Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 66: 66: Tương Kế Tựu Kế





Đến tối muộn Vương Thành mới trở về biệt thự Tử Kim Quan, nhưng anh vừa mới trở về là An Ninh đã chạy tới bẩm báo.
“Thiếu gia, Lưu Hào đã đến đây lâu rồi, đang ngồi chờ cậu trong phòng khách, bảo là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với cậu.”
“Lưu Hào?” Vương Thành hơi nhíu mày, bây giờ đã là nửa đêm, Lưu Hào chạy đến tìm anh làm gì? Chẳng lẽ là có chuyện gấp gì đó, nếu không thì Lưu Hào cũng sẽ không chạy tới tìm anh lúc nửa đêm thế này.
Nghĩ vậy, Vương Thành nhanh chóng đi đến phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Lưu Hào để râu mặc măng tô màu đen đang ngồi trên ghế sô pha thấp thỏm chờ anh.
“Tiểu Lưu, muộn vậy rồi anh tìm tôi có chuyện gì không?” Vương Thành ngồi xuống sô pha, An Ninh rất ngoan ngoãn đưa cho Vương Thành một ly nước.
“Vương công tử, Tôn Diệu vừa mới hẹn tôi đến quán bar Hoàng Quan.” Lưu Hào hơi khẩn trương.
“Tôn Diệu?” Vương Thành nghĩ một chút là đoán ngay được hắn ta tìm Lưu Hào để làm gì, khóe môi nở nụ cười, lên tiếng: “Có phải anh ta tìm anh để đối phó với tôi không?”
“Ừm, tên này nham hiểm lắm.

Cậu ta tiêu năm triệu chỉ để anh gặp tai nạn bất trắc trong chuyến dã ngoại, ngoài ra còn muốn làm bạn gái cậu… làm bạn gái cậu…” Lưu Hào ậm ờ không dám nói, sợ câu tiếp theo sẽ chọc giận Vương Thành.

“Làm gì bạn gái của tôi? Anh ta muốn làm gì Hà Hiểu Nghiên?” Vương Thành bưng ly nước trước mặt lên uống, anh thật sự muốn biết kế hoạch trả thù của tên Tôn Diệu này như thế nào.
“Cậu ta, cậu ta, cậu ta còn chuẩn bị thuốc bột để cưỡng hiếp bạn gái của cậu.” Lưu Hào do dự một hồi nhưng vẫn quyết định nói sự thật, nếu không lỡ như lúc có chuyện thật thì anh ta cũng không gánh nổi trách nhiệm này đâu.
Nghe đến đây, sắc mặt Vương Thành lập tức trở nên lạnh lùng, nắm chặt ly nước trong tay.
“Xem ra Tôn Diệu này không theo đuổi được Hiểu Nghiên nên muốn dùng cách cưỡng ép đây mà.” Trong mắt Vương Thành bừng bừng lửa giận, động đến anh thì được nếu dám tính kế Hà Hiểu Nghiên thì Vương Thành sẽ khiến hắn ta không thể chịu nổi.
“Anh ta định đối phó với tôi thế nào?” Vương Thành đè nén cơn giận trong lòng rồi hỏi tiếp.
Lưu Hào kể hết toàn bộ kế hoạch lúc trước Tôn Diệu đã nói với mình cho Vương Thành nghe, Vương Thành nghe xong thì khẽ cười.
“Anh có đồng ý với anh ta chưa?”
“Chưa đâu, tôi bảo là để tôi về suy nghĩ lại, chờ có được câu trả lời chắc chắn của Vương công tử rồi mới trả lời cậu ta.

Huống chi từ sau khi tôi đi theo giám đốc Trần thì đã không nhận mấy đơn kiểu này nữa rồi, tên trẻ trâu Tôn Diệu kia chưa tìm hiểu kỹ mà đã đến tìm tôi.” Lưu Hào báo lại đúng sự thật, không khỏi thấy xấu hổ.
“Ừm, đi theo giám đốc Trần học một ít kinh doanh mới là chính đạo, đừng cứ đặt sức lực trên mấy loại việc này, nhưng mà lần này cậu có thể đồng ý với an ta.

Để anh ta vui vẻ trước đi, chờ đến lúc đó xem tôi dạy dỗ anh ta thế nào!” Vương Thành nói chuyện thản nhiên, anh muốn tương kế tựu kế với Tôn Diệu, tiện dạy cho hắn ta một bài học sâu sắc để hắn ta biết mình không dễ bắt nạt.
“Vâng, mọi chuyện đều nghe theo dặn dò của Vương công tử.” Lưu Hào nghiêm túc đáp lại.
“Ừm, vậy anh về trước đi, chờ đến lúc đó tùy cơ hành động.”
Sau khi Vương Thành đuổi Lưu Hào đi thì ánh mắt anh trở nên u ám.
Cũng may lần này người mà Tôn Diệu tìm chính là Lưu Hào, lỡ như hắn tìm mấy người khác thì Vương Thành và Hà Hiểu Nghiên gặp nguy rồi.


Đặc biệt là Hà Hiểu Nghiên, có lẽ cô sẽ bị tên Tôn Diệu kia đặt bẫy thành công mất.

Nếu không phế cái tên Tôn Diệu này thì e là hắn ta sẽ không từ bỏ đâu.
Vương Thành thầm nghĩ.
Vào buổi sáng của hai ngày sau, Vương Thành nhận được cuộc gọi của Hà Hiểu Nghiên nói là một cô bạn rất thân của cô mới về nước, có mời vài người bạn chuẩn bị đi dã ngoại leo núi, còn làm lửa trại nữa, hỏi anh có muốn tham gia với cô không.
Đương nhiên Vương Thành sẽ không từ chối rồi, anh còn định nhân cơ hội lần này dạy cho Tôn Diệu một bài học nhớ đời, cho hắn ta biết là anh không dễ trêu vào, vì vậy đồng ý với cô.
“Không thành vấn đề, anh cũng rất thích dã ngoại nhưng mà anh muốn dẫn em họ của anh theo nữa, không biết có được không?”
Vương Thành quyết định dẫn Lâm Tĩnh Nhã đi cùng để đề phòng bất trắc, dù sao thì tâm tư của tên Tôn Diệu này không trong sạch, nói không chừng còn có thủ đoạn khác thì sao.

Có Lâm Tĩnh Nhã bảo hộ Hà Hiểu Nghiên thì Vương Thành cũng yên tâm hơn một chút.
“Ừm, chắc là được đó, để em nói với Bội Bội một tiếng, anh cứ dẫn em ấy đi theo đi!” Hà Hiểu Nghiên lập tức đồng ý với Vương Thành.
Sau khi cúp điện thoại, Vương Thành đi chuẩn bị, tiện bảo Lâm Tĩnh Nhã cũng thu dọn đồ đạc theo.
Sắp đến buổi trưa, Vương Thành trực tiếp lái xe đưa Lâm Tĩnh Nhã đi đón Hà Hiểu Nghiên.

Khác hẳn với hành lý đơn giản của Vương Thành với Lâm Tĩnh Nhã, Hà Hiểu Nghiên lại mang theo rất nhiều thứ bao gồm cả đồ ăn và quần áo, thậm chí còn mang theo cả lều vải và túi ngủ.
“Vương Thành, Tĩnh Nhã, hai người không đem lều vải và túi ngủ à?” Hà Hiểu Nghiên tròn mắt ngạc nhiên, đã đi dã ngoại thì sao có thể không đem lều vải và túi ngủ theo chứ?
Vương Thành và Lâm Tĩnh Nhã lúng túng nhìn nhau, lần này đến đó chỉ lo nghĩ đến chuyện dạy dỗ tên Tôn Diệu kia như thế nào nên quên mất hai thứ quan trọng nhất khi đi dã ngoại là lều vải và túi ngủ.
“May là em có chuẩn bị lều vải và túi ngủ dự phòng đó, đợi đến đó Tĩnh Nhã ngủ cùng với mình, còn Vương Thành thì dùng lều vải dự phòng đi.” Hà Hiểu Nghiên lo lắng cho đám Vương Thành như một cô vợ nhỏ.
“Vậy cứ làm theo em nói đi.” Vương Thành vốn đã định để Lâm Tĩnh Nhã bảo vệ Hà Hiểu Nghiên nên ngủ cùng nhau như vậy cũng an toàn hơn.
“À đúng rồi Vương Thành, những người đi dã ngoại lần này toàn là chị em thân thiết của em thôi, không thiếu gì người đẹp, đến lúc đó anh không được nhìn nhiều đâu đó!” Hà Hiểu Nghiên hờn dỗi cảnh cáo.
“Vâng vâng vâng, sao bọn họ bằng được một phần ngàn sự xinh đẹp của em được chứ, nhìn bọn họ còn chẳng bằng nhìn em.” Vương Thành vừa cười vừa nói.
“Như vậy còn tạm được.” Hà Hiểu Nghiên xấu hổ đỏ mặt, cô rất vui vẻ.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Vương Thành lái xe thẳng đến địa điểm dã ngoại đã hẹn nhưng mỗi người đều có tâm trạng khác nhau.