Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!

Chương 63: Hắn rốt cuộc là ai




Thủy Liên Y ngây dại, thật không phân biệt được nam nhân tuấn mỹ trước mắt là nam hay nữ, nếu không phải nhờ thân hình cao ngất, cùng giọng nói vừa rồi, nàng thật không biết hắn là nam nhân?

Tạm thời cứ xem hắn là nam nhân đi! Bởi vì nữ nhân cũng có thân hình cao lớn, tỷ như các nữ tướng chơi bóng rỗ! Giọng của nữ nhân cũng rất trầm thấp có từ tính!

"Ngươi là thần tiên sao?" Nàng ngây ngốc đi qua, không biết vì sao, lần đầu tiên gặp mặt, nàng lại có hảo cảm với hắn. Loại hảo cảm này không chỉ bởi vì bề ngoài của hắn, tựa hồ còn có nguyên nhân khác!

Thấy nàng phát hiện, mỹ nam tử áo trắng ngây dại.

Tóc đẹp mày đẹp, nụ cười cũng rất tươi đẹp, mắt xinh sáng ngời. Tay như búp măng, da trắng nõn nà. Đôi mắt to long lanh của Thủy Liên Y tràn đầy hoạt bát phấn chấn, cánh môi đỏ thẫm nhếch lên yêu kiều.

"Tiểu Y?" Hắn đứng lên đến gần nàng, trong mắt có hoài nghi, còn có vui mừng.

Cái gì? Hắn gọi nàng Tiểu Y? Thủy Liên Y sửng sốt? Bọn họ biết sao?

"Ngươi là ai?" Nàng gãi đầu, tại sao mỹ nam tử áo trắng này biết nàng gọi Tiểu Y đây?

Hắn sửng sốt, ngừng bước về trước.

Nhìn mắt ngọc mày ngài của nàng, trong mắt thần thái sáng láng, cả người hoạt bát cơ trí, hắn chần chờ, nàng không phải Tiểu Y?

"Ngươi biết ta à?" Thủy Liên Y theo dõi ánh mắt của hắn.

Mỹ nam tử áo trắng đến gần nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, càng thêm khẳng định nàng không phải Tiểu Y, Tiểu Y chưa từng nhìn thẳng hắn, càng sẽ không dùng ánh mắt to gan nhìn hắn.

"Ngươi là ai?" Lúc này đổi thành hắn tới hỏi nàng.

A! Sao hắn có thể đổi khách thành chủ đây? Thủy Liên Y nhìn thấy một tia nghi ngờ từ trên khuôn mặt trắng noãn kia. Hắn đang hoài nghi gì?

"Ta là Thủy Liên Y!" Nàng cảm thấy mình hào phóng hơn nam nhân này nhiều, tên mà thôi, nói cho ai mà không được! Tên không phải là vì để cho người khác biết mình là ai sao?

Không thể nào! Hắn vươn tay bắt lấy cánh tay của nàng "Ngươi không phải! Nói mau! Ngươi là ai?" Trong thanh âm lịch sự ẩn chứa khí phách không thể kháng cự.

"Nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa tin! Ta chính là Thủy Liên Y a! Sao có thể giả?" Nàng tránh thoát sự kiềm chế của hắn, nam nhân này nhìn như nữ nhân, hơi sức lại không nhỏ! Chẳng lẽ... Nàng đột nhiên giật mình, không phải là một trong những chó săn thái giám của hoàng hậu chứ? Mặc dù thanh âm của hắn rất đục, nhưng không ai quy định thái giám nhất định là âm thanh trong trẻo!

"Ngươi.... Ngươi đừng tới đây! Cẩn thận ta cào gương mặt tuấn tú của ngươi!" Nàng từ từ lui về phía sau, giương nanh múa vuốt đưa ra đôi tay, kêu gào giống như mèo hoang.

Mỹ nam tử áo trắng bị hù sợ, chỉ là, không phải bị hù vì nàng uy hiếp cào gương mặt tuấn tú của hắn, mà bị dáng vẻ cay cú của nàng hù! Ở trong lòng càng thêm nhận định nàng tuyệt đối không phải là Tiểu Y, không phải Tiểu Y nhu nhược thẹn thùng đó!

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn không có đuổi theo, trong lòng nghi vấn trùng trùng.

"Ta là Thủy Liên Y! Ngu ngốc!" Nàng căm tức xoay người tiếp tục chạy trốn, không biết vì sao hắn không đuổi theo bắt nàng? Chỉ là như vậy tốt nhất! Nàng thật đúng là không nỡ cào gương mặt tuấn tú không có tỳ vết nào đó.

Mà Thủy Liên Y cũng rất nghi hoặc trong lòng!

Hắn là ai?

Lại bắt đầu chạy trốn trong cung. Giống như một mực xoay vòng vòng trong hoàng cung, Thủy Liên Y chạy hơn nửa ngày hoàn toàn tuyệt vọng! Mỗi một chỗ đều phong cảnh xinh đẹp, đình đài lầu các, trừ lắp đặt thiết bị bố cục có điều khác biệt, căn bản nàng từ một cung chạy đến một cung khác mà thôi.

Thủ vệ hoàng cung luôn tìm tòi tuần tra trong hoàng cung, đi một đội lại tới một đội. Làm hại nàng không dám đi đường lớn, một mực chui tới chui lui trong rừng cây.