Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 136: Không muốn nghe anh nói nữa




Ngoài cửa sổ, Hương Nại Nhi nghe thấy lời giải thích này của Hương Diệp, vỗ vỗ tim, “Tôi cứ tưởng là Hương Diệp to gan như thế cơ~”

“Đúng đấy, cũng may…” Tần Khê cũng vỗ ngực thấp giọng nói, đột nhiên chợt ngẩn người, nhìn chằm chằm Hương Nại Nhi, “Cô nói gì thế, Tiểu Hương Hương nhà tôi sao lại nghĩ đến loại chuyện đấy được!”

“Xí! Chính anh cũng thở phào nhẹ nhõm còn gì.” Hương Nại Nhi xì một tiếng, trong mắt mang đầy vẻ khinh thường, hai người lại cúi xuống, nhìn vào trong phòng.

Hương Diệp liếc Ngọc Sanh Hàn một cái, im lặng nhìn vẻ mặt hơi phức tạp của hắn, cúi đầu, thấp giọng bổ sung, “Ý là tan giận hòa hợp.”

Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, ánh mắt hơi ngẩn ra, chợt quay đầu nhìn cô, chỉ thấy Hương Diệp cúi đầu, vươn tay tự rót trà cho mình, nhấp trà, khiến cho hắn có một loại ảo giác, câu nói kia, chẳng qua là do hắn nghe lầm.

Khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một nụ cười, Ngọc Sanh Hàn nheo mắt cười, trực tiếp vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm bình trà của cô, kéo tay cô lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay nhẵn mịn của cô, nhìn cô, hỏi, “Ý em là muốn làm hòa với anh?”

“Anh biết rõ rồi còn hỏi.” Hương Diệp khẽ bĩu môi, muốn rút tay về, lại bị Ngọc Sanh Hàn cầm lấy không buông, người nào đó trong lòng dù rất vui mừng, nhưng vẫn không nhịn được trầm giọng hỏi, “Em làm vậy cũng là vì Ngọc Tiêu Cẩm?”

Hương Diệp nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hai người ngoài cửa sổ nghe đến câu này, sắc mặt vừa mới dịu xuống cũng trầm lại, Tần Khê thực muốn vọt vào đập bẹp tên kia một trận, đã thấy người đàn ông nào hẹp hòi như vậy chưa?

Hương Diệp lạnh lùng nhìn Ngọc Sanh Hàn một lúc, chợt rút tay về, lạnh giọng nói, “Thôi đi, mời anh về đi, sau này đừng đến nữa.”

Ngọc Sanh Hàn biết mình lỡ miệng nói sai, muốn giải thích, Hương Diệp đã đứng dậy tránh ra, lãnh đạm nói, “Tôi cũng không muốn nghe anh nói nữa.”

Quay người, Hương Diệp hoàn toàn bị câu nói kia chọc giận, Ngọc Sanh Hàn dĩ nhiên là biết, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, tay chân luống cuống, một lúc lâu, giống như hơi ủ rũ, quay người rời đi.

Hương Nại Nhi núp một bên, nhìn Ngọc Sanh Hàn rời đi, mặt đầy tức giận muốn nhảy ra kéo hắn lại không cho đi, Tần Khê vội vàng ôm lấy cô nàng, không để cho cô nàng đi làm bừa, cho dù nói thế nào, đây cũng là chuyện giữa hai người bọn họ, không đến phiên bọn họ góp lời.

Chẳng qua là, hắn thực sự có chút lo lắng cho Tiểu Hương Hương.

Hương Diệp vẫn xoay người như cũ, ngây ngẩn đứng thẳng người, nghe thấy tiếng bước chân Ngọc Sanh Hàn rời đi, sau đó mất hắn, không phải là không khổ sở, cô một lòng muốn làm hòa với hắn, chỉ một câu nói của hắn, đã khiến cho trái tim cô tổn thương, nói cái gì mà thích cô, có cảm giác với cô, đều là lừa dối cả.

Cắn môi dưới, vành mắt lại bị hơi nước làm cho mông lung, cô không ngờ, hắn có thể dễ dàng khiến cho cô ấm ức như vậy, đã lâu lắm rồi chưa thử qua loại cảm giác ấm ức thế này, Hương Diệp không khỏi cười tự giễu một tiếng, nhìn hai chén trà trên bàn, Hương Diệp hắt thẳng nước trà còn sót vào trong lò, lửa trong lò bị dập tắt, than hồng đụng phải nước, bốc lên một màn khói trắng, khiến cho Hương Diệp bị sặc một lúc không kịp ứng phó.

Hương Diệp vội vàng quay người đi chỗ khác, che miệng che mũi ho khan mấy cái, lại thấy bên cửa, một cánh tay gấu mập mạp đầy lông mềm giơ ra, Hương Diệp ngừng ho, nhìn cánh tay gấu hơi khựng lại bên cửa, đáy lòng có chút ngạc nhiên, đang muốn đi tới, lại thấy cánh tay gấu ngoài cửa đột nhiên động đậy một cái, tiếp đó một cái đầu thật to ngập ngừng thò ra, mắt đen như ngọc, miệng thêu chữ X, khiến cho Hương Diệp giật mình dừng bước.

Đây chẳng phải là gấu bự sao…