Hoa Nở Cuối Đường

Chương 1




1.

Lúc đến công ty, Tống Diên Tri cũng vừa kết thúc cuộc họp. Thấy tôi xuất hiện ở cửa, anh ta bước lên nhận lấy túi xách trong tay tôi, động tác tự nhiên trôi chảy.

Vị khách hàng phía sau mỉm cười trêu chọc:

"Sớm đã nghe danh Tống tổng cưng chiều bà xã hết mực, hôm nay gặp gỡ, quả nhiên danh bất hư truyền."

Một người khác hùa theo nịnh nọt:

"Vậy là anh chưa biết rồi, năm đó vì để theo đuổi chị nhà đây, Tống tổng đã tốn không ít công sức đấy."

"Dựa vào nghị lực và tinh thần trách nhiệm này, dự án của chúng ta giao cho Tống thị, tuyệt đối sẽ sinh lời."

Tống Diên Tri cũng rất phối hợp, quay sang nắm tay tôi với ánh mắt cưng chiều vô hạn: "Xem ra nhờ Nghiên Nghiên mà anh được thơm lây rồi."

Xung quanh nói cười rôm rả nhưng tôi chỉ thấy mỉa mai tột độ.

Lấy cớ bắt tay đối tác, lẳng lặng tránh thoát sự trói buộc của anh ta: "Tôi đã đặt phòng riêng ở Tụ Hiền Nhã Ký. Hiếm lắm mới có dịp anh ghé về miền Nam, nhất định phải nể mặt để tôi làm chủ xị đấy nhé."

Trong mắt đối phương xẹt qua một tia kinh ngạc, ánh nhìn cũng thêm đôi phần nghiền ngẫm: "Tống tổng, tài ngoại giao của chị nhà còn nhỉnh hơn cả anh đó chứ."

Tống Diên Tri xấu hổ cúi đầu, nhưng giọng điệu khoác lên chút kiêu hãnh: "Đúng vậy, tôi không thể nào cách xa Nghiên Nghiên được."

Quá sức kinh tởm.

Rõ ràng chỉ vài tiếng trước, anh ta còn đang quấn quýt với người khác. Lúc đó anh có từng nghĩ đến chuyện sống thiếu tôi trong đời?

Không đâu, tôi đoán là vậy.

2.

Chiêu đãi khách hàng xong, Tống Diên Tri đưa tôi về nhà.

Tôi vừa ho vài tiếng, cửa kính xe đã đóng lại.

"Em bị cảm à? Uống thuốc chưa?"

Tôi quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài: "Chưa, trong nhà hết rồi."

Tống Diên Tri khẽ cau mày, lúc đến ngã tư tiếp theo thì rẽ hướng, dừng trước một hiệu thuốc:

"Đợi đó nhé, năm phút nữa anh quay lại."

Anh ta chạy vội vào trong, bóng lưng quen thuộc in sâu vào đáy mắt, lại khiến hốc mắt nhức nhối không thôi.

Anh cũng từng yêu tôi chứ?

Nhưng rốt cuộc từ khi nào, tình yêu này đã dần biến chất?

Một tháng trước, quần áo của Tống Diên Tri bắt đầu thoang thoảng mùi nước hoa không phải của tôi. Đôi khi anh ta còn về nhà trễ, trên người trộn lẫn mùi tinh dầu và dầu gội rẻ tiền của khách sạn.

Cảm thấy bất an nên tôi tìm một sợi chun hình con thỏ trông rất trẻ con rồi đeo lên tay anh ta, ngầm tuyên bố đây là người đàn ông đã có gia đình.

Kết quả, ngày hôm sau trên áo anh ta nhiều thêm một vết son rõ ràng.

Việc này được Tống Diên Tri giải thích rằng trong tiệc xã giao bất cẩn quệt phải.

Nhưng tôi biết, đó là lời tuyên chiến của một người phụ nữ khác dành cho tôi.

Cô ta đã không còn e ngại bị tôi phát hiện.

Quả nhiên, tối hôm đó, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, nội dung là ảnh chụp vài đoạn trò chuyện:

Tuyết Nhi: "Vậy anh còn yêu chị ấy không?"

Tống Diên Tri: "Em không hiểu đâu, bọn anh đã hết sạch cảm xúc mới mẻ rồi, chạm vào cô ấy chẳng khác nào tự chạm vào mình."

Tống Diên Tri: "Bây giờ người có thể khiến tim anh loạn nhịp, chỉ có mỗi em thôi, bé cưng."

Hình đại diện và biệt danh đều không che mờ, nên tôi vừa nhìn đã nhận ra là ai - Tiêu Tuyết, một sinh viên nghèo từng được tôi và Tống Diên Tri tài trợ.

Một năm trước, tôi bị sẩy thai do làm việc quá sức, Tống Diên Tri đã tuyển cô ta vào bộ phận marketing của công ty.

Sau khi biết tin, tôi còn mời cô ta đến nhà ăn tối.

"Chị Trần Nghiên, cảm ơn chị. Em nằm mơ cũng không ngờ có thể dùng bữa trong căn nhà đẹp thế này."

"Còn Tống tổng nữa, hết lòng yêu thương chị, thật làm người khác hâm mộ."

Cô ta đứng ở ban công, ánh mắt vọng về phía xa.

Tôi cứ tưởng cô ta đang chiêm ngưỡng phố thị phồn hoa, còn động viên cô ta chăm chỉ làm việc, kiên trì với sự nghiệp của bản thân. Nhưng sau này, khi đứng ở vị trí tương tự, tôi mới nhận ra, cô ta nhìn ngắm không phải nơi xa xăm nào, mà là Tống Diên Tri đang ngồi đọc báo cáo trong vườn hoa.

Một Tống Diên Tri từng thuộc về tôi, trong mắt trong lòng đều là hình bóng tôi.

3.

"Dạo này công ty rất bận, anh không thể ở cạnh em mỗi ngày, em phải chăm sóc tốt bản thân, lỡ như ngã bệnh là anh đau lòng lắm."

Về đến nhà, Tống Diên Tri vẫn luôn miệng hỏi han ân cần.

Trời chuyển lạnh rồi sao không mặc thêm áo, sắp đến kỳ s1nh lý đấy, đừng ham cái mát mẻ.

Điềm nhiên như chưa từng có gì xảy ra.

Tôi hoàn toàn phớt lờ, đi một mạch về phòng ngủ, anh ta lại quay sang dặn dò dì Ngô nhớ nhắc tôi uống thuốc.

Loại thuốc nào, liều lượng mấy viên, uống mấy lần trong ngày, trước hay sau bữa ăn, đều giải thích tường tận.

Bên ngoài, ánh trăng dìu dịu trải xuống không gian, tôi tựa vào ô cửa sổ trong suốt, tâm trí không ngừng tua lại cảnh tượng anh ta ôm Tiêu Tuyết vào lòng, bước ra khỏi khách sạn.

Dịu dàng đến vậy.

Lưu luyến đến vậy.

Tống Diên Tri giúp cô ta mở cửa xe, còn cẩn thận gỡ mấy bông hoa li ti rơi trên mái tóc kia.

Nhưng thật buồn cười.

Trái tim một người, sao có thể chia thành hai nửa vậy?

"Cơm tối xong rồi, ra ăn thôi em."

Lát sau, Tống Diên Tri mở cửa, đang định bước vào thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cuộc đầu tiên bị anh ta tắt ngang, cuộc thứ hai, cuộc thứ ba.

Mãi đến khi tôi bảo "Ồn quá" thì anh ta mới nhận cuộc gọi, chỉ cúi đầu nói câu biết rồi, sau đó vội cúp máy.

"Nghiên Nghiên, công ty có việc, anh qua đó một chuyến."

Ồ, công ty.

Anh ta không hề biết, mấy hôm trước tôi đã thay đổi cài đặt điện thoại, lịch sử cuộc gọi từ máy anh ta sẽ tự động đồng bộ với máy tôi.

Vài giây trước, tôi vừa thấy tên người gọi.

Lần đầu là tiệm bánh ngọt, hai lần tiếp theo là Tiêu Tuyết. Hôm nay là sinh nhật của cô ta, Tống Diên Tri đặt mua chiếc bánh kem, dự định cùng cô ta ăn sinh nhật.

Mà buổi xã giao ngẫu hứng có chủ đích của tôi đã làm gián đoạn kế hoạch của bọn họ.

Tôi chợt nhớ đến hồi năm hai đại học, vì muốn mừng sinh nhật tôi, Tống Diên Tri đã đạp xe mười cây số đi mua chiếc bánh mà tôi đã thèm rất lâu.

Phúc Châu đồi núi trập trùng, đường xá đa phần ngoằn ngoèo khó đi, anh mệt đến đầm đìa mồ hôi, nhưng chiếc bánh vẫn không hề sứt mẻ.

Sau này anh cũng từng tặng tôi rất nhiều món quà quý giá, nhưng tôi thích nhất vẫn là chiếc bánh rẻ tiền được anh che chở trong lòng năm xưa.

Trái tim bị thứ gì đó giày xéo từng cơn, như một con dao cùn cắt thịt. Mặc dù không lấy mạng nhưng đau thấu trời xanh.

Tôi hít một hơi sâu, lên tiếng hỏi anh ta: "Tống Diên Tri, như vậy có ý nghĩa sao?"

Từ sau khi kết hôn, tôi hiếm khi gọi thẳng họ tên anh ta.

Âm thanh thấp thoáng phiền muộn, Tống Diên Tri nhất thời ngơ ngác.

"Sao thế Nghiên Nghiên?" anh ta dò hỏi tôi.

Tôi giơ ảnh chụp mấy cuộc trò chuyện trước mặt đối phương: "Tôi ở bên anh mười năm, tay trắng gây dựng cơ ngơi này, chừng đó cũng không đáng một lời nói thật sao?"

Lời chất vấn lanh lảnh bên tai, Tống Diên Tri nhìn bức ảnh đó, sắc mặt tức thì tái nhợt.

4.

Có lẽ đợi quá lâu chưa thấy hồi âm nên Tiêu Tuyết lại gọi đến.

Trong ấn tượng của tôi, cô ta không phải là cô gái đầu tiên nhìn trúng Tống Diên Tri.

Sau khi tốt nghiệp, tôi bán căn nhà do bà nội để lại, cùng anh đến một thành phố xa lạ để lập nghiệp.

Có lần, đối tác mời anh dùng bữa, sau khi tàn tiệc, con gái đối phương nhờ phục vụ mang thẻ phòng đến, đồng thời biểu đạt khéo léo, chỉ cần anh đi thì có thể bớt được ba mươi năm phấn đấu.

Thời điểm đó, chúng tôi đã ăn mì gói suốt mấy tháng rồi, nhìn tấm thẻ phòng kia, tôi không khỏi trêu chọc: "Hay là anh đi đi? Ngày mai em muốn nếm vị hải sản."

Hải sản đắt hơn thịt kho một tệ.

Tống Diên Tri trừng mắt với tôi, vừa cởi cúc áo vừa bấm số gọi đi. Lúc bổ nhào về phía tôi, điện thoại còn đang mở loa ngoài.

Đêm đó, bên tai tôi triền miên từng tiếng gọi khẽ "Nghiên Nghiên", bướng bỉnh mà sâu xa, du dương mà giằng xé.

Tôi muốn với tay tắt điện thoại nhưng anh lại ôm siết tôi về.

Sao lạnh đêm đông bầu bạn cùng ánh trăng, sáng trong lại quạnh quẽ.

Đôi mắt kia, đong đầy lòng kiêu ngạo xem thường thế tục, cùng sự kiên định không chút che giấu trong mối tình này. Chính sự kiên định đó đã khiến tôi dần tin tưởng, rằng không phải lời thề nào cũng chỉ là hứa suông. Anh sẽ trở thành chỗ dựa vĩnh viễn bất biến trong thế giới hỗn loạn của tôi.

"Nghiên Nghiên, tin tưởng anh, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt."

"Nghiên Nghiên, chúng ta hãy sinh hai đứa nhé, một trai một gái. Anh dạy đứa lớn chơi bóng, em dạy đứa nhỏ vẽ tranh."

"Nghiên Nghiên, anh mãi mãi yêu em."

Anh dựng lên hàng tá viễn cảnh tốt đẹp, mê hoặc tôi bước vào nấm mồ hôn nhân.

Còn anh ở bên ngoài, chỉ lo cho thân mình.

Rốt cuộc tôi đã biết, người nguyện vì tôi trèo đèo lội suối chỉ có Tống Diên Tri của năm 19 tuổi.

Tống Diên Tri năm 29 tuổi, không thể nữa.

Tôi ngẩng đầu, nhắm chặt hai mắt, khi lần nữa mở ra, hết thảy đã không còn lưu luyến:

"Tống Diên Tri, chúng ta ly hôn đi."

5.

"Anh và cô ta... Bọn anh..."

Chứng cứ rành rành trước mắt, Tống Diên Tri đứng chết trân tại chỗ, lúng túng bất lực.

Anh ta hiểu rõ con người tôi nói được làm được, biết tôi một khi đã dám đối chất, tức là đã quyết định xong, nên vẫn chưa nghĩ ra cách phủ nhận mọi thứ.

Tôi nhìn anh ta, lòng càng thêm não nề.

Sau đó, tôi mở ngăn kéo lấy ra bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn:

"Căn biệt thự này thuộc về anh, căn nhà ở trung tâm là của tôi. Tiền gửi và trái phiếu mỗi người một nửa. Còn cổ phần công ty... Tôi có thể bán cho anh, nhưng số tiền cụ thể, anh phải thương lượng với luật sư của tôi."

Pháp luật không ủng hộ việc ra đi tay trắng, nhưng trong điều kiện có hạn, tôi sẽ cố gắng tối đa hoá lợi ích cho bản thân.

Tôi không đếm xỉa Tống Diên Tri đang đỏ hoe mắt, đi thẳng vào phòng ngủ lấy vài bộ quần áo và giấy tờ cá nhân.

Lúc đóng ngăn kéo lại bất cẩn làm rơi hộp đựng nhẫn cưới.

Âm thanh này rốt cuộc cũng kéo Tống Diên Tri về thực tại, anh ta gấp gáp níu cổ tay tôi: "Nghiên Nghiên, anh thừa nhận anh vô tình phạm sai lầm, nhưng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, anh sẽ lập tức cắt đứt với cô ta."

"Xin em đừng tức giận mà."

Tức giận?

Tôi đã không còn biết tức giận là gì.

Từ nhỏ đến lớn, chẳng có ai cho tôi quyền tức giận.

Mỗi giờ mỗi khắc đều phải duy trì tỉnh táo và lý trí, mới có thể im thin thít bảo vệ đống sách vở giữa những trận đòn từ người cha say xỉn. Mới có thể đạt học bổng vào đại học khi mẹ đã lấy đi tiền học phí để em trai đăng ký lớp dạy kèm.

Chừng ấy năm chỉ bốc đồng một lần duy nhất là lúc bán nhà giúp Tống Diên Tri lập nghiệp.

Nhưng chẳng có gì hối hận, bởi nếu không có số tiền đó, tôi vốn dĩ không thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài thị trấn.

"Anh nói chỉ là gặp dịp thì chơi? Được, vậy tôi hỏi anh, ngày tôi đến nhà máy, anh đang ở bên cạnh Tiêu Tuyết đúng không?"

Nửa tháng trước, công ty lắp đặt dây chuyền sản xuất mới. Lúc đi thị sát nhà máy, trời mưa to xối xả, xe tôi trượt trên đường núi rồi tông vào lan can. Qua cơn kinh hồn bạt vía, tôi run rẩy gọi cho Tống Diên Tri.

Tôi tự nhủ với bản thân, chỉ cần anh đến, tôi sẽ cho anh một cơ hội giải thích.

Nhưng khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, thứ phát ra đầu tiên là tiếng r3n rỉ nghèn nghẹn:

"Nghiên Nghiên, giờ anh đang bận, lát gọi lại cho em."

Thứ âm thanh khàn khàn đè nén trong lửa d*c vọng ấy, tôi quen thuộc hơn bất kì ai.

Ngày hôm đó, giữa những tiếng tút dài báo bận, tim tôi đã hoá tro tàn.

"Tính từ lần đó, chắc hơn nửa tháng rồi nhỉ? Anh gặp dịp thì chơi, chơi cũng lâu thật đấy."

Khóe môi phớt qua một tia mỉa mai, lúc quay người rời đi, đột nhiên nghe thấy Tống Diên Tri nức nở:

"Dù anh nhận lỗi cũng không thể tha thứ cho anh một lần sao?"