Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 52: (¯`v´¯) Nước mắt (06)






Editor: Yuè Yīng

Vô số lần Loan Hoan đã từng tưởng tượng đến thời khắc như vậy, tất cả mọi người đều biết cô đã làm những gì. Vô số lần Loan Hoan chuẩn bị cho thời khắc thế này, cô cho rằng khả năng lớn nhất là vẻ mặt của mình sẽ thờ ơ, cô sẽ thản nhiên nói với họ rằng: Đúng vậy, là tôi làm, sẽ không phải là các người muốn tôi quỳ xuống dưới chân các người sám hối thỉnh cầu tha thứ đấy chứ. Ồ không, không không không, vĩnh viễn tôi sẽ không làm như vậy, tôi chỉ chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật mà thôi.

Đã rất nhiều lần Loan Hoan chuẩn bị lời thoại cho vở kịch của mình, dùng tư thế cao ngạo lạnh lùng nhất.

Nhưng, tất cả, tất cả lại bởi vì câu nói của Dung Doãn Trinh: “Kỳ thực, tôi đã biết chuyện này” mà trở nên rối loạn.

Khi Dung Doãn Trinh lôi kéo tay cô rời khỏi vũ hội, Loan Hoan ra sức nghĩ, có lẽ, có lẽ, Dung Doãn Trinh thật sự đã biết tất cả mọi chuyện giống như anh nói.

Dung Doãn Trinh là một người đàn ông thông minh tới cỡ nào chứ, người đàn ông này đã từng đã dựa vào khả năng của bản thân khiến cho công ty sản xuất vũ khí lớn nhất nước Pháp trở thành trò cười cho thiên hạ, toàn thế giới đều nói Dung Doãn Trinh là một người đàn ông thông minh.

Đúng vậy, đúng vậy, có lẽ, thực ra Dung Doãn Trinh đã biết từ trước, chẳng qua là anh giả vờ như không biết mà thôi. Vì sao lại vờ như không biết, cũng vì một nguyên nhân.

Có lẽ, anh cũng giống như cô. . .

Giây phút đó, chỉ có thượng đế mới biết trái tim cô tưởng như muốn phá tan lồng ngực.

Thời khắc đó, chỉ có thượng đế mới biết cô hèn mọn biết bao nhiêu, hèn mọn tới nỗi muốn quỳ dưới chân Lý Nhược Vân, cầu xin cô ta: Tiểu Vân, xin cậu hãy tha thứ cho tớ, tớ thật sự yêu anh ấy, yêu đến nỗi chỉ cần nghĩ tới tên của anh ấy thôi trong lòng cũng trở nên sáng rực. Tiểu Vân, cậu đã từng có rất nhiều, rất nhiều tình yêu, để anh ấy lại cho tớ có được không?

Ôm cảm xúc xao động trong lòng, Loan Hoan mặc cho Dung Doãn Trinh kéo tay cô bước qua bậc thềm, hướng tới một hành lang u ám nhất. Hành lang u tối kia cũng là nơi Loan Hoan thường qua. Bất kể Dung Doãn Trinh đưa cô tới nơi nào thì kết quả cũng chỉ có một. Chờ cho tới khi dừng lại, cô muốn hôn lên môi bờ môi của anh một lần, nói: Doãn Trinh cám ơn, nói: Doãn Trinh em sai rồi, nói: Doãn Trinh em thề từ nay về sau sẽ không bao giờ nói dối nữa, nói: Doãn Trinh em sẽ cố gắng học tập để trở thành một cô gái lương thiện như nàng tiên cá.

Nơi góc hành lang, tàn nhẫn, Dung Doãn Trinh khẽ buông tay.

Áp lực lớn khiến Loan Hoan lùi về phía sau, vài bước sau, cô ngã trên mặt đất.


Ngã nhào trên đất, Loan Hoan ngơ ngác nhìn Dung Doãn Trinh, giờ khắc này, trong đầu óc cô còn điên cuồng phán đoán về tình yêu sẽ xảy ra giữa cô và Dung Doãn Trinh.

Chính vì phán đoán đó khiến cô không đứng lên khỏi mặt đất. Cô nghĩ lát nữa Doãn Trinh của cô sẽ đưa tay kéo cô lên. Có lẽ ban đầu sẽ dùng ngôn ngữ cay nghiệt giáo huấn cô một trận, nhưng cuối cùng cũng nhận được sự tha thứ. Anh đã từng đồng ý với cô, cho dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ tha thứ.

Loan Hoan nghĩ, lúc Doãn Trinh giáo huấn cô, nhất định cô sẽ ngoan ngoãn, ngoan ngoãn . . .

Như tưởng tượng trong đầu của Loan Hoan, Dung Doãn Trinh đang bước từng bước một về phía cô. Gần hơn chút nữa, đôi giày da màu nâu xám đứng cách làn váy của cô vài cm.

Anh cứ đứng như thế, nhìn cô từ trên cao, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, lạnh lẽo giống như ngày ấy ở chân dãy Alps, anh nhìn cô gái tên là Lĩnh, ánh mắt mang theo sự khinh thường.

Không, không, nhất định là cô nhìn lầm rồi, Loan Hoan quay mặt đi, ngơ ngác nhìn giày da của Dung Doãn Trinh chằm chằm.

“Loan Hoan.” Giọng nói của Dung Doãn Trinh giống y như bình thường.

“Dạ.” Loan Hoan dè dặt trả lời.

“Có muốn biết vì sao anh lại nói anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi hay không?” Dung Doãn Trinh lại hỏi cô, giọng nói vẫn giống hệt khi nãy, không hề ẩn chứa tức giận.

“Muốn.” Loan Hoan tiếp tục trả lời, dĩ nhiên là thanh âm mang theo một chút lấy lòng.

“Loan Hoan, còn nhớ lời thề trước thượng đế khi chúng ta kết hôn không?”

Loan Hoan im lặng.

“Nếu như em quên, như vậy đi, bây giờ anh sẽ nhắc lại một đoạn cho em nghe. Lời thề chúng ta đã chấp nhận trước thượng đế: Cho dù sung sướng hay đau khổ, giàu hay nghèo, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, cho dù khoẻ mạnh hay yếu đuối, phải tôn trọng người ấy, giúp đỡ người ấy, quan tâm người ấy, một lòng yêu người ấy.” Dừng một chút, Dung Doãn Trinh lại di chuyển lại gần Loan Hoan hơn, anh cúi xuống, nói: “Những câu nói trong vũ hội chỉ là một người đàn ông thực hiện nghĩa vụ của một người chồng. Vì vợ anh ta cần giúp đỡ, cho nên, anh đưa em ra khỏi đó vì không muốn em bị chế nhạo.”

Những câu nói trong vũ hội chỉ là một người đàn ông thực hiện nghĩa vụ của một người chồng? Không, không, không đúng, không đúng, chỉ là Dung Doãn Trinh đang tức giận thôi.

Giọng nói Loan Hoan nhỏ đi: “Doãn Trinh,. . Không phải em cố ý biến thành như vậy . . Doãn Trinh, anh nhớ không, trước đó em đã từng nói rằng, em không phải tiểu mỹ ngư.”

Dung Doãn Trinh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, Loan Hoan không thể trốn chạy.

Chỉ có thể quay mặt đi, cho dù cô có nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn còn nói, nó không chịu nghe sự chỉ đạo trong đầu cô, cứ thế nói: “Doãn Trinh, có lẽ, anh chỉ tức giận vì em không xin lỗi Tiểu Vân thôi phải không? Dù sao cô ấy mới là người cứu anh. Doãn Trinh, không sao, em có thể đi xin lỗi Tiểu Vân. Doãn Trinh, tìm mọi cách để nhận được sự tha thứ của Tiểu Vân,. . . . Thật sự có biện pháp. . .”

Hóa ra, tình yêu có thể khiến cho cô hèn mọn tới mức này. Thậm chí không hề nà mọi thứ mà lột tấm áo giáp thuộc về mạng sống của cô, cam tâm tình nguyện cho rằng chỉ cần lấy được sự tha thứ của Lý Nhược Vân thì cô và anh sẽ cùng đón kết cục đoàn viên.

“Câm miệng, Lý Loan Hoan!” Giọng nói của người đàn ông vẫn nhàn nhạt, chỉ có điều anh càng nghiêng người xuống thấp hơn.

Lý. . . Loan Hoan? Xưng hô của Dung Doãn Trinh lại là thứ khiến Loan Hoan ngây người một lúc lâu.

Cứ như vậy một hồi lâu, Dung Doãn Trinh đặt tay xuống đỉnh đầu Loan Hoan, anh dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống: “Không phải cô sợ chết sao? Loan Hoan? Hửm?”

Trong nháy mắt, giọng nói của Dung Doãn Trinh trở nên lạnh lẽo: “Sao cô dám lừa gạt tôi ba năm? Nếu hôm nay Lý Nhược Vân không nói, có phải cô định cho tôi cả đời không hay biết gì, sau đó, chờ lúc rời khỏi thế giới này, mang theo những thứ mà các cô gái trên toàn thế giới hâm mộ cùng khối tài sản kếch sù hạ táng cùng cô hay không?”

Theo bản năng, Loan Hoan lắc đầu, muốn nói với Dung Doãn Trinh rằng không phải, cô đã dự tính khi cô ba mươi tuổi sẽ nói hết ra. Tha thứ cho cô, hiện tại đầu óc cô không còn minh mẫn, thậm chí có phần ngu dốt. Năng lực suy tính của cô hiện tại đang ở con số không.

Dù thế nào Loan Hoan cũng không nghĩ ra vì sao Dung Doãn Trinh lại nói như vậy?

Không phải là anh nói với những người đó rằng anh đã biết cô nói dối anh từ trước rồi sao, nhưng lần này anh nói vậy là có ý gì. . .


Loan Hoan ngơ ngác, chỉ cảm thấy bàn tay Dung Doãn Trinh đang di chuyển từ trên đỉnh đầu cô tới dưới gáy, sau đó dừng lại ở phần gáy nhô ra, nói: “Loan Hoan, cô cũng biết lai lịch của tôi. Nói dối tôi hết lần này tới lần khác như vậy mà cô cũng không sợ sẽ có một ngày bị viên đạn xuyên qua sọ não sao? Tôi biết sử dụng phương pháp gì để có thể biến thành hiệu quả đặc biệt như bắn nhau trong phim.”

Bàn tay Dung Doãn Trinh nhẹ nhàng ấn một cái xuống gáy cô.

“Năm 08, ông chủ của công ty Fabbrica d ‘Armi Pietro Beretta đưa cho tôi một khẩu súng ngắn rất đẹp rất tuyệt. Khẩu súng ngắn Beretta Cx4 Storm của họ được mệnh danh là ‘Gió lốc’, khẩu súng này chỉ có hai đường kính 9 mm x 4 mm, có chiều dài 159 mm, không nên xem nhẹ hình dáng của nó. Uy lực chết chóc của nó đứng thứ ba trên thế giới, người dùng súng chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cò súng là nó có thể tạo nên một lỗ thủng xuyên não, giống hệt như một cái mắt mèo.”

Nơi bị ngón tay của Dung Doãn Trinh ấn xuống lạnh run, nhưng cũng không sợ hãi như tưởng tượng của Loan Hoan, ít nhất thì giờ phút này, người đàn ông này gần ngay trước mắt.

Gần đến nỗi chỉ cần cô giơ tay ra là có thể bắt lấy anh, cứ như vậy, Loan Hoan vươn tay, giữ chặt vạt áo Dung Doãn Trinh, kêu gào: “Doãn Trinh, không nên quá tức giận.”

Ánh mắt Dung Doãn Trinh hạ xuống trên bàn tay đang giữ chặt vạt áo của Loan Hoan, từ từ, anh hất tay cô ra, sức mạnh đó khiến Loan Hoan đau đến nỗi suýt kêu lên. Nhưng Loan Hoan vẫn không buông tay, cô vẫn túm thật chặt.

Thứ tình cảm thuộc về cô giống như trái tim gieo hạt trên một vùng đất hoang vu mà cằn cỗi, quá đỗi thảm thương. Mẹ đi rồi, Sophia cũng đi rồi, Lý Tuấn Khải và Lý Nhược Tư là ba và anh trai của người khác, Tiểu Vân sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cô.

Cũng chỉ còn Dung Doãn Trinh, cô luyến tiếc anh, chỉ có cô mới biết cô không nỡ rời xa anh nhiều tới nhường nào.

Chỉ năm phút đồng hồ thôi, vì tình yêu cô sẽ cố gắng năm phút đồng hồ thôi, nhắc tới mới tiếc nuối, cả đời này, cô chưa bao giờ làm việc gì, chuyện gì mà cố gắng hết sức như vậy lần nào.

Chỉ cố gắng một lần, vì người đàn ông này, không oán trách, không hối hận, cô sẽ cố gắng hết sức một lần!

Loan Hoan liếm liếm cánh môi, nói: “Doãn Trinh, chỉ vì em quá yêu anh, bởi vì quá yêu cho nên lúc nào cũng sợ mất anh.”

Một giây, hai giây, ba giây, thời gian giống như ngừng lại nơi hành lang này.

Loan Hoan chờ, đến cuối cùng cũng chỉ là một tiếng lạnh lùng: Buông tay.

Loan Hoan lắc đầu, cố chấp nói: “Em không buông tay, Doãn Trinh, anh đã thề, cho dù em làm bao nhiêu chuyện sai lầm, cho dù em thốt ra bao nhiêu lời nói dối, nhất định anh sẽ tha thứ cho em. Anh đã nói, anh đã nói!”

Dung Doãn Trinh cười nhàn nhạt: “Loan Hoan, có lẽ, khi đó cô đã dự phòng cho thời khắc này rồi.”

Loan Hoan im bặt, trên thực tế, đúng là như vậy.

“Loan Hoan, vừa nãy, cô nói yêu tôi?” Dung Doãn Trinh đưa tay xoa gò má Loan Hoan.

Loan Hoan dùng hết sức lực, gật đầu!

“Nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại, tôi không tin cô, tôi còn cho rằng những lời cô vừa nói chỉ là mưu kế của một cô con riêng muốn giữ lại cái danh hiệu Dung phu nhân, sau đó nó sẽ giúp cô có được rất nhiều tiền cũng như sự hâm mộ ước ao.”

Lắc đầu, không phải, không phải như vậy, Loan Hoan lắc đầu, vừa lắc đầu vừa nghĩ, hóa ra Dung Doãn Trinh không chỉ nói “Anh muốn đòi lại tuổi thơ cho em” dịu dàng dễ nghe như vậy, hóa ra lời nói của anh cũng giống như dùng dao cắt đi từng thớ thịt vậy.

“Làm sao bây giờ, Loan Hoan, hiện tại trong mắt tôi, cô không chỉ có ham hư vinh, còn có cả dối trá, nếu cô không muốn nghe thêm những lời cay nghiệt khó nghe hơn nữa thì tốt nhất là mau buông tay.”

Loan Hoan gắt gao giữ chặt góc áo Dung Doãn Trinh, trong lòng cố chấp nhớ kỹ, không buông tay, bởi vì còn chưa tới năm phút đồng hồ.

Thật chậm, bàn tay Dung Doãn Trinh rời khỏi gò má cô giơ lên cao, thấy bàn tay Dung Doãn Trinh sắp lao về phía mình, Loan Hoan nhắm hai mắt lại, buông tay ra. Loan Hoan sợ đau, cô cảm thấy bàn tay Dung Doãn Trinh đánh xuống cho dù chỉ đụng chạm một chút thôi cũng khiến cô rất đau. Cảm giác đau đớn lan ra, tràn ngập trái tim cô.

Nhẹ buông tay ra, Dung Doãn Trinh lập tức rời đi, từng bước một đi xa.

Loan Hoan mở to mắt nhìn theo bóng lưng Dung Doãn Trinh. Chiếc đồng hồ treo trên hành lang mới chạy hết ba phút, Loan Hoan bò dậy trên mặt đất, chạy theo bóng lưng Dung Doãn Trinh.

Theo sát phía sau Dung Doãn Trinh, Loan Hoan ra sức nghĩ trong lòng, phải dùng cách nói gì để Dung Doãn Trinh cảm động đây, phải dùng cách nào để giải thích cho anh hiểu rằng cô làm vậy chỉ vì quá yêu anh. Một lời nói dối ban đầu sao lại chất chứa theo những lời nói dối tiếp theo nhiều như thế chứ?


Bỗng nhiên, Dung Doãn Trinh quay đầu lại.

Loan Hoan vĩnh viễn nhớ ánh mắt của Dung Doãn Trinh vào thời điểm anh quay đầu.

Ánh mắt đó khiến rốt cuộc thì Loan Hoan cũng tin, nếu như cô làm cho anh phát cáu mà nói, Dung Doãn Trinh sẽ dùng khẩu súng có tên là ‘Gió lốc’ kia tạo nên một lỗ thủng xuyên não cô, giống hệt như một cái mắt mèo.

Tất cả, tất cả kế hoạch chưa kịp bắt đầu đã thất bại, tháo chạy.

Loan Hoan hướng theo bóng lưng của Dung Doãn Trinh, khẽ lẩm bẩm: “Dung Doãn Trinh, còn không bằng đừng giúp em, không bằng đừng lôi em rời khỏi vũ hội.”

Như vậy, cũng sẽ không ngây thơ đến thế, sẽ không cho rằng cô thực sự có được miếng bánh ngọt mang theo lời chúc phúc.

Loan Nặc rời đi quá sớm, Sophia mất tích khiến Loan Hoan biến thành một đứa trẻ xui xẻo trong miệng những người khác. Tuy rằng, cô miệng nói là không để ý, nhưng thực ra rất quan tâm.

Lễ Noel, Loan Hoan và Lý Nhược Vân sẽ cùng nhau đến giáo đường làm lao động công ích. Vị cha sứ có diện mạo hiền lành sẽ chuẩn bị bánh ngọt Giáng sinh cho các cô khi xong việc. Nghe nói, từng miếng bánh ngọt do cha sứ phân phát đều đại diện cho những lời chúc phúc nhiều nhất. Cha sứ luôn đem miếng bánh ngọt đầu tiên cho Tiểu Vân, bởi vì Tiểu Vân luôn đứng ở nơi cách cha sứ gần nhất.

Sau này, có một năm vào lễ Noel, Loan Hoan chen lên đứng trước Tiểu Vân. Nhưng mà, cô vẫn không nhận được miếng bánh ngọt đầu tiên, cô trơ mắt nhìn bàn tay cha sứ lướt qua mình, đưa bánh ngọt cho Tiểu Vân. Tiểu Vân vui sướng ăn bánh ngọt hài lòng nói là vì cha sứ biết cô ấy là một con nhóc tham ăn hơn bất cứ ai.

Mỗi lần đều là như thế này, lúc nào Tiểu Vân cũng có được khát vọng của cô mà không mất chút hơi sức nào.

Mỗi lần như thế, Loan Hoan nhìn Tiểu Vân nhồm nhoàm cắn vài miếng là nuốt hết miếng bánh.

Loan Hoan nghĩ, nếu nó là của cô, cô sẽ ăn từng miếng nhỏ thôi, từng chút từng chút một, từ từ, nhấm nháp.

“Còn không bằng đừng giúp, còn không bằng đừng giúp. . .” Loan Hoan hướng theo bóng lưng của Dung Doãn Trinh đi xa dần, khẽ lẩm bẩm.

Không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng, như vậy, có lẽ giờ phút này chiếc áo giáp kiên cố kia vẫn còn mặc trên người cô.

Thời gian năm phút đồng hồ đã trôi qua hết.

Loan Hoan ngã ngồi xuống đất.

Trong hành làng gấp khúc, đồng hồ tí tách, tí tách, tí tách . . .

Cũng không biết đã qua bao lâu, có tiếng bước chân từ xa truyền tới. Loan Hoan dỏng tai, lắng nghe, lại không khống chế nổi trái tim đang đập thình thịch.

Là Dung Doãn Trinh tới gặp cô sao? Có lẽ, anh cũng tin rằng cô không nói dối.