Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 83: Anh sẽ không buông được cô ấy đâu




Cuối cùng, Lâm Nhã An và Vu Kính Trung cũng đã cùng nhau đến gặp vợ chồng Hoắc gia một chuyến. Mục đích là để bàn về chuyện của Hoắc Dật Minh và Hắc Ly.


Lễ đính hôn được quyết định sẽ tổ chức vào tháng sau, ngay đúng ngày sinh nhật lần thứ mười tám của Hắc Ly. Đồng thời cũng nhân dịp này, Vu gia công bố luôn thân phận thiên kim Vu thị của cô với truyền thông bên ngoài.


Thực ra Lâm Nhã An cảm thấy con gái vẫn còn nhỏ, đính hôn có vẻ hơi sớm. Nhưng tính cách của con gái, người làm mẹ như bà hoàn toàn hiểu rõ. Việc Hắc Ly đã muốn, khó ai lay chuyển được cô. Huống hồ, đính hôn xét ra vốn chẳng phải điều gì quá đáng, nên bà cũng đành chiều ý con mà ưng thuận.


Phần Vu Kính Trung, ông không có nhiều ý kiến về chuyện này. Ông tin tưởng Lâm Nhã An biết nên làm thế nào mới tốt cho con gái của họ. Do vậy, nếu bà đã đồng ý thì ông cũng đồng ý luôn.


...


"Tiểu Kỳ, chị nói xem em nên tặng quà gì cho chị cả vào lễ đính hôn bây giờ?" Thẩm An Tình vẻ mặt đắn đo đứng trước quầy hàng. Cô ấy vừa hỏi vừa liếc qua Thẩm An Kỳ đang đẩy xe đẩy ở đằng sau.


Chị cả sắp đính hôn rồi, người làm em như cô ấy cũng nên chọn chút quà bày tỏ thành ý của mình mới phải.


Hiện tại hai người bọn họ đang ở trong trung tâm thương mại. Chủ nhật rảnh rỗi dẫn nhau đi mua sắm, tiện thể bồi dưỡng tình cảm chị em.


Thẩm An Kỳ nhìn theo hướng Thẩm An Tình chỉ. Trong chốc lát, ánh mắt lại rời đi. Cô không quá để tâm, vẫn chú ý vào những món đồ mình cần mua, nhàn nhạt đáp: "Tùy tiện chọn mấy món quà em thấy phù hợp là được. Chị cả vốn không phải người câu nệ tiểu tiết, không quá để tâm giá trị vật chất đâu."


"Huống hồ, cái lễ đính hôn đó chắc gì đã tổ chức thành công." Cô âm thầm bổ sung trong lòng một câu.


Nhưng Thẩm An Tình không hề biết suy nghĩ của chị gái mình. Nghe Thẩm An Kỳ nói thế, cô ấy bĩu môi tỏ vẻ mất hứng: "Hỏi chị cũng bằng thừa. Em thà tự chọn còn hơn."


"Tùy em thôi." Thẩm An Kỳ nhún vai. Đôi mắt cô lơ đãng liếc nhìn xung quanh, bất chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Cả người cô trở nên cứng đờ.


Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bóng dáng đó là Phong Dực. Hơn nữa, bên cạnh anh còn có thêm một người, An Nhã Lệ.


Thẩm An Kỳ mím chặt môi. Kể từ khi chuyến du lịch Macao kết thúc, bọn họ chưa từng gặp lại nhau. Nói đúng hơn, vì tỏ tình thất bại, cô vẫn luôn tìm cách né tránh Phong Dực. Chẳng thể ngờ tới, hôm nay có thể trùng hợp đụng mặt anh ngay trong trung tâm mua sắm.


"A, anh Phong Dực kìa chị!" Thẩm An Tình cũng nhanh chóng nhận ra Phong Dực từ đằng xa. Cô ấy kéo tay chị mình, khẽ gọi.


Như có thần giao cách cảm, lúc này Phong Dực vừa vặn quay đầu. Ngay lập tức, anh liền chạm phải ánh mắt của Thẩm An Kỳ. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ sững sờ trong giây lát.


"Đi thôi, Tiểu Tình! Chúng ta đã mua đủ đồ rồi, đi thanh toán thôi." Thẩm An Kỳ vội vàng né tránh Phong Dực. Cô nắm tay An Tình, ý đồ rời khỏi quầy hàng này.


"Nhưng em còn chưa mua quà cho chị cả. Với lại chúng ta cũng nên đến chào anh Phong Dực một tiếng chứ!" Thẩm An Tình chần chừ không muốn đi. Giọng điệu của cô ấy lộ ra sự khó xử.


Tuy nhiên, Thẩm An Kỳ nào quan tâm những điều đó. Cô hơi dùng sức kéo Thẩm An Tình, lạnh nhạt bảo: "Quà cho chị cả để đấy mua sau. Về phần Phong Dực, không cần chào hỏi gì đâu."


Thẩm An Tình nhận thấy thái độ bất thường của chị gái. Biết bản thân không thể không nghe, mặc dù chẳng tình nguyện, cô ấy vẫn đành phải theo Thẩm An Kỳ rời khỏi.


Đợi khi chị em họ khuất dạng, An Nhã Lệ mới quay ra. Cô ấy vốn đã thấy chị em An Kỳ từ lâu, nhưng lại cố tình lờ đi vờ như chẳng biết. Huých nhẹ vào cánh tay Phong Dực bên cạnh, An Nhã Lệ khẽ cười, trêu chọc hỏi: "Sao thế? Không đuổi theo cô gái nhỏ à?"


"Đuổi làm gì?" Phong Dực thản nhiên hỏi lại. Dường như anh đang cố gắng che giấu tâm trạng chính mình.


Tuy nhiên, suy nghĩ của anh sao mà có thể qua mắt được người bạn thân lâu năm là An Nhã Lệ. Cô ấy lắc đầu, thở dài một tiếng: "Thích người ta thì cứ đồng ý thôi, bày đặt từ chối này nọ. Giờ người ta còn chẳng thèm nhìn mặt anh luôn. Sướng chưa?"


"Em thì hiểu sao được." Phong Dực chán nản vuốt tóc. Không phải anh không muốn đồng ý với An Kỳ, nhưng là...


"Em chẳng quan tâm anh nghĩ cái quái gì. Tuy nhiên, em chắc chắn một điều." An Nhã Lệ vừa bỏ đồ cần mua vào trong giỏ hàng, vừa khẳng định chắc nịch.


"Chắc chắn điều gì?" Phong Dực nhướn mày thăm dò.


Đôi mắt An Nhã Lệ nhuốm đầy nét cười ý vị. Cô ấy khẽ nhỏ giọng thì thầm với anh: "Em chắc chắn rằng anh sẽ là người chủ động theo đuổi lại Tiểu Kỳ."


"Nhã Lệ!" Giọng điệu Phong Dực nghe vẻ không hài lòng: "Đừng có đùa kiểu đó."


"Em không đùa đâu." An Nhã Lệ nhún vai. Cô ấy bình thản đáp: "Phong Dực, anh dám tự tin cược với em một ván không?"


"Em bớt nói mấy điều nhảm nhí đi." Phong Dực chẳng thèm để ý An Nhã Lệ. Anh quay lưng rời khỏi gian hàng trước.


Chỉ còn lại mình An Nhã Lệ đứng đó. Cô ấy khẽ cong môi, nét mặt như đang suy tư điều gì sâu xa.


Phong Dực, anh sợ ư? Vậy nên mới không dám đánh cược. Nhưng em tin trực giác của mình luôn chuẩn xác. Anh mới là người vĩnh viễn không buông được Thẩm An Kỳ!


(Miêu: Giờ em mới biết Dực ca thích làm giá!😞)