Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta

Chương 16




Editor: Vện

Hắn bặm môi quá mạnh nên son lem nhoe nhoét, nhìn như hề. Mạnh Trần nhịn không nổi, vừa cười vừa lau giúp hắn.

Khi ngón tay chạm vào cánh môi của thiếu niên, y mới nhận ra hành động này dường như không được đứng đắn cho lắm.

Mạnh Trần ngẩn ra trong chốc lát, đầu ngón tay vẫn kề sát môi Tiết Lãng, rụt về không được, lau tiếp không xong.

Mạnh Trần chỉ hơi bối rối còn Tiết Lãng đã nổi bão trong lòng.

Cảm xúc trên môi vừa mềm vừa mát như tuyết, hắn không thấy lạnh mà nóng hừng hực như đuốc, cổ họng khô khát, rất muốn liếm một cái hoặc ngậm lấy đóa hoa tuyết, nếm thử xem có ngọt như tưởng tượng hay không.

Cuối cùng Mạnh Trần thu tay trước, chỉ miệng Tiết Lãng, “Son lem kìa, đệ lau đi.”

“Hả… ờ.” Tiết Lãng lắp bắp, dùng mu bàn tay quệt bừa khiến son dây ra đầy mặt.

Mạnh Trần thật sự nhịn không được mà lắc đầu cười, lấy một chiếc khăn tay trắng chùi sạch cái mặt mèo của Tiết Lãng.

Chúng đệ tử mới đầu còn cười nắc nẻ, sau đó im lặng, ai cũng mắt tròn xoe chấm hỏi đầy đầu.

“Ủa… chẳng phải quan hệ giữa Mạnh sư huynh với Tiết Lãng không tốt à?? Sao thấy hai người thân thiết quá vậy?”

“Ta đếm rồi, vừa nãy Mạnh sư huynh cười với Tiết Lãng ba lần lận. Ta nghe sư huynh nói huynh ấy vào Thái Huyền Tông năm năm rồi mà chưa thấy Mạnh sư huynh cười một lần nào cả!”

“Không biết tại sao ta lại cảm thấy Mạnh sư huynh cưng Tiết Lãng lắm luôn…”

Các đệ tử im lặng, không hẹn mà cùng ghen tỵ.

Còn bên Tiết Lãng đã sẵn sàng, hắn vội chui vào kiệu hoa. Mạnh Trần đằng sau gọi hắn lại, tự tay trùm khăn đỏ lên đầu hắn.

“Sau khi tìm được người thì lập tức dùng hạc giấy truyền âm cho ta.” Mạnh Trần dặn, “Lỡ gặp nguy hiểm cũng không được cậy mạnh, phải bảo vệ bản thân chờ ta đến, nghe chưa?”

Tiết Lãng níu khăn đỏ, hiếm khi không bố láo sủa ngược “không mượn huynh xen vào” mà khe khẽ “ừ” một tiếng, chui vào kiệu hoa.

Nhạc mừng vang lên, kiệu hoa được bốn gã kiệu phu khiêng đi theo tuyến đường mà những tân nương mất tích từng đi qua, từ thôn Trương Bách xuất phát đến thành Hà Dương. Tiết Lãng ngồi trong kiệu, nhớ lại dáng vẻ người ta trùm khăn cho mình, vừa thấy quá hoang đường, vừa kiềm không nổi nhịp tim như trống dồn.

Hắn chìm vào suy nghĩ, mãi đến khi tiếng gió ngoài kiệu biến đổi.

Ánh mắt Tiết Lãng sắc bén hẳn lên, nín thở cảm nhận, bắt được một hơi thở dao động giữa không trung.

Là quỷ khí.

Quả nhiên có yêu ma quấy phá!

Tiết Lãng không manh động mà yên lặng chờ. Tiếng gió bên ngoài càng lúc càng dữ dội, đám kiệu phu đứng còn không vững, hoảng sợ la hét, cỗ kiệu rung lắc rồi bị thả xuống đất. Ngay sau đó, màn kiệu được vén lên, gió âm xộc vào. Tiết Lãng cụp mắt, dưới lớp khăn, hắn thấy một bàn tay trắng bệch thò đến bắt lấy cổ tay mình.

Bàn tay kia không có độ ấm của con người, ngón tay nhỏ dài, móng sơn đỏ chót, hẳn là nữ quỷ.

Tiết Lãng không phản kháng, hắn dùng tay kia giữ khăn trùm đầu, thân thể chợt nhẹ bẫng, hắn bị nữ quỷ mang ra khỏi kiệu, cưỡi gió mà đi, sau đó hai chân chạm đất.

Nữ quỷ buông tay hắn, hỏi, “Cô vẫn ổn chứ?”

Đã là quỷ còn biết quan tâm người ta vậy sao?!

Tiết Lãng thấy có gì đó không bình thường, mà bây giờ cũng chẳng cần ngụy trang nữa, bèn xốc khăn lên.

Hắn nhanh chóng quan sát xung quanh, thấy mình đang đứng trong một cái hang khuất trong vách đá, vị trí vô cùng bí mật, thảo nào không ai tìm được các tân nương mất tích. Hắn âm thầm cho hạc giấy truyền tin rồi nhìn nữ quỷ trước mắt, có hơi bất ngờ.

Nữ quỷ nào phải ác quỷ mặt xanh nanh vàng như trong tưởng tượng, mà là một cô nương xinh xắn chỉ chừng mười sáu tuổi, ngạc nhiên hơn là nàng ta cũng mặc áo cưới!

Chỉ có khác một điểm…

Tiết Lãng nhìn xuống ngực nữ quỷ, nơi đó bị đóng một cây đinh sắt thô, máu me đầm đìa nhưng lại trùng với màu áo cưới, nếu không nhìn kỹ sẽ không phân biệt được.

Nữ quỷ thấy mặt hắn cũng sửng sốt, “Cô… cô là cô nương nhà ai?” Nàng nhanh chóng nhận ra điều bất thường, nét mặt chuyển từ nghi ngờ sang cảnh giác, “Chờ đã, ngươi… ngươi là đàn ông sao? Ngươi là ai?!”

“Ta không phải người xấu.” Tiết Lãng thử thăm dò, “Cô là Nhị Phượng, Quế Hoa hay Nhị Nha?”

Nghe mấy cái tên quen thuộc, nữ quỷ ngẩn người, song vẫn chưa yên tâm, “Rốt cuộc ngươi là ai? Có phải Triệu huyện lệnh sai ngươi đến không? Lão ta hại chết một người còn chưa thấy đủ, chẳng lẽ muốn tất cả thiếu nữ vô tội chôn cùng?!”

Tiết Lãng nhìn thái độ phẫn nộ cùng biểu cảm bi ai của nữ quỷ, chợt hiểu ra điều gì.

Ngoài hang có tiếng bước chân, nhóm Mạnh Trần nhận được tin lập tức chạy đến. Nữ quỷ thấy đông người thì hoảng sợ, nhưng sau đó nàng nhận ra trên người họ có linh lực dao động thì kinh ngạc, “Các ngươi… là người tu tiên sao?”

Tiết Lãng gật đầu.

Mạnh Trần cũng thấy cây đinh ghim sâu vào lồng ngực nữ quỷ, ánh mắt tỏ vẻ nuối tiếc, nhẹ giọng hỏi, “Cô chính là cô nương được gả vào nhà Triệu huyện lệnh đúng không?”

Nữ quỷ ngơ ngác nhìn y, bỗng dưng trào nước mắt.

Nàng vốn không phải quỷ, nàng sinh ra ở thôn Trương Bách, tên A Sở, năm nay mới mười bảy.

Nửa tháng trước, cha mẹ nói có bà mối đến xe duyên cho nàng với con trai độc nhất của Huyện lệnh thành Hà Dương. Hôn phu mười tám tuổi, chưa vợ, nàng mà gả vào sẽ thành con dâu của Huyện thái gia thành Hà Dương.

Nàng bàng hoàng, không hiểu cớ gì quan lão gia thành Hà Dương lại nhìn trúng con gái nhà nông như mình. Nhưng thấy cha mẹ vui mừng, lại nghĩ sính lễ có thể giúp gia đình thoát cảnh khốn khó nên nàng đành nhắm mắt đưa chân.

Nàng ngồi kiệu lớn tám người khiêng, được đưa vào phủ đệ của Huyện thái gia, chẳng hiểu sao toàn thân bứt rứt, cứ thấy có gì đó không đúng.

Mãi đến khi xốc khăn hỉ lên mới phát hiện điều bất thường, phủ đệ rộng lớn tuy đã treo vải đỏ, bày tiệc rượu nhưng không có khách, không có nhạc, thậm chí không có tân lang. Triệu huyện lệnh thờ ơ nhìn nàng, ra dấu tay, lát sau có hai gã đầy tớ khiêng một người mặc áo cưới đỏ, trước ngực đeo hoa đỏ, hai tay buông thõng, đầu gục xuống đến trước mặt nàng.

Một gã đầy tớ nâng đầu tân lang lên, bấy giờ nàng mới thấy rõ gương mặt đó, da xám ngoét sưng phù, mắt nhắm nghiền, môi tím tái, rõ ràng là người chết!

Nàng hét lên định bỏ chạy nhưng bị hai gã đầy tớ bắt lại, nhét vải đỏ vào miệng, ép quỳ trên đất.

Đôi tân nhân một sống một chết, vậy mà người chủ trì hôn lễ làm như không thấy cảnh tượng oái ăm này, vẫn làm mặt nghiêm trang hô lớn, “Nhất bái thiên địa.”

Nàng bị hai gã đầy tớ bắt dập đầu với thi thể tân lang.

“Nhị bái cao đường.”

Nàng gồng mình giãy ra, nước mắt lưng tròng, van nài nhìn Triệu huyện lệnh ngồi ở ghế trên, nhưng nàng chỉ nhận được ánh mắt hờ hững lạnh lùng.

“Phu thê giao bái!”

Nàng bị bắt xoay lại đối mặt với tân lang, vừa ngước lên đã gặp gương mặt chết chóc bợt bạt, nàng chỉ còn biết khóc trong tuyệt vọng.

Người xung quanh lẳng lặng nhìn đôi vợ chồng mới cưới quỳ lạy, còn mỉm cười mãn nguyện. Trong mắt nàng, nụ cười đó méo mó dị hợm, chẳng giống con người mà hệt như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

Lễ hoàn thành, nàng bị dây thừng trói tay chân, nhét vào bao bố. Lúc được thả ra khỏi bao thì thấy trước mặt là một phần mộ vừa mới đào, bên trong đặt sẵn quan tài gỗ đen.

Tân lang đã nằm bên trong, chỗ trống chừa ra là vị trí của nàng.

Nàng liều mạng dập đầu van xin, trán bật máu, chỉ xin đối phương tha cho nàng con đường sống, nhưng cuối cùng vẫn bị nắm tóc ném vào quan tài.

“Con gái à, ta cũng không còn cách nào khác. Ngày sinh tháng đẻ của con hợp mạng con ta, con đi theo nó đi.” Triệu huyện lệnh đứng trên mô đất cao nhìn xuống nàng, biểu cảm có chút thương xót, “Con đừng trách ta, có trách thì hãy trách cái mạng hèn của mình.”

Lão ta vung tay, tôi tớ khiêng nắp quan tài lên, người chủ trì lại nói, “Lão gia chờ đã, tuy bát tự của thiếu gia và tân nương hợp nhau nhưng tân nương rõ là không tình nguyện. Nếu nàng ta xuống dưới cáo trạng với Diêm Vương thì rắc rối to.”

Triệu huyện lệnh hết hồn, vội hỏi, “Thế phải làm sao bây giờ?”

Người chủ trì, “Đóng một cây đinh vào trái tim tân nương, giam hồn phách lại thì nàng ta không thể đi cáo trạng nữa.”

Vậy là nàng bị đóng đinh vào tim khi vẫn còn sống, sau đó nắp quan tài đậy lại, nàng chết trong tuyệt vọng, tăm tối, đau đớn cùng cực.

Đúng như lời người chủ trì, có lẽ vì oán khí quá nặng nên nàng không thể đi đầu thai mà biến thành quỷ.

Nàng hận không thể giết phứt lão Huyện lệnh để báo thù, nhưng sau khi thành quỷ nàng đã biết vài quy tắc, quỷ nào tự tiện giết người sẽ biến thành lệ quỷ đánh mất lý trí, lúc đó sẽ bị tu sĩ truy bắt hoặc bị Thiên Đạo diệt trừ.

Nàng còn một tâm nguyện, đó là về thăm cha mẹ và em trai lần cuối.

Nàng bay về thôn Trương Bách, sợ người thân thấy mình sẽ bị dọa nên núp bên ngoài nhìn vào cửa sổ.

Nàng thấy mẹ ngồi trên giường, trước mặt là một rương vàng bạc châu báu, bà khua mấy hạt châu lấp lánh, buồn bã thở dài, “Tôi thấy có lỗi với A Sở quá…”

“Chết cũng chết rồi, bà hối hận cũng có ích gì đâu.” Cha nàng cau mày, “Bà đừng nhắc mãi, người ta nói chỉ cho nó uống chén rượu rồi đưa đi an táng, không đau đớn gì hết.”

“Biết làm sao được.” Mẹ nàng lẩm bẩm, “A Mao và A Lượng sắp tới tuổi rồi, nhà mình nghèo rớt mồng tơi, tiền đâu mà xây nhà cho tụi nó cưới vợ đây?”

Cha nàng “ừ” một tiếng, nói khẽ, “Phải rồi, mấy người đó nói họ vẫn cần con gái làm âm hôn đấy.”

“Thì sao?”

“Con trai nhà Huyện thái gia ra ngoài săn thú cùng mấy thiếu gia thân thiết, chẳng may bị rắn độc cắn chết hết. Mấy nhà khác nghe nói nhà Huyện thái gia tổ chức âm hôn nên cũng lũ lượt làm theo.” Cha nàng xoa tay, đôi mắt vẩn đục lấp lóe, “Họ bảo nếu chúng ta tìm cho họ thêm mấy cô gái nữa thì sẽ chia cho chúng ta ba phần tiền.”

Mẹ nàng có vẻ dao động, bà suy tư chốc lát rồi vẫy tay, nói nhỏ, “Hình như nhà thợ rèn đầu thôn có đứa con gái tên Quế Hoa thì phải? Cha của con bé Nhị Phượng tối ngày ăn chơi lêu lổng, ông giả bộ đi hỏi mẹ của Nhị Phượng xem sao, không chừng thành công đó…”

A Sở trơ mắt nhìn cha nàng gật đầu, khoác áo đẩy cửa đi đến nhà Quế Hoa và Nhị Phượng.