Hoa Sẽ Nở, Chỉ Cần Em Vẫn Tin

Chương 4: Hai cách quan tâm




Em đứng đây chờ một lát. Anh đã gọi Lâm Bách tới đón em!

Duy Bách vừa nới lỏng cà vạt vừa hờ hững để lại một câu trước khi bước lên xe ô tô riêng. Có lẽ những cơn gió đêm đã giúp anh tỉnh rượu đôi chút. Duy Bách trở về bộ dạng của một sếp tổng với tâm cơ khó đoán, tựa hồ như những hành động thân mật kỳ lạ ban nãy hoàn toàn không phải là anh...

Trước khi theo chân sếp tổng lên xe, cô thư ký quay lại nhìn Hải Lam một lát, ngần ngừ nói: “Hãy cẩn thận.” Nghĩ đó là một lời dặn dò theo phép lịch sự, cô chỉ gật đầu nhẹ mà không đáp lại.

Hải Lam đứng bên lề đường nhìn theo chiếc xe CR-V màu trắng cho tới khi nó khuất dạng sau một ngã tư. Cảm giác hụt hẫng lúc chiều lại dấy lên, nhưng cô cố gắng dằn nó xuống bằng cách cúi đầu nghịch chiếc điện thoại trong tay. Chưa kịp nhắn Lâm Bách là cô có thể tự về được thì một bàn tay khẽ đặt lên vai cô.

Bằng phản xạ tự nhiên của một phụ nữ, Hải Lam vừa quay ngoắt lại vừa vung tay lên gạt bàn tay xa lạ đó khỏi vai mình.

Là Cao Minh Lâm. Anh ta chỉ có một mình, không thấy Khả Hân bên cạnh. Minh Lâm tỏ ý muốn nói chuyện, nhưng sau tất cả những sự việc dị thường vừa xảy ra với cô, Hải Lam đã cảm thấy thực sự kiệt sức.

- Hân hơi say rượu, những lời cô ấy vừa nói em đừng để bụng nhé!

Hóa ra anh ta tìm đến cô để nói những lời này? Bênh vực cho Khả Hân ư? Thật nực cười, sau bấy nhiêu năm anh ta chẳng hề thay đổi một chút gì.

- Không phải những lời khi say mới là lời thật lòng nhất của một người sao? Nhưng mà thôi kệ đi, tôi không muốn quan tâm các người!

Nói rồi, Hải Lam quay đầu rảo bước thật nhanh, cô muốn để Cao Minh Lâm và Khả Hân lại phía sau lưng, cô muốn tiến về phía trước với một thế giới không có họ… Cô muốn tất cả quá khứ đó phải biến mất.

Cao Minh Lâm không buông tha cô, anh ta chạy theo túm lấy cánh tay Lam một cách thô bạo. Mặc cho cô giãy dụa cỡ nào, Minh Lâm cũng nhất quyết không thả tay ra.

- Những năm qua em đã sống thế nào?

Giọng của Cao Minh Lâm dồn dập và gấp gáp. Hơi thở nặng nề phả xuống từ đỉnh đầu Hải Lam. Cô hốt hoảng nhận ra, cô thậm chí chưa bao giờ quên được cảm giác khi ở bên cạnh người đàn ông này.

Nhưng rốt cuộc anh ta muốn điều gì? Người bắt đầu mọi chuyện là anh ta, người có ý định lừa dối cô là anh ta, người phản bội cô cũng là anh ta. Cô đã ra đi từ sáu năm trước, lời chúc phúc cho hai người họ cũng nói cả rồi, anh ta còn muốn biết cuộc sống của cô những năm qua để làm gì?

- Tôi nghĩ cô ấy sống như thế nào chẳng hề can dự tới anh.

Cánh tay Cao Minh Lâm vô thức thả lỏng, ngay lập tức Hải Lam nhanh chóng thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh ta.

- Anh là…?

Lâm Bách phớt lờ câu hỏi nặng nhọc từ phía Minh Lâm, trực tiếp kéo Hải Lam đi theo mình.

Hôm nay anh ăn mặc khá thoải mái và trẻ trung, quần jeans tối màu phối cùng áo thun kẻ ngang bên trong và sơ-mi màu xanh nhạt khoác bên ngoài. Thoạt tiên, với phong cách thời trang lạ lẫm này, Hải Lam suýt không nhận ra anh chàng cấp trên kỹ tính của mình. Có vẻ Lâm Bách đã đóng khung trong đầu cô bằng hình ảnh cứng nhắc của áo sơ-mi và quần tây cắt may vừa vặn với cơ thể.

- Lâm Bách?!

Mặc cho người con trai phía sau thốt lên tên mình, Lâm Bách vẫn không quay đầu lại, thái độ của anh giống như chẳng hề có Cao Minh Lâm tồn tại trên đời.

- Anh quen anh ta sao?

Khi thoát khỏi tầm nhìn của Minh Lâm, hai người chậm rãi tản bộ trên con đường nhỏ dẫn ra chỗ đậu xe của Duy Bách. Hải Lam không nhịn được cất tiếng hỏi. Cô cũng muốn biết tại sao Minh Lâm và Khả Hân lại xuất hiện trong bữa tiệc này một cách trùng hợp đến thế.

- Tôi không quen. - Ngừng lại một lát, sau khi quan sát thấy vẻ mặt có phần thất vọng của Hải Lam, anh tiếp tục ngẫm nghĩ rồi nói - Thái Thịnh có mạng lưới quan hệ rất rộng. Không chỉ trong giới luật sư, mà còn quen biết nhiều tập đoàn kinh tế, ngay cả tòa án hay viện kiểm sát họ cũng có có quan hệ khá tốt… Xem nào... có thể anh chàng kia là phóng viên? Vụ kiện tụng vừa rồi của họ cũng có phần của cánh nhà báo đấy.

Tâm trí của Hải Lam dừng lại khi Lâm Bách nhắc tới hai chữ “phóng viên”. Phải rồi… Năm đó, chẳng phải chính anh ta đã âm thầm thay đổi nguyện vọng thành chuyên ngành Truyền thông đại chúng, cùng với Khả Hân sao?

- Anh ta là gì của em? Bạn trai cũ? Hay người muốn theo đuổi em?

- Không, không có gì. Anh ta chỉ là một kẻ phiền phức không đáng nhắc tới thôi.

Nhận thấy Hải Lam không muốn tiếp tục đề cập tới người đàn ông đó, Lâm Bách cũng không hỏi gì thêm. Hai người im lặng cho tới tận khi chiếc xe Fadil nhỏ của Lâm Bách về đến ký túc xá trường đại học X.

Vì con đường vào ký túc hơi bé, Lâm Bách đỗ xe lại ven đường, hai người tiếp tục tản bộ đi vào trong trường. Mới hơn mười giờ tối, những hàng quán ven đường nhỏ vẫn tấp nập sinh viên ra vào. Tiếng cười nói náo nhiệt, mùi bắp nướng, bánh tráng nướng ngào ngạt tỏa khắp nơi. Hải Lam cúi đầu đi bên cạnh Lâm Bách, có cảm giác giữa bầu không khí nhộn nhịp này, cô và anh giống hệt một cặp đôi thời đại học đang hẹn hò cùng nhau. Đột nhiên cô có mong ước thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này, để cô và Lâm Bách cứ thế đi mãi trên một con đường không có điểm dừng.

- Đến nơi rồi.

Giọng anh trầm thấp vang lên, có chút kìm nén run run. Gió đêm mùa hạ thổi tung mái tóc lòa xòa của Lâm Bách, đôi mắt anh sáng long lanh trong bóng tối.

Hải Lam tiếc nuối cúi đầu chào anh rồi bước vào khu ký túc. Trước khi cô kịp rời đi, Lâm Bách đột nhiên lên tiếng ở phía sau lưng:

- Tôi xin lỗi về chuyện chiều nay.

***

- Chị Lam, chị Lam, chị đến đây ngay đi! Sếp Lâm Bách và một cô gái lạ… họ đang… Tóm lại chị phải tới đây!

Giọng cô bé Khuê vang lên qua điện thoại vừa hoảng hốt vừa lộn xộn. Không biết bằng cách nào đó, Hải Lam đã đến được địa chỉ mà Khuê gửi cho cô. Một nhà nghỉ tồi tàn nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo. Cô chỉ còn cách sự thật một cánh cửa thôi… Can đảm lên nào, đẩy cửa đi… Cô nghe thấy một giọng nói vang lên thúc giục chính mình.

Hải Lam run run đưa tay hẩy nhẹ cánh cửa một cách dễ dàng, họ vội vàng tới mức còn chẳng thèm động tới chốt cài ư?

Trên tấm drap trắng, hai con người không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau, trông họ có vẻ rất hạnh phúc… Người con trai mang vẻ mặt của Lâm Bách, còn cô gái đang nở nụ cười đắc thắng kia thật là quen thuộc - Khả Hân.

Hải Lam ôm đầu hét lên: KHÔNG!

Mặt đất dưới chân cô đột nhiên nứt toác thành hai mảnh, cứ thế cô rơi xuống một cái miệng hố tối đen và không lối thoát…

KHÔNG!

Hải Lam giật mình tỉnh giấc. Lại là giấc mơ quái quỷ đó, nhưng lần này thay vì Cao Minh Lâm, gương mặt của người con trai trên giường lại là lão đồng nghiệp khó tính Lâm Bách.

Trong suốt sáu năm sau khi rời khỏi Cao Minh Lâm, đã rất nhiều lần Hải Lam mơ thấy cơn ác mộng đó: giọng nói hốt hoảng của một người bạn gái, cánh cửa của sự thật, hai thân thể quấn quýt lấy nhau, nụ cười mỉa mai của Khả Hân...

Một cơn ác mộng đã từng xảy ra trong cuộc đời cô và nó ám ảnh cô suốt một quãng thời gian rất dài. Những chi tiết lặp đi lặp lại nhắc cô không được quên nỗi đau bị phản bội bởi hai người mà cô tin tưởng và yêu quý nhất. Nỗi đau ấy là bí mật không thể hóa giải trong lòng Hải Lam, biến cô từ một cô gái ngây thơ đơn thuần trở thành một con chim sẻ xù lông[1] với bất cứ người nào muốn tiến lại gần.

- Hôm qua em không ngủ ngon hả?

Lâm Bách hơi nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu có vẻ… dịu dàng? Có lẽ anh vẫn còn thấy có lỗi sau thái độ gắt gỏng vô lý ngày hôm qua.

Hải Lam chưa kịp đáp lời anh thì chiếc điện thoại cô đặt trên bàn làm việc kêu “Ting!” một tiếng. Trên màn hình hiển thị, cô thoáng nhận thấy tin nhắn đến từ một dãy số không hề xa lạ…

[1] “Chim sẻ sợ cành cong”: Ý nói người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự.