Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta

Chương 29




Editor: Vện

Mạnh Trần theo Chung Ly Tĩnh về Thái Huyền Tông.

Từ cõi trần vào giới tu chân, y nhìn đâu cũng bỡ ngỡ, không quen biết ai. Đại sư huynh Bùi Ngọc Trạch là người ngoài nóng trong lạnh, rất khó gần, Mạnh Trần không dám bắt chuyện, mỗi khi tu luyện gặp bình cảnh chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi đi nhờ sư tôn giúp.

Dần dần, Mạnh Trần phát hiện Chung Ly Tĩnh không lạnh lùng xa cách như trong tưởng tượng. Ông ta đã đứng trên đỉnh giới tu chân, còn y mới tập tễnh những bước đầu tiên, ngay cả luyện khí cũng không hiểu, đặt câu hỏi nào cũng ấu trĩ đến ngớ ngẩn, e là đệ tử Trúc Cơ cũng chẳng đủ kiên nhẫn trả lời.

Nhưng Chung Ly Tĩnh lại trả lời từng câu một.

Giọng điệu của ông ta vẫn mãi lãnh đạm nhưng giải đáp từng vấn đề vô cùng tỉ mỉ, y không hiểu ông ta sẽ giảng lại lần thứ hai, lần thứ ba, đến khi nào Mạnh Trần hiểu mới thôi.

Mới đầu Mạnh Trần sợ nơm nớp như đi trên băng mỏng, về sau quen rồi thì ôm sách tung tăng chạy đến Thiên Âm Các tìm Chung Ly Tĩnh thường xuyên.

Dù gì y cũng chỉ là đứa nhỏ mười ba tuổi, không thể ngồi yên một chỗ cả ngày. Sư tôn tuy lạnh lùng nhưng ít ra vẫn nói chuyện với y, để y không thấy cô độc trên Thiên Cực Phong rộng lớn vắng vẻ.

Y tiến bộ rất nhanh, cũng hiểu biết nhiều hơn, rốt cuộc cũng biết đạo của Chung Ly Tĩnh khác với những tu sĩ bình thường, sư tôn của y tu đạo Vô Tình.

Muốn đứng trên vạn người phải vứt bỏ tình cảm, không dao động vì tình, không để tình chi phối. Người tu đạo Vô Tình không thể cảm nhận buồn vui sướng khổ.

Sau khi biết chuyện này, Mạnh Trần rất vui, sư tôn tu đạo Vô Tình thì dù y yếu kém vụng về đến đâu, sư tôn cũng sẽ không ghét bỏ rồi đuổi y đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y lại không chắc chắn một người không còn cảm nhận được vui buồn liệu có phải chuyện tốt hay không?

Hân hoan, vui sướng, hạnh phúc hoặc đau khổ đều là một phần của cuộc sống, còn cảm nhận được chứng tỏ mình vẫn đang sống. Nếu không thể cảm nhận từng cung bậc cảm xúc thì cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa?

Nếu đạt đến đại đạo tối thượng mà vẫn cô đơn lẻ bóng, bên cạnh không một ai chia sẻ thì tu luyện để làm gì?

Mạnh Trần biết mình suy nghĩ nông cạn, sư tôn sẽ không quan tâm đến cảm xúc vui buồn gì đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng y vẫn âm thầm đến chỗ sư tôn thường xuyên hơn, ngoài việc khảo bài, hễ không có gì làm là y lại chạy đến Thiên Âm Các. Y tìm đủ cách mở đề tài nói chuyện với ông ta, còn giả bộ tình cờ làm rơi vài món đồ, có lúc là bánh kẹo, có lúc là châu chấu cỏ y tự tay bện, có khi là hạc giấy nhỏ, y muốn cho sư tôn dính một chút “hơi người”.

Có lẽ Chung Ly Tĩnh không thấy, hoặc giả có thấy cũng không quan tâm mấy trò vặt đó. Thái độ của ông ta vạn năm như một, mãi mãi là Chung Ly tiên tôn vô dục vô cầu.

Mạnh Trần hơi mất mát, nhưng hắn hiểu mỗi người có đạo riêng, y không thể nào khiến sư tôn đổi tính được. Thế nhưng y vẫn không nản lòng, bởi vì từ nhỏ y đã hiểu đạo lý có qua có lại, người khác tốt với y một, y phải đáp trả mười. Chung Ly Tĩnh kéo y ra khỏi bùn lầy, cho y một chốn nương thân, còn dạy y đọc sách, tu luyện, kiếm thuật, biến y từ một đứa trẻ yếu ớt thành một thiếu niên mạnh mẽ, tựa như giấc mơ y từng ao ước khi xưa kia vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Chung Ly Tĩnh vừa là ân nhân, vừa là ân sư của y, y đã thề đền đáp ông ta cả đời.

Về sau bị nhốt trong hang, dù tay chân tàn phế, thân tàn ma dại nhưng y vẫn không có ý định buông xuôi. Bởi vì y tin rằng, dù cho cả Thái Huyền Tông nghi ngờ y, dù cho sư huynh đệ gắn bó keo sơn phản bội y, nhưng nhất định sư tôn sẽ tin là y trong sạch.

Một ngày nào đó, y may mắn tìm được cơ hội thoát khỏi lao tù, thế nhưng ông trời cứ như đang vờn y mà cho đổ mưa to, tay chân y không có sức, mới chạy được mấy bước đã ngã vào vũng nước.

Một đôi giày không vương bụi trần hiện ra trước mắt, Mạnh Trần ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, chưa kịp gọi “sư tôn” đã bị mũi kiếm lạnh lẽo chĩa vào cổ.

Cảm giác trời sập cũng chỉ đến thế, khoảnh khắc đó, Mạnh Trần suy sụp hoàn toàn.

“Sư tôn…” Người y run lên vì giá lạnh và đau khổ, mắt nhìn chằm chặp gương mặt lạnh lùng bất biến của Chung Ly Tĩnh, “Đến người cũng không tin con sao?”

Chung Ly Tĩnh lẳng lặng nhìn y, mũi kiếm vẫn chĩa vào cần cổ trắng bệch.

“Không liên quan đến chuyện này.” Tiên tôn đứng trên mây nói rất bình thản, “Chỉ là không thể trái mệnh trời.”

Chỉ vài lời ít ỏi nhưng Mạnh Trần vẫn hiểu hết.

Cảnh giới như Chung Ly Tĩnh có thể giao lưu với Thiên Đạo, ông ta nhìn thấy thiên cơ liên quan đến con đường tu luyện. Thiên cơ mà Chung Ly Tĩnh nhìn thấy là ông ta sẽ vì một người mà hủy đạo Vô Tình, chôn vùi tu vi mấy trăm năm.

Nếu là người khác biết tin này, e là sẽ tìm mọi cách tránh xa người được thiên cơ nhắc đến, tốt nhất là cả đời không gặp. Nhưng Chung Ly Tĩnh thì khác, tính ông ta kiêu ngạo, không tin số mệnh của mình sẽ thay đổi chỉ vì một người, càng không tin đạo tâm kiên cố như tường đồng vách sắt của mình lại dao động vì một kẻ xa lạ. Thế nên ông ta làm trái ý trời, chủ động đi tìm người mà thiên cơ nói, để rồi trong một đêm tuyết lớn, ông ta thu nhận đứa bé thoi thóp ven đường làm đồ đệ.

Ban đầu ông ta muốn khiêu khích Thiên Đạo, ngờ đâu cuối cùng lại mua dây buộc mình.

Khi đạo Vô Tình xuất hiện vết nứt, vị tiên tôn tự cao tự đại rốt cuộc phải thừa nhận rằng không thể chống đối ý trời.

Ông ta sẽ không hủy đại đạo vì một đệ tử, thế nên ông ta buộc phải lựa chọn cách cuối cùng là giết y chứng đạo.

Đại đạo vốn vô tình, nếu vứt bỏ nghìn năm tu luyện vì một người, há chẳng phải thành trò cười?

Vậy nên dù Chung Ly Tĩnh biết Mạnh Trần bị oan, biết y phải chịu tra tấn, chịu nhục nhã, nhưng đâu có liên quan gì đến ông ta.

Ông ta chỉ biết là giết người trước mắt thì đường tu hành sẽ không còn chướng ngại.

Mạnh Trần nghe vậy thì bật cười, gương mặt đẫm nước mắt lẫn nước mưa, “Ngày đó ông cứu ta là để tự tay giết ta sao?”

Giết ta để chứng đại đạo của ông.

Không hổ là Chung Ly tiên tôn muôn người kính ngưỡng, nực cười thay, vậy mà trước kia y còn lo sư tôn một thân một mình có lẽ sẽ cô độc lắm.

Nực cười thay, y còn vắt óc tìm mọi cách chọc sư tôn vui, dù chỉ một chút cũng được.

Nhưng Chung Ly tiên tôn đứng trên vạn người, Chung Ly tiên tôn một lòng cầu đạo, nào có cần mấy thứ dư thừa đó.

“Không dám phiền ông ra tay.” Mạnh Trần vươn tay nắm lưỡi kiếm trước mặt, máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống mũi kiếm, tan vào lòng đất, “Ta tự làm.”

“Sư tôn.” Y nói lời cuối, “Ta không nợ ông nữa.”

Mười năm săn sóc, mười năm dạy dỗ, mười năm ơn nghĩa…

Ta dùng cái mạng này trả cho ông, từ đây chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.

—o0o—

Bởi vì bí cảnh Thái Hư bất ngờ xuất hiện Thao Thiết cảnh Hóa Thần, suýt gây thương vong diện rộng, chưởng môn lo rằng trong bí cảnh còn thai nghén ra không ít sinh vật nguy hiểm khác nên tạm thời hủy bỏ thám hiểm.

Chúng đệ tử tuy tiếc nuối nhưng cũng hiểu tính mạng quý nhất, nếu họ đụng phải Thao Thiết cảnh Hóa Thần e là đến bã cũng không còn.

May mà Chung Ly tiên tôn kịp thời xuất hiện giết chết Thao Thiết, chứ không thì không biết tổn thất biết bao nhiêu mạng người.

Chung Ly tiên tôn đã về, các đệ tử mừng như mở hội, nhất là những đệ tử mới nhập môn mấy năm gần đây, ai cũng muốn thấy dáng vẻ tiên tôn trông như nào. Đáng tiếc là sau khi rời khỏi bí cảnh, tiên tôn về thẳng Thiên Cực Phong, các đệ tử buồn thiu, hâm mộ đố kỵ hận với bốn đệ tử thân truyền của Chung Ly tiên tôn.

Bấy giờ, nhị đệ tử Mạnh Trần đang ở trong Thiên Âm Các của Chung Ly Tĩnh.

Sau khi giết Thao Thiết cứu Mạnh Trần, Chung Ly Tĩnh đưa y về Thiên Âm Các. Dọc đường y không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng thân thuộc.

Khi còn bé dõi theo bóng lưng ông ta, y luôn thấy sư tôn cao lớn uy nghi, y vừa sùng bái vừa thấy an toàn.

Mạnh Trần năm mười mấy tuổi không điềm đạm như bây giờ, thường xuyên tự nhủ rằng tiên tôn lợi hại kia là sư phụ ta đó.

Sư tôn bảo bọc y hệt như cha vậy.

Nhưng từ sau đêm mưa ấy, tất cả đã thay đổi.

Y không hận ông ta, dù sao Chung Ly Tĩnh cũng có công nuôi nấng y mười năm, ngày xưa nếu không có ông ta, y đã chết vào năm mười ba tuổi.

Nhưng những tình cảm khác như ngưỡng mộ, tôn thờ, yêu quý đã vụn vỡ theo nhát kiếm kia rồi, bây giờ Chung Ly Tĩnh chỉ là một người xa lạ có gương mặt quen thuộc thôi.

Cửa lớn tự động khép lại, trong Thiên Âm Các quạnh quẽ đìu hiu, khói đàn hương lững lờ.

Mạnh Trần đứng trước cửa, cụp mắt im lặng.

Chung Ly Tĩnh thấy y không đi theo bèn quay đầu lại, thanh niên lặng lẽ đứng ở cửa, hàng mi như lông quạ rủ xuống che khuất tâm tình trong ánh mắt, ở y toát lên sự thờ ơ, xa cách và… đề phòng.

Chung Ly Tĩnh nhìn y một lúc lâu rồi lên tiếng, “Qua đây.”

Mạnh Trần hơi sững sờ, cất bước đi đến, vẫn giữ khoảng cách nhất định với Chung Ly Tĩnh. Y cho rằng với tính cách của Chung Ly Tĩnh thì trước tiên sẽ kiểm tra bài tập và quá trình tu luyện trong thời gian qua, y đang cân nhắc phải trả lời thế nào thì Chung Ly Tĩnh phất tay một cái, đặt hai bình rượu lên bàn.

Mạnh Trần nhìn bình sứ trắng khắc hoa đào, bỗng chốc thất thần.

“Là rượu hoa đào trong chợ người phàm.” Chung Ly Tĩnh nhìn y, cất giọng lãnh đạm, “Ta nhớ lúc trước con rất thích rượu này.”

Trước kia Mạnh Trần thích rượu hoa đào.

Ngày xuân năm ấy, y cùng sư huynh sư đệ cúp học, lẻn xuống núi tham gia hội Bách Hoa. Lúc đó có một quán trọ bày bán rượu hoa đào, vị ngọt thanh, thoang thoảng hương hoa. Ba sư huynh đệ mua mấy bình rượu, ngồi bên cửa sổ lầu hai của quán trọ, vừa uống rượu vừa tán gẫu vừa ngắm chợ hoa, vui quên trời đất.

Họ chơi đến chập tối mới chịu về, Mạnh Trần giấu hai bình rượu hoa đào trong tay áo, định lén chạy về Tê Tuyết Cư thì vô tình bắt gặp một người ngồi thiền trong đình trên Thiên Cực Nhai.

Tiên tôn áo trắng, ngân quan tóc đen, lạnh lùng cô độc, chỉ nhìn bóng lưng cũng khiến người ta sinh lòng kính sợ, nhưng Mạnh Trần nhìn dáng hình đơn độc dưới hoàng hôn kia lại thấy nhoi nhói trong lòng.

Y và sư huynh đệ ra ngoài chơi quên đường về, một mình sư tôn ở lại trên Thiên Cực Phong vắng lặng từ lúc mặt trời ló rạng đến khi vầng trăng treo cao.

Ngày qua ngày, năm qua năm vẫn luôn là như vậy.

Y bỗng thấy áy náy vô cùng, bất chấp bị phát hiện mình lén xuống núi, y chạy bước nhỏ vào đình, đặt hai bình rượu hoa đào lên bàn đá nghe cái cộp.

Chung Ly Tĩnh mở mắt, hờ hững nhìn Mạnh Trần. Mạnh Trần đánh liều, “Sư tôn, đây là rượu mà con lén xuống núi mua, hương vị tuyệt lắm, người có muốn nếm thử không?”

Y cứ nghĩ Chung Ly Tĩnh sẽ không buồn phản ứng, nào ngờ ông ta thật sự nhấc một bình rượu.

Mạnh Trần ngớ người, sau đó lòng như nở hoa, vội vàng dùng khinh công bay về phòng mình lấy ly, tự tay rót đầy đưa cho ông ta, rồi giương cặp mắt trông mong nhìn ông ta uống cạn, “Ngon không ạ?”

Chung Ly Tĩnh đặt ly xuống, “Tàm tạm.”

Mạnh Trần biết sư tôn nhận xét như vậy là nể mặt mình lắm rồi, sư tôn của y không gì không biết, không gì không làm được, từng thưởng thức vô số món ngon vật lạ trên đời, cũng đã nếm rượu quý tiên giới, sao có thể để mắt đến bình rượu hoa đào bèo bọt của cõi phàm. Nhưng y vẫn hớn hở, dứt khoát rót cho mình một ly rồi ngửa đầu uống cạn, nói hùng hồn, “Sư tôn, hôm nay chúng ta không say không về.”

Thật ra Mạnh Trần không phải người mê rượu, nhưng hôm nay y thật sự có ý không say không về, y muốn thấy Chung Ly Tĩnh say một lần, muốn thử xem sư tôn thờ ơ lạnh lùng khi say rồi có để lộ biểu cảm nào khác hay không.

Hai bình rượu hoa đào hết veo, Mạnh Trần chạy vào kho lấy một vò rượu tiên Vân Túy, tiện tay chộp luôn hai cái bát lớn trong bếp. Chung Ly Tĩnh vậy mà cũng thuận theo, để mặc cho y ôm mưu đồ rót rượu tràn bát rồi cười tủm tỉm đưa qua.

Cuối cùng Mạnh Trần gục trên bàn đá, cũng không thấy Chung Ly Tĩnh dính chút men say nào.

Ẩu quá, Mạnh Trần nằm nhoài trên bàn, mơ mơ hồ hồ, tôn giả cảnh Đại Thừa hẳn là không bị rượu ảnh hưởng rồi.

Chuyện sau đó y không có ấn tượng, chỉ biết khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường ở Tê Tuyết Cư, được đắp chăn ngay ngắn.

Đối với Mạnh Trần, ký ức đó đã thuộc về kiếp trước, kiếp này cứ cho là có thì cũng đã qua bốn, năm năm rồi. Không nhắc thì y cũng chẳng nhớ, vậy mà không ngờ Chung Ly Tĩnh lại mang về hai bình rượu hoa đào.

Đây không giống việc mà Chung Ly tiên tôn sẽ làm.

Nếu là trước kia chắc hẳn y sẽ mừng rỡ, nhưng bây giờ…

“Đệ tử khi ấy nhỏ dại không hiểu chuyện nên phóng túng vô lễ, buông thả mê rượu.” Mạnh Trần nói khẽ, “Giờ thì không như vậy nữa.”

Chung Ly Tĩnh quan sát y, “Bây giờ không thích nữa sao?”

“Vâng.”

Mạnh Trần im lặng một lúc lâu rồi nói, “Không thích.”