Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 174: Mị lực không bằng




Loảng xoảng! Loảng xoảng!

Từng trận tiếng chén vỡ cùng tiếng rượu vãi tung tóe vang lên, còn lại, mọi người đều ngây ngẩn một trận, không khí này sao lại quỷ dị như vậy, Hoàng Đế lão tử đột nhiên bước ra, há miệng bảo mình là heo!

Vậy bọn họ thì là cái gì? Binh đoàn heo chắc?

Xoạt một tiếng, mọi người đồng loạt đứng dậy, quỳ xuống trước Ngọc Sanh Hàn, thanh âm vang dội rất chỉnh tề, “Hoàng thượng hồng phúc tề thiên.”

“Phì.” Phía sau truyền đến một tiếng phì cười, Ngọc Sanh Hàn hơi quay đầu, thấy dáng vẻ không nhịn được cười của Hương Diệp khi nhìn cảnh này, cô đang nhìn Ngọc Sanh Hàn, trong mắt đầy ý cười.

Khóe miệng Ngọc Sanh Hàn lập tức tràn ra một nụ cười.

Chiến tranh lạnh bao nhiêu ngày, nhờ có nụ cười này của Hương Diệp mà cuối cùng cũng chấm dứt. Hoàng thượng và Hoàng hậu hòa hảo với nhau, gặp may còn có đám binh lính, ngươi cứ thử nhìn Hoàng đế điện hạ bước tới trước mặt nói mình là heo xem cảm giác như thế nào, nào có dám cười chứ, chỉ thấy rợn hết cả tóc gáy.

Ở lại dịch quán hai ngày, Tần Khê và Hương Nại Nhi càng gây gổ càng không thể can nổi, nhưng cũng thỏa sức tận hứng, Hương Diệp và Ngọc Sanh Hàn từ đầu đến cuối chỉ đứng xem diễn, thi thoảng hai người mở miệng, đều có hiệu quả đổ thêm dầu vào lửa cả.

Cho nên mới nói, chó dữ là chó không cắn người.

Tốn hơn mười ngày, cuối cùng cũng quay lại quốc đô, Minh Lam là thủ phạm chính gây ra sự kiện lần này bị áp giải về quốc đô, Lam Điện cũng được Tần Khê đưa về quốc đô theo, chủ nhân của Thiên Sứ các cuối cùng cũng trở lại.

Mặt tròn đứng ngoài cửa thành thấy Hương Nại Nhi và Lam Điền ngồi trong xe ngựa đi theo hàng ngũ vào thành, trong lòng xúc động vô cùng~

Mà Minh Lam, dọc đường đi bị người ta dùng đủ loại ánh mắt kỳ quái nhìn, có đồng tình, có khinh bỉ, có coi rẻ, mọi người nghị luận ầm ĩ, chỉ trích hắn là loạn thần tặc tử, nhưng nhiều hơn hết là…

“Các ngươi nghe chưa? Tên Lam Vương này còn có bệnh đoạn tụ, thật đúng là khiến người ta ghê tởm.”

“Không thể nào?!”

“Ngươi không tin sao, nghe nói trong tay Ngọc Khê hầu, à không, bây giờ là Ngọc Khê vương còn có một phong thư tình Lam Vương viết cho Tiêu Vương đấy!”

“Thế này, thế này thì còn đâu là đạo đức luân lý nữa!”

“Còn không phải sao, uổng cho dáng dấp nhân khuông nhân dạng như vậy, đã là loạn thần tặc tử còn chưa nói, còn làm cái chuyện bại hoại kia!”

“Nghe nói trong cung điện Lam Vương nuôi không ít nam sủng đâu!”

“Cái này mà ngươi cũng biết?!”

“Ta có thân thích ở Hội Đô mà~”

“Ai da, ta nhớ ra rồi! Lam Vương này trước đây luôn sai ta làm việc, không phải đã sớm coi trọng ta rồi đấy chứ?” Trong đám người có kẻ thét lên kinh hãi, mọi người quay đầu, thấy một tên mặt mày xấu xí đang xấu hổ che trái tim nhỏ bé của mình lại.

“Ọe~”

Mọi người không cẩn thận buồn nôn một chút.

“Tất cả đều câm miệng!!” Minh Lam rống giận, che ngực, bất quá đó là động tác bệnh tim tái phát, ngươi xem đi, dọc theo đường đi đã bị đám binh lính kia làm trò cười lúc rảnh rỗi, anh danh cả đời của Lam Vương hắn, cứ vậy mà bị hủy hoại dưới một phong thư tình!

Tần Khê ngồi trên lưng ngựa, mặt hiện lên vẻ ngại ngùng, hơi nghiêng người hỏi Hương Nại Nhi trên xe ngựa, “Chuyện này sao lại truyền đi lợi hại như vậy nhỉ.”

“Đó là do văn phong của tôi hay.” Hương Nại Nhi mặt đầy tự hào.

“Tôi thấy cô đã tạo nghiệp rồi thì có.”

“Có anh tạo nghiệp ấy~” Hương Nại Nhi nói xong, trực tiếp nhướn mày nhìn Tần Khê, vẻ mặt phách lối, phía sau lại bị Hương Diệp kéo lại, Hương Diệp nhìn Minh Lam đang bị áp giải ở bên ngoài, trên mặt không có bất cứ nét vui vẻ nào, chỉ nói, “Đừng ồn ào nữa.”

Trong đám người, không biết có ai đem rau cỏ ném qua, Minh Lam ban đầu có khiếp sợ, sau đó nét mặt cũng trở nên lãnh đạm, giống như đã hoàn toàn mất hết phản ứng, cả người đều trầm xuống, càng ngày càng nhiều người ném rau cỏ về phía hắn, Ngọc Sanh Hàn nheo mắt, thấy một quả trừng gà từ trong đám người bay tới, đột nhiên phi người nhảy lên, Tần Khê thấy vậy cũng nhảy theo, Ngọc Sanh Hàn chặn trước mặt Minh Lam, Tần Khê chặn trước mặt Ngọc Sanh Hàn, cây quạt trong tay xoạt một tiếng tình thương mến thương tiếp xúc với quả trừng gà, “Chậc chậc, cái quạt ta vừa mới mua đó nha…”

Bạn đã thấy ai mặc một thân khôi giáp mà lại cầm quạt bao giờ chưa?

Tần Khê chính là một kẻ cực phẩm như vậy.

Ngọc Sanh Hàn lại chắn trước mặt Minh Lam, điều này khiến cho hắn vạn lần không ngờ tới, không kìm được cười lạnh một tiếng, “Ngươi định bố thí sao?”

Ngọc Sanh Hàn chỉ liếc hắn một cái, không trả lời, mắt lạnh quét qua quần chúng, ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng, mọi nguờ không nhịn được lùi lại phía sau một bước, không dám động đậy gì nữa.

Hương Diệp vén rèm xe lên, hơi mỉm cười nói, “Hoàng thượng, Hoàng thượng cưỡi ngựa một đường đã mệt mỏi rồi, lên xe ngồi đi.”

Một câu nói nhẹ nhàng, hóa giải không khí lạnh lẽo đi một chút.

Tần Khê xoay người, anh tuấn phi người lên ngựa một lần nữa, lập tức khiến cho đám nữ tử kêu lên đầy ngưỡng mộ, Tần Khê còn muốn mở quạt ra phô bày mị lực, mới nhớ ra quạt đã bị trứng gà dính vào, liền hất tay, ném vào ttrong đám người, lập tức có người tranh nhau đoạt lấy.

Tần Khê đặt tay trên bội kiếm bên hông, bày ra một tư thế oai hùng, lập tức khiến cho đám nữ tử lại ối á lên ầm ĩ, phia sau đột nhiên có vật gì đó đập trúng đầu hắn, Tần Khê quay đầu, thấy Hương Nại Nhi đang hung hăng trợn mắt nhìn hắn, sau đó kéo mạnh màn xe lại, không thèm để ý đến hắn.

Tần Khê xoa đầu, có chút ấm ức, nhưng ánh mắt sáng rõ, giống như đang có điều suy nghĩ.

Hương Diệp nhìn dáng vẻ bực bội kia của Hương Nại Nhi, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngọc Sanh Hàn, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ngọc Sanh Hàn hỏi cô đang nghĩ gì, Hương Diệp thành thật nói, “Thần thiếp đang nghĩ, mị lực của Hoàng thượng không bằng ca ca của thần thiếp.”

Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, không nhịn được bực mình, đúng lúc đó, đoàn xe đã đến trước cửa cung, Ngọc Sanh Hàn vén rèm xe lên, đúng lúc Tần Khê quay đầu lại, thấy Ngọc Sanh Hàn, liền nhướn nhướn mày, giơ tay làm động tác “Yeh” với hắn, xem như thắng lợi đầu tiên của hắn.

Ai ngờ, Ngọc lão Đại lại lạnh lùng trợn mắt trừng hắn một cái, lại giật mạnh một cái, buông màn xe xuống.

Tần Khê lập tức giật giật khóe miệng, hôm nay hắn trêu ai chọc ai? Tại sao ai cũng thù địch với hắn!

Văn võ bá quan chào đón, Minh Lam bị giam thẳng vào đại lao của Hình bộ, Tần Khê chính thức được phong làm thân vương, quan vị thăng liền mấy cấp, chính thức phụ trách hoàn thành khai thác binh khí của Tây Ngọc quốc.

Nước Tây Ngọc từ trước đến nay nổi tiếng vì ngọc, lấy ngọc làm phác*, đại diện cho sự tinh khiết trong sáng, hôm nay chuyển một cái hướng đến binh khí mới, khó tránh khỏi còn có đại thần trong triều muốn phản đối.

* Phác: chỉ phác đao, một loại binh khí cổ, lưỡi dài, hẹp, cán ngắn, sử dụng bằng hai tay.

“Lão thần cho rằng, kế hoạch binh khí mới nhất định sẽ có ích lợi với tương lai của Tây Ngọc quốc.”

Tân Đại tướng quân mở miệng ủng hộ, chuyện này khiến cho mọi người đều bất ngờ, Ngọc Sanh Hàn đã phế Bình Phi, nữ nhi của Tân Đại tướng quân, Tần Khê lại khiến cho ông ta trên dưới đều không xong ở triều đình, giờ không nghĩ ra Tân đại tướng quân có lý do gì để ủng hộ.

Mọi người không hiểu, Tân Đại tướng quân chỉ nhìn qua Tần Khê, thoải mái cười to: “Ngọc Khê vương đánh một trận ở Hoài thành, lão phu cam bái hạ phong, bằng khí phách của Ngọc Khê hầu, còn có sự khôn khéo nhìn xa trông rộng của Hoàng thượng, tương lai binh khí mới nhất định sẽ dẫn dắt Tây Ngọc quốc đến một tầm cao chưa từng có từ trước đến nay, về điểm nay, lão phu dám dùng đầu của mình để đảm bảo!”

Một đoạn văn, nói ra đầy khí phách, không hổ là bậc trưởng lão vững vàng không đổ nắm trong tay binh quyền của Tây Ngọc quốc!

Tân tướng quân đã nói vậy, mấy đại thần khác trong triều cũng không tiện phản đối, ấn định việc Ngọc Khê vương toàn quyền phụ trách binh khí mới, Ngọc Sanh Hàn còn cố ý điều một đội quân cho hắn sai khiến, chuyện này trước giờ chưa từng có trong sử sách của Tây Ngọc quốc.

Có thể thấy Hoàng thượng coi trọng việc này đến thế nào.

“Tân đại tướng quân, ông ta.. không phải đã coi trọng anh rồi đấy chứ?” Đây là phản ứng đầu tiên của Hương Nại Nhi khi nghe tin này, lúc ấy Hương Diệp đang ngồi trong sân pha trà, nghe mấy lời này cười nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, “Dạo này cậu mai mối thành nghiện rồi à?”

“Ạch, ý của mình là, có phải ông ta muốn nạp Tần Khê làm con rể không ~” Hương Nại Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn bộ dạng nhăn mày nhíu mặt kia của Tần Khê lắc đầu, Tân Khê thấy vậy hừ một tiếng, “Bằng đứa con gái nhà ông ấy á, tôi thật không dám khen tặng.” Dứt lời, lại giống như thì thầm bổ sung, “Có một Hương Nại Nhi đã đủ lắm rồi.”

“Tần Khê, anh mới nói cái gì vậy?” Hương Nại Nhi khẽ mỉm cười với Tần Khê, Tân Khê đang sợ hãi, Hương nại Nhi đã tung một cú đánh bạo lực tới, được rồi, Tần Khê nhịn, không so đo với cô nàng.

“Tôi nghĩ, Tân Đại tướng quân là một nam tử hán cương trực công chính, Bình Phi làm người thế nào, không thể làm tiêu chuẩn để đánh giá cha cô ta được.” Ngọc Sanh Hàn lạnh giọng mở miệng, hợp tình hợp lý, khiến cho Hương Nại Nhi im bặt, không dám nói giỡn nữa.

Tần Khê bỏ một than khôi giáp ra, thấy sắc trời không còn sớm, liền chuẩn bị quay về.

Đi tới cửa cung, mới nhớ ra, “Lam Điền đi đâu rồi?”

“Hở? Vừa nãy hình như đã bảo cung nữ đưa cô ấy đi dạo xung quanh, không biết chạy đi đâu rồi.” Hương Nại Nhi có chút buồn bực, chỉ đành nói, “Quay về hỏi đi.”

Quay lại Phượng Hoàn cung, Hương Diệp lại nói cung nữ đưa Lam Điền đi đã quay lại rồi.

“Nô tỳ đưa Lam cô nương đến cửa cung, Lam cô nương nói sẽ ở đó chờ Vương gia và Hương cô nương.” Tiểu cung nữ kia vâng dạ trả lời, khiến Tần Khê có chút buồn bực, “Lam Điền đâu phải người ham chơi như vậy. sao lại chạy lung tung khắp nơi thế nhỉ, Hương Nại Nhi, có phải cô dạy hư người ta rồi đúng không?”

“Anh phắn đi! Tôi toàn dạy cái hay.” Hương Nại Nhi quát hắn một tiếng, Ngọc Sanh Hàn đảo mắt, nhìn sắc mặt Hương Diệp không ổn, lúc này mới hỏi, “Em đang nghĩ gì thế?”

“Em đang nghĩ, hôm chơi nói thật đại mạo hiểm, ánh mắt của Lam Điền nhìn Lam Vương có chút kỳ quái.” Hương Diệp thản nhiên nói, giữa hai hàng mi hiện lên vẻ lo lắng, “Em vẫn luôn cảm thấy, thời gian cô ấy bị Lam Vương bắt đi đã phát sinh chuyện gì đó.”

“Với Lam Vương ư?” Ngọc Sanh Hàn nhíu mày, Hương Diệp hơi rủ mắt xuống, không được xác định cho lắm.

Ngọc Sanh Hàn thấy cô không nói gì, dứt khoát đứng dậy, nói, “Phải hay không, tới Hình Bộ một chuyến là biết.”

Bốn người đi thẳng tới đại lao của Hình Bộ, hỏi thủ vệ ở cửa, thủ vệ quả nhiên nói vừa nãy, có một vị cô nương cầm lệnh bài của Hoàng hậu vào đại lao.

Nghe nói vẫn chưa đi ra.

Lệnh bài mà Lam Điền có của Hương Diệp, là lệnh bài mà lần trước khi Lam Vương lấy được bức thư của Hương Diệp, sau đó trả lại cho Hương Diệp, Hương Diệp thuận tay giao nó cho Lam Điền, nói là sau này có chuyện gì có thể ra vào hoàng cung bằng lệnh bài này.

Có điều không ngờ, Lam Điền lại thực sự dùng lệnh bài này để đến Hình Bộ thăm Lam Vương.

Mấy người đi tới cửa, chỉ thấy mấy tên lính gác đang nằm ngủ say sưa trên bàn, đi vào sâu hơn, tựa hồ như nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt.

Nghe dường như có chuyện gì không ổn.