Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 11: Nụ Hôn Đầu






Âu Lan bật dậy, cơ mặt giật giật, ủ rũ, chắp hai tay đằng trước cầu xin.
- Đại ca à, tha cho tôi đi.

Tôi xấu hay đẹp thì anh cũng bán mà, đừng tập nữa có được không?
- Không đàm phán, thuốc bôi trên bàn ấy, tắm xong bôi vào các vết bầm mai sẽ hết.
Trước khi đi, anh còn giơ ngón chỏ dí vào trán cô cảnh cáo.

Rời khỏi phòng với nụ cười nửa miệng, trong lòng anh có chút phấn khích, khẽ miết ngón cái lên môi dưới, sắc mặt có chút vui vẻ bất thường.
....
Vào trong dinh thự cổ, Hải Phong mở cửa xe cho Âu Lan xuống, kéo tay cô đặt lên tay mình.

Cô rụt tay lại nhưng nhanh chóng xỏ lại khi bắt gặp cái nhíu mày từ anh.
- Vào trong, cái gì cần hãy nói còn không đừng nói gì cả nhớ chưa?
- Tôi cũng không có thói quen nói chuyện phiếm với người lạ.
- Tốt
Âu Lan chật vật bước cho ngang bằng với bước chân của Hải Phong.

Vào trong nhà, bên chiếc bàn dài đã có đông đủ người ngồi sẵn, già có, trẻ có, không già không trẻ cũng có.

Ngay cạnh người lớn tuổi nhất có hai ghế trống, cô đoán là vị trí ngồi của cô và Hải Phong.
- Hôm nay Hải Phong đã chịu dẫn bạn gái về nhà rồi hả?
Một người phụ nữ lên tiếng, niềm nở chào đón họ nhưng Hải Phong lại vô cùng hờ hững, chẳng cười, cũng chẳng đáp lại mà đi thẳng đến chỗ người lớn tuổi nhất.

- Cháu về rồi.
- Hai đứa ngồi đi.
Âu Lan cúi đầu chào bà, chào mọi người trước khi ngồi xuống.

Cả bàn ăn hơn chục người đều đang dán mắt lên người nên cô hơi mất bình tĩnh.
- Anh Hải Phong có bạn gái mà giấu kĩ thế?
Một cô gái trẻ măng ngồi cạnh họ lên tiếng phá tan sự gượng gạo trong phòng.

Vậy nhưng anh ta cũng không lên tiếng trả lời, chỉ khẽ liếc qua rồi nói với bà nội.
- Hôm nay bà gọi con về có việc gì à? Sao nhà mình hôm nay nhiều khách lạ vậy?
- À, hôm nay bạn bè Khánh Hân đến chơi, chú dì và bà định giới thiệu với cháu nhưng không ngờ hôm nay cháu lại mang bạn gái đến.
Âu Lan nhìn Hải Phong, từ lúc vào nhà, chỉ chào bà thì anh ta động đậy miệng còn tuyệt nhiên không để tâm lời người khác nói.

Cô đoán quan hệ của anh với những người còn lại không hề tốt.
Bà nội gắp đồ ăn vào bát Âu Lan.
- Cháu với Hải Phong quen nhau lâu chưa?
- Cũng đủ để tìm hiểu bà ạ.
Âu Lan chưa kịp trả lời thì anh đã trả lời trước nên cô chỉ biết cười trừ.
- Bây giờ có bạn gái rồi thì cháu nên đưa về thăm bà thường xuyên hơn cho bà vui.
- Cô mong sự có mặt của cháu sao?
Âu Lan đang ăn mà thấy đắng ngắt, không khí trở nên gượng gạo với câu trả lời sặc mùi thuốc súng của anh.
- Anh Hải Phong, bar của anh ngày càng đông khách nhỉ?
- Ừ
Anh chỉ trả lời cho có khiến cô gái vừa đặt câu hỏi chưng hửng, Âu Lan để ý cô ta nhìn anh không chớp mắt từ lúc họ ngồi vào bàn.
- Hôm nay anh họ lại về nhà ăn cơm hả?
- Con về rồi đấy hả? Nhanh vào ăn cơm, hôm nay anh con dẫn bạn gái về giới thiệu với bà đây.
Âu Lan nhìn người vừa mới ngồi vào bàn, chàng trai này khá cao, mặt mũi sáng sủa, khuôn mặt tươi tắn hòa nhã hơn nhiều so với người đang ngồi cạnh cô.

Hải Phong vẫn chẳng nói lời nào, cũng không đáp lại lời chào của người em vừa về.
- Chào chị dâu, em là Hải Triều.
Cậu ta chìa tay sang bắt tay Âu Lan, cô cũng đưa tay ra theo phép lịch sự.

Có cậu ta về, không khí bàn ăn vui nhộn hơn hẳn, mọi người nói cười nhiều hơn.
- Âu Lan, cháu ăn uống tự nhiên nhé! Thằng Phong nhà bà nó không được tâm lí như người ta nhưng lại rất tốt tính đấy.
Âu Lan cười như không cười, khẽ liếc Hải Phong.

Bà nội đánh giá nhầm người rồi, cháu bà không những không tâm lí mà còn vô cùng xấu tính, xấu đến mức không còn ai có thể xấu hơn anh ta đâu.

Anh ta ế là vì quá lăng nhăng mà thôi.
Như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, anh đá chân cô dưới bàn nhắc nhở rồi tiện tay gắp cho cô cái đùi gà to đùng.

Thật là biết trêu ngươi người khác đấy, đi làm khách mà gắp cho cô miếng này thì khác nào bảo cô đừng có ăn nữa.
Những người trẻ tuổi trên bàn góp vui mỗi người một câu chuyện phiếm, Âu Lan cũng có lúc góp vui theo gợi ý của Hải Triều nhưng Hải Phong thì hoàn toàn im lặng.

Cô gái nhìn anh cũng thỉnh thoảng muốn kéo anh vào cuộc nhưng tiếng cô ta thì cứ vang lên còn tiếng anh không hồi đáp.

Theo như phân tích của đứa chưa từng yêu như cô thì cô gái đó đã nhìn trúng Hải Phong...à có thể là yêu rồi.
Cuối cùng thì bữa cơm ngột ngạt ấy cũng kết thúc, Hải Phong được bà nội triệu tập nói chuyện riêng nên cô ngồi cùng những người khác ngoài phòng khách.

Cô của anh là người vô cùng khéo léo và xinh đẹp.
- Cháu đang làm hay đi học vậy?
Âu Lan nhận dĩa quả từ tay cô, mỉm cười lễ phép.
- Cháu đang là sinh viên ạ.
- Dạo này thằng Phong lại yêu người trẻ như cháu cơ đấy.
Âu Lan nhìn ra ý tứ của người dì này, bà ta muốn nói với cô Hải Phong rất phóng túng, có nhiều người yêu, cô chỉ là một trong số đó, rồi sẽ lại bị thay thế.

Giọng nói của người kia đầy châm chọc, những đôi mắt của người còn lại dò xét phản ứng của cô.

Âu Lan muốn cười thật lớn, họ chờ đợi gì ở cô nhỉ? Mong cô diễn xuất một màn ghen tuông, thất thần hay đau khổ.

Thật nực cười...cô và hắn vừa quen nhau không lâu...!yêu đâu mà ghen, yêu đâu mà buồn.

Nghĩ vậy, khóe miệng cô nhếch lên ánh cười.
- Bên anh ấy toàn là minh tinh, chơi mãi cũng chán nên chắc muốn thay đổi khẩu vị hương quê thôi ạ.
Cô gái trẻ đẹp mà cô đoán thích Hải Phong lúc này mới lên tiếng.
- Đi với anh ấy mà cô không soi gương sao? Mặc hàng chợ, xuề xòa, không chăm chút...nhìn có giống cóc ghẻ đi với hoàng tử không.

Nếu là tôi chắc không dám đi cùng rồi.
Âu Lan thở dài, chẳng kiêng dè.
- Vậy mà anh ấy lại chọn đi cùng người có bề ngoài cóc ghẻ như tôi đây.

Thật ra xã hội bây giờ có nhiều người cũng hay thật, tự nhận mình là thiên nga nhưng lời nói lại thối hoắc.

Một loại quả bên ngoài đẹp mắt mà bên trong đã thối rữa thì cũng chỉ nên vứt vào sọt rác mà thôi phải không?
Âu Lan nháy mắt cười, thích châm chọc cô sao.

Cô bị Hải Phong chê IQ kém nhưng cũng đủ hiểu lời chê bai của người khác.

Cô gái kia, tức muốn thổ máu, gườm gườm nhìn cô.
- Tôi nói sai chỗ nào sao mà mặt mày cô khó coi vậy.

Hay là thối rữa ra đến ngoài rồi, đừng mang lên người đồ hiệu làm gì, cô nên chữa nhân cách của mình đi, khoét đi những chỗ hỏng để cố mà khắc phục.

Đừng có nhìn người yêu người khác thèm thuồng đến như vậy...người ta gọi người như cô là "trà xanh" đấy mà trà gì thì tôi cũng không thích uống, chỉ xứng đáng đổ đi mà thôi.
Nụ cười trên môi Âu Lan tắt ngấm, sắc mặt chuyển dần sang khinh bỉ kẻ trước mặt.

Trong lòng thấy hả hê vì tất cả những phụ nữ có mặt ở đây đều đang...có tâm trạng chắc là giống nhau.


Tưởng nhìn cô dễ bắt nạt mà vào hùa sao, đừng có mơ.
Mà quái lạ, cái nhà này, hình như bà cô và ông chú không thích Hải Phong hay nói toẹt ra là ghét anh ta.

Hôm nay bày một lũ nhền nhện định giăng tơ quấn lấy anh như đường tăng hả? Hình như họ có một nỗi sợ vô hình nào đó với anh ta.

Nhà giàu này, có lẽ lại là tranh giành quyền lực hay tài sản sao? Mà bố mẹ anh ta đâu nhỉ? Không thấy ai nói đến.
- Em đoán chị cũng chỉ mới được anh họ em để mắt thôi nhỉ? Hay anh ấy vơ bừa chị trên đường mang đến đây để lấy lòng bà vậy.
Âu Lan chưa kịp nói thì thấy người mình nặng trĩu, mùi hương quen thuộc xông vào cánh mũi, cả người cô muốn đổ sập xuống khi Hải Phong đang vòng tay ôm cứng lấy cổ cô, hôn lên má cô một cái dịu dàng.
- Về thôi em, ở đây nghe nhiều lời không hay bẩn tai.
Anh ta còn cố li3m nhẹ vành tai cô mê hoặc.

Còn những người kia thì trợn mắt, há mồm nhìn cảnh tình tứ trước mặt.

Đặc biệt là mấy con nhền nhện kia, họ đang muốn lao vào cấu xé cô.

Nhìn sắc mặt của bọn họ, cô mà không diễn thì thực lòng có lỗi với nghề nghiệp quá.

Cô ngửa cổ, ánh mắt dịu dàng, đôi môi đỏ mọng mấp máy làm nũng, giọng phát ra điệu đến cô còn thấy rùng mình.
- Ngồi từ nãy giờ chân em tê quá!
Thoáng chốc, cô thấy tròng mắt anh ta chuyển động nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt tình tứ trao nhau...thật làm cô muốn dựng hết cả lông trong người.

Anh ta còn hôn lên môi cô một cái mới cúi xuống bế cô trên tay.

Chẳng thèm chào hỏi ai đi băng băng ra khỏi nhà.

Cô nghển cổ nhìn ra phía sau " Bái bai, nhền nhện, lần sau phải cho các người thổ huyết tại chỗ mới được."
Âu Lan phải thừa nhận được bế rất thích, anh ta khỏe nên bế cô nhẹ nhàng như ẵm một đứa trẻ, cô có thể ngửi được mùi hương đặc biệt mê muội của anh, cảm nhận được cơ ngực phập phồng qua chiếc áo sơ mi này.

Hình như, cô thích cảm giác này, cảm giác được người ta che chở thật sự rất ấm áp.
Đang lâng lâng trong lòng thì cái cảm giác đau bại xương sống xuất hiện, cô đã bị ném lên ghế xe từ lúc nào, hai chân chỏng vó lên, mặt úp vào lưng ghế..." Ôi, mẹ ơi, đau...thật sự rất đau."
- Anh có biết người tôi đang đau lắm không hả? Không nhẹ nhàng được một chút sao?
- Vì sao tôi phải nhẹ nhàng với cô?
- Ít ra anh nên biết ơn vì tôi đã đóng giả người yêu anh chứ? Đúng là vô ơn.
- Từ lúc bước chân đến đây, cô có nghe thấy tôi giới thiệu với họ cô là người yêu tôi chưa? Cô đang ảo tưởng đấy hả?
- Anh.....