Hoá Ra Ta Không Phải Phàm Nhân

Chương 3: Người Báo Thù




Chẳng biết qua bao lâu, Chử Thiên Long dần dần lấy lại ý thức, cả người toàn thân ê ẩm, mất hết sức lực khiến hắn phiền muộn không thôi. Một lúc sau, lấy được lại tí sức lực, Long ngồi dậy nhìn về phía bụi cây với vẻ mặt tức giận, dùng tay tạt về phía cái cây, chửi:

- Con mẹ nó! tại mày giờ ông đây mất hết sức lực.

Khắp bụi cây toàn là gai nhọn, cắm thẳng vào tay Chử Thiên Long, hắn đau đớn rụt nhanh bàn tay lại, mặt bất lực nhìn bụi cây, nói:

- Á !!!!!!!! Mày được! Tao chịu thua. Hừ!

Không thể làm gì để đỡ bực tức Chử Thiên Long chỉ đành khoanh chân ngồi nghỉ lại lấy sức. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình Long lại cảm thấy buồn, mới đầu còn tưởng may mắn không chết gặp được cơ duyên trong truyền thuyết xuyên qua dị giới, rồi sẽ được như các main chính trong truyện, gặp được cơ duyên, hay có “bàn tay vàng”,... gì gì đó. Ai dè cuộc sống tại đây lại khó khăn đến vậy. Đúng thật đời không như là mơ..

Mới xuyên qua được vài giờ, chưa cảm thấy thế giới tươi đẹp ở đâu đã bị “quái vật” đuổi cho vật vã, lúc vừa đói vừa mệt thấy trái cây tưởng có thể ăn nhưng thực ra lại có độc, bây giờ cả người vừa mệt, đói, khát, tinh thần dã rời đã vậy còn không biết bản thân mình đã xuyên không đến đâu, thức ăn nước uống sau này thế nào, cuộc sống rồi sẽ trôi về đâu. Càng nghĩ hắn càng sợ, sợ sẽ không qua được hôm nay, muốn quyết định buông tay từ bỏ cuộc đời. Nhưng nghĩ đến việc nếu mình không được xuyên không đến nơi quỷ quái này thì có lẽ đã tẻo trong vụ tai nạn đó rồi. Cho nên đây cũng là 1 tai nạn nhưng lại đã cho hắn cuộc đời mới.

Cũng may Chử Thiên Long đã sớm sống độc lập nên khá là trưởng thành sớm, hắn rất nhanh chấn tĩnh lại, lấy tay tát lên mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo.

- Không được! Ta không thể nhụt chí được! Phải tỉnh táo lại, phải tỉnh táo lại. Tuy sự việc không giống như mình nghĩ đó cũng là điều hiển nhiên đây là sự thực không phải hư cấu như trong truyện.

Chử Thiên Long làm cái thủ thế chiến thắng để cổ vũ lại tinh thần. Lấy lại được tinh thần ngồi nghỉ một lúc sức lực khôi phục lại kha khá, tay chống xuống đất đứng dậy, bắt đầu suy tư đánh giá xung quanh, với tình cảnh của mình. Ánh mắt hắn hướng về phía bụi cây mọc quả lúc trước thì dừng lại, suy tư điều gì đó, miệng lẩm bẩm:

- Cây này nhìn trông là ăn được nhưng lại có độc, thảo nào không nhìn thấy vết tích của động vật ăn quả xung quanh đây. Mà cũng may độc nó chỉ có gây mê với tê nếu mà độc nặng thì ta có mà thăng thiên.

Chử Thiên Long đi lại gần bụi cây, hái một quả, cầm lên suy ngẫm:

- Đã mày trông giống trái goji thì ta gọi mi là trái goji đi, còn cây này thì là cây goji.

Đặt tên xong hắn còn tấm tắc lấy tài hoa đặt tên của mình, tay cầm trái goji tung tung lên ,ngẫm nghĩ: “Mà mày lại có độc, chắc sau này cần dùng đến cứ hái một ít sau này chắc có lúc cần dùng đến”

Chử Thiên Long vặt mấy chùm trái goji, vặt xong mới ngỡ ra hắn còn chưa biết đựng ở đâu, nhìn khắm người, cũng may còn cái áo lành được vài chỗ. Hắn cởi áo ra, xé phàn áo rách lấy phần còn lành của áo, rồi lại dùng phần còn lành đem trái goji gói vào. Hắn dùng phần rách xé thành những mảnh nhỏ, buộc lại với nhau thành sợi dây dài, dùng nó quấn quanh hông, rồi bỏ bọc goij vô đấy.

Do bị hôn mê một lúc lâu trời cũng đã ngả về tối, Chử Thiên Lòng biết giờ này có tìm đường đi ra khu rừng này thì cũng không thể ra được. Mà ở trong rừng đêm tối rất nguy hiểm đã khó có thể thấy đường đi, mà lại còn nhiều dã thú, bụi gai,... đó là còn chưa kể đến ở đây còn có những con “quái vật” đáng sợ nên vậy hắn quyết định không đi nữa, nghỉ ngay tại chỗ.

Long nhìn xung quanh xem có chỗ nào thoải mái để nghỉ ngơi, nhưng xung quanh toàn là cây cao cao chót vót, không thấy chỗ nào tốt để nghỉ ngơi, trên cây thì lại không trèo được hắn chỉ tức dậm chân quay lại nằm ở dưới gốc bụi cây goji

Quyết định nghỉ ngơi lấy sức rồi mai sẽ đi tìm kiếm con người, đường ra với thức ăn, vừa nghĩ tới thức ăn là bụng hắn đã kêu “ ục ục … ụ … c” khiến hắn khó chịu. Tuy bụng nó đã đánh trống báo hiệu ăn, nhưng Long bây giờ thì cũng chả có cái gì để bỏ vào bụng, hắn đành chịu đựng co mình mình lại cố mà ngủ tiếp. Muốn ngủ nhưng cái bụng nó cũng chả chịu để cho yên, Long khó chịu ngồi dậy, nhìn về phía cây goji thầm nghĩ: “Chắc trái goji này gây hôn mê với tê thời gian cũng không dài ăn một 2 trái cũng có thể khiến mình bị hôn mê đến sáng, khỏi phải chịu cái bụng rục rịch ”.

- Kệ! Liều! Ta méo chịu nổi tiếng bụng “ục ục” nữa rồi!!!! Đúng là méo cho người ngủ!!! Bực mình!!

Chử Thiên Long dùng tay hướng về phía cây hái một lắm goji bỏ ngay vào miệng nhai nhồm nhoàng, vừa nhai vừa khen ngon tới tấp. Nuốt hết vào bụng chưa được 1 giây cả người Long đã tê cứng mất hết sức lực ngã xuống đất, nhưng đột nhiên dự cảm tới gì Long nói:

- Cứ cảm thấy hơi bất an! Đã bước lên xe thì giờ có hối cũng đã muộn, chỉ có cầu đêm nay có thể bình an qua khỏi!

Chử Thiên Long hai mắt vô thần lâm vào hôn mê bất tỉnh. Nhìn tưởng quyết định của hắn là ấu trĩ, không có nghĩ, nhưng thật ra hắn đã đánh giá hết lượt xung quanh rồi, ở xung quanh gốc goji này không có bóng dáng của động vật qua lại nên hắn mới bí quá hóa liều tiếp tục ăn trái goji để cho hôn mê tới sáng khỏi phải chịu “cái bụng cồn cào” gây khó chịu không thể ngủ.

Quả giống như Chử Thiên Long cảm giác, đêm nay rừng Thiên Sơn đúng là không an tĩnh.

……..

Phía sâu trong rừng Thiên Sơn, trên bầu trời xuất hiện nhiều đám bóng đen rộng vài km, một đám đại yêu tộc tinh anh đang bay về trung tâm khu rừng, nhìn trong đó con nào con nấy cũng uy phong lẫm lẫm, tỏa bá khí hiên ngang mà bay, nếu Chử Thiên Long mà ở đây lấy phàm nhân như hắn cho dù đứng xa vài km thì cũng sẽ bị khí thế kinh người kia ép chở thành bột mịn. Đây là khí thế các đại yêu đã đè ép thấp nhất có thể khí thế của mình để tránh cho thương vong các tiểu yêu phía dưới.

Đến trung tâm, từng bóng đen đại yêu dần dần lộ ra, có đủ các loài yêu thú như rùa, gà, chó ,dê, hổ, gấu, chim, giun,.... hóa thành hình người đáp xuống đất, có già có trẻ, có trai có gái có người hình thù quái dị. Các Đại yêu tập chung một chỗ đang bàn về chuyện lớn nào đó.

Yêu thú có thể tự do hóa thành hình người trừ khi tu luyện đến Thần Anh cảnh trở lên mới có thể lột xác hóa hình, hoặc ăn Hóa Hình thảo. Nhưng Hóa Hình thảo đâu phải vật phàm mà đâu đâu cũng có, chúng rất hiếm chỉ có các cấp boss trong yêu tộc mới tồn trữ khá khá , dùng cho con cháu đời sau hóa hình sớm.

Một đàn ông trung niên râu tóc màu đỏ, người này là tộc trưởng hiện tại của bộ tộc Rắn Liệt Diễm hướng về một người trông có vẻ như ông lão cằn nhằn:

- Nhân tộc thật là ngạo mạn! vậy mà dám khiêu chiến đại vương!

Ông lão lắc đầu, cảm thán nói:

- Cũng không thể cho là như thế được! Hắn cũng được coi là một thiên tài, cũng như là một nhân vật máu mặt của loài người. Nếu không phải hắn hắn có thù với loài người, yêu hai tộc thì loài người đã được thêm một nhân vật nguy hiểm. Khá đáng tiếc! Haizzz!!!!1

Một ông lão da mặt nhăn nheo nhìn trông khá dữ tợn, hừ lạnh khinh thường:

- Hừ! Mới vừa bước vào Bá Chủ cảnh không lâu mà dám hướng cả thế giới tuyên cáo đến để lấy mạng đại vương báo thù cho thê tử, ta khinh!!!!!

Ông lão thấy vậy khịt mũi coi thường:

- Vậy ngươi thử dùng năm mươi năm tu luyện từ Toái Hư Cảnh đỉnh phong đến Bá Chủ cảnh cho ta xem!

Trúng tim đen Ông lão da nhăn nheo hừ một cái ngoảnh mặt ra chỗ khác không nói tiếp. Mọi yêu vẫn tiếp tục thảo luận về việc nhân loại quyết chiến với Đại Vương.

Đột nhiên tất cả dừng lại thảo luận, ánh mắt mọi yêu đều nhìn về một phía ở trên trời. Phương xa một bóng người đang lao nhanh về phía này, đó là một người đàn ông trung niên trông khá tiều tụy nhìn vẻ bề ngoài khoảng ngoài năm mươi tuổi. Người đàn ông bay đến chỗ đàn yêu đang tập trung rồi dừng lại, ánh mắt quét qua một vòng rồi tập trung nhìn về phía cửa của một sơn động, ánh mắt biến trở lên giận dữ giống lên:

- Dần Mãnh Nha cút ra đây nhận lấy cái chết!!!!!!!!!!!

Chúng yêu thấy người đàn ông kia dám gọi thẳng tên của Đại Vương, lại còn kêu giết, lập tức giận dữ không thôi. Một ông lão phi lên không, bay thẳng về phía người đàn ông kia giống giận quát:

- Chỉ là một nhân loại cỏn con mà giám đòi giết Đại Vương!! Ngủ mơ đi!! Nhận lấy cái chết!!!!

Thấy một ông lão đang tung chưởng lao về phía mình người đàn ông hừ lạnh giơ tay ra tiếp chưởng hừ lạnh:

- Cút!!!!!!

Chưởng đối chưởng, lực đọ lực, ông lão yếu thế hơn, lập tức bị thổ huyết đánh bay ra, bay thẳng xuống dưới đất tạo thành một cái lỗ to. Trong hố to ông lão giống lên hóa ra bản thể giận dữ lao về phía người đàn ông. Một con voi khổng lồ từ dưới đất lao lên, hai cặp ngà hướng thẳng về người đàn ông.

- Voiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Người đàn thấy vậy mặt mũi vẫn không đổi sắc, hai tay tụ lực song quyền hướng về phía Đại Voi yêu mà tung ra. Hai quyền uy mãnh, xé rách không khí bay về hướng Voi yêu, thấy vậy voi yêu hoảng sợ muốn xoay người né nhưng không kịp.

- Bùm !!!!!!!!!!!!!!!

Vụ va chạm tạo ra làn khói bao bọc, dường như bị vật gì ngăn lại lên Đại Voi yêu không chúng chiêu. Làn khói dần dần tán đi lộ ra một người đàn ông tầm 35 tuổi với mái tóc ngắn hoàng kim đứng chắn trước người Đại Voi yêu, người này không ai khác ngoài chúa tể của rừng Thiên Sơn, Hoàng Kim Thiên Hổ - Dần Mãnh Nha. Hoàng Kim Hổ Vương cười nhìn về phía người đàn ông nói:

- Tiểu nhân loại, năm mươi năm không thấy, người đã trở nên ngông cuồng rồi nhỉ?

- Ai cho ngươi lá gan mà dám đến địa bàn của ta dương oai!!!!!!

Hoàng Kim Hổ Vương gầm 1 tiếng tung hổ chảo chém ra một đường chảo lớn lao mạnh về phía người đàn ông.