Hoa Hồng Dại

Chương 62: Ánh mắt của anh không hề liếc nhìn cô




Editor: Dì Annie

Lúc Diệp Mân ra khỏi cổng ký túc xá, Tần Mặc đang đứng cạnh xe nói chuyện với hai cô gái đi ngang qua.

Hẳn là sinh viên đại học, hai cô gái nhiệt tình phấn khởi, nói vài câu đã kích động muốn chụp ảnh với anh nhưng lại bị Tần mỗ đeo kính râm nhã nhặn từ chối.

Hai cô gái có chút thất vọng nhưng vẫn nhiệt tình như cũ, lúc rời đi còn vẫy tay với anh.

Phải công nhận vị đại thiếu gia này đúng là rất thu hút con gái.

Diệp Mân chợt nhớ tới lời của thầy Vương, xã hội không giống trường học, sẽ có nhiều khó khăn, cũng sẽ có nhiều cám dỗ. Một người đàn ông thiếu hụt tinh thần nỗ lực kiên trì và ngay thẳng lúc đối mặt với bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp ưu tú có thể chịu được bao nhiêu cám dỗ?

Cô còn đắm chìm trong suy nghĩ, Tần Mặc đã nhìn thấy cô, tháo mắt kính xuống vẫy tay: "Đi thôi, gần đến giờ tan học rồi, đi trễ khó tìm chỗ ngồi lắm đấy."

Diệp Mân băng qua đường đi đến trước mặt anh, yên lặng quan sát anh một lúc, giả vờ thuận miệng hỏi: "Vừa rồi hai nữ sinh kia bắt chuyện với cậu à?"

Tần Mặc cố ý than thở: "Đẹp trai quá cũng phiền phức thật."

Diệp Mân xùy một tiếng.

Tần Mặc lại nói: "Nhưng mà tôi đã nhã nhặn từ chối yêu cầu chụp ảnh với bọn họ rồi. Không hiểu sao con gái bây giờ lại chủ động như thế?"

Diệp Mân cười khẽ: "Tôi thấy cậu rất hưởng thụ mà."

Tần Mặc hứ một tiếng: "Em đừng có lúc nào cũng nghĩ tôi nông cạn như vậy được không?"

Diệp Mân liếc anh, không đáp.

Tần Mặc nhớ tới lời Triệu Đình vừa nói, mím môi, nói: "Tôi biết em nghĩ rằng trong chuyện tình cảm nam nữ này, nhân phẩm đạo đức của tôi rất kém."

Diệp Mân nói: "Cậu còn rất biết nhận thức bản thân đấy."

Tần Mặc: "... Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đó là chuyện của hơn một năm trước rồi, con người phải biết nhìn vào sự tiến bộ của vấn đề, có phải là em cũng nên nhìn vào mặt tiến bộ của tôi không?"

Diệp Mân quay đầu quan sát anh một lượt, lạnh nhạt nói: "Đối với cậu một năm dài lắm hả?"

Tần Mặc hơi bất ngờ, nói: "Cũng không phải."

Diệp Mân nói: "Được rồi, tôi thấy cậu rảnh quá rồi đó, chỉ còn hơn một tháng nữa là ra mắt con chip đời đầu, cậu còn có tâm tư mà nghĩ đông nghĩ tây."

Tần Mặc hứ một tiếng: "Vất vả lắm mới có chút thời gian, còn không cho tôi nghĩ nhiều nữa. Em có thấy khoảng thời gian này tôi mệt mỏi đến độ mép tóc cũng lùi về phía sau rồi không?"

"Thật à?" Diệp Mân ngẩng đầu nhìn anh.

"Này thấy không?" Anh vuốt tóc lên, gương mặt tuấn tú đột nhiên kề sát mặt cô.

Động tác của anh quá mạnh, nếu không phải Diệp Mân vô thức lui về sau thì mặt hai người suýt nữa đã đụng vào nhau.

Nhưng vì không kịp chuẩn bị nên ánh mắt hai người vẫn giao nhau ở khoảng cách gần.

Nhu tình trong trong con người màu hổ phách của anh như khiến người ta sa vào, tim Diệp Mân nhảy một cái. Cô vội vàng che giấu cảm xúc đẩy anh ra, nghiêm mặt nói: "Cậu phiền quá à!"

Tần Mặc buông tay ra, hậm hực vò tóc, thản nhiên nói: "Mặc dù công việc quan trọng nhưng chúng ta cũng phải có cuộc sống sinh hoạt, tuổi chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ em không nghĩ tới việc tìm bạn trai yêu đương sao?"

Diệp Mân đáp: "Không phải là tôi đang suy nghĩ sao?"

Tần Mặc bĩu môi: "Là Chu Văn Hiên hả?"

Diệp Mân mơ hồ ừ một tiếng.

Tần Mặc: "..."

Hừ, coi như mình chưa hỏi.

*

Hai người đến sảnh buffet khá thanh tĩnh ở tầng hai.

Nhưng hôm nay có lẽ Tần Mặc không tận hưởng được không gian riêng tư của hai người rồi. Vừa ăn được một nửa đã có một vị khách không mời mà đến.

"Tần Mặc, chúc mừng công ty của anh nhanh như vậy đã nhận được đầu tư, em biết chắc chắn là anh sẽ không ngã xuống mà."

Người đến là một cô gái xinh đẹp cao gầy, thời tiết tháng ba mà cô ấy đã mặc váy ngắn, đôi chân dài trắng trẻo rất thu hút.

Lúc cô ấy nói chuyện, tay tự nhiên khoác lên vai Tần Mặc, dáng vẻ thân mật.

Tần Mặc u ám xùy một tiếng, hất tay cô ấy ra, lại nhanh chóng nhìn Diệp Mân đang cúi đầu ăn cơm, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn."

Cô gái tiếp tục cười nói: "Đúng rồi, lúc trước em có nhắn tin cho anh, anh có thấy chưa?"

"Không để ý."

"Vậy chắc là tin nhắn nhiều lắm nhỉ, em muốn hỏi anh có cần giúp gì không. Dù chúng ta bên nhau không bao lâu nhưng khoảng thời gian đó thật vui vẻ, em là người rất coi trọng tình nghĩa, bạn trai cũ gặp nạn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà bây giờ nhìn anh không có việc gì, em yên tâm rồi." Nói đến đây, cô nàng dường như mới phát hiện Diệp Mân đang ngồi đối diện Tần Mặc, ồ lên một tiếng, "Đây là bạn gái của anh hả?"

Tần Mặc nhanh chóng lắc đầu: "Không phải."

Cô gái như bừng tỉnh ngộ vỗ trán: "Em biết rồi, là thành viên nữ trong nhóm các anh đúng không?"

"Ừ." Tần Mặc lo lắng nhìn người đối diện nhưng đối phương vẫn chậm rãi ăn cơm, trên mặt không có biểu cảm gì.

Cô gái nhiệt tình chào hỏi với Diệp Mân: "Chào học tỷ, em là nghiên cứu sinh năm hai khoa ngoại ngữ. Học tỷ thật lợi hại, chưa tốt nghiệp đã cùng anh Tần Mặc nhận được đầu tư của YG, đúng là tấm gương của nữ sinh chúng em."

Diệp Mân ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô gái, nói: "Không khoa trương như vậy đâu."

"Thật sự rất lợi hại đấy ạ, em học tự nhiên rất kém nên rất khâm phục nữ sinh kỹ thuật như chị, em còn nghe nói chị là học bá bốn năm liền đứng nhất khoa điện tử nữa."

Diệp Mân buồn cười lắc đầu.

Cô gái vỗ vai Tần Mặc: "Em đi đây, có việc gì cần em giúp thì cứ gọi điện thoại cho em. Có phải là anh không lưu số của em nữa đúng không? Chúng ta add Wechat đi."

Tần Mặc lạnh lùng nói: "Không có việc gì cần cô giúp hết, Wechat cũng không cần add."

Cô gái hơi ngẩn người, nhíu mày đánh anh một cái: "Đúng là tên đàn ông vô tình. Thôi bỏ đi, vậy em không tự mình đa tình nữa."

Nói xong, cô ấy cười tủm tỉm vẫy tay với Diệp Mân, quay người đi.

Diệp Mân yên lặng nhìn bóng lưng cao ráo mảnh mai của cô ấy, một lúc lâu sau mới thu ánh mắt.

Mặc dù cô không nhớ tên cô gái này nhưng vẫn còn nhớ rõ cô ấy. Cô ấy là nữ sinh cởi mở khoa ngoại ngữ, bạn gái của Tần Mặc hồi năm ba.

Cô gái này gia cảnh không tệ, luôn lái một chiếc Ferrari đỏ tới trường. Khi đó cô ấy và Tần Mặc là cặp đôi rất bắt mắt trong trường, mối tình ngắn ngủi này rất gây chú ý.

Hôm sinh nhật cô ấy, Tần Mặc lái xe đến dưới ký túc xá tặng cho cô ấy một bó hoa hồng đỏ. Sau đó cô gái này đã tỏ tình với anh trước mặt mọi người trong một cuộc thi hát ở trường.

Diệp Mân còn nhớ rất rõ, hôm đó thời tiết cũng âm u thế này, cô ở thư viện tự học xong, đang định về ký túc xá thì trời bỗng dưng đổ mưa. Cô và rất nhiều sinh viên khác chỉ có thể đứng dưới hiên chờ mưa tạnh.

Hôm đó cô gái này đứng bên cạnh cô.

Có điều không đợi bao lâu Tần Mặc đã lái xe đến trước thư viện, anh bước xuống xe, bung ô đi tới.

Lúc anh đến gần, khoảng cách của bọn họ còn không đến một mét, nhưng ánh mắt của anh không hề liếc nhìn cô dù chỉ một chút.

Hôm đó mọi người rất hâm mộ cảnh tượng anh giương ô đưa bạn gái rời đi.

Còn cô phải đợi nửa tiếng mưa mới tạnh.

Mối tình kia cũng ngắn ngủi như bao mối tình khác trong tình sử yêu đương phong phú của Tần thiếu gia. Nhưng cảnh tượng đó trước giờ vẫn in sâu trong tâm trí cô.

Bởi vì đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi chua xót và bi ai khi thầm mến.

Cô cũng từng vì thế mà thử buông bỏ mối tình đơn phương này, nhưng cuối cùng không thành công.

Diệp Mân ngừng suy nghĩ, cúi đầu ăn vài miếng cơm bỗng cảm thấy không ngon miệng, buông đũa xuống.

"Không ăn hả?" Tần Mặc hỏi.

"Tôi no rồi."

Tần Mặc: "Tôi cũng no rồi, vậy chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Thu dọn xong bàn ăn, hai người xuống lầu đi ra ngoài.

Đến cửa mới phát hiện trời đã đổ mưa từ lúc nào.

Trong lòng Diệp Mân thấy buồn cười, ông trời thật biết chiều lòng người.

Cô biết mình không nên tính toán những mối nợ đào hoa cũ không còn liên quan gì của anh, cô cũng không thích bản thân mình trở nên khó chịu và hẹp hòi.

Cô không muốn còn chưa chính thức yêu nhau đã bắt đầu ghen tuông, tính toán chi li lo được lo mất.

Không, cô không phải là người như thế.

Cô cần phải tỉnh táo lại.

Tần Mặc không hề hay biết cảm xúc của cô, cầm điện thoại lên nói: "Để tôi tìm người đến đưa ô cho chúng ta."

Nhưng anh còn chưa tìm được ai để liên lạc, Diệp Mân đã chạy vọt vào màn mưa.

Tần Mặc giật nảy mình, vội vàng đuổi theo cởi áo khoác che đầu cho cô, hét lớn: "Em làm gì vậy? Mưa lớn như thế em không sợ ướt hả!"

Diệp Mân không trả lời, tiếp tục xông vào màn mưa.

Tần Mặc không còn cách nào khác chỉ có thể vừa cố gắng che mưa cho cô vừa đuổi theo.

Cũng may xe đậu cách đó không xa, chạy mấy phút đã đến.

Tần Mặc mở cửa xe nhét người vào trong rồi tự mình ngồi vào ghế lái, vắt áo khoác ướt sũng, tiện tay lau vệt nước trên đầu rồi ném ra ghế sau, lại rút hai tấm khăn giấy định lau cho Diệp Mân.

Vì được anh dùng áo khoác che nên Diệp Mân chỉ ướt một chút lúc xông vào mưa.

Cô hơi tránh người, cầm khăn giấy trong tay anh: "Để tôi tự lau."

Tần Mặc nói: "Tôi có thể tìm người tới đưa ô cho chúng ta, em gấp cái gì chứ? Còn chạy nhanh như vậy nữa, không sợ cảm lạnh hả?"

Diệp Mân lau nước mưa trên trán, lúc này cảm xúc đã dần ổn định, cô yên lặng nhìn anh.

Mưa rất lớn, anh lại lấy áo khoác che hết cho cô, thân trên gần như ướt đẫm, áo thun dính sát vào cơ thể, đường cong cơ bắp được phác họa rõ ràng.

Dù trong lòng vẫn còn khó chịu nhưng nhìn dáng vẻ anh thế này, cô có chút áy náy, thấp giọng hỏi: "Cậu có lạnh không?"

Tần Mặc liếc nhìn cô: "Em nói xem?"

Diệp Mân nói: "Cậu đến ký túc xá nam tìm người mượn quần áo thay đi."

Tần Mặc thở dài: "Cùng đành vậy thôi, mưa lớn như vậy, em ra vẻ làm gì chứ?"

Diệp Mân nói: "Tôi ra vẻ vậy đấy, ai cần cậu thân sĩ?"

Tần Mặc xùy một tiếng, nói: "Cơ thể nhỏ bé của em có thể chịu được mưa chắc? Về nhà chắc chắn là cảm lạnh."

Vừa dứt lời, chính mình còn hắt hơi một cái.

Diệp Mân buồn cười nói: "Thân thể tôi rất tốt, thôi bỏ đi, cậu mau lái xe đến ký túc xá nam đi."

Tần Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không biết hôm nay vướng phải vận xui gì nữa."

Đầu tiên là bị Triệu Đình châm chọc khiêu khích, sau đó gặp lại bạn gái cũ nói linh tinh một hồi, bây giờ vị trước mắt này cũng thật biết hành hạ người khác.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Bây giờ mỗ đúng là mỗ càng ngày càng có bút tích.