Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 101: Vẻ mặt khi ngủ




Hừ hừ! Đúng là không tệ, dám cả gan bịa ra lời nói dối này để gạt hắn!

Hương Nại Nhi, cô chết chắc rồi!

An Quế nhìn trên mặt Ngọc Sanh Hàn trồi lên một sắc lạnh ngoan độc, lập tức rét lạnh trong lòng, đang muốn nói gì đó, lại nghe Ngọc Sanh Hàn nhạt giọng nói, “Trẫm cứ ở đây chờ Hoàng hậu trở lại vậy, bữa tối cứ dùng ở Phượng Hoàn cung đi.”

An Quế nghe lời này, trong bụng cảm thán, Hoàng thượng đối với Hoàng hậu nương nương thật thâm tình, giờ mới đi xuống phân phó.

Ngọc Sanh Hàn bước vào tẩm cung của Hương Diệp, gian phòng kia hắn chỉ ở qua đúng hôm đại hôn của bọn họ, sau cũng không thấy nữa, cách một năm, thiếu đi hoa trướng hồng thẫm kia, màn trướng trên giường cũng bị Hương Diệp đổi thành màu vàng ấm áp yêu thích, ngồi trên giường, Ngọc Sanh Hàn đột nhiên nhớ tới ngay đêm đại hôn đó, hắn đẩy ngã cô trên chiếc giường này, khi đó, vẻ kinh ngạc ngây ngốc trên mặt cô đúng là trông rất buồn cười, còn có cái điệu bộ tỏ ra vẻ lạnh lùng đá hắn nữa.

Đêm đó, cô dùng trâm cài châu báu xếp thành một cái “Giao giới Hán Sở” với hắn, giọng nói, dáng điệu một năm trước tựa hồ như đang hiện lên trước mắt, cứ ngỡ như ngày hôm qua.

Lúc Hương Diệp trở lại, đã thấy An Quế đứng canh giữ bên ngoài tẩm cung, thấy cô, vội vàng hành lễ Hương Diệp nhìn vào trong một chút, trong lòng hiểu rõ, nếu An Quế ở đây, cũng có nghĩa là hắn đã tới.

Vén màn che lên, Hương Diệp nhẹ nhàng đến gần, lại thấy hắn mặc một thân áo tím, nửa nằm trên giường, ngủ rất trầm.

Hương Diệp cảm thấy cảm giác như mình đã lâu lắm rồi không thấy hắn, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện trên giường của mình, tựa như quen thuộc, lại tựa như xa lạ.

Cúi người xuống, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của hắn, lông mi thật dài, khiến cho cô có chút ngạc nhiên, người đàn ông này lúc ngủ hình như rất bình thản, không có bộ dáng phòng bị, hai mắt nhắm lại, không nhìn thấy băng sương nữa, sống mũi cao thẳng, dọc theo phía dưới, là hai cánh môi mỏng.

Mặt Hương Diệp bỗng dưng nóng bỏng, nhớ tới lúc bên hồ ở sơn trang nghỉ mát, đôi mắt cúi xuống của hắn, nhìn vào trong mắt cô, hắn cúi người xuống, môi hôn lên môi cô, bá đạo hôn, mang theo tùy ý.

Hắn và cô đứng trên ngọn cây, đứng ở nơi cách vầng minh nguyệt kia gần nhất, hắn nói, có cảm giác với cô.

Cảm giác giữa nam nữ.

Người trên giường, lông mi khẽ run, Hương Diệp vội vàng đứng thẳng người, bình ổn lại lòng mình, cúi đầu nhìn lại, Ngọc Sanh Hàn đã tỉnh lại, nhìn thấy cô, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, khiến cho Hương Diệp tưởng mình đã nhìn lầm.

Tia vui vẻ kia cũng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, Ngọc Sanh Hàn lại thay vẻ mặt băng lãnh thường ngày, ngồi dậy từ trên giường, nhìn Hương Diệp hỏi, “Từ chỗ Thái Hoàng Thái Hậu về?”

“Anh vẫn ở đây chờ tôi?”

“Ừm.”

“Ăn chưa?”

“Đại khái là ngủ quá canh giờ.”

Hai người một hỏi một đáp, có chút lúng túng, Hương Diệp xoay người, định đi ra, Ngọc Sanh Hàn kéo tay cô lại, trên mặt có vẻ không vui: “Em không muốn nhìn thấy tôi?”

Hương Diệp nhìn vẻ mặt chất vấn của hắn, bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ cười, chỉ chỉ ngoài cửa, mặt đầy vô tội nói: “Thần thiếp chỉ là muốn thay Hoàng thượng truyền chút đồ ăn.”

Ngọc Sanh Hàn nhìn vẻ mặt cố ý ra vẻ vô tội của cô, trên mặt hơi sa sầm, vẫn không buông tay cô ra, trực tiếp quay ra cửa kêu một tiếng: “An Quế!”

An Quế lập tức đi vào, nhìn hai người một chút, cười hỏi, “Hoàng thượng có gì phân phó?”

“Trẫm đói bụng, truyền chút đồ ăn, ăn ngay tại đây.”

“Lĩnh chỉ.” An Quế nhận chỉ dụ xong liền lui xuống. Không lâu sau, đồ ăn được đưa vào, nhìn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu một chút, thức thời lui xuống.

Ngọc Sanh Hàn ngồi xuống cạnh bàn, Hương Diệp ngồi một bên, rót trà, chậm rãi chờ.