Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 187: Kể chuyện xưa cho ông




Sau đó không lâu, cung nữ trong cung Cầm Thụy loan tin Cầm Phi ho ra máu, buổi tối trước ngày đi, Hương Diệp lấy thân phận Hoàng hậu đến Ngọc Cầm cung thăm nàng.

Sau khi giao cho nàng một chiếc túi gấm, Cầm Thụy lấy thuốc giả chết trong cái bình nhỏ ra, nói cảm ơn với Hương Diệp, nuốt thuốc vào. Còn lại giao cho Hương Diệp.

Hương Diệp ra khỏi tẩm cung, lớn tiếng kêu bên ngoài, “Mau truyền Thái Y, Cầm Phi nương nương không ổn.”

Một tiếng gào to giữa đêm, người trong cung bắt đầu tán loạn.

Ngọc Sanh Hàn ở trong cung của Hinh Phi, Hương Diệp vẫn phụ trách việc an táng Cầm Phi, theo cách nói của Thái Hậu thì là, Hinh Phi đang mang thai, tang sự sẽ đem lại vận xui, cho nên phải sớm đưa ra lăng mộ ngoài cung hạ thổ cho yên.

Tần Khê và Hương Nại Nhi phụ trách tiếp ứng ở ngoài cung.

Đánh thuốc mê đám người ở lăng mộ, Tần Khê đưa người ra ngoài, đúng vào lúc đang định rời đi, Tư Ngự sử lại tới, lảo đảo bước vào, đứng trước mộ phần, đứng rồi lại khóc, Tư Ngự sử vợ mất sớm, vất vả lắm mới đưa được con gái vào cung, ai ngờ lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, như vậy, không thể không khiến người ta vô cùng đau đớn.

“Cầm Nhi, sao con lại có thể bỏ lại cha như vậy?! Cha không nên để con tiến cung, cứ cho là con vào cung rồi sẽ được hưởng phúc, cha thà rằng để con cứ làm đứa con gái hiếu thuận của cha còn hơn, còn trẻ vậy mà đã mất mạng… Cầm Nhi, cha thực có lỗi với con ~~”

Cả đời này chưa từng thấy phụ thân khóc như vậy bao giờ, phảng phất như đã già đi bao nhiêu, Cầm Thụy không đành lòng, liền gạt tay Tần Khê chạy ra. Lập tức khiến cho Tư lão sợ hãi đến im bặt.

Giải thích xong, mới biết tất cả đều là chủ ý của Hoàng hâụ, không chỉ Hoàng hậu, mà ngay cả Hoàng thượng cũng có dính líu bên trong!

Chuyện này quả thực quá không thuyết phục!

Có ai thấy Hoàng đế nào lại lén đưa phi tử mình xuất cung, lại còn đưa đến bên cạnh nam nhân khác. Tư đại nhân nghĩ vậy, liền kéo Cầm Thụy, “Cầm Nhi, con theo cha hồi cung đi, cha thay còn cầu xin với Hoàng thượng, thỉnh cầu Hoàng thượng tha thứ cho sự tùy hứng của con.”

“Ôi ôi, Tư đại nhân.” Tần Khê nghe vậy, vội vàng cùng Hương Nại Nhi hai người mỗi người đứng một bên kéo ông ta, ngượng ngập nói, “Tư đại nhân, vừa rồi ông không có nghe nàng nói sao, chuyện này, là ta, Hoàng hậu, còn cả Hoàng thượng lên kế hoạch mà…”

“Vương gia!” Tư đại nhân sưng mặt lên, dáng vẻ dạy dỗ người khác, “Vương gia, lão phu thấy Vương gia tuổi trẻ tài cao, không ngờ Vương gia cũng tình tình trẻ con giống Hoàng thượng, Hoàng thượng đồng ý để Cầm Nhi xuất cung, đó là vì Hoàng thượng nhân từ, thân là thần tử, sao có thể lợi dụng sự nhân từ của Hoàng thượng, đẩy Hoàng thượng vào thế bất nhân bất nghĩa được?!”

Tư đại nhân nhìn Tần Khê, ánh mắt kia chỉ hận sắt không rèn thành thép được, khiến cho Tần Khê thấy hơi hổ thẹn trong lòng, thầm nghĩ con mắt nào của ông thấy Hoàng thượng nhà ông rất nhân từ? Sao đám thần tử của Tây Ngọc quốc này kẻ nào cũng lòng dạ son sắt như vậy chứ…

“Ạch, Tư đại nhân, Bổn vương nào có, Bổn vương đơn giản là suy nghĩ vì hành phúc của nữ nhi ngài thôi.”

“Cầm Nhi là phi tử của Hoàng thượng, thì cả đời sẽ là người của Hoàng thượng, sao có thể giả chết để tái giá, như vậy ngày sau lão phu chết đi biết ăn nói thế nào với mẫu thân của nó?!”

“Cha!” Cầm Thụy quỳ xuống, trong lòng Hương Nại Nhi ồ một tiếng, lời kịch kế tiếp có thể tưởng tượng ra được.

“Cha, Cầm Nhi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tái giá với người khác!” Cầm Thụy cắn cắn môi, bổ sung, “Cũng tuyệt đối sẽ không tái giá với Tiêu Vương gia.”

“Con không tái giá, vậy con xuất cung tìm Tiêu Vương gia làm gì?”

“Tiêu Vương gia bị Hoàng thượng giam ở đất phong, Cầm Nhi trong lòng hiểu đó là sự nhân từ của Hoàng thượng, nhưng mà Cầm Nhi muốn gặp Vương gia, muốn luôn luôn được thấy Vương gia, chỉ vậy thôi là Cầm Nhi đã mãn nguyện rồi…”

“Hỗn xược! Con là người của Hoàng thượng! Sao có thể thốt ra những lời không biết xấu hổ như vậy!” Tư ngự sử vươn tay lên, cuối cùng vẫn không đánh xuống,hai người một khẩn cầu một muốn đánh lại không đánh, khiến cho khóe miệng của Hương Nại Nhi giật giật không ngừng.

Cho nên mới nói, máu chó là màn kinh điển mà tác phẩm nào cũng có.

Vậy nên, vào lúc hai người làm cho mọi chuyện rối bời, Hương Nại Nhi cực kỳ hăng hái mà kéo hai người đến một bên uống trà, lại cực kỳ hăng hái mà kể lại chuyện xưa về Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cho Tư đại nhân nghe.

Chuyện xưa này nói cho chúng ta biết, nếu như không thành toàn cho bọn họ, con gái của ông sẽ chết cho ông xem.

Kết quả là, sau khi Tư đại nhân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng xong, cuối cùng cũng đáp ứng không để lộ chuyện Cầm Thụy còn sống, nhưng ông ta cũng có điều kiện.

Đó là, ông ta cũng muốn đi theo.

Hương Nại Nhi giờ mới toát mồ hôi, “Người ta qua đó nói chuyện yêu đương ông tới làm kỳ đà cản mũi làm gì?”

Lời này vừa nói ra, Tần Khê bị sét đánh, hai người còn lại thì bối rối, Tần Khê che miệng Hương Nại Nhi lại cười trừ nói, “Nàng nói giỡn ấy mà, nàng toàn nói những lời khó hiểu như thế, các người không cần để ý đến nàng là được.”

Tư Ngự sử liếc mắt nhìn Hương Nại Nhi, lại nhìn Tần Khê, ánh mắt như có chút bất mãn, “Vương gia, lão phu và Tần tướng quân cũng coi như từng có giao tình, xem như là trưởng bối của người.” Liếc qua Hương Nại Nhi một cái, sâu sắc nói, “Vương gia giờ đã là thân vương của Tây Ngọc quốc, cũng đã đến lúc bàn chuyện cưới gả, bất quá, cưới vợ phải cưới người hiền, làm phu nhân của người, phải đủ đức hạnh để làm hiền thê của người, như vậy mới có thể…”

Từ từ chỉ bảo, lại khiến cho Hương Nại Nhi rất có nỗi kích động muốn đánh bay ông ta, đây là ý gì, ý là vị hôn thê cô đây chưa đủ hiền tuệ? Nếu như ông ta dám mở miệng bảo Tần Khê tìm người khác, cô bảo đảm sẽ không bỏ qua cho hai người này!

(Tần Khê kháng nghị: Tại sao ngay cả tôi cũng không bỏ qua, tôi cũng đâu có nói là muốn đi tìm người khác~ Hương Nại Nhi: Tôi thích thế)

Trái lại Tần Khê thấy Hương Nại Nhi có dấu hiệu nổi đóa, vội vàng cắt đứt lời nhắc nhở đầy “hảo ý” của Tư đại nhăn, ôm lấy bả vai Hương Nại Nhi nói, “Tư đại nhân, chuyện này ta và Hương Nại Nhi lương tình tương duyệt tình đầu ý hợp trai tài gái sắc có duyên có phận Nguyệt lão se tơ Thiên địa chứng giám, thề non hẹn biển sông cạn đá mòn, quả thực là trời cao tác hợp, Tư đại nhân bất tất phải hao tổn tâm tư vì Bổn vương, Bổn vương trước xin cảm tạ hảo ý của Tư đại nhân.”

Tự người ta đã nói như vậy, Tư Ngự sử cũng không nói thêm gì nữa, mà Hương Nại Nhi, từ lúc nghe Tần Khê dùng liên tiếp thành ngữ hứa hẹn bốn chữ kia xong, trong lòng nháy mắt đã ầm ầm, giống như cô và Tần Khê thực sự chính là thề non hẹn biết, Nguyệt lão se tơ, có duyên có phận… Nói tóm lại là khiến cho người ta có cảm giác rất ngọt ngào.

“Tư đại nhân, giờ cũng còn sớm, không bằng ta kể ông nghe một câu chuyện xưa về kẻ nhúng tay vào hôn sự của người khác cuối cùng khiến cho bản thân phải nhà tan cửa nát cô độc cả đời vậy?” Hương Nại Nhi nhìn Tư Ngự sử cười đến là âm u, Tư Ngự sử nhìn mà lạnh cả sống lưng, liên tiếp khoát tay nói, “Không cần không cần, lão phu còn phải đi tìm Hoàng thượng xin ý chỉ, không ở lại đây nữa.”

Nói xong,kéo Câm Thụy rời đi. Tần Khê lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, rút cuộc kết quả là, ông ta còn phải xin phép Ngọc Sanh Hàn đến đất phong trước? Aiz, quay đầu, lại thấy Hương Nại Nhi vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, Tần Khê cảm thấy cũng lạnh cả sống lưng, hỏi, “Hương Nại Nhi, cô vừa mới nói chuyện xưa về kẻ nhúng tay vào hôn sự của người khác cuối cùng khiến cho bản thân phải nhà tan cửa nát cô độc cả đời là chuyện nào vậy?”

“Truyện Bạch Xà ấy.” Hương Nại Nhi cười cười giải thích, Tần Khê lau mồ hôi, thì ra trong mắt Hương Nại Nhi, Tư đại nhân chính là một Pháp Hải, cơ mà, Pháp Hải cuối cùng nhà tan cửa nát? Được rồi, Kim Sơn tự đúng là bị ngập. Về phần cô độc sống nốt quãng đời còn lại, Pháp Hải vốn đã là hòa thượng rồi mà…

Hương Nại Nhi nhìn chằm chằm Tần Khê, ánh sáng lóe lên trong mắt, khiến cho Tần Khê sững sờ, Hương Nại Nhi cũng ầm ẫm ĩ ĩ thần kinh hâm hâm, đột nhiên lại dùng ánh mắt mong đợi như vậy để nhìn hắn, khiến hắn có chút không quen.

“Tần Khê, vừa rồi anh nói… Lưỡng tình tương duyệt, thề non hẹn biển, tình đầu ý hợp, có phải…” Hương Nại Nhi còn chưa nói hết, Tần Khê đã cuống quít ngắt lời, “Hương Nại Nhi tôi sai rồi, đây là tình thế cấp bách nhất thời ứng phó ông ta thôi, cô ngàn vạn lần chớ coi là thật, tôi không cố ý chiếm tiện nghi của cô đâu.” Ý tứ là tôi không dám thích lão nhân gia cô đâu, cô ngàn vạn lần đừng có đập chết tôi.

Đương nhiên lời này khiến cho Hương Nại Nhi rất giận dữ, giật lấy cái quạt của hắn dồn sức gõ lên đầu hắn.



Hôm sau, Tư đại nhân thỉnh cầu được phái đi làm người giám sát tình hình của Tiêu Vương gia, dù sao so với Cầm Thụy, ông ta đi vẫn tốt hơn.

Vậy nên, Cầm Thụy đổi tên thành Cầm Duệ, cùng với Tư đại nhân đi đến đất phong.

Ngồi trong xe ngựa, Cầm Thụy mở túi gấm mà Hương Diệp đưa cho, bên trong chỉ có một tờ giấy nhỏ, không nói gì, chỉ có một đoạn từ :

Từng làn gió xuân thổi vào lòng em

Trái tim mong nhớ về anh thổn thức không yên giấc

Vì sao anh không hiểu được hoa rơi hữu ý?

Em chỉ biết ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài cửa

Ánh trăng treo cao trên cao, cong vút như hàng mi em

Trái tim mong nhớ về em chỉ có thể tiến chẳng thể lui

Anh nói cho em hay nước chảy vốn không vô tình

Có thể dìu em bay tận cung hoàng cao cao

Đêm nay trăng tròn hoa thắm, hai trái tim tương ái tương đồng

Đêm nay hoa đẹp trăng tròn, người hữu tình thành đôi thành cặp

Anh nói cho em hay trên thế gian này còn ai có thể

Cùng em nên đôi uyên ương nghịch nước, sát cánh tung bay?

*Đêm Hoa hảo nguyệt viên – Lời dịch sưu tầm

Ghi chú là 《Đêm trăng tròn hoa đẹp》, là bài hát mà nàng học cùng Tiêu Cẩm, thì ra còn có cả lời ca, Cầm Thụy đọc lại ca từ mấy lần, chỉ cảm thấy rất thích.

Xe ngựa ra khỏi quốc đô, bánh xe lộc cộc chuyển động trong đêm đen, một nơi khác, Hương Diệp đứng trên lầu cao, nhìn ra phía ngoài cung xa xa, cũng chỉ có ở đây mới thấy được phong cảnh ngoài cung, cũng không phải là không được ra, chỉ cảm thấy tường cng quá cao, cô đi không đủ nhanh.

Trong miệng thấp giọng ngâm nga,

” Đêm nay trăng tròn hoa thắm

Hai trái tim tương ái tương đồng

Đêm nay hoa đẹp trăng tròn

Người hữu tình thành đôi thành cặp

Anh nói cho em hay trên thế gian này còn ai có thể

Cùng em nên đôi uyên ương nghịch nước, sát cánh tung bay?~

“Trăng kia bao giờ sáng ~ Nâng rượu hỏi trời cao~ Không biết Thiên cung ấy~ Đêm nay là năm nào…*“

*Bài hát Minh Nguyệt – OST Cung Tỏa Tâm Ngọc - Dương Mịch

Hương Diệp ngửa đầu, nhìn ánh trăng sáng nhàn nhạt, trong lòng có một cảm giác khó hiểu quanh quẩn, chợt quay đầu, lại thấy Ngọc Sanh Hàn không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, nhìn cô chằm chằm.

Trong lòng hơi sững lại, ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi, “Anh tới khi nào vậy?”

“Lúc em hát.” Ngọc Sanh Hàn trái lại rất thẳng thắn, nhìn Hương Diệp, liền bước tới, Hương Diệp thấy hắn đi tới, cũng không cố ý muốn tránh, nhưng chân lại không nhịn được muốn rời khỏi.

“Ban đêm trời lạnh, sao không biết mặc thêm áo vào.” Ngọc Sanh Hàn nhìn cô một thân đơn bạc, không nhịn được cau mày, vươn tay, đinh cởi áo khoác của mình xuống, Hương Diệp chỉ thản nhiên nói, “Không cần, em về đây, anh cũng đi nghỉ sớm một chút đi.”

Nói xong, xoay người muốn đi, Ngọc Sanh Hàn quay lưng về phía cô, nắm đấm trên tay siết chặt, nếu không siết chặt, sợ rằng sẽ không nhịn được muốn kéo cô lại.