Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 147: Tôi chỉ có thể ở phía sau




Cuộc phẫu thuật ghép tủy kết thúc, tất cả đều diễn ra thuận lợi. Tư Dĩnh nằm trong phòng hồi sức được vài tiếng rồi lại chuyển sang phòng thường để nằm tịnh dưỡng, rất nhanh cũng đã tỉnh lại vui vẻ cười nói. Có lẽ vì còn thuốc tê ở trong người nên hoàn toàn không đau gì cả, chẳng biết lúc hết thuốc thế nào.

- Tiểu Dĩnh hôm nay thật sự quá  dũng cảm rồi! _ Uyển Đình nhìn con gái mà cảm thấy nghẹn ngào xúc động, không ai ngờ được con bé đã mạnh mẽ rồi có thể vượt qua. Tiểu Dĩnh ăn một miếng trái cây, ngây ngô nói: " Vậy mẹ hứa đi, sau khi tiểu Dĩnh khỏi bệnh.. chúng ta sẽ cùng nhau đi công viên chơi. " _ Lời nói này nghe vào tai có chút đáng yêu.

- Được, chỉ cần con khỏi bệnh thôi đó! Khi vào trong đó, tiểu Dĩnh sợ không?

Uyển Đình xoa đầu con gái nhẹ nhàng rồi hỏi, đôi lúc còn thấy con mạnh mẽ hơn cả mình nữa chứ. Tiểu Dĩnh  nghĩ ngợi một chút rồi mới trả lời: " Con sợ, nhất là lúc bác sĩ cầm cây kim, nhưng bên tai con vẫn nghe được giọng ai  đó dỗ dành. Chú ấy... lại còn nắm tay con nữa. " _ Câu trả lời ngây ngô này khiến cho Uyển Đình có chút phân tâm nghĩ.

Người đó, chắc chắn là người hiến tủy cho tiểu Dĩnh nhà cô. Nhưng rốt cuộc, danh tính người này là ai? Thì cô  vẫn không biết được, muốn tìm danh tính để có thể báo đáp nhưng bệnh viện lại không nói ra theo yêu cầu. Thôi thì cứ để mọi chuyện như vậy rồi tính sau đi

- Cậu mua cháo về rồi tiểu Dĩnh ngoan ngoãn ăn một chút chứ. _ Thiên Hàn ở ngoài tiến vào, trên tay cầm theo bịch cháo dinh dưỡng nóng hổi cho trẻ em.

Tư Dĩnh vẫn đang nhai trái cây nên có chút không tiện trả lời, chỉ gật đầu mà đồng ý. Thiên Hàn đưa cho Uyển Đình, sau đó nói: " Anh có việc phải đi, em ở đây trông tiểu Dĩnh được không?  Mới phẫu thuật xong, nên nghỉ ngơi chút. "

Dặn dò em gái xong vài câu thì anh đi, để lại hai mẹ con quấn quýt nhau kìa!

Uyển Đình đang chuẩn bị đút cháo  để đút cho Tư Dĩnh ăn thì đột nhiên  điện thoại lại có chuông vang lên là Tiêu Ái  gọi đến: " Chị Đình, công việc ở bên đó thế nào rồi ạ?  " _ Nghe thấy giọng trợ lý, cô mới chợt nhớ ra, liền vui vẻ nói:

" Vẫn còn nhiều lắm, em vẫn chạy đều đặn qua Âu Thị xem xét tình hình à? "

- Em chạy theo công việc liền muốn té xĩu luôn rồi, chị sắp xếp về với em đi! Ngày nào cũng gặp Đường Tổng em đã sắp tức đến chết luôn rồi. _ Nghe Tiêu Ái oán trách, cô cũng bật cười. Khoảng thời gian này mọi việc đều do cô bé ấy giải quyết thay cô, thường xuyên sang Âu Thị như vậy chắc chắn đã đụng  độ với Thiệu Huy rồi. Nhưng mà nghĩ lại, hai người đó cũng có chút xứng đôi à.

Mặc dù có chút chênh lệch về tuổi tác, nhưng tình yêu thì cứ bất chấp. Với cả Tiêu Ái vẫn còn trẻ, nên yêu hết mình.

Cả hai người cứ ngồi tán gẫu với nhau như vậy mà trôi đi mất một buổi sáng.

Còn Tôn Thiên Hàn lại đi lên tầng trên  của bệnh viện, thật chất nói có việc đó  thôi: " Cậu cảm thấy cơ thể ra sao rồi "

- Chưa chết được, tôi cứu con gái mà!!

Vừa phẫu thuật xong đã mạnh miệng, nghe mà chướng tai. Chưa kịp gì cả thì Vũ Thần đã nói tiếp: " Ngày mai, phiền anh làm thủ tục xuất viện giúp tôi, tập đoàn có việc, tôi cần phải giải quyết. "

- Chẳng phải cậu mới phẫu thuật xong sao, gấp gáp như vậy? _ Thiên Hàn hỏi han, dù gì cũng là ba của cháu anh đó.

- Chỉ cần biết tiểu Dĩnh không sao, thì tôi đã vui rồi! Ở bên này.. nhờ anh để mắt và chăm sóc hai mẹ con cô ấy còn tôi chỉ có thể ở phía sau mà thôi. Hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác cả?

- Tôi đương nhiên biết. _ Hai người thì người nào cũng nói chuyện nhạt nhẽo như thế này à? Kiệm lời quá mức rồi.

- Làm sao để tôi có thể đưa Uyển  Đình về làm Âu thiếu phu nhân như trước?

- Em rể cũ, nếu cậu muốn làm điều đó, thì bước qua xác tôi trước đi. Tôi có cả ngàn mối khác ngon hơn cậu cho  tiểu Đình rồi, toàn là trai chỉ hơn hai mươi thôi, còn cậu hiện tại đã là ông chú già rồi bớt mộng tưởng lại một chút đi đã.

Mới hơn ba mươi tuổi, đã là ông chú?

- ----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]