Hoa Miêu Miêu

Chương 108: Đêm vui vẻ




Hải Dương đã ngất ngây thấy Hướng Thanh quay về thì lập tức nhào đến ôm chặt không buông,miệng còn lải nhải kể lể, tôi phẫn nộ chạy lại gần, đá mạnh hắn, khiếnhắn đau la oai oái.

Những người khác đều lục tục đứng lên, mộtlần nữa kính rượu Hướng Thanh, Hướng Thanh thực sự không uống nổi nữa,suýt thì nôn ra. Tôi vội vàng pha một cốc trà đặc cho chàng giải rượu,và ra lệnh cho tất cả mọi người không được mời chàng nữa.

Tiểu Tử ngoan ngoãn giúp tôi cho một ít bột hoa tỉnh rượu vào trà, sau đó tò mò hỏi:

“Hướng Thanh đại nhân, ngài đi đâu uống rượu thế?”

Nhắc tới câu hỏi này thì Hướng Thanh đột nhiên đỏ mặt, chàng nắm tay tôi nói:

“Ca ca của nàng thật quá đáng, huynh ấy đưa ta tới Túy Hồng Lâu uống rượu hoa.”

“Ồ, rượu hoa ngon không?” Tôi tò mò hỏi.

“Làm sao mà ta uống được loại rượu đó!” Hướng Thanh xấu hổ nói. “Nhìn thấyđám nữ nhân đó là ta vội vàng kéo ca ca của nàng ra ngay. Huynh ấy sốngchết không chịu, còn ôm lấy cột, thế là chúng ta một người kéo một người giữ, không cẩn thận làm đổ cả Túy Hồng Lâu, lằng nhằng với lão chủ rấtlâu, sau đó ca ca nàng phải đền tiền, nếu không bọn ta chẳng thể về nhàđược.”

“Không sao, ca ca của thiếp nhiều tiền lắm, vợ bé củahuynh ấy càng giàu hơn, hơn nữa đã muốn đi thì đám người kia cũng khônggiữ lại được.” Tôi an ủi chàng, để chàng không phải lo lắng.

Thiếu Chúng đã say mơ màng, hắn ngẩng đầu lên giễu cợt Hướng Thanh:

“He he… nam nhân… nam nhân đại trượng phu, uống rượu hoa có gì mà to tátđâu, bọn tôi khi hạ phàm làm nhiệm vụ, thi thoảng cũng uống vài ngụm.”

Lời còn chưa dứt, một ly rượu đã ném thẳng vào đầu hắn, Tiểu Tử giận điên người, lao tới như một con hổ, nhéo tai hắn quát:

“Chàng dám giấu thiếp đi uống rượu hoa?”

Thiếu Chúng đau quá, lập tức bịt tai lại hét:

“Đồ đanh đá, sao lại mạnh tay thế! Á á á! Đừng nhéo nữa! Ta nhận lỗi! Tuylà uống rượu hoa nhưng ta chưa tìm cô nương nào để làm chuyện có lỗi với nàng mà! Mau buông tay ra!”

“Chàng lừa ai hả? Nói là ra ngoàilàm nhiệm vụ! Vậy mà lại làm cái việc này! Hôm nay thiếp không tha chochàng đâu!” Tiểu Tử hất đổ một cái ghế, chuẩn bị tiến hành bạo lực giađình.

Tôi thấy tình thế không bình thường thì vội vàng lao tới, bảo vệ cái ghế và mỉm cười:

“Cô định đánh người thì ra ngoài cửa lấy thanh củi, dụng cụ trong nhà ta đều là tự tay Hướng Thanh làm, làm hỏng thì tiếc lắm.”

Tiểu Mao lại còn chu đáo mang vũ khí đến cho Tiểu Tử, Thiếu Chúng bị đánhlăn lê bò càng mà vẫn không dám đánh trả, miệng chỉ hét lên:

“Tiểu Mao, ngươi là tiểu tử chết tiệt, lần sau thúc thúc không cứu ngươi nữa! Tiểu Tử dừng tay đi! Những gì ta nói là thật mà, ta tuyệt đối không đitìm những nữ nhân khác.”

“Chàng mà dám ra ngoài tìm một nữ nhânthôi thì lão nương sẽ tìm cả trăm nam nhân ngay! Cho chàng thành con bòmọc sừng luôn!” Tiểu Tử càng đánh càng hăng, vẫn không buông tha.

Hai người họ đánh nhau rất kịch liệt, chúng nhân đều chỉ mỉm cười tránh đi, duy chỉ có Đường Tam Tạng là cố gắng khuyên nhủ điều gì đó. Tôi vô cùng căng thẳng, chỉ sợ bị hỏng mất món đồ nào trong nhà, bèn lập tức chuyển hết những đồ đạc quan trọng ra ngoài cửa.

Lúc này thì hình nhưTrư Bát Giới hiểu hết mọi chuyện, hắn vừa than Thiên Giới cũng có ngườixấu, vừa ra sức ăn uống, hai mắt liên tục nhìn về phía Hàn Kính, rồi bớt chút thời gian để hỏi han về Hằng Nga.

Hàn Kính chẳng thèm đếmxỉa gì đến hắn, sau khi lườm hắn một cái, bèn kéo Tiểu Trà và Bách Tàira dưới gốc cây ngoài sân và bắt đầu xem bói.

“Hàn Kính tỷ tỷ, tỷ là thần tiên, chắc chắn là bói giỏi lắm.” Tiểu Trà cườinịnh nọt. “Chi bằng tỷ bói cho muộn xem khi nào có vận đào hoa, mấyngười, trượng phụ tương lai là ai? Đẹp trai không? Có tiền không?”

Bách Tài cười nói:

“Muội lại còn đòi một đống hoa đào cơ à? Tham lam quá.”

“Tỷ không hiểu đâu.” Tiểu Trà cười đùa với nàng ta một lúc, rồi lại quấn lấy Hàn Kính thỉnh cầu.

Hàn Kính lấy chiếc gương đồng dùng để xem nói ra, đặt tay lên mặt gương, một lúc sau mới chầm chậm lắc đầu:

“Không hay lắm.”

“Sao ạ?” Tiểu Trà trở nên hồi hộp.

Hàn Kính giải thích cho nàng ta:

“Vận đào hoa của muội sắp đến rồi, trong đời này chỉ có một bông. Trượng phu không cao lắm, cũng không đẹp trai, tính tình khó chịu, tuy rằng cótiền nhưng lại rất keo kiệt. Hơn nữa lại đối với muội không tốt, ngàynào cũng đánh cũng chửi, gây khó dễ cho muội, cuộc sống này… khó sốnglắm.”

“Thê thảm vậy sao?” Tiểu Trà biến sắc, không lâu sau thìhằn học nói. “Quả nhiên nam nhân đều không phải người tốt, cùng lắm thìcả đời này muội không cần nam nhân nữa! Tóm lại thà chết chứ không cướiloại nam nhân khốn kiếp như vậy!”

Bách Tài an ủi:

“Đừng có để bụng, Hàn Kính có lúc bói chỉ đúng tám phần thôi.”

Hàn Kính lạnh lùng nói:

“Cô nói thế là có ý gì?”

“Ừ.” Tiểu Trà hình như cũng chẳng để bụng những lời họ nói, chỉ lẩm bẩm một mình:

“Nữ nhân thì phải tự cường, cùng lắm thì mình mở một cửa tiệm nào đó để kiếm tiền sinh sống, thanh lâu có lẽ là kiếm được nhất?”

Bách Tài nghe nói đến chủ đề làm ăn là lập tức xen vào:

“Thanh lâu với sòng bạc đều dễ kiếm tiền nhất, tiếc là ở trên Thiên Giới không cho chúng ta hạ phàm mở tiệm, nếu không thì chắc chắn ta sẽ mở mộtcái.”

Ba người hứng khởi trò truyện với nhau, trong phòng thìThiếu Chúng đã bị Tiểu Tử đánh ngất, Hải Dương phớt lờ lời kêu cứu củahắn, chỉ trao đổi với Hướng Thanh kinh nghiệm thu phục yêu quái. ĐườngTam Tạng khuyên chán không ăn thua, bèn cáo từ định tìm chỗ nghỉ ngơi,tôi bèn sắp xếp cho ông ta tới phòng của Ngân Tử.

Không bao lâusau thì trời sáng, mọi người thấy thời gian đã muộn bèn cáo từ ra về,người say, người tỉnh, người ngất ngây cùng bay lên trời, người cưỡibạch mã còn chưa tỉnh, đồ đệ của ông ta là Trư Bát Giới ngủ ngon lànhtrong bếp, Sa Ngộ Tĩnh thì vào phòng chứa củi, Tôn Ngộ Không không có vẻ gì là mệt mỏi, thế là ép họ dậy, tiếp tục đi về phía tây, để lại mộtđống đồ bẩn thỉu khắp phòng cho tôi dọn dẹp.

Hướng Thanh tửulượng kém nên đã ngủ từ lâu, Tiểu Trà bị Bách Tài xúi giục cũng uống một ly rượu cáo biệt, giờ rượu mới ngấm, chắc cũng ngất ngư, nàng ta ngồi ở bậc cửa khóc tu tu, vừa khóc vừa nói những câu mà tôi chẳng hiểu. Nàngta nói mình mới tốt nghiệp cấp hai, bị cái gã nào đua xe đâm phải, bâygiờ chắc chắn cha mẹ đang đau lòng vì cái chết của mình, lại nói nàng ta rất nhớ bằng hữu và bạn học, xuyên không thì sao, chẳng có gì hay cả,xui xẻo lắm… Nàng nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ bạn bè, nhớ máy tính, nhớ KFC, nhớ bánh ga tô, nhớ cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong… Nhưng không về đượcnữa… Nàng muốn về nhà, nàng không muốn ở đây…

Tuy rằng tôi khônghiểu lắm, nhưng thấy nàng ta buồn như vậy thì cũng hơi bất nhẫn, tim tôi bất giác mềm xuống, thế là lại gần ôm đầu nàng ta an ủi rất lâu, chotới khi tiếng khóc ngừng lại và nàng ta mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tiểu Mao cũng mệt quá nên đi ngủ từ sớm, tôi vào phòng Hướng Thanh, thấychàng nằm trên giường quên cả tháo giày, bèn cởi áo và cởi giày giúpchàng, quay lại nhìn gương mặt ngủ say của chàng, trong lòng thầm cảmthấy hạnh phúc, thế là tôi bò lên giường, thơm mấy cái lên má chàng, quả nhiên là ngủ say không hay biết gì.

Ừm, ngộ nhỡ lúc này có kẻxấu tới thì làm thế nào? Tôi phải ở lại đây để bảo vệ chàng. Tìm chomình một lý do thiên kinh địa nghĩa, tôi vui vẻ cởi bỏ y phục, ngủ bêncạnh chàng.

Nhịp tim của chàng nghe còn hay hơn tiếng tiên nhạc,vòng tay của chàng còn ấm áp hơn cả cái chăn, tôi hôn lên má chàng, nhẹnhàng ôm hông chàng và cũng mơ màng chìm vào giấc mộng. Nhưng đã quá nửa đêm nên tôi ngủ không ngon, hình như còn đá cả chăn…

Hôm sau là một ngày nắng, mặt trời rọi thẳng vào cửa sổ, ánh nắng rực rỡđánh thức tôi khỏi giấc mộng đẹp. Dụi đôi mắt ngái ngủ, tôi phát hiện ra chăn rơi dưới đất, Hướng Thanh vẫn đang nằm trong lòng tôi, hơi thở của chàng đều đều, dường như ngủ còn sâu và ngon giấc hơn tôi. Gương mặtchàng ánh lên vẻ dịu dàng, có lẽ cũng đang nằm mơ thấy một giấc mộngđẹp.

Tôi trở mình ngồi lên thân hình khỏa thân của chàng, đưangón tay ra vuốt trán chàng, chầm chậm xoay mấy vòng, rồi lại men theolông mày, sống mũi trượt xuống, dừng lại trên môi chàng, mỉm cười đẩyđẩy, thấy chàng không tỉnh lại, thế là tôi cúi xuống hôn, dùng lưỡi cuốn nhẹ đôi môi chàng, rồi chầm chậm đưa lưỡi vào bên trong.

Cuốicùng Hướng Thanh cũng tỉnh lại, chàng mơ màng mở mắt ra, tôi thấy thếlập tức trèo xuống khỏi người chàng, chàng dụi mắt, hình như thần trívẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi:

“Mặt trời đã to thế kia cơ à, hôm nay ta ngủ quên mất, giờ này là giờ nào?”

“Sắp trưa rồi.” Tôi vội vã đáp.

“Ồ.” Hướng Thanh nhắm mắt vào một lát, rồi đột ngột mở bừng ra, “Sao nàng lại ở trên giường của ta?”

“Hôm qua thiếp ngủ với chàng mà.” Tôi vừa nói vừa ngọ nguậy trong lòng chàng.

Ánh mắt của Hướng Thanh trượt từ mặt tôi xuống dưới, chàng im lặng tronggiây lát rồi đột nhiên quay đầu đi, nhìn vào vách tường ra lệnh.

“Mau… mau mặc y phục vào!”

Tôi cúi đầu nhìn y phục của mình, vì tư thế ngủ không được đẹp mắt nênchiếc áo mỏng manh đã bị tuột ra, phần ngực trễ nải, để lộ bầu ngực căng tròn. Váy cũng bị vén lên, để lộ đôi chân thuôn dài.

Có cái gì không đúng sao? Đã từng ngủ với nhau không mặc gì, giờ mặc mà cũng sợ hay sao? Nhưng tôi vẫn hỏi Hướng Thanh:

“Chàng sao thế?” Chàng quay đầu lại, mặt càng đỏ hơn, hơi thở thì dồn dập,hình như đang chịu đựng một việc gì đau đớn lắm, khiến tôi thầm lo lắng, thế là lại hỏi, “Có phải chàng thấy không khỏe chỗ nào không?”

“Không phải…” Hướng Thanh bịt mũi, nhảy xuống giường rồi mặc quần áo vào.

Đột nhiên tôi phúc chí tâm linh, vỡ lẽ ra:

“Có phải chàng muốn ăn thiếp không?”

Hướng Thanh nghe thấy câu ấy của tôi thì suýt ngã nhào ra:

“Bây giờ không muốn ăn.”