Hoa Hồng Đỏ Và Súng

Chương 47: Tai chiêu phong*




*Tai chiêu phong (tai đón gió): Một dị tật bẩm sinh phổ biến, chủ yếu là do góc của hổ thuyền quá lớn khiến vành tai nhô ra, khoảng cách giữa đầu trên của tai và thành bên hộp sọ lớn hơn 2cm, tạo ra một góc khoảng 90 độ.

Kỷ Y Bắc nhịn không được mà nói móc ở trong lòng, hỏi: “Lần đầu tiên ông vào nhà giam không phải là vì buôn bán súng ống sao, đó là món lợi kếch xù đấy, làm sao đến bây giờ còn bị chủ nợ truy đuổi vậy?”

“Hầy, cảnh quan, lời này của ngài từ đâu ra vậy, đây không phải là phạm tội sao, tôi ở bên trong lao động cải tạo tám năm sao có thể lại tái phạm đây!”

Miệng lưỡi như xe lửa chạy*.

*Nguyên văn: 满嘴跑火车 mô tả một người giỏi ăn nói, khoe khoang và có tài hùng biện.

Kỷ Y Bắc lạnh lùng liếc nhìn ông ta: “Đừng có cười đùa cợt nhả với tôi, không ngoan ngoãn trả lời lát nữa lại khiến ông vào nhà lao lần nữa, chẳng lẽ ông đã quên đánh bạc cũng là phạm pháp đấy à?”

Vương Phạm trời sinh tính cách nhát gan, mồ hôi ngay lập tức rơi xuống.

“Đừng đừng, tôi nói còn không được sao, kia không phải là loại nghề khó tìm sao. Năm đó là vận may tôi tốt, chẳng qua cũng không tốt lắm, buôn bán được mấy tháng thì bị bắt rồi.”

“Vậy lúc đó ông làm sao tìm được?”

“Tôi, lúc đó tôi còn là đàn em của lão đại Đạo Nhân Thượng, nghe người ta nói ở đó có thể lén lút mua súng, tôi liền nghĩ mua một ít để đến hiếu kính lão đại, ai biết được vừa đúng lúc gặp phải nhóm thiếu người, chỗ đó thấy tôi lanh lợi liền tuyển dụng tôi luôn.”

Kỷ Y Bắc híp mắt nhìn tên ngốc tự cho mình là ‘lanh lợi’ kia, cảm giác sâu sắc được ngốc cũng là một loại hạnh phúc.

“Vậy cảnh sát bắt ông lúc đó, ông còn nhớ không?”

“Đó không phải là một cảnh sát rất kiêu ngạo sao, chẳng qua sau khi tôi ra ngoài thì nghe người khác nói ông ấy (Hạ Anh Lâm) đã chết rồi.” Khóe miệng của Vương Phạm vừa muốn nhếch lên, ánh mắt quét đến sườn mặt nghiêm túc của Kỷ Y Bắc, vẫn là buông xuống lại lần nữa.

“Miêu tả một chút lại cảnh ông ấy bắt ông lúc đó đi.”

“Tôi sao còn nhớ rõ được chứ?” Vương Phạm không hài lòng mà nhẹ giọng lẩm bẩm: “Chắc là vào buổi trưa, tôi vừa từ trong công xưởng đi ra, lúc đó dự tính là về nhà ăn cơm rồi, cảnh sát đó liền giơ khẩu súng đi vào, tôi vừa nhìn thấy họng súng đen bóng kia đã sợ đến không ổn, liền bị ông ấy bắt đi ngay tại chỗ luôn!”

Kỷ Y Bắc thong thả ung dung mà châm biếm một câu: “Ông là một người bán súng mà còn sợ súng hả?”

“Đó không phải là uy vũ dũng mãnh phi thường của mấy người sao.” Vương Phạm ngượng ngùng, kêu gào:  “Nào dám động tay với mấy người!”

“Ông cũng không phản kháng một chút nào, có lẽ thật sự có thể chạy trốn được thì sao?”

Vương Phạm cười khà khà hai tiếng, cào cào “tóc xám*” của ông ta: “Phản kháng hả, không có tác dụng đâu, sức lực của cảnh sát đó quá lớn.”

*Nguyên văn: 奶奶灰 là một thuật ngữ mạng cho tông màu, đề cập đến tóc màu trắng xám như tóc của bà lão.

“Vậy ông có đánh ông ấy bị thương không?”

“Không không không!” Vương Phạm kịch liệt mà xua tay: “Tôi nhiều lắm cũng chỉ tóm tai của ông ấy một chút, đây thật sự không thể trách tôi! Ông ấy không phải là tai chiêu phong sao, tôi muốn túm ông ấy thuận tay liền túm được luôn!”

Nháy mắt Kỷ Y Bắc sửng sốt.

Tai chiêu phong!?

Anh cấp tốc từ trong điện thoại lật ra ảnh của Hạ Anh Lâm: “Người bắt ông lúc đó có phải ông ấy không?”

Vương Phạm sát mắt lại để nhìn, cười hì hì: “Nè, nếu như ông ấy không có phẫu thuật thẩm mỹ thì không phải là người này, sao vậy? Chẳng lẽ công lao lúc đó trao sai người rồi hả?”

Sườn mặt của Kỷ Y Bắc tức khắc ác liệt.

Hạ Anh Lâm chẳng phải là tai chiêu phong, trong chi đội của bọn họ lúc đó cũng không có ai là tai chiêu phong cả.

Kỷ Y Bắc cầm bộ đàm lên: “Thư Khắc, đem người về cục thẩm vấn lại một lần nữa!”

Một lúc sau, từ trong đường rẽ của con ngõ nhỏ chạy ra một chiếc xe cảnh sát, Thư Khắc mang theo một người xuống xe chạy đến bên xe của Kỷ Y Bắc, một tay đem Vương Phạm từ trong xe tóm ra ngoài.

“Ôi! Ôi! Chuyện gì vậy!? Đồng chí cảnh sát, tôi phạm tội gì hả!”

Kỷ Y Bắc phiền não lười cùng với ông ta giải thích, chỉ vung tay lên vẫy, rất nhanh ‘ầm’ một tiếng cửa xe được đóng lại, tất cả ồn ào cũng đều bị ngăn cách ở ngoài cửa.

Việc này so với tưởng tượng của anh còn phức tạp hơn nhiều.

Di động trong túi rung lên.

Hạ Nam Chi: Em đã về nhà rồi, lúc nào thì anh trở về?

Vốn dĩ trong lòng của Kỷ Y Bắc vì manh mối dây mơ rễ má mà nảy sinh điểm hoài nghi nhỏ như cục mụn, vô cùng kỳ diệu lại bị một dòng tin nhắn đơn giản an ủi rồi.

Anh gửi tin giọng nói cho Dư Hiểu Dao…

“Điều tra lại một lần nữa về vụ án buôn bán vũ khí đạn dược. Người năm đó bắt được Vương Phạm không phải là Hạ đội! Một lúc nữa Thư Khắc đem ông ta về cô cẩn thận thẩm vấn lại ông ta! Ngoài ra tiến độ điều tra ngoại trừ đội của chúng ta ra thì đừng để lộ ra ngoài, bên Phó cục cũng không được.”

Trước khi trân tướng còn chưa điều tra ra, Phó cục cũng có hiềm nghi.

Dư Hiểu Dao rất nhanh trả lời: “Đội trưởng, anh không thẩm vấn sao?”

“Buổi tối tôi đi điều tra chuyện khác, không về trong sở.”

Trả lời xong tin nhắn lại giao xong nhiệm vụ, Kỷ Y Bắc vững vàng khởi động ô tô.

Về nhà.

—–

Kỷ Y Bắc vừa nghiêng người mở cửa vừa cẩn thận nhấc một hộp bánh ngọt, vừa vào cửa liền ngửi được một mùi thơm của rau, anh đi dép lê, đặt giày song song bên cạnh của Hạ Nam Chi.

“Anh về rồi!”

Lời này vừa nói ra, khóe miệng của Kỷ Y Bắc tự giác nhếch lên.

“Sớm như vậy.”

Hạ Nam Chi từ trong phòng bếp thò đầu ra, trong tay bưng hai bát thịt: “Đợi một lát, em sắp xong rồi.”

“Em biết nấu cơm?” Mặt Kỷ Y Bắc kinh ngạc đi vào phòng bếp.

Hạ Nam Chi không tiếng động mà trợn mắt: “Em gọi đồ ăn nhanh từ bên cạnh khách sạn đấy, để trong lò vi sóng quay một chút mà thôi.”

Lò vi sóng ‘đinh’ một tiếng.

Hạ Nam Chi vừa muốn duỗi tay đưa vào, liền bị Kỷ Y Bắc một tay túm ra đằng sau: “Nóng, để anh.”

Trên bàn có năm bát rau.

Lúc này Hạ Nam Chi mới phát hiện trên bàn còn có một hộp bánh ngọt, hộp gói cô rất quen thuộc, là tiệm bánh ngày trước cô rất thích.

“Anh làm sao biết em thích ăn cái này?”

“Trước kia có một lần mẹ anh đã từng mua hai hộp bánh ngọt này cho hai chúng ta, còn nhớ không?”

Hạ Nam Chi dừng lại một giây, nhẹ nhàng mím môi: “Nhớ-… Anh còn vụng trộm cướp hộp của em.”

“Liền biết em là người hẹp hòi quên không nổi chuyện này mà. Hôm nay anh đền cho em một hộp.”

“Anh trai, nhiều năm như vậy tính lãi thì một hộp làm sao mà đủ.”

Kỷ Y Bắc cười nhạo: “Vậy trả tiền theo từng kỳ được không?”

“Được đấy.”

Ban đầu Kỷ Y Bắc mua bánh ngọt chỉ là vì dỗ Hạ Nam Chi vui vẻ, nhưng xem ra cô ngược lại giống như hoàn toàn không để ý đến chân tướng của sự việc.

Giống như là ngoại tộc trong một nhóm đông người, dường như Hạ Nam Chi có thể che dấu cơn sóng dưới đáy lòng của mình.

Như một gốc cây mặc kệ phải đối mặt với cuồng phong bão táp và sấm chớp như thế nào, thì cũng không có một chiếc lá rơi xuống, vậy thì, cây đại thụ to lớn này bề ngoài có vẻ xanh um tươi tốt, nhưng trên thực tế đã trở thành cây khô không có sinh mệnh rồi.

Giống như Hạ Nam Chi hồi nhỏ đem toàn bộ bóng ma quá khứ kìm nén ở trong lòng, thế là bị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Trực giác của Kỷ Y Bắc biết không thể lại để cô cứ tiếp tục cậy mạnh như vậy nữa.

Thật lâu sau.

Anh hỏi: “Sao em không hỏi anh điều tra đến đâu rồi?”

Hạ Nam Chi nhẹ nhàng chớp chớp mắt, bới cơm, giọng nói bình thường nhìn không ra cảm xúc: “Em biết anh đang điều tra là được rồi. Em tin anh.”

“Lát nữa anh tìm cha anh để hỏi thăm một chút tình huống. Nếu như có manh mối mới gì thì nói không chừng không qua bao lâu nữa liền có thể tra ra được.”

Thật ra đối với hình cảnh mà nói, với thủ đoạn gây án tàn nhẫn tỉ mỉ thì bọn họ càng sợ là nhất thời nảy lòng tham, thậm chí giết người không có quá nhiều tình cảm mãnh liệt.

Thủ pháp gây án càng phức tạp, để lộ dấu vết manh mối cũng càng bí mật.

Hạ Nam Chi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút: “Anh điều tra mấy cái này… sẽ có nguy hiểm sao?”

“Không có đâu.” Lời này của anh vừa thốt ra, liền thấy Hạ Nam Chi mặt hiện đầy vẻ không tin, lại sửa miệng: “Trước mắt vẫn chưa có.”

Rõ ràng Vương Phạm chỉ là kẻ chịu tội thay, căn bản nhóm người kia không để ông ta vào mắt, chỉ là bọn họ có lẽ không nghĩ đến ông ta vậy mà còn nhớ rõ đặc trưng tai chiêu phong đến như vậy, còn bị cảnh sát biết rồi.

Muốn nói nguy hiểm thật sự, ít nhất phải là sau khi tra đến thông tin ‘tai chiêu phong’ thì mới tính là bắt đầu.

“Anh nhất định phải cẩn thận…”

“Anh biết rồi!” Kỷ Y Bắc cắt ngang nửa lời nói của cô, nói đùa: “Đây không phải là vì em cũng phải chú ý an toàn sao, nếu không đến lúc đó em khóc nhè thật thì lại không nín được mất.”

Hạ Nam Chi trừng mắt nhìn anh: “Nói nghiêm túc mà anh đùa giỡn cái gì hả!”

“Được rồi! Anh cam đoan chú ý an toàn, sống sót để phá án!”

Hạ Nam Chi nhìn chằm chằm anh, không bị anh đùa cười.

Từng chữ từng chữ nói: “Anh, anh đi đến đâu, em liền đi đến đó.”

Sau này mỗi lần Kỷ Y Bắc gặp phải ranh giới nguy hiểm nghìn cân treo sợi tóc, mỗi lần nhớ lại câu nói của Hạ Nam Chi, sự mềm yếu trong lòng cũng sẽ không khỏi bị ngăn cản.

Lúc cô nói lời này, ánh mắt kiên định khác thường, đầu mũi phiếm hồng. Vẻ mặt đó, đủ để dấy lên sóng lớn trong lòng anh.

Kỷ Y Bắc thu lại cái không nghiêm túc, giơ tay nhéo mặt của cô: “Anh biết rồi, yên tâm.”

Câu Kỷ Y Bắc nói với Dư Hiểu Dao là phải đi điều tra chuyện khác vốn không phải là dự tính của anh, chẳng qua là vì dòng tin nhắn đó của Hạ Nam Chi nên tạm thời thay đổi phương thức.

Sau khi ăn cơm xong, Kỷ Y Bắc cầm điện thoại lên, gọi video cho Kỷ Triết.

“Cha, gần đây vụ án của chú Hạ được điều tra lại lần nữa, cha biết rồi đúng không?”

Sắc mặt Kỷ Triết nặng nề gật đầu một cái: “Biết, ta biết con khẳng định sẽ đến tìm ta để hỏi thăm tình huống. Hỏi đi.”

Kỷ Y Bắc đem điểm hoài nghi hôm nay mới tìm hiểu rõ được nói lại cho Kỷ Triết, lại hỏi: “Con muốn hiểu rõ một chút trước và sau khi Vương Phạm bị bắt đã xảy ra chuyện gì.”

“Cái này thì lạ rồi… Lúc đó đích thực là Anh Lâm nhận được manh mối về vụ án buôn bán vũ khí. Ông ấy gửi tin nhắn cho chúng ta đề nghị chi viện rồi một mình đi luôn. Vốn dĩ cho rằng có một nhóm người nhưng sau đó chỉ bắt được một người là Vương Phạm. Chúng ta còn chưa kịp đuổi đến thì đã kết thúc rồi, Vương Phạm đã bị bắt đưa vào trong sở rồi.”

“Là Hạ đội đích thân đưa về sao?”

“Không sai, nhưng rất nhanh lại đi. Vương Phạm bị nhốt ở bên trong phòng thẩm vấn, bị còng tay.”

“Còng tay… Là công an Cảnh Thành sao?”

“Đúng, loại còng tay đó rất dễ phân biệt, ngoài sở cảnh sát thì chỗ khác không thể biết được, mà trong sở cảnh sát năm đó ta cũng không nhớ rõ có cảnh sát nào có đặc trưng là tai chiêu phong hay không.”

Kỷ Y Bắc cúi đầu gãi cánh mũi: “Vậy thì nếu như lời của Vương Phạm không phải là nói dối thì Hạ đội có quen biết ‘tai chiêu phong’, đồng thời cũng biết Vương Phạm đã bị bắt bởi tai chiêu phong lấy danh nghĩa của ông… Cho nên có thể xác nhận một chút, tình cảm qua lại giữa hai người không tệ, rất có khả năng tai chiêu phong thật sự là hung thủ giết hại Hạ đội!”

Vì cái gì đây?

Cơ bản Kỷ Y Bắc có thể xác định ‘tai chiêu phong’ mà Vương Phạm không phải là thuận mồm nói ra, cái đặc trưng này không phải là tin tức giả cố ý đưa ra.

Hạ Nam Chi ngồi ở đối diện, trên đùi có một con thỏ lông xám, đang cầm cái thìa một ngụm một ngụm múc bánh ngọt ăn, lúc nghe đến chỗ này giương mắt lên nhìn Kỷ Y Bắc.

“Chờ một lát.” Kỷ Triết đột nhiên lên tiếng cắt ngang: “Nhưng mà hung thủ tại sao muốn giúp chúng ta bắt Vương Phạm?”

“Trước mắt chúng ta hoài nghi Vương Phạm chỉ là kẻ thế tội thay, mà hung thủ mới thật sự là người của phe buôn bán vũ khí. Hắn bắt Vương Phạm cũng chỉ là vì cản trở cảnh sát tiếp tục tiến thêm một bước điều tra mà thôi.”

Kỷ Triết dừng lại, ngón tay để ở bên miệng thở ra một hơi: “Có hay không khả năng hung thủ chính là người cung cấp tin tức của Vương Phạm cho Anh Lâm?”

“Cha biết ai là người cung cấp tin tức sao?”

Kỷ Triết: “Không rõ cụ thể là ai, nhưng quả thực là có người cung cấp thông tin nên ông ấy mới đi.”

“Đây là một manh mối, chờ buổi tối Vương Phạm thẩm vấn xong có lẽ sẽ tiến thêm một bước về chân dung của người kia.”

Kỷ Y Bắc nói một nửa, đột nhiên liếc nhìn hộp bánh ngọt vừa nãy đã được Hạ Nam Chi ăn mất hơn một nửa rồi.

“… Em ăn ít thôi, lát nữa lại trướng bụng.”

Vốn Kỷ Triết đang nhíu mày trầm tư đột nhiên nghe thấy một câu như này lập tức ngẩng đầu: “Trong phòng con còn có người khác?”

Hạ Nam Chi: …

Kỷ Y Bắc: …

Hạ Nam Chi nhìn người đàn ông đối diện bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, bĩu môi: “Chú, là con.”

Vụ án lần này liên quan đến Hạ Anh Lâm, buổi tối Hạ Nam Chi ở trong nhà của Kỷ Y Bắc, ngược lại Kỷ Triết cũng không cảm thấy kỳ quái, an ủi nói: “Nam Nam, con cũng đừng đau buồn quá. Nói không chừng phát hiện lần này có thể trả lại chân tướng cho cha con.”

“Ừm, con biết.” Hạ Nam Chi gật đầu.

—–

Vào đêm khuya.

Hạ Nam Chi tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Kỷ Y Bắc đang lười biếng dựa ở bên cạnh cửa, khoanh tay trước ngực: “Thế nào, hôm nay ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách rồi sao?”

Hạ Nam Chi cúi đầu cười, dùng khăn mặt tùy tiện lau tóc, bước vào ổ chăn: “Đây không phải là vừa cùng với chú khai thông sao, sao còn không biết xấu hổ mà trèo lên giường của anh.”

“Ồ.” Kỷ Y Bắc làm như có thật mà gật đầu.

Tiếp theo vén một góc chăn lên, nằm thẳng vào: “Không sợ ác mộng rồi sao.”

“Anh…” Hạ Nam Chi ngây người.

“Xuỵt.” Kỷ Y Bắc giơ tay để ở bên môi, thấp giọng: “Đừng cho ông ấy biết.”

Dứt lời cánh tay dài của anh chụp đến gáy của Hạ Nam Chi áp lên trên giường, hai người vẫn duy trì khoảng cách an toàn, chỉ có một cánh tay của Kỷ Y Bắc đặt ở trên người cô.

“Ngủ đi.”

Hạ Nam Chi khẽ ừ một tiếng, ôm lấy thắt lưng chen vào trong ngực của anh.