Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta

Chương 31




Editor: Vện

Gần đây Thái Huyền Tông lại tổ chức thi tháng.

Nhưng các đệ tử lại mừng như mở cờ, bởi vì kết thúc thi tháng thì họ sẽ được đi tham quan thành Tiên Lạc.

Cách quản lý đệ tử của Thái Huyền Tông rất có tình người, thường ngày tuy đặt ra yêu cầu tu luyện nghiêm khắc, kiểm tra định kỳ liên tục nhưng cũng sẽ sắp xếp vài hoạt động vui chơi giải trí để giải tỏa áp lực, thành Tiên Lạc là một trong số đó.

Thành Tiên Lạc nổi tiếng khắp giới tu chân, thành chủ Lê Sâm là cường giả Đại Thừa đỉnh cấp, đã sống hơn bốn trăm năm. Ông ta sống buông thả, hưởng lạc hơn trăm năm, mãi đến khi gặp cung chủ Khúc Doanh của Nguyệt Hoa Cung, hai người vừa gặp đã yêu rồi kết làm bạn đời. Để khiến phu nhân vui lòng, Lê Sâm đã bỏ ra vô vàn tài lực và tiên lực, tốn năm năm dựng nên thành Tiên Lạc.

Giới tu chân đồn rằng, tiên cảnh đẹp nhất, âm nhạc hay nhất, rượu ủ ngon nhất, pháp thuật vui chơi kỳ diệu nhất đều có ở thành Tiên Lạc. Vì tòa thành quá rộng lớn nên Lê Sâm nghe theo đề nghị của phu nhân, mở cửa thành với giới tu chân, chào đón tất cả tu sĩ chính đạo đến tham quan. Nhiều năm trôi qua, thành Tiên Lạc nghiễm nhiên trở thành thánh địa vui chơi “sốt” nhất giới tu chân.

“Thành Tiên Lạc có vui như người ta đồn không ạ?” Một đệ tử mới chưa nếm mùi đời tò mò hỏi sư huynh sư tỷ.

Sư huynh sư tỷ trả lời súc tích, “Đó là nơi mà đệ đến rồi sẽ không muốn về môn phái tu luyện nữa.”

Các đệ tử hăng như uống máu gà, thức thâu đêm học bài, định thi xong sẽ xõa một trận đã đời.

“Sư huynh.” Ân Trì cười hớn hở nằm nhoài ra bàn, nhìn thanh niên đang nâng bút luyện chữ, “Lần này chúng ta cùng đến thành Tiên Lạc nhé?”

Mạnh Trần không buồn ngước mắt, “Ta không đi.”

Ân Trì, “Tại sao?”

Mạnh Trần, “Không muốn đi.”

Ân Trì nhìn Mạnh Trần hồi lâu, “Sư huynh, đệ phát hiện từ lúc đệ vào cửa đến bây giờ, huynh vẫn không ngẩng đầu nhìn đệ lần nào.”

Mạnh Trần viết nốt chữ cuối, thong dong gác bút, bấy giờ mới ngước mắt lên. Ân Trì đã biến mất một thời gian, không biết có phải y gặp ảo giác hay không mà trông Ân Trì gầy đi một chút, sắc mặt trắng tái, đường nét gương mặt sâu và sắc bén hơn, thoạt nhìn hơi đáng sợ.

Ân Trì, “Huynh không hỏi thời gian qua đệ đi đâu à?”

Mạnh Trần đứng dậy, lấy một quyển sách từ giá sách bên cạnh, “Chắc là xuống núi làm nhiệm vụ.”

Ân Trì nghe giọng điệu thờ ơ của y, thấy thái độ lạnh nhạt của y, trái tim hắn như bị lửa tà thiêu đốt, đau đớn rát bỏng.

“Sư huynh, đệ muốn hỏi huynh từ lâu rồi.” Ân Trì nói, “Huynh hết thương đệ rồi đúng không?”

Động tác lật sách của Mạnh Trần hơi khựng lại.

“Từ khi Tiết Lãng vào Thiên Cực Phong, thái độ của huynh đối với đệ thay đổi hoàn toàn.” Ân Trì nói, “Nó đã thay thế vị trí của đệ rồi đúng không?”

Bởi đã quen với sự dịu dàng bao bọc, nên bây giờ mới nhận ra y lạnh lùng cỡ nào.

Mạnh Trần không còn luyện kiếm cùng hắn, không còn ân cần hỏi han sinh hoạt hằng ngày, không còn tươi cười với hắn, không còn thân thiết xoa đầu hắn nữa…

Không còn gì cả.

Hắn không còn thấy ánh mắt quan tâm, không thấy nụ cười ôn hòa, cũng không nghe y chủ động bắt chuyện với mình.

Thậm chí hắn biến mất lâu như vậy mà cũng không thấy y hỏi xem hắn đi đâu.

“Sư huynh.” Hắn nói, “Đệ vốn tưởng trong số các sư huynh đệ chúng ta, huynh là người không giống sư phụ nhất.”

Mạnh Trần hiền hòa, chu đáo, ngoài lạnh trong nóng, luôn thích lo “chuyện bao đồng” dù là trong hay ngoài môn phái, hoàn toàn trái ngược với Chung Ly Tĩnh. So ra, Bùi Ngọc Trạch và Ân Trì ngoài nóng trong lạnh mới có điểm giống với Chung Ly Tĩnh.

Nhưng bây giờ Ân Trì mới biết sư huynh của hắn cũng có điểm chung với sư phụ, ấy là vô tình.

Lúc y còn thương hắn thì luôn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, nuông chiều hắn vô điều kiện, thuận theo mọi yêu cầu của hắn.

Đến khi trong lòng y không còn hình bóng hắn nữa thì đến một cái nhìn cũng chẳng buồn bố thí, xem hắn như người xa lạ, dường như ký ức yêu thương chỉ là giấc mơ của riêng hắn vậy.

Lạnh lùng đến bạc bẽo, vô tình đến tàn nhẫn.

Mạnh Trần nghe vậy chỉ cười nhạt.

Không ngờ có ngày y nghe Ân Trì nói mình “vô tình”.

Y lười tranh luận, chỉ thờ ơ bỏ một câu “Thế à” rồi cầm sách ngồi xuống, nhấc bút tiếp tục viết chữ.

Cảm giác bị người mình thích làm ngơ còn khó chịu, đớn đau hơn bất cứ thứ thuốc độc nào, Ân Trì lặng người, móng tay bấu vào lòng bàn tay, hắn run rẩy hít vào một hơi, nhìn Mạnh Trần thật lâu rồi quay đầu bỏ đi.

Kích thích cho hắn đi rồi, Mạnh Trần mới buông bút.

Tuy ngả bài vào lúc này không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng y không muốn lá mặt lá trái với những kẻ này nữa.

Trước kia y sợ chọc giận bọn họ sẽ khiến Tiết Lãng bị liên lụy, nhưng bây giờ Chung Ly Tĩnh đã về, tuy ông ta cũng là một mối phiền toái nhưng ít ra sẽ không có ai dám giở trò dưới mắt Chung Ly Tĩnh.

Nhắc đến Tiết Lãng, suy nghĩ của Mạnh Trần bắt đầu chệch hướng.

Hôm ấy y vô tình nói câu kia, Tiết Lãng đờ ra một lúc lâu rồi ấp úng tìm cớ chạy về. Sau đó y cân nhắc, lời mình nói hình như trắng trợn quá, thiếu niên dễ xấu hổ, chắc là bị y vạch trần tâm tư nên thẹn quá thành giận rồi.

Huống hồ lúc nói câu ấy là y thuận theo tình huống, khi nói không cảm thấy gì, sau nghĩ lại mới nhận ra không thích hợp.

Y định đi tìm Tiết Lãng để xin lỗi, nhưng sợ nhắc lại thì thiếu niên lại nổi cáu. Trong lúc do dự, y nghe tiếng vỗ cánh ngoài cửa sổ. Mạnh Trần quay đầu nhìn, thấy một con chim xanh bé xíu hùng hổ lao xuống từ trên không, sau đó đập mặt vào khung cửa khắc hoa.

Chim ú chui được cái đầu qua cửa, nửa thân sau kẹt lại bên ngoài, có ưỡn ngực hóp bụng đập cánh kiểu gì cũng không lọt, đành phải giương đôi mắt đáng thương nhìn Mạnh Trần, kêu chiêm chiếp đầy tủi nhục.

Mạnh Trần bật cười, bước qua chọt nhẹ vào đầu đẩy nó ra rồi vòng ra ngoài cửa sổ bưng chim ú vào. Giờ y mới thấy trên lưng Lam Ú có cột một phong thư, ngoài bì thư còn đính kèm hai cành hoa dại màu hồng phấn.

Mạnh Trần nhẹ nhàng gỡ hoa xuống cắm vào ấm sành chung với bông hoa màu trắng sữa, sau đó mở thư.

Trong phong bì chỉ có một tờ giấy mỏng viết mấy con chữ ngoằn ngoèo xiêu vẹo.

Ngày mai cùng đến thành Tiên Lạc nhé?

Mạnh Trần nhìn dòng chữ, khóe môi cong cong, cầm bút viết câu trả lời bên dưới.

Ừ.