Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 870: Kiếm vong bia (4)




Trong tiếng kêu la nhốn nháo, quân sư của giản chi văn minh, Giản Vân Sầu kính một chén với Hoang Thánh Đế Tử. Tuy Giản Vân Sầu là người văn minh bình thường nhưng danh hiệu quỷ khóc thần sầu rất nổi tiếng, là nhân vật khó gặm tại trung ương thiên triều. Hoang Thánh Đế Tử tâm tình sung sướng đáp lại Giản Vân Sầu một ly rượu.

Hai người nhìn nhau cười, uống cạn chén rượu.

Lục Nguyên khiến người nhức đầu tiềm lực vô cùng đi tìm chết, thật là việc tốt đẹp.

Đương nhiên nếu Lục Nguyên chọn hai con đường trước thì giản chi văn minh và thái cổ văn minh cũng rất hoan nghênh. Một khi Lục Nguyên chọn hai con đường trước, đánh mất tinh thần thà là ngọc nát chứ không làm ngói lành, phế bỏ tinh khí thần của người dùng kiếm thì hắn sẽ không trưởng thành được.

Kiếm Chi Tử có thể được đặc biệt cho phép không thêm bất cứ hiệp ước không bình đẳng nào liền được cho hoang ấn ký, Lục Nguyên thì không được ưu đãi như vậy.

Bởi vì Kiếm Chi Tử và Lục Nguyên có chênh lệch rất lớn.

Kiếm Chi Tử khí vận vô địch, về mặt khí vận vượt qua Lục Nguyên nhiều.

Nhưng bên trong tinh thần kiếm giả thì không bằng Lục Nguyên, hắn có chút giống kỷ nguyên trước cổ kiếm giả.

Giản chi văn minh và thái cổ văn minh ghét cái loại cổ kiếm giả thà chết không cong này, vậy nên Lục Nguyên chọn con đường thứ ba thì đúng là tuyệt.

Nhưng những điều này có liên quan gì đến Lục Nguyên ngồi trên Kiếm Vong Bia?

Gió lớn thật!

Lục Nguyên biết đây là cá cược sinh mạng, trong ván bài này chưa chắc thắng một trận, cố tình hắn chỉ có thể cược. Ừng ực uống hợp rượu, hắn ngồi trên Kiếm Vong Bia. Gió trung ương thiên triều lớn thật đó, nếu gió này thổi Hoa Sơn chắc sẽ thổi ngã Hoa Sơn mất.

Lục Nguyên miên man suy nghĩ, ngồi trên Kiếm Vong Bia. Chỉ cần có thể ngồi qua sáu canh giờ là coi như thông qua thử thách Kiếm Vong Bia, đỉnh đầu vô hạn thiên kiếp tự động biến mất. Nhưng sáu canh giờ này sẽ không dễ dàng. Ngồi ở Kiếm Vong Bia sáu canh giờ được gọi là cực hạn sống chết, một kỷ nguyên mới có ba người thành công thông qua thử thách sáu canh giờ.

Kiếm Vong Bia rốt cuộc hiện ra phản ứng. Một luồng sáng phát ra từ bia đá, ánh sáng này được gọi là Vọng Trần Quang, có thể tiêu trừ ký ức.

Trên Kiếm Vong Bia xuất hiện tình cảnh lúc Lục Nguyên còn nhỏ, đó là chuyện trước mười tuổi, là thân tình của hắn, là tình hình từ sáu đến mười tuổi của Lục Nguyên. Lục Nguyên ở trong nhà chỉ khoảng mười tuổi liền đi Hoa Sơn, việc trước sáu tuổi không có ký ức, hắn ở trong nhà chỉ có bốn năm. Vậy nên cho đến này Lục Nguyên đối với tình thân rất lạnh nhạt, một luồng Vọng Trần Quang xẹt qua, ký ức bắt đầu mơ hồ cuối cùng tan biến.

Trên Kiếm Vong Bia lần lượt xẹt qua chút ký ức, nếu những ký ức đó tan biến là sẽ hoàn toàn quên một chuyện đó.

Ký ức xuất hiện là thác loạn, không nhất định, sẽ xuất hiện trước một đoạn ký ức, sẽ trước tiên tiêu trừ đoạn ký ức nào hoàn toàn không biết được, cơ bản không có trật tự đáng nói.

Tiếp theo xuất hiện nhiều tình hình trong Kiếm Môn. Có lúc hắn mới vào Kiếm Môn, rồi không lâu Kiếm Môn loạn, các loại ký ức. Nhìn một số biểu hiện của Lục Nguyên, người xung quanh đều tán thán. Họ chỉ ở trong tình báo được đến tư liệu của Lục Nguyên, bây giờ là nhìn ký ức của hắn, thế mới biết hắn biểu hiện kinh người cỡ nào. Cuối cùng mọi người khẳng định Lục Nguyên đúng là nhân vật kinh thế sánh vai cùng Khí Vận Thất Tử.

Từng luồng Vọng Trần Quang nối tiếp nhau xẹt qua. Nhiều ký ức Kiếm Môn dần tan biến, Lục Nguyên lại mất một đoạn ký ức.

Trên Kiếm Vong Bia xuất hiện một chuỗi hình ảnh, trong đó có Liễu Diệp Như hồn nhiên ngây thơ, xuất hiện Lăng sư tỷ Lăng Ngọc Châu không ngừng vươn lên, hiện ra Chung đại tiểu thư cương cường bí ẩn, còn nhớ cái lần Sở Đoạn chưởng môn đăng cơ hắn vô tình chạm phải môi Chung Linh.

Đương nhiên càng nhiều là hình ảnh bên Kiếm Linh Đế Cơ.

Hình ảnh mình và Vân Tụ Tuyết lần đầu gặp gỡ chắc là ở thử thách kiếm đạo nghiên cứu thất. Trong kiếm đạo nghiên cứu thất cùng nàng nghiên cứu rất nhiều kiếm chiêu của Kiếm Môn.

Sau đó là xông hướng kiếm tu tinh thần.

- Lục Nguyên, tại kiếm đạo nghiên cứu thất năng lực phân tích kiếm chiêu của ngươi trên ta, lần này phải nhìn xem ai trước đến kiếm tu tinh thần.

Kiếm Linh Đế Cơ hỏi lại một câu:

- Vậy nếu ngươi thua ta thì sẽ thua cái gì?

- Vậy đi, nếu ngươi thua thì hứa với ta một điều kiện. Đương nhiên ta còn chưa nghĩ ra điều kiện, nhưng mọt là sẽ không vi phạm hiệp nghĩa của ngươi, hai là không làm tổn thương bằng hữu sư huynh đệ của ngươi.

Tại pháp cổ văn minh tặng chín con thiên tinh ngư, một đời một kiếp.

Tiếp theo rất nhiều ký ức xẹt qua Kiếm Vong Bia.

Những ký ức bị Vọng Trần Quang trùng kích dần biến mơ hồ.

Trên Thánh Tốc Thuyền, Vân Tụ Tuyết nhào tới mép thuyền khóc lên.

- Ta rất ghen tỵ, nụ hôn đầu tiên của hắn không phải với ta!

Vân Tụ Tuyết khóc nói:

- Ta cũng rất vui vẻ, tình yêu của hắn trên chín phần đều là một mình ta.

- Rốt cuộc là bi thương hay vui vẻ, chính Vân Tụ Tuyết cũng không rõ ràng, khuôn mặt như đang cười nhưng nước mắt tuôn rơi.

- Thủy văn trân điếm tư du du, thiên lý giai kỳ nhất tịch hưu. Từ nay vô tâm ái lương dạ, mặc người minh nguyệt hạ tây lâu.

Lúc trước thích bài thơ này vì có u sầu thiếu nữ không hiểu, muốn nói còn e, nói rồi vẫn chưa hết, nói ngàn lời không đủ! Bây giờ mới thật sự biết mùi vị yêu hận tình thù.

Ái khổ, hận khổ.

Muốn nói còn e, nói rồi vẫn chưa hết.

Tiếng khóc của Vân Tụ Tuyết nức nở chứ không lớn tiếng khóc, là nghẹn ngào không tiếng động. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn

Nhưng Pháp Thánh Đế Tử biết muội muội mình lặng lẽ khóc đau lòng hơn là lớn tiếng rống. Nhưng vào Kiếm Vong Bia rồi thì dù là văn minh cảnh cũng không nhúng tay được, đó là quy tắc của Kiếm Vong Bia. Chỉ hy vọng Lục Nguyên có thể tìm đường sống trong chỗ chết, không bị tẩy đi quá nhiều ký ức. Nhưng mà, có thể không?

Có thể sao?

Bây giờ Lục Nguyên đã bị tẩy đi ký ức Kiếm Môn, ký ức thân tình, ký ức tình yêu.

Xem ra ý chí của hắn vẫn không đối kháng lại Kiếm Vong Bia phát ra Vọng Trần Quang.

Lục Nguyên không thể làm người thứ tư kỷ nguyên.

Người xung quanh thấy Lục Nguyên bị xóa đi ký ức đều cảm thán, thiên tài như vậy, còn định tình với đế cơ cổ văn minh, vốn có tương lai to lớn, tiếc rằng ở đây bị xóa mất ký ức. Kiếm Vong Bia tẩy đi ký ức không thể so với nơi khác, dù là văn minh cảnh cũng không thể nào hồi phục lại.

Giản Vân Sầu, Giản Thánh Đế Tử, Hoang Thánh Đế Tử một đám người đều thỏa mãn uống rượu.

Lục Nguyên là muốn tinh thần thác loạn thành thằng đần, không trách được ai.

Trên Kiếm Vong Bia bắt đầu xuất hiện hàng loạt sinh hoạt Hoa Sơn.

Có thể nói so với ký ức Kiếm Môn, thân tình, tình yêu thì hồi ức Hoa Sơn khắc ghi trong đầu Lục Nguyên sâu hơn rất nhiều.

Cơ bản xem như là ký ức sâu sắc nhất của Lục Nguyên, nếu đoạn ký ức này bị xóa sạch thì hắn sẽ bị Kiếm Vong Bia tẩy thành thằng khờ, tinh thần thác loạn.

Trên bầu trời kiếp vân lấp lánh, thiên kiếp sắp phát ra, uy thế lấp lóe. Thiên kiếp có thiên địa chống đỡ, nếu không diệt Lục Nguyên thì sẽ không tan biến. Hoang đại thiên địa không dung chứa tiểu kiếm thiên địa, cố tình Lục Nguyên lại muốn mở ra tiểu kiếm thiên địa.

Bên cạnh rất nhiều người đứng xem xì xầm.