Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!

Chương 130: Không dứt




Bên trong phòng tình ý liên tục, như keo như sơn.

Mà ngoài phòng, Tiểu Kinh và Trình Ngự Thiên đứng ở trong đình viện nhìn thẳng vào mắt nhau, sau đó cùng nở nụ cười.

Vương gia thật đúng là mạnh mẽ nha, từ hôm qua vào phòng ngủ, một ngày một đêm, mặt trời lên cao còn chưa ra ngoài.

"Tiểu Kinh!" trên khuôn mặt nghiêm túc tuấn lãng của Trình Ngự Thiên hơi đỏ ửng.

"Hử?"

"Nàng đã nói với vương phi chuyện của chúng ta chưa?"

Tiểu Kinh đỏ mặt, đột nhiên xấu hổ. "Mới vừa gặp lại tiểu thư, còn chưa kịp nói! Lại nói, chàng cũng chưa bày tỏ.... "

"Ta thích nàng!" vẻ mặt chân thành của Trình Ngự Thiên ngượng ngùng đến độ sắp thành mông khỉ rồi.

Hai tay của Tiểu Kinh bắt chéo nhau, cúi đầu.

"Tiểu Kinh! Nàng.... thích ta sao?"

Chân của Tiểu Kinh đá đá trên mặt đất.

"Dĩ nhiên thích! Sao chàng ngốc thế!"

Trình Ngự Thiên cười khúc khích, thoạt nhìn thật ngốc!

"Ngự thiên, hay là chờ thêm mấy ngày nữa ta lại nói chuyện giữa chúng ta với tiểu thư!"

Trình Ngự Thiên đột nhiên bắt lấy tay Tiểu Kinh "Tiểu Kinh! Bằng không ta nói với vương gia trước! Tiểu thư nhà nàng còn phải nghe Vương gia đấy!" Hắn sợ sự tình có biến cố! Một nam nhân ít nói như hắn có thể tìm được nữ nhân mình yêu vốn thật không dễ!

"Nói bậy!" Tiểu Kinh tức giận "Là Vương gia nhà chàng nghe tiểu thư nhà ta mới đúng!" Nàng chống nạnh, khí thế hung hăng!

"Phải...!" Trình Ngự Thiên cúi đầu không nói.

"Ngự Thiên!"

"Hử?"

"Xem tình huống, Vương gia và tiểu thư còn cần chút thời gian mới có thể giải trừ xong tương tư! Không bằng..... Chàng dẫn ta đi Uyên thành chơi!" Tiểu Kinh liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, nhẹ nhàng kéo tay áo Trình Ngự Thiên!

Ba tháng này, tâm tình mỗi người đều xuống thấp, Tiểu Kinh càng ăn không ngon ngủ không yên vì Thủy Liên Y! Chỉ hận không thể chết thay Thủy Liên Y.

"Được! Chúng ta đi ra ngoài!" Trình Ngự Thiên kéo tay Tiểu Kinh, đi tới tuấn mã của hắn. Trong vòng ba tháng mặc dù hai người đã đồng sinh cộng tử, nhưng hắn vẫn vĩnh viễn biểu đạt không hết tình yêu với Tiểu Kinh!

Hai người cởi tuấn mã chạy ra khỏi vương phủ.

Đồng thời, cửa phòng ngủ của Sở Mị Dạ mở ra!

Sở Mị Dạ mặc áo gấm màu đen, ôm Thủy Liên Y mặc áo trắng đi ra khỏi cửa phòng.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau cười một tiếng, chuyện vừa rồi Tiểu Kinh và Trình Ngự Thiên nói, bọn họ đều nghe được!

"Tiểu Dạ! Gả Tiểu Kinh nhà ta cho thủ hạ đắc lực của chàng, chàng có ý kiến gì không?" Thủy Liên Y ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn lãnh khốc của Sở Mị Dạ.

Bàn tay Sở Mị Dạ ôm eo nhỏ nhắn của nàng lại dùng lực, “Tiểu Y nói cái gì thì là cái đó! Tiểu Kinh không phải nói, ta nghe lời nàng sao!"

Thủy Liên Y cười ngọt ngào, Tiểu Kinh nói đúng, Tiểu Dạ nghe nàng! Cho nên...

"Tiểu Dạ! Cứ quyết định như vậy đi! Ta muốn tổ chức cho Tiểu Kinh một hôn lễ thật lớn, Trình Ngự Thiên là nam nhân có thể phó thác cả đời, hắn nhất định có thể chăm sóc Tiểu Kinh thật tốt!"

"Tiểu Y! Ta cũng là một nam nhân đáng giá phó thác cả đời! Ta có thể chăm sóc nàng cả đời, hai đời, thậm chí là mấy đời!"

Trời ạ! Thủy Liên Y lại bị ngọt ngào của hắn nhấn chìm, Tiểu Dạ đúng là tên ngốc!

Hắn ngọt ngào như thế, khiến nàng cảm thấy không chân thật, giống như là trong giấc mộng!

"Tiểu Y! Ta dẫn nàng đi xem Uyên thành ~! Về sau nơi này chính là nhà của nàng!" Sở Mị Dạ trực tiếp ôm lấy nàng. "Nàng phải ăn nhiều, ngủ nhiều, như vậy thân thể mới có thể mạnh khỏe hơn!"

"Tiểu Dạ! Nếu như mà ta biến thành heo, chàng còn yêu ta không?" Thủy Liên Y ảo tưởng đến kết quả ăn nhiều ngủ nhiều của mình! Vậy nhất định sẽ mập ra không còn dáng gì!

Sở Mị Dạ cúi đầu, hôn môi của nàng, nhẹ nhàng cắn cánh môi nàng một cái.

"Bất kể nàng biến thành cái gì, chỉ cần là nàng, ta vĩnh viễn đều thích! Vĩnh viễn yêu nàng!"

Xong rồi! Mình hoàn toàn bị hắn chinh phục! Thủy Liên Y ngọt ngào đến độ sắp ngán mà chết rồi!

"Tiểu Dạ! Dẫn ta ra ngoài đi dạo! Ta muốn xem chỗ về sau ta sống! Xem nhà của ta!"

"Ừ!" Sở Mị Dạ huýt sáo. Truy Tinh của hắn nghe được tiếng hắn liền chạy tới.

Ẵm Thủy Liên Y lên, hai người lãng mạn cùng cưỡi một con ngựa rời đi Sở vương phủ.

Tuấn mã mang theo hai người chạy tới chỗ cao nhất Uyên thành, đó là Phong Hỏa Nhai. Binh tướng thủ vệ thấy Sở Mị Dạ mang theo vương phi đi tới, đều lặng lẽ thối lui ra xa mười mét.

Đứng ở Phong Hỏa Nhai cao nhất Uyên thành, vịn lan can, có thể thấy ngoài thành đầy cát vàng.

Thủy Liên Y bị Sở Mị Dạ ôm cả eo, nhìn về phía mảnh đất hoang vu vô tận!

Mỗi khi có gió thổi qua liền có một trận bão cát, hít thở không thông làm cho Thủy Liên Y cảm thán sự đời bất công!

Bên ngoài Uyên thành thật rất gian khổ! Khó trách Đột Quyết và rất nhiều ngoại tộc đều muốn xâm lấn Sở Mặc quốc! Cách một cánh cổng thành, trong thành và ngoài thành thật quá khác biệt.

Cho thấy vấn đề nguồn nước cũng rước lấy phân tranh rất lớn.

Trong Uyên thành, vật chất phong phú, đất đai phì nhiêu, nguồn nước đầy đủ.

Nhưng ngoài Uyên thành, đất cằn cỗi, vấn đề nguồn nước vẫn không cách nào giải quyết.

Cho nên Uyên thành trở thành trở lực lớn nhất của ngoại tộc muốn tấn công Sở Mặc quốc! Sở Vương Uyên thành cũng thành cái đinh trong mắt, gai trong thịt của ngoại tộc!

Thủy Liên Y không biết, Sở Mị Dạ có bao nhiêu lần bị người ám sát, có bao nhiêu lần gặp thoáng qua thần chết.

Nàng càng không biết, Sở Mị Dạ làm sao từ một thiếu niên mười bốn tuổi, từng chút trở thành Chiến Thần khát máu chém giết. Trở thành thành chủ bảo vệ Uyên thành trăm trận trăm thắng!

"Tiểu Dạ!" Nàng tựa đầu trên ngực hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

"Điều kiện nơi này không tốt! Tùy lúc đều có thể có nguy hiểm bị công thành! Thân lại ở biên quan, nơi này có vị trí rất quan trọng!" thanh âm Sở Mị Dạ sục sôi.

Thủy Liên Y ngẩng đầu lên, nhìn vị thành chủ trẻ tuổi, anh hùng bảo vệ quốc gia này.

Thân là nữ nhân của hắn, nàng thật rất may mắn, cũng rất vui vẻ! Nàng vô cùng đắc ý, nam nhân xuất sắc này là của nàng!

Nhìn cảnh sắc đầy mù mịt ngoài thành, Thủy Liên Y nhẹ nhàng kéo bàn tay Sở Mị Dạ!

"Tiểu Dạ! Bất kể về sau xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh chàng! Vĩnh viễn ở bên cạnh chàng! Bởi vì ta yêu chàng!

Lúc tử sinh hay khi cách biệt,

Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.

Cầm tay nàng hẹn mấy lời:

Sống bên nhau mãi đến hồi già nua.

Ôi lời hẹn trước khi xa cách,

Đành phụ nàng ta thác từ đây!

Đáng tin lời hẹn bấy nay,

Không thi hành được mảy may với nàng.!" [1]

Sở Mị Dạ bị nàng làm cho cảm động! Nhớ tới lần đầu tiên hắn gặp nàng ở hoàng cung Ngao Nam quốc, mặc dù cảm thấy kinh ngạc đối với dung mạo của nàng, nhưng chỉ là trầm mê dung mạo của nàng!

Cho đến đêm tân hôn nàng đả thương hắn rồi bị hắn ném tới Túy Phượng viện! Bởi vì hắn không có tình đối với nàng, cho nên mới vô tình.

Nhưng, kể từ lần đầu tiên gặp lại nàng ở Túy Phượng viện, hắn liền đánh mất trái tim của mình! Không biết vì sao, cùng một nữ nhân lại cho hắn hai loại cảm giác thật khác biệt!

Hắn yêu Tiểu Y, bất tri bất giác liền yêu! Không thể nói rõ hắn yêu nàng lúc nào, hắn chỉ biết trừ nàng, đời này hắn không bao giờ yêu nữ nhân nào khác nữa!

"Tiểu Y! Ta sẽ không để nàng rời đi ta! Vĩnh viễn đều không! Ta sẽ bảo vệ nàng, không để người khác khi dễ nàng!"

Thủy Liên Y bị lời ngọt ngào của hắn làm nổi da gà! Chỉ là, nàng thích!

"Tiểu Dạ! Nói hay lắm! Nếu như chàng làm không được, ta sẽ không để ý tới chàng nữa!" Nàng che miệng cười trộm. "Biết không? Đừng xem lão bà của chàng đã là danh hoa có chủ, vẫn có rất nhiều người muốn đấy!" Nhớ tới Ngao Cẩn Phong, nhớ tới Ân Thần Tinh, nàng còn nhớ đến Sở Húc Nhật ………..

Vừa nghĩ tới Sở Húc Nhật, thần sắc của nàng lại hơi đau thương rồi!

Nghe nàng nói, sắc mặt của Sở Mị Dạ khẽ biến, dùng sức ôm lấy nàng, nâng cằm của nàng lên, bá đạo hôn nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Đây là hai đoạn Kích cổ (đánh trống) 4 và 5 trong Kinh Thi của Khổng Tử, được dịch bởi Tạ Quang Phát. Bài gốc là:

Tử sinh khiết thoát,

Dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ,

Dữ tử giai lão.

Hu ta khoát hề!

Bất ngã hoạt hề!

Hu ta tuân hề!

Bất ngã thân hề!