Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 163




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Âu Lan và bà Hứa trong nhà đi ra. Hôm nay theo lời Hải Phong thì họ sẽ gặp hai mụ này để tắt cái đài rè ngày nào cũng vác đến đây. 

- Vợ à, anh không thích đánh phụ nữ thì phải làm sao bây giờ? 

Âu Lan cười cười. 

- Em đang ngứa tay lắm. 

Advertisement

Anh quay sang bà Hứa. 

- Còn bà, muốn trả thù không? 

Chưa bao giờ bà lại thấy mình đầy tự tin đứng trước hai mụ già như này. Máu chiến hừng hực nổi lên, lại thấy Âu Lan vén tay áo, từng chứng kiến con trai và con dâu đánh người nên hôm nay bà cũng muốn đánh người để thử cảm giác mạnh. 

- Có, nhưng có làm sao không? 

Advertisement

- Có tôi ở đây mà bà còn sợ sao? 

Được tiếp thêm sức mạnh, bà như lá héo được tưới nước mưa. Sắc mặt vô cùng hồng hào rạng rỡ. 

Hải Phong khích lệ. 

- Vậy hai người lên đi, tát cho mỗi mụ vài cái cho đỡ ngứa tay đi. 

Hải Phong nói nhỏ với quản gia, ngay lập tức bốn người xúm vào giữ tay hai mụ vẫn đang tru tréo chửi. 

Thấy Âu Lan hùng hổ đi đến, bà Hứa cũng mạnh dạn đi theo. 

- Hai con khốn, chúng mày định làm gì hả? Hải Phong thở dài. 

- Bà chửi chúng tôi bao nhiêu câu thì bây giờ chúng tôi đòi lại bằng ấy cái tát. Tát xong rồi sẽ nói chuyện. 

Hai mụ muốn giẫy ra nhưng lại không đủ sức, không nói được Hải Phong thì quay sang chửi bà Hứa. 

- Con tiện nhân này, mày không biết dạy con để con mày... 

"Chát" bà Hứa giơ thẳng cánh tay xuống mặt bà bác. Âu Lan còn chưa kịp ra tay mà bà thím đã thấy thất kinh. Lão chồng đã nói bị Âu Lan bẻ gãy tay nên có chút dè chừng. Miệng lập tức câm nín không dám chửi nữa. 

- Đúng, tôi không biết dạy con đấy thì sao nào? Còn các người, bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì, vừa ăn cắp còn vừa la làng. Hôm nay, mẹ con tôi sẽ dạy dỗ lại các người. 

- Con ch ó đẻ, em tao sẽ.. 

Lại một cái tát chói tai vang lên, bà Hứa còn dùng sức đánh mạnh hơn lần trước khiến mồm miệng bà ta sưng vù, máu từ khóe miệng chảy ra. 

Mày.. con khốn.. 

Ngay lập tức những cái tát liên hồi từ tay bà Hứa giáng xuống mặt bà ta. Dường như tất cả sức lực, sức chịu đựng bị dồn nén lâu ngày hôm nay được bà xả ra. Không nhân nhượng, không do dự, không chần chừ, những cái tát thật thẳng tay. 

Xoa xoa hai tay vào nhau, bà Hứa hếch mặt. 

- Chửi tiếp đi, bà cứ chửi bao nhiêu câu thì sẽ có bằng ấy cái tát. 

Bà bác trong miệng lúc này toàn máu, trên mặt rát như bị xát ớt, răng môi lập cập không thốt được tiếng. Cả người rũ ra, không dám nói tiếp vì sợ lại bị đánh. 

Bà thím bên cạnh thấy thế, nhìn bà Hứa đầy căm hận. 

- Bà dám đánh chị ấy sao? Con mụ kia, mày dung túng cho con mày mà giờ dám đánh chị gái chồng sao hả? 

Âu Lan vừa định giơ tay lên thì bà Hứa ngăn lại. 

- Con để đấy cho mẹ. Hôm nay mẹ sẽ đòi nợ hai con mụ mặt dầy này, lột bớt da mặt chúng nó ra. Hơn 20 năm nay, chúng nó áp bức mẹ rồi. 

Bà thím cười gắn. 

- Bà dám đánh tôi không? Chồng tôi sẽ... Chát... bà Hứa không nhân nhượng, dường như khí thế chiến đấu vô cùng hãng. Bà đánh liên tiếp lên mặt bà ta. 

Âu Lan trợn tròn mắt, người phụ nữ cao quý trước mặt như biến thành người khác. Trong mắt bà ấy chỉ có thù hận nay được bốc hỏa. Cô không nghĩ bà ấy dám đánh người. 

Vậy mà hai người phụ nữ trước mặt, đã bị đánh cho mặt mày biến dạng. 

Không chỉ Âu Lan mà người giúp việc cũng được phen sốc kinh hoàng. Họ làm việc ở đây đã quen với một Hứa phu nhân nhẫn nhịn, chịu đựng. Dù mấy người này muốn trời bà cũng chỉ im lặng không dám phản kháng nên thường xuyên bị hai người kia trèo đầu cưỡi cổ. 

Vậy mà hôm nay, nhìn thấy sự thay đổi này, họ cũng thấy hả hê quá! Từ nay, hai mụ sẽ không dám đến tác quai tác quái như đây là nhà mình nữa. Nghĩ vậy, họ càng giữ hai mụ hơn.  

Bà bác yếu ớt phản kháng. 

- Các người sẽ phải trả giá, đừng tưởng em trai tao nằm viện mà không biết hành động của chúng mày ngày hôm nay. 

Hải Phong cười lạnh, vỗ vỗ tay.Anh biết chuyện hôm nay ông ta sẽ biết nhưng