Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 255: Phóng hỏa




Lúc quay lại nội thất, vừa mới chui vào trong chăn, mới chạm vào cô, không ngờ cô đã tỉnh rồi, mở cặp mắt to đen nhánh nhìn hắn, chỉ nói một câu, “Đi lên triều.”

Ngọc Sanh Hàn nghe vậy liền xụ mặt, vô cùng không thoải mái, ôm ôm cô thật chặt, sau đó có chút ủ rũ xuống giường lần nữa, gọi An Quế, bảo ông ta mang áo mũ cầm vào, Hương Diệp ngồi trên giường, bảo Ngọc Sanh Hàn lại gần, vươn tay thay hắn chỉnh trang xong, lại bảo An Quế cầm triều quan lại, để hắn ngồi xuống, cẩn thận búi tóc cho hắn, lúc làm xong, cũng không sai biệt lắm, Ngọc Sanh Hàn đứng dậy, lại nghe Hương Diệp ở phía sau nhẹ giọng hỏi, “Hôm đám cưới, để Tiêu Cẩm quay lại quốc đô được không.”

Bước chân Ngọc Sanh Hàn hơi khựng lại, quay đầu, thấy Hương Diệp nhìn thẳng vào hắn, im lặng, không mở miệng, Hương Diệp hơi ngước mắt lên, nói, “Ngay cả Minh Lam anh cũng dùng, để Tiêu Cẩm như vậy, em còn nghĩ anh sẽ chú ý đến hắn.”

Câu này của Hương Diệp khiến cho Ngọc Sanh Hàn nếu không đồng ý thì lại có vẻ nhỏ nhen quá.

Hơi suy tư, Ngọc Sanh Hàn hỏi cô, “Em không sợ cậu ta đau lòng?”

Đám cưới lần trước đã khiến Ngọc Tiêu Cẩm đau khổ còn chưa đủ hay sao?

Hương Diệp nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười, “Anh cứ thả ra, đi hay không là tùy hắn.”

Nếu Hương Diệp đã nói vậy, Ngọc Sanh Hàn cũng chỉ biết rút lệnh cấm, vụ việc kia đã qua hai năm, giờ có rút lệnh cấm cũng không dẫn tới oanh động mấy.

Một tháng sau, hôn lễ của Hoàng thượng sẽ cử hành, trong một tháng này, dân chúng khắp nơi đều đồn đại ầm ĩ, nhiều nhất chính là Hoàng thượng và Hoàng hậu đã trải qua hiểu lầm, chia lìa, sinh ly tử biệt rồi cuối cùng lại trở về bên nhau như thế nào.

Một tháng qua, dân gian bát quái, đề tài lúc trà dư tửu hậu cũng không ngoài chuyện tình của đương kim Hoàng thượng và Hoàng hậu, điều này cũng trở thành mối tình điển phạm cho đông đảo những người yêu nhau trong dân gian….

Có vị thiên kim tiểu thư lưu luyến người làm trong nhà tuyên ngôn bảo vệ ——

“Người có tình trong thiên hạ sẽ thành đôi, cha, người xem, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cũng đã ở bên nhau, vì sao người vẫn còn ngăn cản ta và Trường Sinh ca qua lại?”

Cũng có nhà bà lão cảnh cáo con trai chớ có hành động theo cảm tính với con dâu ——-

“Con ấy, phải quý trọng người trước mắt, không phải đôi vợ chồng nào cũng có thể quay lại bên nhau như Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đâu~”

Thậm chí ghê gớm hơn, một đứa bé trai cầm trong tay một cây kẹo hồ lô đuổi theo một cô bé ——

“Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đều là thanh mai trúc mã, ngươi ăn kẹo hồ lô của ta rồi thì sau này cũng phải gả cho ta đấy.”

Làm sứ thần đến dự hôn lễ, Hàn Thanh và Lê Thượng Minh dọc đường đi không ngừng nghe thấy tin tức về chuyện Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương. Lê Thượng Minh không biết Hàn Thanh có cảm giác thế nào suốt đoạn đường này, Lăng Duẫn Hàm muốn phái người đến Tây Ngọc tham dự hôn lễ, Hàn Thanh tự động xin đi.

Mà Lê Thượng Minh, là vì Ân Ngôn muốn đề phòng trường hợp Hàn Thanh phát ngu, nên mới để hắn đi theo, thuận tiện cũng thay Lê Y nói tiếng chúc mừng.

Kết quả là, bữa tịch yến ở Ngự hoa viên có một màn như sau, Ngọc Sanh Hàn ngồi trên ghế chủ vị, bên dưới là Tiêu Cẩm và Hàn Thanh mỗi người ngồi một bên, ba người, một tam giác, mắt to trừng mắt nhỏ uống rượu, thực ra ai có tâm tư của người nấy.

Tần Khê có chút lúng túng nâng chén mời Lê Thượng Minh ngồi phía đối điện, Lê Thượng Minh trong lòng cũng thấm thía vô cùng nâng chén kính lại.

Hôn lễ lần này, Ngọc Sanh Hàn thận trọng đến kỳ quái, lần trước, buổi lễ phong hậu bốn năm trước đó, thuần túy là làm theo hình thức, không hao tổn tâm tư, cũng không để ý. Mà bây giờ, ý nghĩa hoàn toàn khác, cho dù là thợ may đồ cho hôn lễ hôm đó hay là bố trí tân phòng, rồi đến hồng trướng giường gấm, hắn đều xem qua hết một lượt, bảo đảm thập toàn thập mỹ.

Hương Diệp cười hắn bày vẽ, hắn chỉ cười xòa.

Trong cung ít đi hàn băng đại nhân, mùa đông chưa qua, mùa xuân đã tới.

Hương Diệp thử đồ trong cung, vốn định dùng bộ bốn năm trước cho nhanh, Ngọc Sanh Hàn lại không chịu, đồ dùng trong hôn lễ phải mới hoàn toàn.

Đại biểu cho giữa bọn họ cũng có một sự khởi đầu mới.

Thay y phục ra, Hương Diệp mới uống ngụm trà, lại thấy tiểu cung nữ dâng lên một chiếc hộp nhỏ, nói là Quan tiểu chủ đưa tới.

Quan Niệm Nhã là người cuối cùng ở lại trong cung, ngay cả Hinh Phi cũng được xuất cung rồi, Quan Niệm Nhã lại cố ý ở lại đến trước ngày cưới. Chiếc hộp này, chắc là lễ vật chia tay.

Hương Diệp mở hộp ra, thấy bên trong có một chiếc khóa bằng ngọc xinh xinh, kiểu dáng đơn giản, điêu khắc dù không bằng thợ khắc ngọc trong cung, nhưng cũng cực kỳ tỉ mẩn.

“Ngọc khóa nho nhỏ, mong hai người trăm năm bên nhau hạnh phúc.”

Hương Diệp tỉ mỉ mơn trớn hoa văn khắc trên đó, nghĩ thầm đây chắc là do Quan Niệm Nhã tự mình khắc.

Làn mi hơi lay động, Hương Diệp giao chiếc hộp cho cung nhân cất đi, sau đó đi thẳng về phía Ninh Tú cung, trong hậu cung này, nếu nói trừ cô ra, người chân chính từng thích Ngọc Sanh Hàn, chỉ có Quan Niệm Nhã.

Lúc Hương Diệp đến Ninh Tú cung, Quan Niệm Nhã đã thu dọn xong đồ đạc, đang chuẩn bị rời đi, thấy Hương Diệp, có hơi ngoài ý muốn.

Hương Diệp bước vào, thấy bên trong nhà trống rỗng, nhìn trên bàn có đặt một bọc quần áo không lớn, dường như không mang theo thứ gì.

“Vậy là muốn đi rồi sao?”

“Phải.” Quan Niệm Nhã nhìn Hương Diệp, dừng một chút, đột nhiên lấy ra một miếng ngọc, là miếng noãn ngọc Hương Diệp đưa cho nàng lần trước, “Cái này, vẫn là trả lại cho nương nương thì hơn.”

Hương Diệp nhìn miếng noãn ngọc trong tay nàng, vươn tay đón lấy, lại nhẹ bẫng nói, “Vậy ngươi chờ lát nữa ta sai người mang khóa ngọc trả lại cho ngươi, nếu ngươi không muốn nhận đồ của ta, ta cũng không cần đồ của ngươi.”

Quan Niệm Nhã nghe giọng điệu kia của Hương Diệp, đột nhiên loáng cái đoạt lại noãn ngọc trong tay cô, “Ta đã khổ cực khắc như vậy mà!”

Hương Diệp nhìn nàng, khóe mắt mang theo chút ý cười trêu chọc, Quan Niệm Nhã nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, thấp giọng nói, “Hoàng thượng đã vì ngươi mà…. Ngươi cũng đừng cô phụ hắn.”

“Ừm.” Hương Diệp nhẹ nhàng gật đầu, Quan Niệm Nhã liếc mắt nhìn cô lần cuối, còn định nói gì đó, lại thấy, từ ngoài cửa đột nhiên có một bọc gì đó bay vào, một luồng hương thơm quái lạ nhất thời xộc vào trong mũi miệng, Hương Diệp lòng sinh cảnh giác với mùi hương kia, mới đứng dậy, đã cảm thấy đầu chợt choáng váng, chân nhũn ra.

Đây là nhuyễn hương!

Nhìn ra phía cửa, đã thấy có người nhanh chóng khép cửa lại, sau đó là tiếng khóa cửa.

Hương Diệp cố gắng lấy sức dùng chăn bông phủ lên cái bọc bốc khói kia, nhưng vẫn hít vào một lượng lớn mùi hương, Quan Niệm Nhã đi đến cửa đẩy một cái, đẩy không ra, chỉ có thể chuyển sang đập cửa, “Mở, mở cửa! Là ai?! Mau mở cửa ra!!”

Hương Diệp đi được vài bước, trước mắt lại choáng váng, sau đó, chân cũng không còn chút sức lực, Quan Niệm Nhã nhũn người xuống trước mắt cô, lần cuối cùng Hương Diệp ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy bên ngoài dường như có bóng người, mùi dầu hỏa xông vào trong mũi cô, giây kế tiếp, cả người đã ngã nhào trên đất, không chút sức lực.

Ý thức Hương Diệp trở nên mơ hồ, miễn cưỡng vươn mu bàn tay đặt lên miệng mình, dùng sức cắn xuống, muốn mượn cảm giác đau đớn để mình tỉnh táo lại, còn chưa kịp cắn ra máu, trái tim đột nhiên co thắt một cách kịch liệt, cả người giống như bị rút hết sức lực, không tài nào động đậy nổi nữa.

Căn phòng vốn lạnh như băng đột nhiên nóng lên, Quan Niệm Nhã nằm đó cách cô không xa, Hương Diệp vươn tay muốn kéo nàng ta nhưng không sao nhúc nhích nổi. Ngoài cửa thoáng hiện lên ánh lửa, Hương Diệp thấy lửa từ bên ngoài dần dần lan vào, dính vào màn che, nhanh chóng lan ra khắp căn phòng, Hương Diệp cảm thấy nhiệt độ xung quanh trở nên rất cao, khói đen xộc vào khoang mũi, khiến cô không sao thở nổi.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, cuối cùng, đến khi cả thế giới đều chìm trong bóng tối, cô nghĩ tới một người, người đó vẫn đang chờ đợi để được thấy cô mặc đồ tân nương…