Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 240: Say rượu




Ân Ngôn vừa mấp máy môi vừa nói vừa đủ cho hai người nghe thấy, vừa gắp điểm tâm vào trong bát Ngọc Sanh Hàn, nhỏ giọng nói, “Ngọc Quân, chàng thử ăn món này đi, ngon thật đấy ~ lúc nào về Tây Ngọc cũng phải bảo ngự trù của chúng ta học làm mới đươc.”

Ngọc Sanh Hàn có chút câm nín nhìn món bánh hoa quế trong bát, lòng nói bánh hoa quế Tây Ngọc cũng có cơ mà. Trong lòng dù nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn phải đáp lại cô nàng một tiếng, “Ừm.”

“Anh bình tĩnh một chút đi, đừng có mới thấy Hương Diệp uống rượu giải sầu một tí thôi đã nhếch miệng vui mừng thành như vậy.” Ân Ngôn lại mấp máy môi kêu hắn, mặt Ngọc Sanh Hàn hơi đờ ra, sau đó mới cúi mặt xuống, không lên tiếng nữa.

Một buổi tiệc rượu, ăn được quỷ dị bao nhiêu thì có bấy nhiêu quỷ dị.

Không biết là ai đề nghị ca múa trợ hứng, khóe mắt Hương Diệp liếc qua bóng hình dẫn đầu đội múa lay động kia, trong lòng cảm thấy thanh tỉnh, nhìn qua Ngọc Sanh Hàn, ánh mắt thanh lãnh, lòng nói thì ra hắn cũng đưa cả Hương Nại Nhi đến.

Lại nghe thấy Tần Khê bên cạnh như cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, “Phụt” một tiếng phun luôn một ngụm rượu ra, chỉ vào cô gái dẫn đầu đội múa kia líu lưỡi, “Hương, Hương Nại Nhi?!”

“Hương cái đầu anh ấy!” Hương Nại Nhi vọt thẳng qua, vừa vung tay đã đầy bạo lực, “Mang người đi để một mình em ứng phó với Ngọc Sanh Hàn, hại em thiếu chút nữa bị oanh tạc đến xương cốt cũng không còn!”

“Đấy chẳng phải là để khảo nghiệm năng lực ứng phó tình huống khẩn cấp của em hay sao.” Tần Khê lập tức biến thành một anh chàng ngoan ngoãn, Hương Diệp ngồi bên cạnh thấy vậy, trực tiếp xích ra một chút, mặt đầy vẻ “Tôi không quen người này, người này không phải ca ca của tôi”.

Cầm lấy bầu rượu, rót đầy vào chén mình, Ngọc Sanh Hàn ngồi đối diện thấy vậy, hơi cau mày, cũng không muốn diễn trò gì với Ân Ngôn nữa, tuy nói, thấy cô ghen trong lòng hắn cũng vui vẻ, nhưng nhìn cô uống rượu như vậy, giống như muốn uống cạn hết tâm sự, dáng vẻ kia, khiến hắn có chút đau lòng.

Ân Ngôn nhìn Ngọc Sanh Hàn một chút, lại nhìn Hương Diệp ngồi đối diện, trong lòng hơi than nhẹ, đứng dậy nói, “Khụ khụ, hôm nay hiếm khi được Hương Nại Nhi ca mũa trợ hứng, Bổn cung bỗng có nhã hứng, xin được quăng gạch lấy ngọc, dâng lên một khúc.”

“Là mượn hoa hiến Phật.” Tần Khê có chút câm nín cải chính, phải nói là tật xấu của Ân Ngôn, còn thêm cả cái này nữa, dùng thành ngữ lộn xộn!

Lúc trước cô ta còn dám nói mình học Trung văn!!!

Trường nào mà lại nhận học sinh như vậy chứ? Không phải là khiến xã hội thêm loạn sao~

Ân Ngôn muốn hợp ca với Tần Khê bài , bởi vì bài này khi Ân Ngôn ở Thiên Sứ các, Tần Khê cũng đã từng luyện qua với cô rồi, Hương Nại Nhi múa phụ họa, Hương Diệp đệm nhạc, có việc để làm rồi, Hương Diệp cũng không có lý do tiếp tục buồn bực uống rượu nữa.

Ân Ngôn quay đầu ném một ánh mắt quyến rũ về phía Ngọc Sanh Hàn, trong lòng nói thấy cách của tôi chưa ~

Ngọc Sanh Hàn nhìn dáng vẻ đắc ý của cô nàng, dùng ánh mắt hàm ý hất về phía Lăng Duẫn Hàm trên điện, khóe mắt Ân Ngôn liếc qua, đã thấy Lăng Duẫn Hàm vẻ mặt âm trầm, đại khái là nhìn dáng vẻ “mắt đưa mày lại” kia của cô và Ngọc Sanh Hàn thấy rất khó chịu.

Ân Ngôn ngượng ngập quay đầu, thấy Hương Diệp đứng dậy, đón lấy đàn tỳ bà trong tay nhạc sư, trên mặt phiếm chút hồng, lộ ra mấy phần mê say, mấy phần ưu nhã, cũng làm say lòng người.

Năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy dây đàn, lay động tiếng lòng.

Tần Khê gõ chuông nhạc, dệt thành khúc với tiếng tỳ bà, giọng hát của Ân Ngôn ấm áp mà phiêu đãng, từng tiếng mềm mại, từng khúc sầu bi.

Tần Khê gõ chuông nhạc hát cùng, thanh âm ôn hòa dày dặn, xa xôi trùng điệp, bất luận là hợp khúc nam nữ động lòng người này, hoặc là tiếng tỳ bà điểm chút khinh linh của Hương Diệp, hay những động tác múa điêu luyện của Hương Nại Nhi, đều khiến cho mọi người trong buổi tiệc mê mẩn.

Ngọc Sanh Hàn lẳng lặng nhìn Hương Diệp đàn tỳ bà, đột nhiên, cảm thấy, cô như vậy, có chút cô đơn, cô đứng giữa bọn họ, lại giống như đứng một mình, cô đơn đến mức khiến người ta không nỡ bỏ cô lại một mình.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Ngọc Sanh Hàn kéo thẳng Hương Diệp về phòng, vừa nãy một mình uống nhiều rượu như vậy, không biết sẽ có hại cho thân thể sao? Không vui thì cứ nói thẳng với hắn có phải tốt không?

“Luôn muốn bày tỏ với bạn… tâm tình của tôi… phóng khoáng dường nào…”

“Rồi, em rất phóng khoáng.”

“Luôn muốn nói hết với bạn… tôi nhiệt tình yêu thương cuộc sống này biết bao….”

“Rồi, em nhiệt tình yêu thương cuộc sống, nhưng lại không biết yêu bản thân mình.” Ngọc Sanh Hàn đáp lại những lời ca lầu bầu của cô, một đường đỡ cô về biệt quán, về phần những người khác đi đâu, hắn mặc xác.

Kết quả cả đoạn đường, Hương Diệp cứ lặp đi lặp lại hai câu này, như đang thấp giọng hát, lại như đang nói thầm. Ngọc Sanh Hàn lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ cô lúc say rượu, mơ hồ như vậy, lại ngoan ngoãn như vậy, không ầm ĩ giống những người khác, chỉ nhỏ giọng lặp đi lặp lại hai câu này, xem ra, cô ấy đúng là thích thật.

Vất vả lắm mới về đến phòng, Ngọc Sanh Hàn lấy trà giải rượu cho cô uống xong, miệng Hương Diệp lại lẩm bẩm, “Đoàn tụ, trà đoàn tụ.”

“Ở đây không có trà đoàn tụ, ngoan, uống trà giải rượu đi.” Ngọc Sanh Hàn hạ giọng dỗ dành, bón trà giải rượu cho cô, không hề để ý đến cung nữ bên cạnh nghe đến hai chữ “Hợp hoan” kia đã nghĩ đi đâu.

“Mẫu thân pha… trà đoàn tụ.” Hương Diệp vẫn nhỏ giọng nói như cũ, đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực Ngọc Sanh Hàn, dường như đã tỉnh ra nhiều, có điều sóng hồng trên mặt vẫn chưa rút bớt, tinh tế ngửi, Ngọc Sanh Hàn mới ngửi thấy mùi rượu không nồng lắm, còn lẫn chút mùi hoa.

Khóe mắt liếc thấy túi hương bên hông cô, nhất thời có chút toát mồ hôi, “Hương Diệp, đây là hương giải rượu..” Nói chưa dứt lời, đã bị Hương Diệp kéo lấy vạt áo trước ngực, trầm giọng, như đang tự nói, lại giống như đnag hỏi hắn, “Anh tới thật rồi, tới, nhanh thật….” Cô còn chưa làm xong công tác chuẩn bị gặp hắn lần nữa, còn tức giận như vậy kéo Ân Ngôn diễn trò chọc tức cô.

Ngọc Sanh Hàn nghe Hương Diệp thầm thì như vậy, trong lòng chợt ngẩn ra, thì ra cô đã sớm tin rằng hắn sẽ đến tìm, cho nên khi đó, không chịu đánh cuộc với hắn, bởi vì, cô sợ thua. Rõ ràng tin tưởng, còn không chịu nói ra miệng, không thẳng thắn gì cả, thật đúng là khiến hắn dở khóc dở cười.

Nhưng nhìn dáng vẻ mắt hơi ươn ướt của Hương Diệp, gò má đỏ hồng, mê hoặc vô cùng, giờ phút này, thực sự khiến tâm hồn hắn rối loạn.

Cánh tay khoác lên vai Hương Diệp không nhịn được hơi siết chặt, Hương Diệp vừa ngẩng đầu, đã bị hắn hôn thật sâu, mùi rượu hơi thanh ngọt lẻn vào khoang miệng hai người, quanh quẩn, Ngọc Sanh Hàn không sao buông cô ra được, cho dù bị cô đùa bỡn lúc lạnh lúc nóng như vậy, vẫn không kìm được như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ cần cô ổn, thì cứ tùy cô thôi.

Người thương tiếc cô như vậy, trừ hắn ra, chắc chẳng còn ai khác.

Nụ hôn ngọt ngào trôi qua, tay Ngọc Sanh Hàn đở lẫy gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó trượt xuống dưới, Hương Diệp như chợt tỉnh ra, vội lùi lại một bước, Ngọc Sanh Hàn cứ vậy bị cô không chút báo trước đẩy ra.

Túi hương bên hông Hương Diệp cũng rớt xuống, rơi xuống bên chân cô. Mùi hoa hơi ẩn chút đè nén.

“Hương Diệp, em…”

“Trà đoàn tụ…” Hương Diệp thầm thì, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Ngọc Sanh Hàn lại có chút đáng thương, giống như một người lưu lạc trên hoang đảo, không sao nhìn thấy được phương hướng ra biển.