Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 13: Hiểu lầm




Tần Lam ở trong lòng Cẩn Ngôn mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nhân viên của kíp mổ vẫn không ngừng chạy ra chạy vào. Cô ôm lấy nàng, giúp nàng che đi đôi tai, không để nàng phải nghe những âm thanh hỗn loạn của nơi đây nữa. Cô không nhìn được nàng đau lòng, không chịu được nước mắt của nàng. Ngô tổng bình thường muốn gì được nấy, mọi việc đều nằm trong dự tính của bản thân vậy mà đứng trước dáng vẻ yếu đuối của người con gái trong lòng cũng chỉ có thể bất lực thở dài, cô chẳng thể làm gì cả...

Ôm lấy thân thể run rẩy của người kia, chờ đợi nàng bình tâm lại. Tình hình phía trong có vẻ như đã được kiểm soát, nhân viên cũng không còn liên tục chạy ra chạy vào nữa. Người trong lòng cô cũng dần dần bình ổn trở lại, Tần Lam buông tay đang ôm cô, Cẩn Ngôn khẽ đẩy nàng ra một chút để nhìn cho rõ dáng vẻ lúc này của nàng


- Tần Lam, không sao chứ?

Nàng ngước mắt nhìn cô, có chút gì đó giống như là kinh ngạc. Người kia nhìn nàng, trong ánh mắt ngoại trừ lo lắng dường như còn ẩn chứa một sự ôn nhu, một tình yêu thương ấm áp đến kì lạ. Hình như đây là lần đầu tiên cô trực tiếp gọi tên nàng như vậy, bình thường luôn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, đối với nàng dù thân thiết vẫn có chút kính nể của người trẻ tuổi hơn. Chưa kể, từ trên người cô, nàng còn cảm thấy có một sự điềm tĩnh, ổn trọng khó có thể thấy được ở một người trẻ như cô. Ngô Cẩn Ngôn hiện giờ ở trước mắt nàng so với khỉ con nghịch ngợm vui vẻ mà nàng thường thấy, khác nhau quá...

Cẩn Ngôn thấy nàng rất lâu không đáp lại cô, chỉ nhìn cô đến ngơ ngác lại nghĩ rằng nàng vẫn đang cảm thấy sợ hãi. Một tay đặt lên vai nàng, nghiêng người giúp nàng lau nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành


- Đừng sợ, có em ở đây với chị mà. Dù có bất kỳ chuyện gì, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Chị đừng khóc, thấy chị khóc như vậy, em không suy nghĩ được điều gì nữa. Nếu lo lắng, sợ hãi thì cứ nắm chặt lấy tay em, em sẽ không bỏ rơi chị, đừng khóc nữa được không?

Tần Lam chăm chú nhìn cô rồi khẽ gật đầu, không hiểu vì sao nhưng nhìn cô lúc này nàng lại cảm thấy có thể tin tưởng. Sự chân thành quan tâm của cô khiến nàng rung động. Cũng giống như ở sân băng năm đó, khi Nhiếp Viễn tỏ tình với nàng cũng đã khiến nàng an tâm giao toàn bộ sự nghiệp và mong muốn gửi gắm cả đời này cho hắn vậy...

Ca mổ vô cùng dài... Trời đã khuya vẫn chưa kết thúc, Cẩn Ngôn nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình suy nghĩ đến thất thần, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, nén lại tiếng thở dài. Cẩn Ngôn cũng chỉ là một con người bình thường bằng xương bằng thịt mà thôi, ngày hôm qua đã làm việc đến mức nhập viện, hôm nay lại tiếp tục làm việc hết sức cả một ngày, cơm tối còn chưa được ăn... Vốn dĩ muốn hỏi nàng có đói không để cô đi mua chút gì đó cùng ăn nhưng nhìn tình trạng hiện tại của Tần Lam, cô hiểu rõ, nàng không có tâm trạng ăn uống. Cô đã hứa sẽ không để nàng một mình, hơn nữa cô cũng không yên tâm để nàng lại một mình, vậy nên ngoài chờ đợi, Cẩn Ngôn không còn cách nào khác. Thế nhưng mệt mỏi tích tụ hai ngày trời lúc nào cũng trực chờ để đánh gục cô...


Hiện tại đã là hơn hai giờ sáng, cuộc phẫu thuật đã kéo dài hơn mười hai tiếng... Cẩn Ngôn một mặt rất muốn trở về nhà, nằm lên giường ngủ một giấc cho thoải mái, mặt khác lại không ngừng dùng sức giữ tỉnh táo cho bản thân, hiện tại cô không thể ngủ được...

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Tần Lam vốn dĩ ngồi yên lặng liền lập tức đứng bật dậy. Cẩn Ngôn ngẩng lên, có chút ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Quay sang liền nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra, giáo sư Tiêu bước tới. Tần Lam căng thẳng nắm chặt tay, móng tay in sâu vào da thịt. Cẩn Ngôn đứng dậy nắm lấy tay nàng, hướng giáo sư Tiêu hỏi

- Giáo sư, không biết cuộc phẫu thuật thế nào?

Giáo sư Tiêu liếc nhìn Tần Lam rồi sau đó trực tiếp nhìn Cẩn Ngôn, trả lời

- Cuộc phẫu thuật rất thành công.
Tần Lam nghe đến đây như trút được gánh nặng

- Cảm ơn giáo sư! Thực sự vô cùng cảm ơn giáo sư! - Tần Lam xúc động.

- Đây là công việc của tôi - Giáo sư Tiêu điềm đạm - Nhưng như tôi đã nói, việc chăm sóc sau phẫu thuật cũng cô cùng quan trọng. Gia đình hãy chú ý.

- Chúng tôi nhớ rồi. Cảm ơn giáo sư đã hết lòng giúp đỡ - Cẩn Ngôn lễ độ đáp.

Giáo sư Tiêu cúi chào rồi rời đi. Tần Lam quay lại nắm lấy hai tay của Cẩn Ngôn mà lay

- Tốt quá rồi! Thực sự tốt quá rồi!

Cẩn Ngôn mỉm cười nhìn nàng. Quả thực là tốt rồi, cuối cùng thì cô cũng có thể làm được chút việc cho nàng, như vậy thì sau này, dù có rời đi, trong lòng cũng sẽ bớt cảm thấy áy náy...

Ba của nàng được chuyển xuống phòng chăm sóc tích cực, hiện tại vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Tần Lam đứng từ ngoài nhìn vào, không nỡ rời đi. Cẩn Ngôn xoay người vận động xương khớp một chút, ngồi lâu như vậy, thực sự vô cùng mệt... Ngáp dài một cái, nhìn sang con người vẫn đang không nỡ rời ô cửa kính
- Lam tỷ.

- Chuyện gì?

- Chị muốn ăn gì không? Em đi mua giúp chị.

- Không cần đâu, chị không đói - Tần Lam lắc đầu từ chối.

- Không đói cũng phải ăn. Bữa ăn cuối cùng cách đây mười mấy tiếng rồi, không ăn sao mà đủ năng lượng? Chăm sóc người bệnh cũng vất vả lắm, chị phải tự biết lo cho mình, đừng để bản thân quá mệt rồi đổ bệnh, ba mẹ chị chỉ có thể trông cậy vào chị thôi đấy.

Cẩn Ngôn cuối cùng đã lấy ba mẹ nàng ra để khuyên nàng. Tần Lam suy nghĩ một chút rồi nói

- Em mua cho chị cái gì đó nóng một chút là được.

- Em biết rồi, chị đợi ở đây nhé, em sẽ quay lại ngay.

Cẩn Ngôn mỉm cười đứng dậy đi mua đồ ăn. Tần Lam còn lại một mình, quay ra ghế ngồi xuống. Thật may, lần này có thể thuận lợi đến vậy, lão thiên quả thực đã chiếu cố cho nàng rồi... Nếu nói bản thân không mệt thì rõ ràng là nói dối, nàng cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt mà thôi. Cúi xuống úp mặt vào tay, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai nàng, khẽ gọi
- Lam Tử.

Tần Lam ngẩng lên, thấy Viện Khả đã đứng trước mặt từ lúc nào. Dịu dàng mỉm cười

- Viện Khả, cậu quay lại rồi.

- Mệt lắm sao? Có cần qua phòng mình nằm nghỉ một chút không?

- Không sao, vẫn ổn. Cậu ngồi đi.

Viện Khả ngồi xuống bên cạnh Tần Lam, nàng quay sang, cảm kích nói

- Viện Khả, cảm ơn cậu. Suốt mấy ngày qua vì mình, vì ba mình mà cố gắng nhiều đến vậy. Sau này có cơ hội, nhất định mình sẽ báo đáp cậu.

- Khách sáo như vậy làm gì, mình cũng có giúp được gì đâu, lần này cũng là nhờ cậu tự có quan hệ tốt mà.

- Mình sao? - Tần Lam ngạc nhiên.

- Phải. Giáo sư Tiêu lần này không phải ngẫu nhiên mà trở về Bắc Kinh. Tuy thầy nói là có việc nên mới quay về nhưng hầu như toàn bộ thời gian lại dành cho cuộc phẫu thuật của ba cậu, ngay chiều nay đã lập tức bay về Hồng Kông. Vậy có thể suy đoán, việc quan trọng lần này của thầy chính là phẫu thuật cho ba cậu - Viện Khả nói ra suy nghĩ của mình.
- Nhưng làm sao giáo sư có thể biết được? - Tần Lam vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Đây chính là mấu chốt. Bệnh tình của ba cậu, ngoài cậu ra, mình gần như không nói với bất kỳ ai, kể cả mẹ cậu. Ngoài cậu, chỉ có duy nhất một người biết thôi, Lam Tử.

- Là ai?

- Cậu thử đoán xem.

Viện Khả khẽ cười. Tần Lam nhíu mày, người có thể biết được bệnh tình của ba nàng...

- Là Tiểu Ngôn?

- Đúng, chính là trợ lý của cậu. Mình đã nói cho cô ấy nghe về bệnh tình của ba cậu. Hơn nữa, sáng hôm qua, trước cuộc phẫu thuật, mình đã gặp cô ấy trong phòng của giáo sư. Khi cô ấy nói Nhiếp thị nhất định sẽ làm hết sức để giúp đỡ cậu, mình chỉ coi như đó là một lời nói đơn thuần, không nghĩ sức ảnh hưởng của Nhiếp thị lại lớn đến vậy, có thể tác động đến cả người có địa vị trong giới y học như giáo sư Tiêu.
- Vậy là Nhiếp thị đã đứng đằng sau, hỗ trợ mình lần này? - Tần Lam khó tin.

- Theo mình suy đoán là vậy. Chuyện lần này tuyệt đối không phải là may mắn ngẫu nhiên.

Tần Lam yên lặng suy nghĩ. Chuyện lần này thực sự là do Nhiếp thị hậu thuẫn cho nàng sao? Trước nay Nhiếp Viễn đã vì nàng mà làm rất nhiều việc, mọi rắc rối của nàng đều được hắn giúp đỡ giải quyết, mỗi bước thành công của nàng cũng có hắn ở bên cạnh. Nghĩ một lúc liền cảm thấy việc lần này nếu thật sự có Nhiếp Viễn tham gia vào quả thực sẽ trở nên dễ hiểu và hợp lý hơn rất nhiều. Tần Lam khẽ mỉm cười, thì ra Nhiếp Viễn vẫn luôn đứng sau bảo vệ nàng như vậy. Trước nay nàng vẫn luôn cảm thấy, bản thân mắc nợ hắn rất nhiều, thêm một lần này nữa, có lẽ phải dùng cả đời này để trả nợ rồi. Tần Lam thầm nghĩ, cuộc đời của nàng, gặp được hắn chính là may mắn lớn nhất.
Viện Khả nói chuyện với Tần Lam một lát, liếc nhìn đồng hồ

- Mình vẫn đang trong ca trực, đi trước nhé.

- Ừ, cậu đi đi. Cảm ơn cậu rất nhiều, Viện Khả.

- Đã nói là không cần cảm ơn nữa mà. Mình ghi sổ đầy đủ rồi, sau này sẽ đòi nợ cậu.

- Được, mình biết rồi.

Viện Khả tươi cười tạm biệt nàng. Một lát sau, Cẩn Ngôn mới xách túi đồ ăn quay lại, không hay toàn bộ công lao của mình đã thuộc về người khác. Cô đi cảm ơn giáo sư Tiêu sau đó đi mua đồ nên mới lâu như vậy. Khôi phục dáng vẻ hoạt bát đi đến bên nàng

- Lam tỷ, nhìn xem em mua gì này. Có bánh bao và sủi cảo hấp, đều còn nóng hổi. Còn có cả hai lon nước ép dưa hấu cho chị a~

- Cảm ơn em, khỉ con.

Tần Lam vui vẻ nhận đồ từ tay cô. Cẩn Ngôn ngồi xuống cùng nàng bắt đầu ăn. Con người Cẩn Ngôn mặc dù không phải có thói quen sinh hoạt quy củ, có điều vì Tử Tân luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô vậy nên cơ thể đã sớm quen với việc ăn phải đủ bữa, đủ dinh dưỡng. Mấy tháng đi theo nàng làm trợ lý, mọi thứ đều đảo lộn, đến cả bệnh dạ dày cũng tái phát rồi, hôm nay còn ăn uống linh tinh thế này. Nếu như để mọi người biết chuyện, lỗ tai của cô chắc chắn sẽ không được yên ổn. Nghĩ đến việc bị Tử Tân, Thi Mạn, Đàm Trác cùng lải nhải trách móc bên tai, Cẩn Ngôn khẽ run, thật sự đáng sợ... Tần Lam nhìn không ra lo lắng trong lòng cô, chỉ vừa ăn vừa nhìn cô dịu dàng  nói
- Khỉ con à, cảm ơn em rất nhiều, đã giúp đỡ cho chị, ở bên cạnh chị lúc chị sợ hãi nhất.

- Lam tỷ, không cần khách sáo như vậy. Em ở bên cạnh chăm sóc cho chị không chỉ vì công việc mà còn vì em thực sự thích chị.

Cẩn Ngôn tươi cười, không chút suy nghĩ đáp lại. Tần Lam ngạc nhiên nhìn cô, Cẩn Ngôn biết mình lỡ lời liền tiếp tục nói

- Em vốn nghĩ thần tượng đều phải có chút kiêu ngạo. Không ngờ trong giới giải trí này lại có một người tốt bụng, dịu dàng như chị. Lam tỷ, chị đối với em giống như một tỷ tỷ trong nhà vậy. Em thật sự rất thích chị!

Tần Lam nghe đến đây liền mỉm cười điểm điểm lên chóp mũi cô

- Chị biết rồi, tiểu muội muội. Đừng lúc nào cũng khen chị như thế, nếu không nhất định sẽ có một ngày chị cũng trở nên kiêu ngạo đấy, xem lúc ấy em còn thích chị không.
- Thích, Lam tỷ là tốt nhất, em nhất định sẽ luôn thích chị - Cẩn Ngôn kiên định đáp lại - Hơn nữa, em cũng không có khen chị, em chỉ nói sự thật thôi a~

Cẩn Ngôn ở trước mặt nàng bày ra bộ dạng cười ngây ngốc. Tần Lam chỉ có thể lắc đầu mắng yêu

- Con khỉ nghịch ngợm.

Trải qua một bữa ăn không biết nên gọi là bữa tối muộn, bữa khuya hay bữa sáng sớm, Cẩn Ngôn như thường lệ thu dọn mọi thứ. Tần Lam ngồi một bên cầm lon nước dưa hấu, không phải do nàng lười biếng làm việc mà do người kia không chịu để nàng động tay. Cẩn Ngôn thu dọn xong, quay lại đã thấy nàng ngồi trầm tư suy nghĩ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mở một lon cà phê

- Lam tỷ, chị đang nghĩ gì vậy?

- Chị đang nghĩ, suốt mấy năm nay, rốt cuộc chị đã làm gì?

- Sao vậy?

Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng, chờ đợi nàng nói tiếp
- Suốt mấy năm qua, chị bận rộn đóng phim, quay show, quay quảng cáo, quay MV, nhận đại ngôn, dự sự kiện, rất nhiều rất nhiều việc. Luôn luôn bận rộn, luôn không có thời gian, chị rất nhiều lần hẹn về thăm ba mẹ, sau đó lại có công việc cần giải quyết, chị lại hẹn ba mẹ lần sau sẽ về, hết lần sau này đến lần sau khác, bây giờ chị cũng không đếm được mình đã thất hẹn với ba mẹ bao nhiêu lần rồi... Chị cứ nghĩ rằng, ba mẹ sẽ luôn ở đó đợi chị, lần sau sẽ có thể gặp được họ. Nhưng đến hôm nay chị mới hiểu được, ba mẹ rồi sẽ già đi, sẽ đến lúc, chị không còn cơ hội lần sau để gặp lại ba mẹ nữa...

Cẩn Ngôn yên lặng ngồi bên cạnh nghe nàng nói, cô hiểu, hiện tại nàng chỉ cần một người lắng nghe mà thôi. Tần Lam thở dài

- Chị là một đứa con bất hiếu đúng không? Chỉ biết đến bản thân, không hề quan tâm đến gia đình, đến ba mẹ. Để ba bệnh nặng đến mức này... Nếu chị biết quan tâm đến ba mẹ nhiều hơn, có lẽ giờ này ba chị đã không phải nằm trong đó. Giới giải trí có rất nhiều diễn viên nhưng ba mẹ chị chỉ có một người con gái là chị thôi. Tiểu Ngôn, em nói xem, rốt cuộc là một ngôi sao có quan trọng đến vậy không?
Tần Lam quay sang nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Cẩn Ngôn yên lặng một lát...

- Lam tỷ, chị biết khi chị ra ngoài, bác gái đã nói gì với em không?

- Mẹ chị nói gì? - Tần Lam tò mò.

- Bác gái nói, thành tựu lớn nhất trong cuộc đời này chính là đã sinh ra một cô con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang như chị. Không phải gần đây Diên Hy Công Lược phát sóng sao? Mỗi lần ra ngoài nghe người khác bàn tán về bộ phim, khen ngợi diễn xuất, nhan sắc của chị, bác đều cảm thấy rất vui. Mấy ngày nay cùng chị ở một chỗ, cảm nhận chị thực sự đã trưởng thành, biết lo liệu mọi việc, tất cả đều khiến bác vô cùng tự hào.

- Mẹ chị nói như vậy thật sao?

- Dĩ nhiên là thật, sao em lại nói dối chị chứ? Có điều, bác gái không phải không đau lòng về chị. Không phải vì chị đã lâu không về nhà mà vì hiểu rõ, chị có quá nhiều việc phải làm, căn bản là không có thời gian, không có thời gian để trở về, không có thời gian để nghỉ ngơi, không có thời gian để đổi xử tốt với bản thân, không có thời gian để sống như một người bình thường. Bác đều hiểu hết, vậy nên còn không ngừng nhắc em đi theo chị hãy chăm sóc cho chị nhiều một chút, đừng để chị làm việc quá sức. Nếu như để bác biết được chị tự trách như thế này chắc chắn sẽ càng đau lòng, thậm chí cảm thấy hai bác giống như một gánh nặng của chị. Chị hiểu không?
Tần Lam yên lặng nghe cô nói, không ngờ một tiểu cô nương như cô lại có suy nghĩ chu đáo như vậy. Nàng hết lần này đến lần khác vẫn bị cô làm cho bất ngờ. Cẩn Ngôn dịu dàng mỉm cười

- Vậy nên, chị đừng nghĩ lung tung nữa. Ba mẹ của chị, dù thế nào cũng sẽ không trách chị. Chỉ cần chị được làm điều mình muốn, dù không thành ngôi sao, chị vẫn là con gái của ba mẹ chị, trở thành ngôi sao rồi, chị là người con gái khiến ba mẹ tự hào. Dù thế nào chị cũng chỉ cần sống tốt thôi, được không?

- Chị biết rồi, cảm ơn em, Tiểu Ngôn.

- Đừng lúc nào cũng nói cảm ơn với em nữa, khách sáo quá - Cẩn Ngôn nhăn mặt.

Hai người yên lặng ngồi bên nhau, không khí yên bình hiếm thấy trong không gian lúc nào cũng thoang thoảng mùi cồn và thuốc sát trùng này. Bóng đêm dần tan, mặt trời đem theo ánh sáng ló dạng. Ba của nàng chưa tỉnh, cũng không có việc gì để làm. Mẹ của nàng gọi đến
- Mẹ à, con đây - Tần Lam nhẹ nhàng.

- Tiểu Lam, ba con đã tỉnh chưa?

- Vẫn chưa ạ. Viện Khả cũng có nói phải chiều nay hoặc sáng mai mới có thể tỉnh lại.

- Phẫu thuật thành công mà, sao lâu như vậy mới tỉnh lại?

- Cũng cần thời gian hết thuốc mê và hồi phục dần mà mẹ.

- Không được, mẹ muốn vào viện xem thế nào, nếu không sẽ nóng ruột chết mất...

- Mẹ à, ba cũng chưa tỉnh, mẹ vào làm gì chứ? Ở đây có con rồi, còn có Tiểu Ngôn, mẹ đừng lo.

- Mẹ muốn vào xem ba con. Con không cần quản, mẹ tự đi được.

- Được rồi được rồi, mẹ muốn vào cũng được, để con qua đón mẹ. Mẹ đợi con đấy.

Tần Lam cúp máy, khẽ thở dài quay sang cô

- Mẹ chị nhất quyết đòi vào viện.

- Em biết rồi. Chị ở đây đi, để em đi đón bác.

Cẩn Ngôn vừa nói vừa đứng dậy. Tần Lam cản lại

- Để chị đi cho, từ hôm qua đến giờ, em đi lại nhiều rồi.
- Không cần đâu. Chị ở lại đây đi, lỡ như bác trai tỉnh dậy, muốn nhìn thấy đầu tiên chắc chắn là người nhà chứ không phải em. Em đi nhanh thôi.

- Vậy nhờ em nhé.

- Em đi đây.

Cẩn Ngôn rời đi, đi đón mẹ của nàng. Tần Lam ngồi một mình, lấy điện thoại ra xem tin tức, mấy ngày nay bận rộn, gần như không có thời gian động tới điện thoại. Weibo vẫn nhộn nhịp như vậy, quả nhiên không vì thiếu vắng bất kỳ ai mà trở nên mất vui. Nàng mải đọc tin tức, không để ý có người đến gần mình, cho đến khi có tiếng gọi

- Tiểu Lam.

Tần Lam ngẩng lên, nhìn thấy Nhiếp Viễn đã đứng trước mặt nàng từ lúc nào. Khuôn mặt trong phút chốc trở nên rạng rỡ

- Viễn ca! Sao anh lại ở đây?

- Anh nghe quản lý của em nói, ba em đã phẫu thuật xong nên muốn đến đây xem một chút.

- Phẫu thuật thành công, có điều hiện tại ba em vẫn chưa tỉnh lại.
- Vậy à?

Tần Lam nhìn Nhiếp Viễn, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Nhiếp Viễn nắm tay nàng

- Anh xin lỗi, mấy hôm nay nhiều việc phải giải quyết quá, không thể đến thăm em và ba sớm hơn.

- Không sao đâu ạ - Tần Lam cười rạng rỡ - Đều là do em quá đường đột, chắc chắn đã gây ra rất nhiều phiền phức cho anh và mọi người. Em xin lỗi.

- Không sao, gia đình quan trọng, em không cần xin lỗi.

Tần Lam tiến đến ôm lấy Nhiếp Viễn

- Cảm ơn anh suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn chăm sóc, bảo vệ cho em như vậy. Em biết bản thân đã gây ra rất nhiều phiền phức, vậy mà anh vẫn chấp nhận đứng đằng sau, âm thầm hỗ trợ cho em. Thực sự rất cảm ơn anh.

Lời cảm ơn của nàng phần lớn vì cho rằng, lần này người giúp nàng sắp xếp phẫu thuật của ba nàng nhanh như vậy chính là Nhiếp Viễn. Còn hắn lại nghĩ rằng nàng nói cảm ơn vì khi nàng đột ngột hủy hết lịch trình, đắc tội với rất nhiều bên, hắn đã giúp nàng dàn xếp, giữ gìn sự nghiệp của nàng. Nhiếp Viễn cũng ôm lấy Tần Lam
- Chỉ cần là vì em, chuyện gì anh cũng có thể làm.

- Em yêu anh - Tần Lam nhẹ giọng nói.

Cẩn Ngôn và Tần mẹ từ xa chỉ có thể nhìn thấy cảnh nàng và hắn ôm nhau. Cũng may mắn khi cô không thể nghe thấy đối thoại giữa hai người, nếu không thì không biết cô còn có thể đau lòng đến mức nào. Tiến đến gần, mẹ của nàng khẽ hắng giọng. Tần Lam và Nhiếp Viễn nghe thấy, nhanh chóng buông tay. Tần Lam gượng cười

- Mẹ đến rồi.

Nhiếp Viễn cũng cúi đầu chào mẹ của nàng. Tần mẹ nhìn thấy Nhiếp Viễn liền vô cùng niềm nở, quan hệ giữa nàng và hắn, mẹ của nàng cũng có biết

- Nhiếp Viễn, sao cháu cũng ở đây?

- Cháu đến thăm bác trai một chút ạ.

- Aiyo, công việc bận rộn, quan trọng những việc này làm gì. Mấy ngày nay Tiểu Lam chỉ ở bệnh viện không đi làm, không gây phiền phức gì cho mọi người chứ?
- Dạ không, việc của bác trai quan trọng hơn ạ. Không thể đến sớm hơn là do cháu không chu đáo.

- Đều là người một nhà cả, đâu cần khách sáo như vậy - Tần mẹ tươi cười.

Nhìn Tần mẹ và Nhiếp Viễn vui vẻ nói chuyện. Tần Lam ở bên cạnh nhìn hắn hạnh phúc đến mức hai mắt dường như cũng muốn phát sáng. Cẩn Ngôn chân thực cảm thấy, bản thân giờ phút này đứng ở đây chính là một người thừa. Phải rồi, ba người họ là người nhà cả, cô thì là gì chứ? Người thừa thì vẫn nên tự biết thân biết phận, chầm chậm từng chút một lùi lại, không nói một lời liền quay lưng đi...