Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 552




Tiếc là bình thường Hứa Hạo Nhiên làm chuyện gì cũng hay giở thói khôn vặt thế mà lúc này lại trở nên hiền như khúc gỗ.

Cậu ta vẫn mải mê nghĩ về việc vừa nãy không kịp phanh xe.

Cậu ta luôn cúi đầu, mặc kệ Ngô Đức Khải chửi bới.

Thấy thế, Hứa Mộc Tình khẽ lắc đầu, lập tức mở cửa xuống xe.

"Được rồi!"

Vẻ mặt cô lạnh tanh.

Cô vừa mở miệng nói đã phô ra khí chất của giám đốc một tập đoàn.

Ngô Đức Khải nghe thấy giọng Hứa Mộc Tình thì đột ngột quay đầu.

Hôm nay Hứa Môc Tình vẫn mặc một bộ đồ công sở bình thường giống mọi khi.

Quần áo cô đang mặc là được đặt may riêng.

Tuy là được làm từ chất liệu và thợ may hàng đầu.

Nhưng bởi vì không có mác nên người bình thường không biết giá một bộ cô đang mặc trên người là hơn trăm nghìn tệ.

Ngô Đức Khải vừa nhìn thấy Hứa Mộc Tình, hai mắt liền sáng rực lên.

Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha, hai chân thon dài.

Đúng là hoàn mĩ.

Ngô Đức Khải lập tức chuyển hướng sang Hứa Mộc Tình.

Hắn cười một tiếng, ngẩng cao đầu.

Ánh mắt liếc toàn thân cô, mang theo sự tự tin.

Còn tỏ vẻ bản thân ưu việt thượng đẳng lắm.

Ngô Đức Khải nói với Hứa Mộc Tình: "Cô là gì của hắn?"

"Tôi là chị của cậu ấy, có chuyện gì cứ nói với tôi đây này".

"Cộp cộp!"

Tiếng giày cao gót của Hứa Mộc Tình nhẹ nhàng bước trên đất.

Đôi tất đen ôm lấy cặp chân thon dài thẳng tắp như chiếc đũa.

Ngô Đức Khải thấy mà chảy nước dãi.

Người đẹp đỉnh thế, sao Ngô Đức Khải có thể bỏ qua chứ.

Hắn giơ tay chỉ vào vết trầy trên xe quát: "Nhìn thấy chưa?"

"Xe Bentley này của tôi bị xe Van của cô quệt xước rồi".

"Giờ cô nói xem chuyện này phải giải quyết thế nào đây?"

So với trước kia thì giờ đây Hứa Mộc Tình khôn khéo hơn nhiều.

Cô rút thẳng điện thoại trong túi xách ra, gọi cho công ty bảo hiểm.

Nói mấy câu, Hứa Mộc Tình cúp máy nhìn Ngô Đức Khải nói.

"Tôi gọi cho công ty bảo hiểm rồi, bọn họ sẽ lập tức đến đây".

Ngô Đức Khải trợn mắt, bỗng nhiên nắm lấy tay Hứa Mộc Tình.

Hứa Mộc Tình vội vàng lùi về sau.

"Anh định làm gì?"

Ngô Đức Khải cười khẩy: "Tôi muốn làm gì hả?"

"Cái lũ khố rách áo ôm phải lái xe Van mà cũng dám làm trò trước mặt ông đây à?"

"Công ty bảo hiểm?"

"Tôi muốn xem công ty bảo hiểm nào dám nhúng tay vào chuyện của ông đây đấy".

"Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay đừng nói là công ty bảo hiểm".

"Cho dù chủ tịch nước đến cũng vô dụng".

"Một phút tôi kiếm được những mấy trăm nghìn tệ mà giờ đứng đây dây dưa với mấy người mười mấy phút rồi, tiền đấy tính kiểu gì?"

Vừa nói Ngô Đức Khải vừa nhìn Hứa Mộc Tình soi mói.

Đôi mắt xảo trá của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bộ ng ực to khủng của Hứa Mộc Tình.

Nếu bây giờ không phải ban ngày đang ở trên đường lớn.

Bàn tay hắn đã sớm vồ lấy rồi.

Xoa thật đã!

Bóp thật mạnh!

Cô em này ngon nghẻ thật.

Ngô Đức Khải chơi phụ nữ không đến hàng trăm nhưng cũng phải mấy chục người.

Nhưng chưa gặp được ai giống như Hứa Mộc Tình.

Giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ.

Phải lôi được cô em này vào trong xe.

Thế là hắn quay đầu ra hiệu cho hai tên đàn em đứng sau.

Hắn nói với Hứa Mộc Tình: "Chuyện này không phải là không có cách giải quyết".

"Giờ cô vào trong xe với tôi, chúng ta nghiên cứu tìm xử lí".

Nói xong hai tên đàn em đứng sau thò tay ra.

Nhưng ngay khi bọn chúng định động vào Hứa Mộc Tình.

Dương Thiện Tề đột nhiên xuất hiện, túm chặt lấy hai tay bọn chúng.

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng "răng rắc".

Hai tên đàn em bị Dương Thiện Tề đánh lui.

Khuôn mặt thật thà của cậu ta nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Bỏ cái tay dơ bẩn của chúng mày ra".

"Còn dám đến gần chị dâu thì đừng trách tao không khách khí".

Tay hai tên bảo vệ bị Dương Thiện Tề vặn đến méo xẹo.

Ngô Đức Khải không ngờ bên cạnh Hứa Mộc Tình còn có cao thủ.

"Reng...reng...reng..."

Hắn đang định nói thì điện thoại đổ chuông.

Ngô Đức Khải rút điện thoại ra xem, là Tiền Phủ Cương gọi đến.

Tiền Phủ Cương là cậu ruột của Ngô Đức Khải.

Cả nhà Ngô Đức Khải có được như ngày hôm nay chủ yếu là vì có nhà họ Tiền chống lưng cho.

Vì thế Ngô Đức Khải rất để ý đến cuộc gọi của Tiền Phủ Cương.

Hắn vội vàng đi sang một bên, lễ phép nghe máy.

"Cậu có gì dặn dò cháu ạ?”

"Cháu đang ở đâu thế?"

Giọng Tiền Phủ Cương trong điện thoại hơi lạnh lùng, khiến người ta đoán không ra tâm trạng của ông ta thế nào.

"Cháu đang trên đường, sắp đến trung tâm thương mại rồi ạ".

"Cháu không cần đến đó nữa, giờ đến chỗ ông Trương ngay".

"Ông Trương sẽ nói cụ thể mọi chuyện với cháu".

"Thời gian này cháu phải nghiêm túc làm theo lời cậu".

"Nếu làm tốt chuyện này thì cậu sẽ để cho cháu quản lí một chuỗi nhà hàng".

"Thật ạ?"

Hai mắt Ngô Đức Khải mở to, mặt cười tươi.

"Cảm ơn cậu!"

Cúp máy, hắn lập tức ngồi vào trong xe Bentley.

Dù hơi không nỡ nhưng giờ chuyện chính quan trọng hơn.

Ngô Đức Khải nói với một tên vệ sĩ: "Cậu ngồi taxi đi theo bọn họ".

"Đợi biết lai lịch của cô em này, nhà ở đâu thì tối nay dẫn người bắt cô ta về biệt thự cho tôi".

Ngô Đức Khải vẫn nhìn chằm chằm Hứa Mộc Tình đứng cách đó không xa. Cô em này hắn càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy ngứa ngáy.

"Vâng ạ!"

Ngô Đức Khải còn cố tình bày ra nụ cười tự tin với Hứa Mộc Tình.

Hắn nói với Hứa Mộc Tình: "Người đẹp, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại thôi".

"Đến lúc đấy tôi sẽ để cô nếm thử sự lợi hại của tôi".

Ngô Đức Khải nhanh chóng đến một nông trại trồng rau.

Cái nông trại này cũng là tài sản của nhà họ Tiền.

Người quản lí tên Trương Gia Lương.

Sau khi gặp mặt, hai người lập tức ngồi trong văn phòng.

Ngô Đức Khải vắt chéo chân, ngồi trên bộ trường kỷ làm bằng gỗ lim.

"Ông Trương, cậu của tôi gọi điện làm tôi vội vàng chạy qua đây luôn".

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu tôi lại để ý như vậy?"

Trương Gia Lương vội nói.

"Tôi cũng không rõ lắm mọi chuyện thế nào".

"Sáng nay chủ tịch gọi điện bảo tôi xử lý nhà hàng Hải Giác và một nhà hàng chuẩn bị khai trương tên Bách Vị Nguyên".

Ngô Đức Khải nhếch mày.

"Nhà hàng Hải Giác này tôi biết, lúc trước cậu tôi đã xử lý nó rồi".

"Giờ cái nhà hàng đấy chắc cũng sắp đóng cửa rồi".

"Nhưng sao tôi chưa từng nghe thấy cái tên "Bách Vị Nguyên" nhỉ?"

"Từ khi nào mà khu phía Nam lại có một nhà hàng dám đối đầu với cậu tôi thế?"