Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 238: Một cải tạo, một chào hàng




Trước khi lên đường, Ngọc Sanh Hàn tới lãnh cung thăm Hinh Phi, Ngọc Sanh Hàn đột nhiên tới thăm, khiến cho Hinh Phi hơi kinh ngạc, từ khi Hương Diệp quay lại, hình như cũng đã mấy tháng rồi hắn chưa tới đây.

Nấu nước đun trà, Hinh Phi dâng chén trà lên, hỏi hắn, “Hoàng thượng có tâm sự?”

Ngọc Sanh Hàn buồn giọng không nói, chỉ uống trà, lá trà thô ráp, lại mang một vị đắng khác.

“Vì chuyện của Hương Diệp?” Hinh Phi cẩn thận hỏi, thấy tay Ngọc Sanh Hàn hơi khựng lại, hỏi, “Ngươi biết rồi?”

“Không biết.” Hinh Phi lắc đầu, lại nói, “Có điều có lần nào Hoàng thượng đến tìm ta mà không phải vì chuyện của Hương Diệp đâu chứ?”

Ngọc Sanh Hàn im lặng, sau đó mở miệng, “Nàng lại đi rồi.” Dừng một chút, lại bổ sung, “Ta chuẩn bị đi tìm nàng.”

Hinh Phi nghe vậy, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, “Hoàng thượng mà đi, Tây Ngọc quốc này biết làm sao?”

“Cứ để ra sao thì ra. Là của ta, thì vẫn sẽ thuộc về ta, không phải của ta, mất đi cũng nhẹ nhõm.” Ngọc Sanh Hàn trầm giọng nói xong, nhìn qua Hinh Phi, mâu sắc thâm trầm, hắn nghĩ, Hinh Phi cũng biết hành vi gần đây của Cao Thân vương, Quan Niệm Nhã là ai, hắn đã sớm rõ ràng một hai, người dưới quyền vị phó tưởng kia, toàn bộ đều là tâm phúc của Cao Thân vương.

Ngọc Sanh Hàn không phủ nhận, lúc mới đầu, cũng có chút thưởng thức với Quan Niệm Nhã. Ánh mắt quật cường như vậy, có cảm giác giống cặp mắt bướng bỉnh của Hương Diệp vô cùng, mới đâu khảo nghiệm cô ta, chỉ là muốn xem cô ta có thể kiên trì đến lúc nào, sau đó, Tần Khê tra ra được hệ của Quan phó tướng và Cao Thân vương, sự thưởng thức vốn có của hắn với Quan Niệm Nhã cũng không còn, không đuổi cô ta ra khỏi cung, chỉ là vì muốn xem Cao Thân vương phái cô ta tiến cung để làm gì.

“Hoàng thượng là thiên tử, sao có thể nói mấy lời này.” Hinh Phi nhàn nhạt nói, “Nếu để Hương Diệp nghe thấy, chỉ sợ sẽ tức giận.”

“Từ trước đến nay nàng ấy vẫn khinh thường danh hiệu Hoàng đế này.”

“Nhưng nàng lại hy vọng người làm Hoàng đế nhất.” Hinh Phi nhẹ giọng nói một câu, Ngọc Sanh Hàn hơi ngẩn ra. Hinh Phi nhớ hôm đó, nàng nhìn Hương Diệp, nói một câu, “Hoàng thượng yêu ngươi như vậy, dù ngày nào có vì ngươi mà bỏ quên ngôi vị Hoàng đế này, ta cũng không thấy kinh ngạc.”

Hương Diệp lúc ấy nghe vậy, chỉ cụp mi mắt xuống, sau đó nhẹ nhàng nói, “Nhưng ta không hy vọng như vậy. Nước Tây Ngọc này, chỉ có do hắn làm chủ, ta mới yên lòng.”

“Hàn có hùng tâm, có tài lược, làm Hoàng đế, rất hợp với hắn.”

“Ta chỉ cần thấy hắn thân gánh thiên hạ là đủ rồi.”

Khi rời khỏi lãnh cung, Ngọc Sanh Hàn vẫn nghĩ đến những lời Hương Diệp đã nói với Hinh Phi, lời như vậy, Hương Diệp chưa từng nói với hắn bao giờ, lần đầu tiên nghe được, thì ra là trong lòng cô, đã coi hắn và Tây Ngọc quốc này ngang nhau, chẳng qua là, chuyện này cùng với chuyện cô có làm Hoàng hậu hay không thì có gì xung đột?

“Ta nghĩ là nàng yêu Hoàng thượng.”

Câu nói kia của Hinh Phi, khiến cho Ngọc Sanh Hàn hoang mang không ngơi, nếu là yêu, tại sao cứ hết lần này đến lần khác tạo khoảng cách với hắn? Chẳng lẽ cô ấy thực sự có lòng tin vào mình như vậy, thực sự cho là mình sẽ không mệt mỏi sao?

Hôm sau, Ngọc Sanh Hàn sắp xếp xong mọi chuyện, ra khỏi Ngự Thư phòng, đã thấy Thái hậu đi từ xa tới.

Nhìn thấy hắn, sắc mặt cũng không dễ nhìn.

“Ngươi thật sự muốn bỏ lại quốc gia đại sự, chỉ để tìm nàng ta?”

“Kính xin mẫu hậu đừng ngăn cản.”

Thái hậu nghe giọng nói lãnh tuyệt kia của Ngọc Sanh Hàn, đưa mắt nhìn một hồi, cuối cùng thở dài, đứa nhỏ này từ khi có Hương Diệp, bà càng không tài nào nắm được hắn, tính tình, cũng ngày càng chững chạc~

“Ai gia cũng chẳng muốn ngăn cản ngươi.” Bà và Hương Diệp đã sớm hẹn ước trước, cho dù Hoàng thượng quyết định thế nào, cũng tuyệt đối không ngăn cản. Ban đầu, đối với lần đánh cuộc này, bà có đầy đủ lòng tin, một năm trước, Hoàng thượng không đi tìm nàng, thì một năm sau cũng sẽ không vì nàng mà bỏ lại quốc gia đại sự chẳng màng tới.

“Ai gia thực không hiểu, Hoàng thượng một năm trước không đi tìm, bây giờ mới đi thì có ích lợi gì?”

“Cũng là bởi vì một năm trước không đi tìm, cho nên lần này dù thế nào cũng phải đưa nàng ấy về bằng được.” Ngọc Sanh Hàn nói xong, khóe mắt như sáng bừng lên rạng rỡ, không còn vẻ lạnh lùng dọa người lúc trước, khiến cho Thái hậu thất thần một lúc, Ngọc Sanh Hàn chỉ hơi thi lễ với bà một cái, “Xin mẫu thân tha thứ.”

Dứt lời, không quay đầu lại, dứt khoát bước đi, Thái hậu vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, quay ra hỏi Lạc Nhạn, “Đứa nhỏ kia, Hoàng thượng, hắn… vừa gọi ta là mẫu thân sao?”

“Mẫu hậu, Hoàng thượng đúng là đã gọi thế~ thực dễ nghe~”

“Đúng vậy…”



Ngọc Sanh Hàn đi tới cửa cung, đã thấy Hương Nại Nhi vọt từ trên xe ngựa xuống, vẫy vẫy hắn, “Tôi chuẩn bị xong hết rồi, đi thôi.”

Ngọc Sanh Hàn nhìn cái xe ngựa đã được tân trang lại kia, vẻ mặt lơ đãng, “Cô định ngồi xe ngựa đi?”

“Đúng vậy, lần trước lúc đi đánh trận, ngồi cái xe ngựa kia suýt nữa lấy mạng tôi, cái xe này tôi đã bảo Tần Khê cải tạo qua rồi, giảm bớt độ mòn khi ma sát của bánh xe, sườn xe đã được chỉnh thêm công năng giữ ổn định, cố ý tăng thêm chống sóc, chức năng cua quẹo vẫn vững vàng, người ngồi trong xe, cho dù thời gian có dài cũng không thấy choáng váng, thực sự là một phương tiện giao thông vô cùng cần thiết khi đi du lịch gia đình.” Hương Nại Nhi nói liền tù tì, đưa táy kéo màn xe ra, tiếp tục giới thiệu.

“Không gian bên trong rất rộng rãi thoải mái, có thể chứa được mười người béo phì, chỗ ngồi đã được lót đệm mềm mại, mệt mỏi có thể nằm xuống nghỉ ngơi, dưới chỗ ngồi có trang bị lò sưởi, tất cả làm nên không khí ấm áp mà thư thái ~”

Ngọc Sanh Hàn lẳng lặng nghe cô nàng giải thích, chỉ hỏi một câu, “Cô còn làm thêm cả nghề bán xe à?”

Gộp cả Tần Khê lại, một cải tiến một chào hàng, nếu Thiên Sứ các mà có đóng cửa, chuyển qua làm nghề tiếp thị cũng được.

“Anh đừng tưởng tôi nghe không ra anh đang châm chọc tôi ~” Hương Nại Nhi nhìn Ngọc Sanh Hàn hừ hừ một tiếng, Ngọc Sanh Hàn xoay người, kéo con ngựa An Quế dắt tới qua, nói, “Cưỡi ngựa đi.”

“Không, tôi bị say ngựa.”

“Vậy tôi không đợi cô đâu.” Dứt lời, xoay người lên ngựa, không đợi Hương Nại Nhi kịp phản ứng lại, phi thẳng về hướng cổng thành, Hương Nại Nhi vất vả lắm mới kịp phản ứng, mắng ầm ĩ đằng sau, lên xe ngựa, bảo đánh xe lập tức đuổi theo.

Nửa tháng au, Ngọc Sanh Hàn đến kinh thành trước Hương Nại Nhi một bước, đừng hiểu lầm, tuy nói là Ngọc Sanh Hàn mới đầu cưỡi ngựa, nhưng vừa ra khỏi thành đã bị Hương Nại Nhi bắt ép kéo lên xe, lý do là, “Giữ thể lực.”

Ngọc Sanh Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài việc ngồi lên cái xe ngựa hào hoa với cô nàng, không ngừng rong ruổi đuổi theo.

Hương Diệp lên đường trước bọn họ hai ngày, nhưng lúc đến gần kinh thành Nam Lâm, Ngọc Sanh Hàn cũng chẳng ngồi yên, bỏ Hương Nại Nhi lại, cưỡi ngựa cả đêm vào quốc đô.

Tần Khê đã lén đưa người trốn vào cung, không được dùng thân phận Ngọc Khê vương thì lén lén lút lút.

Ngọc Sanh Hàn không có giấy thông hành của Hoàng cung Nam Lâm, đành phải dùng thân phận quốc quân của Tây Ngọc, trực tiếp đánh vào… ạch, vào Hoàng cung Nam Lâm.

Lê Thượng Minh phụ trách tiếp đón. ( Ở đây xin giải thích một chút, Lê Thượng Minh chính là ca ca của Lê Nguyệt Y, Lê Nguyệt Y là ai? Lê Nguyệt Y vốn tên Lê Y, phần sau sẽ cho cô ấy được lên sàn hoành tráng, PS: người này Ngọc Sanh Hàn cũng quen.)

“Tây Ngọc bệ hạ, mời đến biệt quán, bệ hạ của chúng ta đang bận xử lý chút chuyện, tại hạ sẽ lập tức đi bẩm báo một tiếng.” Lê Thượng Minh là người được Lăng Duẫn Hàm cố ý mời từ Thanh Thủy trấn về, người này bề ngoài tuy thư sinh, ôn hòa thanh tú, nhưng lại bạo gan trung thành, làm thần tử tuyệt đối là trợ thủ tốt.

Ngọc Sanh Hàn nghe hắn nói vậy, giống như lơ đãng hỏi, “Bệ hạ Nam Lâm cũng thật bận rộn, Trẫm nghe nói nửa năm trước Nam Vân hầu năng lực hơn người, Nam Lâm bệ hạ thiếu đi một trợ thủ đắc lực như vậy đương nhiên sẽ khó mà nhàn rỗi, phong thái của Nam Vân hầu này Trẫm ở Tây Ngọc cũng từng được nghe qua một hai, chẳng biết khi nào mới có thể diện kiến một lần.” Nam Vân hầu, chính là vai nam chính đưa Ân Ngôn bỏ trốn khỏi Hoàng cung trong truyền thuyết, nhưng trên thực tế, hắn chẳng qua chỉ là em rể mà thôi.

“Nhọc Tây Ngọc bệ hạ nhớ đến, Nam Vân hầu hôm qua cũng đã hồi kinh.” Lê Thượng Minh vừa nói vậy, không để ý thấy Ngọc Sanh Hàn hơi rủ mắt xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười như có như không.

Rất tốt! Nếu Nam Vân hầu đã quay lại, thì có nghĩa là Ân Ngôn cũng đã tới kinh thành, Ân Ngôn đã tới kinh thành, cũng đồng nghĩa Tần Hương Diệp đang ở đây.

Hàn huyên với Lê Thượng Minh đôi câu xong, thấy hắn bước ra khỏi cửa lớn biệt quán, Ngọc Sanh Hàn lập tức bám theo sau.

Lê Thượng Minh vừa ra khỏi cửa biệt quán đã vội vã đi về phía bên kia, chắc là đến thông báo cho Hoàng đế Nam Lâm, Ngọc Sanh Hàn bám theo từ xa, nếu như hắn không đoán sai, dựa theo tính tình của Ân Ngôn, hôm qua hồi kinh, hôm nay chắc đã vội vã đến tìm người, lúc Ngọc Sanh Hàn nghe Lê Thượng Minh nói Hoàng đế Nam Lâm đãng xử lý chút chuyện, trong đầu liền tự động đem xử lý chút chuyện đổi thành xử lý Ân Ngôn.

Một đường né tránh thị vệ, Ngọc Sanh Hàn thấy Lê Thượng Minh bước vào một hành cung, Hương Nhứ cung.

Mũi chân khẽ đạp, Ngọc Sanh Hàn không để ý đến sự kinh sợ của thị vệ, bay thẳng vào hành cung kia. Khóe mắt thoáng nhìn, đã thấy rõ tình hình bên trong.

Hoàng đế Nam Lâm mang theo một đám thị vệ, Tần Khê và Ân Ngôn, còn cả Hương Diệp nữa, đều ở đây, chẳng qua là bị vây ở chính giữa.

Lại bị bắt, thật mất thể diện.

Nhanh nhạn đáp xuống, Ngọc Sanh Hàn mắt lạnh nhìn chằm chằm Hương Diệp.

Hương Diệp dường như rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn, ánh mắt rơi vào người hắn, không chút sai lệch, kinh ngạc nhìn hắn xuất hiện trước mắt mình.

“Kẻ nào?! Dám xông vào cấm địa của Hoàng cung!” Một thống lĩnh cấm vệ quân phản ứng cực nhanh, rút đao giơ về phía Ngọc Sanh Hàn, Ngọc Sanh Hàn đứng ở chính giữa, như chẳng thấy kẻ nào đang giơ đao cả, ánh mắt chăm chú khóa trên người Hương Diệp.

Bắt được em rồi. Tần Hương Diệp.

Tần Khê có chút ngượng ngập nhìn Ngọc Sanh Hàn, lòng nói ở đây nhiều thị vệ như vậy, lão đại cậu đừng có nhìn mỗi mình Hương Diệp chứ, đảo mắt, thấy ánh mắt tràn ngập suy đoán và cảnh giác của Lăng Duẫn Hàm, Tần Khê nhất thời toát mồ hôi lạnh, có chút câm nín mở miệng, “Ạch, giới thiệu một chút, vị này, là Hoàng đế Tây Ngọc của chúng ta.” May mà một giây trước Lê Thượng Minh đã đến báo cáo, Tây Ngọc bệ hạ đến bái phỏng, nếu không một người sống lù lù đột nhiên xuất hiện như vậy, biết rồi thì cho là tác phong nhanh nhẹn, chưa biết chắc sẽ trực tiếp coi là thích khách mà chém (giết trong nháy mắt) cũng chưa biết chừng.

Lăng Duẫn Hàm, tục xưng là Tam gia của Ân Ngôn, nhìn Ngọc Sanh Hàn, ánh mắt hơi tán thưởng, chỉ hỏi, “Tây Ngọc bệ hạ, không biết xâm nhập vào đất hậu cung này có chuyện gì chăng?”

“Trong cung Trẫm có một người chạy tới đây, Trẫm đến để đưa nàng về.” Giọng điệu của Ngọc Sanh Hàn giống như là hắn đang đến nhà hàng xóm bên cạnh dẫn con hắn về nhà ăn cơm vậy, ánh mắt lành lạnh, bắn thẳng về phía Hương Diệp.