Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 79: (¯`v´¯) Si mê (10)






Editor: Lưu Tinh

Mở mắt ra, như người vừa bừng tỉnh sau giấc mộng, cô thấy người đàn ông đang gọi điện thoại, ánh mắt hai người giao nhau. Vừa thấy cô đã tỉnh dậy, anh quay mặt đi, một lúc sau, anh cúp máy rồi đi tới bên cạnh cô.

“Tỉnh dậy rồi à?” Dung Doãn Trinh ngồi xuống bên giường.

Loan Hoan gật đầu, ánh mắt không tự chủ được dừng trên chiếc áo sơ mi của Dung Doãn Trinh, sau đó từ từ chuyển sang trên mặt anh. Giữa trưa, bên trong phòng khách sạn bắt ánh sáng khá tốt, tựa như khắp người Dung Doãn Trinh đang phát ra ánh sáng tuyệt mĩ khiến người khác bị mê hoặc

Loan Hoan đưa tay sờ lên mặt Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh cầm lấy tay cô: “Đợi anh, anh sẽ đưa em đi uống trà chiều.”

Hai người cùng đi trên đường, bọn họ ăn mặc cực kì đơn giản. Anh lôi kéo tay cô, bọn họ vừa uống trà tại một nhà hàng trong khu Chinatown ở St. Paul.

“Dung Doãn Trinh, anh không cần làm việc sao?” Đây là lần thứ hai Loan Hoan hỏi Dung Doãn Trinh. Cách đây không lâu, cô từng hỏi anh vấn đề này nhằm yêu cầu anh cho cô được nghỉ ngơi.

Loan Hoan cảm thấy có chút bất an. Đến nay cô vẫn chưa nhận được tin tức gì về chuyện hợp tác giữa tập đoàn Lý thị với công ty Chrysler. Người đưa ra quyết sách của công ty Chrysler không phải là thẹn quá hóa giận rồi đấy chứ?

Công ty bất động sản Hà Lan cạnh tranh mảnh đất ở Brazil với Dung Doãn Trinh nhìn qua có vẻ như không liên quan đến Chrysler, nhưng thực tế thì người đưa ra quyết sách của Chrysler Bắc Mỹ với tổng giám đốc Công ty bất động sản Hà Lan kia lại có quan hệ bố vợ con rể.

Dung Doãn Trinh dừng bước, nhìn quanh bốn phía. Sau giữa trưa đường dành riêng cho người đi bộ trừ hàng cây xanh thì không có một bóng người. Anh đưa cô đến dưới một gốc cây, trong tay là cành hồng vừa nhận ở nhà hàng. Anh đặt đóa hoa lên một bên tai cô, sau đó nâng cằm cô lên diu dàng hôn cô.

Khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, anh nói: “Anh còn nợ em một cái “ba ngày ba đêm”, nhớ không? Anh nói muốn trói em trên giường ba ngày ba đêm, không cho em xuống giường nổi nữa.”

Loan Hoan hơi nhíu mày, như thể Dung Doãn Trinh không trả lời câu hỏi của cô.


Rất nhanh, anh hôn lên trán cô và ôm lấy cô: “Từ giờ trở đi, em không cần quan tâm bất cứ việc gì cả, chỉ cần tin tưởng anh, được không?”

Suy nghỉ một chút, Loan Hoan tựa đầu lên vai Dung Doãn Trinh, gật gật đầu.

Anh nắm tay cô đi về phía một siêu thị ở phía đối diện. Bọn họ vào đó mua ít đồ, khi đang đợi tính tiền thì Loan Hoan đi ngược trở vào khu vực chăm sóc sức khỏe. Khi trở lại, trong tay cô cầm một hộp Durex. Dung Doãn Trinh chăm chú nhìn cô đỏ mặt để hộp bao ca su vào giỏ hàng. Nhưng điều bất ngờ là Dung Doãn Trinh nhất quyết không chịu mua nó, anh để nó sang một bên.

Nhân viên thu ngân nhịn cười liếc nhìn bọn họ.

“Dung Doãn Trinh!” Loan Hoan cúi đầu, nghiến răng.

Anh kéo cô lại, kề tai nói nhỏ: “Lần tới anh sẽ chú ý …”

Chết tiệt! Loan Hoan đẩy Dung Doãn Trinh ra, giận dữ rời khỏi siêu thị. Vừa mới đi được một đoạn thì Dung Doãn Trinh đã đuổi tới. Anh vòng tay ra mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực mình.

Loan Hoan bị Dung Doãn Trinh vây trong ngực ngay trước siêu thị, bọn họ tựa vào trên tường cùng nhau phơi nắng. Bây giờ đang là mùa đông ở Brazil, ánh nắng chỉ nhàn nhạt, Loan Hoan lại vô tình lười biếng muốn ngủ gật trong lòng Dung Doãn Trinh. Khi Dung Doãn Trinh nói chuyện điện thoại, dây thanh của anh đã khôi phục được đến tám phần. Không biết Dung Doãn Trinh nói chuyện với ai, nội dung cuộc gọi đại khái là nói anh cần một chiếc xe cũ và một chìa khóa phòng.

Sau khi cúp máy, Dung Doãn Trinh nói cho Loan Hoan biết bọn họ sẽ không trở về khách sạn. Loan Hoan gật đầu, ánh nắng khiến đầu óc cô có chút hỗn độn, mỗi một lời người đàn ông này nói ra đều khiến cô mê muội.

Lát sau, một người Brazil đến đưa cho anh một chiếc xe cùng một xâu chìa khóa.

Dung Doãn Trinh lái xe đưa Loan Hoan đến khu vực tập trung đông dân cư nhất ở St.Paul. Chiếc xe chạy dọc theo các ngõ ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà màu gạch đỏ lợp ngói màu xanh lam.

“Thời niên thiếu của anh đã trải qua ở đây. Anh luôn muốn có dịp sẽ đưa em đến nơi này.” Dung Doãn Trinh nói.

Loan Hoan là bị Dung Doãn Trinh ôm vào trong nhà. Anh nói: theo truyền thống của người Trung Quốc, vào tuần trăng mật, chú rể hẳn là nên ôm cô dâu vào phòng.

Bên trong căn nhà nhỏ được bố trí cực kì đơn giản. Loan Hoan đứng giữa một phòng khách không lớn lắm. Cô nhìn quanh, muốn tìm ra những dấu vết thuộc về cậu thiếu niên Dung Doãn Trinh. Chỉ có một vài tờ giấy khen đã ngả màu vàng được đính trên nền tường màu trắng. Người nhận giấy khen tên là Paul.

Bưng cốc nước ra, ánh mắt Dung Doãn Trinh cũng dừng lại ở trên tường, anh nói: “Khi đó, anh tên là Paul.”

Loan Hoan sờ tay lên tờ giấy khen, tò mò: “Vì sao lại tên là Paul?”

“Bởi vì ở thành phố này, đó là cái tên phổ biến nhât.” Dung Doãn Trinh nhàn nhạt trả lời.

Bởi vì ở đây có rất nhiều người tên là Paul cho nên sẽ ít bị chú ý. Đây cũng gọi là lý do sao? Trong lòng Loan Hoan không khỏi dâng lên nỗi chua xót. Cô đi đến sau lưng Dung Doãn Trinh, áp mặt lên lưng anh, hai tay vòng quanh thắt lưng anh, cúi đầu nói: “Doãn Trinh, ba ngày ba đêm này chúng ta sẽ không đi đâu cả, chỉ ở tại đây thôi.”

Anh áp tay lên mu bàn tay cô, cười nói: “Muốn anh trói em vào giường ba ngày ba đêm sao?”

“Ừm, anh có thể trói em vào giường ba ngày ba đêm, tốt nhất là khiến em không thể xuống giường nổi.” Loan Hoan không hề thẹn thùng mà nói.

Tiếc là khi màn đêm vừa buông xuống, người đàn ông vừa leo lên giường thì đã nghe thấy một giọng nữ cực kì áy náy: “Doãn Trinh, cái kia… đến.”

Sau vài phút nặng nề, người đàn ông đáp lại: “Không sao cả.”

Ngôi nhà nhỏ nằm ở vị trí tương đối cao, xung quanh có rất nhiều, rất nhiều những ngôi nhà nhỏ mọc khác san sát nhau. Bên trong nhà ấm áp mà náo nhiệt, bởi lẽ đương nhiên ở đây cách âm không được tốt lắm. Thỉnh thoảng truyền đến một ít tiếng TV, có khi là tiếng người phụ nữ cằn nhằn gì đó. Sự bình dị ở đây khiến Loan Hoan cảm thấy thật thanh bình.


Hai người cùng nhau nằm trên giường, cùng hướng về phía khung cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời đêm ở St.Paul. Loan Hoan nghĩ: có phải cậu thiếu niên Dung Doãn Trinh đã từng có rất nhiều đêm nằm ở đây ngắm trăng một mình hay không?

Cô cầm lấy bàn tay anh: “Doãn Trinh, em rất thích nơi này.”

Anh dường như không nghe thấy.

“Doãn Trinh.” Cô gọi lại lần nữa.

Đáp lại cô là tiếng người rầu rĩ thầm mắng. Sau đó, anh xoay người nằm đè lên người cô, hôn nàng ngấu nghiến. Đây là cái loại hận không thể nghiền nát cô ra.

Khi Loan Hoan sắp bị anh hôn đến không thở nổi thì anh đã kịp thời buông cô ra, rời khỏi người cô. Anh xuống giường, sau đó từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy xối xả.

Loan Hoan che miệng cười trộm.

St.Paul về đêm đẹp hệt như một bức tranh sơn dầu. Đẹp đến nỗi Loan Hoan không tự chủ được mà mím chặt môi lại.

Ban ngày khi họ đến đây, Dung Doãn Trinh đã mặc chiếc ao len trước kia cô rất thích, đầu đội mũ len và cả hai cùng đi chợ mua cá và một số thứ khác.

Trong giỏ đựng đầy cá, rau và một ít gạo. Khi bọn họ đ ingang qua một khu đất trống, có một đám thanh thiếu niên đang cùng chơi đá cầu. Loan Hoan và Dung Doãn Trinh đã ngồi ở một bên xem mấy đứa nhỏ đá cầu. Cô yên lặng ăn bắp nướng mà Dung Doãn Trinh đã mua cho cô, nghe Dung Doãn Trinh nói chuyện. Đột nhiên,Dung Doãn Trinh kéo chiếc mũ len của cô xuống, vuốt tóc cô và nói: Em thật đáng yêu.

Loan Hoan dở khóc dở cười. Rõ ràng là nãy giờ cô chẳng làm gì để được khen là đáng yêu cả. Vì thế, cô nhe răng với anh: Bây giờ còn đáng yêu không?

Sau đó Dung Doãn Trinh nói muốn ăn bắp nướng và thế là anh liền che kín môi cô. Anh hôn cô đến phát đau.

Buổi tối ngày thứ hai, vẫn là cái khung cửa sổ vuông vuông ấy, vẫn là bầu trời đêm với mặt trăng tròn trĩnh ở St.Paul. Loan Hoan mặt đối mặt với anh trăng kia, cô nằm đưa lưng về phía Dung Doãn Trinh.

Loan Hoan ngơ ngác nhìn bầu trời đêm.

Hôm nay cô đã biết một việc, ngày đó Dung Doãn Trinh cũng không xuất hiện tại tòa thị chính St.Paul. Người mua được mảnh đất béo bở đó không phải là Dung tiên sinh đẹp trai ngời ngời mà lại là một người Hà Lan vô cùng mập mạp.

Hiện tại mọi người đều đang đàm luận về chuyện này. Tổng giám đốc của Á Đông Trọng Công tự mình tuyên bố tạm thời đình chỉ chức vụ của Dung Doãn Trinh. Hơn nữa còn ra lệnh cưỡng chế anh trong vòng hai tuần phải trở lại New York để trả lời chất vấn trước các vị cổ đông. Mà chiều hôm nay Lý Thị cùng công ty Chrysler đã tổ chức buổi họp báo và thông báo: Họ sẽ là đối tác mật thiết của nhau trong vòng ba năm tới. Lý Nhược Tư cười không khép miệng lại được.

“Doãn Trinh, ngủ rồi sao?” Loan Hoan hỏi.

“Vẫn chưa.” Vừa mới tắm nước lạnh nên tinh thần của Dung tiên sinh không được tốt lắm.

Loan Hoan rũ mi mắt xuống, nghĩ gì đó.

“Tại sao lại nói cho Tiểu Vân nghe?” Cuối cùng, cô vẫn cứ hỏi, câu hỏi mang theo một chút oán giận, một chút trách cứ, một chút thương tâm, cũng có một chút… giải thoát.

“Cái gì?”

“Dung Doãn Trinh, chuyện anh nói với Tiểu Vân ngày đó đã khiến em thật sự đau lòng. Khi ấy không chỉ có đau lòng, còn có tuyệt vọng. Thời điểm đó em thật sự nghĩ vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho anh.”

Cô nghiêng người nằm đối diện với anh. Hai gương mặt chỉ cách nhau khoảng mười cm. Dung Doãn Trinh cũng đang nhìn cô chằm chằm.

Loan Hoan bị anh nhìn đến có chút sợ hãi. Cô lấy tay muốn đẩy anh ra. Anh lại kéo cô tới gần mình hơn chút nữa. Hơi thở sặc mùi lạnh lùng, tàn nhẫn của một con buôn chiến tranh dần dần hiện ra.


“Loan Hoan, em vừa mới nói gì, nói lại cho rõ ràng.”

Trong lòng Loan Hoan thầm kêu không ổn. Trong đầu cô liền nhảy ra một loại khả năng khiến cô chút kích động. Cô lắp bắp nói: “Dung… Dung Doãn Trinh, anh, anh có nói cho Tiểu Vân biết chuyện chúng ta… Chúng ta ba năm… vẫn không có…?”

Sắc mặt Dung Doãn Trinh trở nên khó coi đến cực điểm. Một giây sau, Loan Hoan liền biết đáp án.

Cuối cùng, tình yêu của cô không mất đi vô ích!

Loan Hoan mỉm cười với Dung Doãn Trinh, dường như cô muốn đặt hết tất cả sự ngọt ngào trên thế giới này vào nụ cười đó.

“Đừng có đùa nhây với anh!” Anh nghiến răng: “Loan Hoan, anh đã thấy em tự cho mình là người phụ nữ thông mình, cho nên đây là lý do em đưa ra để ép anh phải ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn kia sao? Em thậm chí còn chẳng hỏi qua anh? Em cảm thấy anh có khả năng sẽ đem chuyện như vậy nói cho người khác biết sao?”

Hóa ra Tiểu Vân thật sự nói dối, Tiểu Vân luôn không ngừng nói dối! Loan Hoan lặng lẽ né tránh ánh mắt của Dung Doãn Trinh.

“Loan Hoan!” Con buôn chiến tranh đang nổi giận.

Loan Hoan liền phát hoảng, giơ tay bưng lấy mặt mình, cô chỉ dám nhìn lén qua kẽ hở của các ngón tay. Ôi chao, nhìn Dung Doãn Trinh như vậy thật đáng sợ!

Chỉ có điều, cho dù là đáng sợ thì Dung Doãn Trinh cũng sẽ không làm tổn hại đến cô.

Kỳ thực, Dung Doãn Trinh nói đúng, cô tự cho mình là thông minh, nhưng lại đổ oan cho Dung Doãn Trinh.

Loan Hoan chầm chậm bỏ tay ra, nói một câu: Doãn Trinh, thật xin lỗi, là em sai rồi. Sau này em sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa.

Dung Doãn Trinh vẫn như cũ, nét mặt không biểu cảm.

Điều này khiến Loan Hoan có chút nóng nảy, cô gấp đến độ tức giận kêu lên: Sư tử nhỏ!

Trong khoảng cách rất gần, Loan Hoan nhìn thấy hai lỗ tai anh dần đỏ ửng lên.

Loan Hoan liền nhổm người tới, kề môi lên tai Dung Doãn Trinh, thì thầm với anh điều gì đó.

Cô vừa nói xong, lỗ tai Dung Doãn Trinh lại càng đỏ hơn nữa.