Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 36: Chuyện của đời trước




Ánh đèn hộp đêm mờ mờ ảo ảo. Tiếng nhạc đinh tai cùng với những tiếng cười đùa của nam và nữ tạo thành một loại âm thanh ồn ã. Các cô đào nũng nịu dựa vào lòng của những vị khách, vui vẻ chuyện trò, rót rượu cho họ.


Lúc này đã là hơn mười giờ đêm.


Mọi người lôi kéo nhau hòa chung trong tiếng nhạc sống động. Chẳng mấy ai chú ý tới, một cô gái đang ngồi ở chỗ quầy bar.


Cô gái mặc chiếc váy đen bó trễ vai ôm sát lấy cơ thể, tôn lên những đường cong lả lướt. Dung mạo xinh đẹp mị hoặc. Đôi môi tô màu son đỏ chính là điểm nhấn nổi bật trên gương mặt.


Có vẻ như cô gái không bị bất cứ một âm thanh nào làm cho ảnh hưởng. Bàn tay thanh mảnh cầm lấy ly cocktail trên mặt bàn, khẽ lắc lắc. Thứ chất lỏng lam sẫm trong ly nương theo động tác của cô, sóng sánh xoay tròn.


Đôi mắt lặng lẽ chẳng một tia dao động cứ thế thu hết tất cả mọi hình ảnh xung quanh vào trong mắt. Đến khi vừa ý, cô gái mới chậm rãi nâng chiếc ly tới bên mép môi, từ từ thưởng thức.


Vệ My My đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh. Cô ấy cũng ngồi xuống một chiếc ghế đối diện cô gái kia, hơi mỉm cười: "A Ly, lâu rồi không gặp!"


Hắc Ly đặt lại chiếc ly về chỗ cũ, khoé môi nhếch lên tới một độ cong hoàn hảo, bình thản đáp: "My My, đã lâu không gặp."


Cô vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán sang một bên, cũng chẳng vòng vo xa xôi mà nói thẳng luôn mục đích bản thân đến đây: "Em muốn gặp Hồng tỷ. Chị ấy đâu?"


Vệ My My nghe vậy liền giơ tay xem đồng hồ, khẽ lẩm bẩm: "Chị cũng chẳng biết nữa. Từ lúc mở cửa đến giờ, vẫn chưa thấy mặt chị ấy đâu cả. Hay là lại tìm bừa một cái nhà nghỉ nào đó để 'dã chiến' vài hiệp với sếp Lý rồi chăng..."


"Dã chiến cái gì?" Một giọng nói lành lạnh đột nhiên vang lên sau lưng Vệ My My khiến cho cô ấy giật thót.


Cô ấy quay đầu lại, ngay tức khắc bắt gặp khuôn mặt cười như không cười của Lữ Anh Hồng. Chị nhìn cô ấy, chất giọng mang đậm 'sát khí đằng đằng': "Em vừa nói gì thế My My? Có thể nói lại cho chị nghe được không?"


"Ha ha." Vệ My My cười gượng hai tiếng. Cô ấy trèo xuống ghế, lùi dần về phía Hắc Ly, xua xua tay: "Chị à, em chưa có nói gì hết đâu. Chị nghe nhầm rồi!"


"Vậy ư?" Lữ Anh Hồng vẫn giữ trên môi nụ cười. Nhưng hành động hoàn toàn trái ngược. Chị bẻ bẻ khớp tay. Đây chính là bộ dáng muốn đánh người đấy.


Tất nhiên, Vệ My My cũng nhận ra điều này. Cho nên là...


"Chị Hồng, A Ly tìm chị nói chuyện. Em còn có việc, đi trước đây."


Vệ My My tìm một cái cớ thoái thác. Dứt lời, cô ấy liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.


Lữ Anh Hồng nhìn theo bóng lưng Vệ My My, khẽ lắc đầu thở dài. Rồi, chị đánh mắt sang Hắc Ly, mở miệng nói: "Chị đã nhận được tin nhắn của em. A Ly, chúng ta qua quán cà phê bên kia đường trò chuyện."


...


"Lover's café"


Tên quán nghe thì có vẻ khá mơ mộng đấy. Nhưng đến khi đi vào mới biết, thực chất đây chỉ là một tiệm cà phê mèo mà thôi.


Với kiểu bài trí mang phong cách tươi sáng, lấy màu vàng chanh làm chủ đạo, nơi này quả thật rất thích hợp cho các 'boss' vui đùa.


Trong lúc đợi đồ uống của mình được mang đến, Hắc Ly thuận tiện ôm lấy một chú mèo, để nó nằm dài trên đùi mình, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt.


Ừm, cảm giác sao nhỉ?


Lông cũng khá mềm đấy! Chỉ tiếc, so với 'boss' mèo Ba Tư ở nhà Hắc Ly thì chú nhóc này đúng là không bì được. Bộ lông của Sabrina vừa dài vừa mịn như nhung, sờ rất thích.


Chị chủ tiệm cà phê là một bà mẹ đơn thân gần 30 tuổi, tên Tưởng Diễm.


Bởi vì chỗ này vốn là khu phố đèn đỏ. Một tiệm cà phê xuất hiện ở đây thì cũng chẳng thể đông khách. Cho nên nhân viên của tiệm chỉ có mình Tưởng Diễm và cô con gái 6 tuổi Tưởng Diệu Diệu.


Tưởng Diệu Diệu bưng một cái khay nhựa để lên bàn của Hắc Ly. Cô bé đặt ly cà phê đen đá trước mặt Lữ Anh Hồng, rồi đẩy tách trà hoa cúc về phía Hắc Ly. Sau đó còn không quên mỉm cười thật tươi.


Nhìn Diệu Diệu chạy tung tăng tới chỗ Tưởng Diễm, Hắc Ly nhấp một ngụm trà hoa cúc, bất giác cảm thán: "Diệu Diệu quả là một đứa nhỏ đáng yêu."


"Đúng vậy." Lữ Anh Hồng cũng mở miệng đồng tình, rồi chị lại bâng quơ nói một câu: "Đáng tiếc, đứa nhỏ như vậy lại chịu cảnh cả đời không có ba bên cạnh."


Hắc Ly chỉ im lặng. Mối quan hệ của Tưởng Diễm với ba Diệu Diệu nghe nói là khá phức tạp. Chuyện nhà người ta, cô không tiện quan tâm nhiều.


"Em muốn biết về quá khứ của Đế Uy ư?" Lữ Anh Hồng khuấy khuấy ly cà phê. Đôi mắt ý vị quan sát người đối diện.


Hắc Ly khẽ gật đầu xem như câu trả lời. Hôm qua, cô đã gọi điện hỏi Phong Dực. Anh nói, Trình Đế Uy từ Trình gia đi tới quán bar rồi mới uống thành cái dạng kia.


Nguyên nhân, theo Phong Dực đoán, có lẽ là hắn lại cãi nhau với chủ tịch Trình.


Thực ra Hắc Ly cũng không hiểu mình bị cái quái gì nữa. Chỉ vì một câu nói đêm qua của Trình Đế Uy, cô liền đi hỏi nguyên nhân hắn uống rượu. Sau khi hỏi được rồi, lại quay qua muốn biết về quá khứ của hắn, đồng thời là lí do hắn và chủ tịch Trình xung khắc bao lâu nay.


Chắc hẳn cô là 'cô bạn gái' lo chuyện bao đồng nhất thế giới này mất.


...


"Toàn bộ Hong Kong đều biết, Trình chủ tịch cùng phu nhân có với nhau bốn người con, hai trai hai gái." Lữ Anh Hồng nhấp một hớp cà phê, bắt đầu kể: "Nhưng ít ai hay rằng, trong số đó, chỉ có người con trưởng Trình Trạch Dương mới là con ruột của Thanh Nhã phu nhân. Còn ba người kia, đều là con của chủ tịch Trình và cô nhân tình Lữ Y Vân."


"Họ Lữ?" Hắc Ly hơi ngờ ngợ: "Chị Hồng, Lữ Y Vân và chị..."


"Đúng vậy." Lữ Anh Hồng đoán được cô muốn hỏi gì, liền khẽ gật đầu: "Mẹ đẻ của Đế Uy, Liên Hi, Nhu Nhi, là cô ruột của chị. Và sự thù hận của Đế Uy với chủ tịch Trình, xuất phát điểm từ cái chết của mẹ nó."


Chị hơi cúi đầu, dường như đang hồi tưởng.


Tất cả căn nguyên cớ sự, chắc phải kể từ Trình Chấn Nam và Thanh Nhã.


Chủ tịch Trình Chấn Nam cùng Thanh Nhã phu nhân, bọn họ hơn hai mươi năm về trước, vốn là cặp đôi kim đồng ngọc nữ nổi tiếng nhất Hong Kong này.


Nhưng rồi, chẳng biết bởi vì chuyện gì xảy ra, hai người họ chia tay. Thanh Nhã quá đau khổ, đã bỏ đi nước ngoài.


Còn về phần Trình Chấn Nam, sau chia tay, hắn vẫn luôn ám ảnh về Thanh Nhã. Cho đến khi, hắn gặp được cô gái tên Lữ Y Vân.


Trình Chấn Nam lần đầu gặp cô bồi bàn Lữ Y Vân trong bữa tiệc của một đối tác thương nghiệp. Cô gái ấy, có đôi mắt giống hệt Thanh Nhã, khiến hắn lập tức si mê.


Và ngay sau đêm hôm đó, Lữ Y Vân liền trở thành tình nhân bí mật của Trình Chấn Nam.


"Tại sao lại là tình nhân?" Hắc Ly nhướn mày khó hiểu. Loại thân phận thấp kém lại không được thừa nhận này, cô không nghĩ Lữ Y Vân sẽ đồng ý đâu.


Lữ Anh Hồng thở dài một tiếng, giọng nói có chút bồi hồi: "Chuyện này cũng đều do ba chị. Ba là một kẻ nghiện rượu cờ bạc. Cô khi ấy phải vừa học vừa làm để kiếm tiền giúp mẹ chị trả nợ. Chủ nợ ngày nào cũng đến nhà đập phá. Mà lời mời của Trình Chấn Nam, chính là cách giải quyết nhanh nhất trong tình huống cấp bách này."


Và rồi, khoảng thời gian hai năm bên nhau, có thể Trình Chấn Nam lâu ngày sinh tình, hoặc có thể hắn quên đi Thanh Nhã. Cuối cùng lại yêu Lữ Y Vân. Hơn nữa, Lữ Y Vân cũng đã mang thai. Cái thai đó, là Trình Đế Uy.


Nhưng đúng lúc ấy, hung tin tìm đến. Thanh Nhã trở về. Càng đau lòng, cô ấy không trở về một mình, còn dẫn theo đứa nhỏ 2 tuổi. Đó là Trình Trạch Dương.


Ở Hong Kong, Thanh gia vốn là danh gia vọng tộc. Một Lữ Y Vân xuất thân bình thường, sống ở khu ổ chuột, sao so sánh được với một Thanh Nhã đại tiểu thư cao quý, môn đăng hộ đối.


Huống hồ, Thanh Nhã đã sinh đích tôn cho nhà họ Trình. Mà cái thai trong bụng Lữ Y Vân là trai hay gái không ai rõ. Bên nào nặng bên nào nhẹ, nhị lão Trình gia vẫn phân biệt được.


Rốt cuộc, dưới sức ép từ gia tộc và các vị trưởng bối, Trình Chấn Nam lúc ấy mới chỉ là một thiếu gia, đành phải kết hôn với Thanh Nhã, để cho Trình Trạch Dương một danh phận.


Nhưng tình cảm của hắn dành cho Lữ Y Vân dường như còn lớn hơn cả cho Thanh Nhã lúc trước. Hai người họ vẫn lén lút qua lại.


Trình Đế Uy, Trình Liên Hi và Trình Nhu Nhi cũng từ đó lần lượt ra đời.


"Và thù hận của Đế Uy, đến từ lần cô Y Vân sinh Nhu Nhi." Lữ Anh Hồng day day mi tâm, vẻ mặt man mác buồn: "Cô chết, chết vì sinh khó Nhu Nhi. Nhưng hoàn toàn không phải tự nhiên mà bị như vậy."


Cả người Hắc Ly hơi ớn lạnh. Cô khó khăn mở miệng: "Chẳng lẽ, có kẻ động tay chân?"


Lữ Anh Hồng trầm mặc không đáp. Tuy nhiên, thái độ này chính là ngầm thừa nhận.


Chị uống tiếp một ngụm cà phê. Vị đắng kéo dài trong khoang miệng: "Kẻ động tay chân, là anh trai Thanh Nhã, Thanh Tường."


(Miêu: Chương này tự sự khá nhiều. Nhưng cũng khá cần thiết)