

Người còn chưa thấy nhưng đã nghe thấy tiếng mắng chửi lèm nhèm của anh ta, kèm theo tiếng nhắc nhở của y tá.

Tôi cười thầm, cuối cùng xóa đoạn tin nhắn đó đi.

Có lẽ, tôi thực sự phải thử một cuộc sống mới rồi.