Hoạ Trung Hoan

Chương 51




Ta vốn định sau khi thương lượng xong với bọn Liễu Dự rồi mới hành động, không ngờ trời đã tối mà bọn họ vẫn

chưa quay lại. Ta lo Hàn Trương Thị với Hàn Lý Thị sẽ nói cho Hàn Sinh việc các nàng không cẩn thận tiết lộ bí

mật, khiến Hàn Sinh sẽ đổi chứng cứ tham ô sang chỗ khác.

Cho nên mới nói làm nghề rèn phải thừa dịp còn nóng, lúc ban đêm gió lớn, ta lẻn vào thư phòng của Hàn Sinh.

Thư phòng Hàn Sinh không lớn, ta dễ dàng tìm được bức tranh Tùng Hạc treo trên tường kia, vén lên nhìn, quả

nhiên có một hốc tối. Ta mừng rỡ, đưa tay ra đẩy, trong chớp mắt đầu ngón tay trở nên tê dài, chỉ nghe rầm rầm

vang lên, đột nhiên dưới chân ta không còn gì, cả người nặng nề rơi xuống.

Xung quanh một mảnh tối đen, ta không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy hai đầu gối hai tay mơ hồ truyền đến cơn đau,

hơn nữa tê dại nơi đầu ngón tay lan khắp toàn thân, lúc này ta không thể động đậy được.

Ngay tại lúc này, ta còn thích thú tán dương cơ quan trong thư phòng Hàn Sinh, thật khiến người ta khó lòng phòng

bị.

Lần này lại là ta sơ suất, ta sớm nên dự đoán được Hàn Sinh sẽ không đem vật quan trọng đặt tùy tiện trong hốc tối.

Ta buông tiếng thở dài, bây giờ việc ta có thể làm là đứng chờ mình có thể tiếp tục bước đi.

Lúc này vừa đúng giờ Sửu (từ 1h đến 3h sáng), cách thời gian Hàn Sinh thức dậy còn xa, trong khoảng thời gian

này cũng đủ để cho thuốc tê ta đụng đến mất đi dược tính.

Chỉ tiếc họa vô đơn chí, rất nhanh ta đã đụng phải Hàn Sinh.

Hắn để lộ nụ cười dữ dằn, dưới ánh nến nó vặn vẹo vô cùng, hắn tức giận nói: “Sao ngươi lại ở đây?”

Ta cười, “Nửa đêm không ngủ được muốn tìm vài cuốn sách đọc, không biết đụng phải cái gì mà rơi xuống đây…

Thư phòng của Hàn đại nhân thật lợi hại, đúng là động tiên có khác. Tự ý đi vào là lỗi của ta, xin Hàn đại nhân

thông cảm.”

Hàn Sinh lại nói một cách âm trầm: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi ư?”

Ta vô tội nói: “Sao lại không tin?”

Hàn Sinh rút đoản kiếm sắc bén trong tay áo ra, “Ngươi có thể hỏi nó tin hay không.” Đoản kiếm đã rất gần kề,

trong lòng ta căng thẳng, nhưng ta biết mình phải bình tĩnh, ta nói: “Ta biết người sau lưng ngươi là ai?”

Người Hàn Sinh dừng lại, hắn lại bắt đầu nở nụ cười lạnh lẽo, “Nếu biết là ai còn đám dến điều tra ta, lá gan của

các ngươi cũng không nhỏ.” Đoản kiếm dán chặt lấy mặt ta, nếu ta cử động, khuôn mặt này của ta nhất định sẽ bỏ

đi.

Ta nói: “Liễu thị lang với Yến thị lang đều là tâm phúc trước mặt thánh thượng, nếu bọn họ bẩm báo lên thánh

thượng…”

Hàn Sinh cười khinh miệt, “Bẩm báo thì sao, Mộc cô nương, ngươi còn chưa hiểu sự đời, trong quan trường ngươi

thì biết cái gì.”

Ta mở to hai mắt, “Biết cái gì?”

Trong tay áo ta có ngân châm, ta dùng hết sức run run nắm chặt tay lại.

Bỗng Hàn Sinh sờ soạng mặt ta, ta chỉ thấy trong lòng buồn nôn lạnh lẽo, hận không thể đem thức ăn tối nhổ ra,

“Khuôn mặt này thật xinh đẹp, chỉ tiếc ngươi phải chết.”

Ta nhẫn nhịn cơn buồn nôn, tiếp tục hỏi: “Biết cái gì?”

“Nói cho ngươi biết cũng không sao, đương kim thánh thượng bao che khuyết điểm nhất.”

Ta sửng sốt, cùng lúc đó túi ngân châm trong tay áo rơi ra, chính xác rơi vào trong lòng bàn tay. Bây giờ ta không

còn khí lực, không thể nào đem ngân châm bắn chính xác vào huyệt đạo trí mạng, ta chỉ có thể công kích bên

người, cho dù ta rất không tình nguyện, nhưng bây giờ ta chỉ có thể sử dụng mỹ nhân kế.

Ta làm ra vẻ sợ hãi, “Ta không muốn chết.”




Hàn Sinh nói: “Tướng mạo còn trẻ như thế, nếu chết thì quả thật đáng tiếc.”

Ta đáng thương nói: “Ta không biết nói gì, hay là để ta làm tiểu thiếp của chàng, ta rất biết hầu hạ người, cồn phu

trên giường so với mấy vị phu nhân của chàng nhất định còn tốt hơn.” Ta chớp mắt quyến rũ nói:

“Không tin bây giờ chàng có thể thử xem…”

Tay Hàn Sinh nhéo lấy eo ta, say mê nói: “Eo thon nhỏ quả nhiên mất hồn.”

Ta ưm một tiếng.

Trong nháy mắt ánh mắt Hàn Sinh đã thay đổi, phảng phất có dục hỏa thiêu đốt, hắn vội vã áp sát người vào ta, ta

đang chuẩn bị hành động thì bỗng nhiên hắn kêu một tiếng thảm thiết, hai tay hắn đã bị bẽ gãy.

Sắc mặt ta trắng bệch, đột nhiên cảm thấy cơ thể bay vụt lên, sau đó trong giây lát đã rơi vào lòng ngực ấm áp cực

kỳ.

Ta không ngẩng đầu cũng biết là Ôn Diễn, cho dù cơ thể thay đổi, nhưng cảm giác vẫn giống nhau như đúc.

Hàn Sinh liên tục kêu thảm thiết mấy tiếng, ta định quay đầu nhìn thì tay Minh Nhuận đã che trước mắt ta, “Không

nên nhìn.”

Ta cúi đầu nói: “Giữ lại mạng của hắn.”

“Được rồi.”

Ta hoàn toàn nới lỏng tâm, im lặng nhắm mắt nằm trong lòng Minh Nhuận.

Sau đó ta không biết Minh Nhuận đã làm gì, chỉ biết khi ta mở mắt thì Hàn Sinh đã bị trói như bánh chưng, mặt mũi

bầm dập, cả người máu chảy đầm đìa.

Ta được Minh Nhuận để yên trên ghế quý phi, hắn cho ta ăn đan dược, sau khi nuốt xuống cả người ta cũng dần

dần bắt đầu có thể cử động. Ta nói với Minh Nhuận: “Trong hốc tối có thứ mà chúng ta muốn, cẩn thận chút, bên

trên có thuốc tê.”

Hàn Sinh trừng mắt với chúng ta.

Nhưng Minh Nhuận không hề vội, lấy trong tay áo ra một bình sứ nhỏ, ngồi xuống cạnh người ta, “Làm sao lại bị

thương?”

“Không quan trọng, lấy chứng cứ trước đi đã.”

Minh Nhuận lại hỏi: “Bị thương chỗ nào?”

Nếu bây giờ ta còn không nhìn ra sắc mặt bất thường của Minh Nhuận thì ta sống uổng phí hai mươi năm rồi, ta

nhỏ giọng nói: “Trong lòng bàn tay hơi đau, đầu gối cũng đau.”

Minh Nhuận không nói một lời thay ta bôi thuốc, tuy ta nhìn ra hắn có vẻ tức giận, nhưng khi hắn bôi thuốc vẫn rất

nhẹ nhàng, giống như lúc ta ngã dập trán trong căn nhà gỗ đó, hắn vô cùng cẩn thận bôi thuốc cho ta, chẳng qua

điều khác nhau duy nhất là Ôn Diễn lúc đó để cho ta cảm thấy ấm áp, giờ phút này Ôn Diễn lại để cho ta cảm nhận

được tình cảm dịu dàng.

Sau khi bôi xong trong lòng bàn tay, hắn dường như còn muốn bôi cả đầu gối ta, ta có hơi thẹn thùng, rút chân về,

“Để tự ta làm.”

Cả người Minh Nhuận cứng đờ, thần sắc cực kỳ phức tạp, ta nhìn ra được áp lực, nhưng không biết áp lực đến từ

đâu. Một láy sau, hắn lại quay về là một Minh Nhuận thanh tao nho nhã, hắn nhẹ giọng nói: “Lần sau không được

hành động thiếu suy nghĩ như thế nữa.”

Ta cuối cùng cũng biết hắn giận cái gì, liên tục gật đầu, cũng cam đoan: “Không có lần sau! Tiên…” Suýt nữa ta

đem hai chữ tiên sinh thốt ra, ta vội vàng dừng lại, “… Lúc trước ta không ngờ trong phòng có cơ quan, là ta sơ

suất.”




Ta lo Minh Nhuận sẽ nhìn ra được gì đó nên vội đổi đề tài: “Làm sao huynh lại ở đây? Không phải huynh ra ngoài

tìm manh mối với Cẩn Minh sao?”

Minh Nhuận nói: “Chúng ta đã điều tra xong, vốn cùng nhau quay về, nhưng Liễu thị lang đột nhiên có việc gấp

nên để ta về trước. Có lẽ là việc không muốn ta tham dự, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta đã động một chút lên

người hắn ta, Ôn Phàm sẽ không làm thương hắn.”

Ta hỏi: “Các huynh tra ra gì rồi?”

Minh Nhuận nhìn bánh chưng Hàn Sinh một cái, ta cũng nhìn theo, Hàn Sinh trừng mắt nhìn bọn ta, ta nói với

Minh Nhuận: “Giải á huyệt cho hắn, hình như hắn muốn nói gì đó.”

Sau khi Hàn Sinh được giải á huyệt, trong miệng lập tức phun ra toàn những lời bẩn thỉu, ta cũng không thèm để ý,

lạnh nhạt nói: “Nói nữa đi, ta nghe.”

Hàn Sinh tức giận trợn mắt với ta, “Nếu bây giờ các ngươi thả ta, ta sẽ không tính toán với các ngươi, người sau

lưng ta cũng sẽ bỏ qua cho các ngươi.”

Ta cười giễu, “Bản thân ta không biết ngươi còn chơi đoạn tụ.” Minh Nhuận lấy ra từ trong hốc tối mấy sổ sách, ta

vội vàng nhìn, trong lòng không khỏi giật mình, người tham ô còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ta, hơn nữa

còn không ít quan chức trong triều ta có thể nhận ra.

Hàn Sinh khinh miệt nói: “Với năng lực của các ngươi, các ngươi nghĩ có thể lật đổ nhiều ngươi như thế ư? Đừng

có mơ.”

Ta gấp sổ sách lại, Minh Nhuận nhìn ta một cái, “Người phía sau Hàn Sinh…”

Ta cắn môi nói: “Là Thừa Anh hay là Thừa Vũ?”

Lúc trước Hàn Sinh có nói Thừa Văn bao che khuyết điểm thì ta có nghĩ đến, chỉ là ta không muốn tin, nhưng bây

giờ chứng cứ vô cùng xác thực, không thể trốn tránh sự thật đả thương người được nữa.

Minh Nhuận thở dài: “Là Vĩnh Hoài vương.”

Con nối dõi của Đại Vinh không nhiều, ngoài Thừa Văn bây giờ đã là hoàng đế, ta còn có hai a đệ là Vĩnh Hoài

vương Thừa Anh cùng với Nhữ Nam vươg Thừa Vũ, cùng với một vị hoàng thúc Bình Trữ vương. Không thể

không nói, trong mấy người thân này, ngoại trừ Thừa Văn phần lớn không làm được gì, Thừa Vũ háo sắc, Thừa

Anh đánh bài không ngừng, còn hoàng thúc năm trước tham gia mưu phản đã bị giáng chức làm thứ nhân, bây

giờ…

Hàn Sinh nói đúng, Thừa Văn thật biết bao che, mặc dù hoàng thúc tiếp tục làm sai, nhưng Thừa Văn lại lén hạ chỉ

sai người chăm sóc hoàng thúc, bây giờ tuy hoàng thúc không phải Vương gia, nhưng những ngày này quả thật vẫn

giống như trước, những gì nên có đều có, chỉ thiếu một cái danh Vương gia mà thôi.

Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể tham ô không kiêng nể!

Ta tức giận nói: “”Hoang đường! Thật sự hoang đường!”

Hàn Sinh cười nhạo nói: “Cứ cho ngươi đem ta ra công lý thì sao, Vĩnh Hoài vương là chống lưng của ta, nữ nhi

của ta là trắc phi được Nhữ Nam vương sủng ái nhất, các ngươi có thể làm gì được ta?”

Bỗng Liễu Dự và Yến Thanh cùng xông vào, khi Liễu Dự thấy ta thì có vẻ căng thẳng, vội vàng chạy đến, đẩy

Minh Nhuận đang ngồi bên cạnh ta ra, vội hỏi: “Tay nương tử sao lại bị thương như thế này? Là do Hàn Sinh làm

sao?”

Ta lắc đầu, “Không sao đâu, đã bôi cao dược rồi.”

Yến Thanh mặt không chút thay đổi nhìn Hàn Sinh, thần sắc Hàn Sinh có hơi sợ hãi, ta cười lạnh một tiếng, xuống

gỏi ghế quý phi, chân vừa chạm đất thì cả người run lên, Minh Nhuận với Liễu Dự đồng thời đỡ tay ta, ta thấy khóe

miệng Yến Thanh kéo thành nụ cười tự giễu, sau đó Minh Nhuận buông tay ra.




Liễu Dự đỡ ta đi đến trước mặt Hàn Sinh, ta nhìn hắn từ trên xuống, chậm rãi nói: “Ngươi nói bệ hạ lấp liếm điều

sai, vậy ngươi càng phải biết người bệ hạ bảo vệ nhất là ai. Thừa Anh là kẻ sau lưng ngươi, Thừa Vũ là con rể

ngươi, thế thì sao? Trước mặt a tỷ ta đây, bọn hắn dám lỗ mãng sao! Chuyện vì việc nước quên việc tình nhà, ta

cũng không phải là chưa từng làm.” Giọng ta lạnh nhạt đi: “Mà ngươi năm lần bảy lượt dám khinh bạc công chúa,

tội này thôi cũng đủ để tịch biên diệt tộc rồi!”

Mặt Hàn Sinh trắng bệch, hắn lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi…là…”

Ta nhìn Liễu Dự, “Cẩn Minh, nói cho hắn biết, ta là ai?”

Liễu Dự chứa ý cười, “Nương tử là thê tử của ta, là Thường Ninh công chúa của Đại Vinh này, là a tỷ bệ hạ tín

nhiệm nhất.”

***

Sau khi Hàn Sinh bị bắt giam, Yến Thanh cũng như Liễu Dự lời nói thủ đoạn cực kỳ nhanh gọn, nhanh chóng tra ra

nơi Hàn Sinh giấu sản vật, việc này coi như là đã qua một thời gian.

Một đêm trước khi rời khỏi Tĩnh Tây, trăng sáng vô cùng, vụ án này kết thúc, lòng ta vô cùng thoải mái, bèn mở

yến tiệc trong phủ đệ sắp bị tịch biên của Hàn Sinh, rượu ngon món ngon, tiếng đàn lanh lảnh.

Ta uống một ít rượu, ngắm trăng thưởng sắc.

Yến Thanh mặt không chút thay đổi như trước , Minh Nhuận thanh tao nho nhã như trước, chỉ có Liễu Dự là cao

hứng, hắn cầm sổ sách Hàn Sinh tham ô lật giở xem. Qua một lúc, hắn đột nhiên nói: “Lần này có thể điều tra ra

manh mối may mà nhờ Yến thị lang, nếu không phải Yến thị lang, chúng ta cũng khó mà bắt được người đứng sau

Hàn Sinh.”

Ta đưa mắt nhìn Yến Thanh, không biết Yến Thanh đang suy nghĩ gì, cúi đầu im lặng ăn cơm không mở miệng.

Liễu Dự có chút xấu hổ, ta ho một tiếng, nói: “Tất cả mọi người đều có phần, Cẩn Minh, ta mời chàng một ly.”

Liễu Dự mỉm cười uống hết, rồi lại tiếp tục lật giở sổ sách, ta không hiểu mấy thứ đó có gì đẹp chứ, bèn hỏi: “Sao

vẫn còn xem thế? Có gì không ổn ư?”

Liễu Dự nói: “Chỉ là ta muốn biết rốt cuộc Hàn Sinh đã làm những chuyện tàn nhẫn gì, Hàn Sinh này thật đáng

giận, mấy lần trước tham ô tiền bạc cứu trợ thiên tai hơn một nửa, vả lại còn nhiều lần lấy danh nghĩa của nương tử

để vơ vét của cải, Kinh Hồng tháp là một trong số đó, Hàn Sinh lấy hết nhiều bạc trong đó nhưu thế, nguyên vật

liệu cũng lén giảm bớt, tin rằng chưa đến hai năm, Kinh Hồng tháp này nhất định sẽ trở thành tháp không an toàn.

Xem ra Hàn Sinh đoán là mọi người không dám coi thường nương tử nên mới càn rỡ như thế.”

Ta nói: “Thật ra việc này cũng phải trách ta, nếu ta chú trọng thanh danh của mình thì Hàn Sinh sẽ không dám làm

bậy như thế, xem ra Thừa Anh cũng nhìn rõ ta, việc này chắc chắn Thừa Anh cũng có tham dự.”

Liễu Dự cau mày nói: “Rõ ràng nương tử là người tốt, hơn nữa còn hiền như thế, sao có thể để người ta làm ô uế

thanh danh, đợi sau khi chúng ta trở về nhất định phải điều tra rõ một phen.”

Minh Nhuận cũng nói: “Công chúa là nữ tử lương thiện nhất mà ta thấy, cho dù mấy lời đồn trong kinh thành rất

nhiều, nhưng ta biết đều là giả. Nhưng điều này không có nghĩa là người khác cũng biết, công chúa không cần

thanh danh, nhưng… có nhiều người lại để ý đến công chúa.”

Ta đỏ mặt, Ôn Diễn lại khen ta lương thiện, ta đang định nói thì Yến Thanh đập bàn đứng dậy, làm thức ăn trước

mặt rơi vãi cả ra ngoài, ta cau mày nói: “Yến Thanh, ngươi làm gì thế?”

Thần sắc hắn trắng bệch nhìn ta, “Kinh Hồng tháp không phải ngươi sai người xây?”

Ta chỉ thấy chẳng ra làm sao cả, “Đương nhiên không phải.”

“Không phải ngươi sai người bắt dân chúng đi lao dịch ư?”




“Cái gì mà lao dịch chứ? Sao ta không biết có chuyện này?” Ta hỏi Liễu Dự, “Không lẽ Hàn Sinh còn lấy danh

nghĩa ta để làm những chuyện này?”

Liễu Dự gật đầu.

Ta vỗ trán, “Gây nghiệt rồi, Hàn Sinh này thật sự đem thanh danh ta phá hủy hết rồi, diệt tộc cũng không đủ!”

Cơ thể Yến Thanh lảo đảo, thần sắc hắn vô cùng khó coi, vẻ mặt kia giống như điều mình tin tưởng từ trước đến

nay đã bị tiêu tan. Ta bỗng sửng sốt, trong đầu chợt lóe lên gì đó.

Lần trước trong Kinh Hồng tháp Yến Thanh chất vấn ta, hơn nữa vẻ mặt hắn hiện tại, ta dễ dàng liên tưởng đến một

chuyện, không lẽ năm đó Hàn Sinh mượn danh nghĩa ta bắt dân đi lao dịch xây tháp thì phụ thân và huynh của Yến

Thanh đều có tên trong đó?

Ta nhớ Yến Thanh từng nói với ta phụ thân và huynh của hắn đã chết bảy năm trước, mà bảy năm trước vừa khéo

chính là lúc Kinh Hồng tháp kiến thành.

Nói như vậy, sở dĩ Yến Thanh hận ta, là bởi vì hắn cho rằng ta gián tiếp hại chết phụ thân và huynh của hắn?

Mà năm đó trong điện Thừa Càn hắn cả gan chống lại thánh chỉ chứ không muốn lấy ta không phải bởi vì hắn yêu

ta đến nỗi không bỏ được, mà bởi vì hắn hận Thường Ninh đến nỗi tình nguyện đi tìm cái chết.

Phiên ngoại Yến Thanh

Editor: Qin Zồ

Tĩnh Tây là một tiểu huyện xa xôi, tuy nơi này cực kỳ bình thường, nhưng bách tính an cư lạc nghiệp tại quê nhà vô

cùng náo nhiệt, không khí thuần phác. Còn ta sinh ra từ chỗ này.

A phụ và a nương rất thương ta, tuy gia cảnh khốn cùng, nhưng những gì ta cần từ trước đến nay chưa bao giờ

thiếu, nửa năm trong nhà mới đủ tiền để mua một miếng thịt, mỗi khi đến lúc đó, a phụ a nương đều nói họ không

thích ăn thịt, huynh trưởng sẽ nuốt nước miếng nói với ta, a đệ, đệ ăn trước đi.

A nương ta thường nói: “Con ta, nhất định con là người có tài.”

Những lời này nói ra, a nương bắt đầu kể cho ta giấc mơ trước khi bà mang thai.

Bà nói, có một vầng sáng trắng hiện ra, mấy vị tiên nhân xuất hiện trước mặt bà, diện mạo của họ đều bị sương

trắng che đi, nhưng bà có thể nhìn thấy vô số quầng sáng lập lòe, một trong số đó nói với bà rằng, Văn Khúc Tinh

trên trời sẽ được ngươi mang thai, ngươi nhất định phải bảo vệ che chở hắn.

A nương ta rất tin vào giấc mơ này, gặp ai cũng nói con ta là Văn Khúc Tinh hạ phàm, tương lai nhất định làm

quan.

A phụ cùng với a nương ta chưa từng đọc sách, a phụ là nông phu trong Tĩnh Tây, ngày ngày đều làm ở ruộng đến

khi mặt trời lặn mới về, trước đây khi ta thường chơi trong đồng ruộng thường có thể thấy a phụ nhìn ánh mắt yêu

mến vỗ về chú bò đã làm bạn với nhà ta nhiều năm.

A nương nói: “Ít nhiều có con bò này, a phụ con mới có thể bớt việc một chút.”

Sau đó a phụ ta đem bán con bò đó mất, hai mắt ông đỏ lên, dùng bàn tay ngăm đen thô ráp xoa đầu ta, ông không

nói gì, chỉ im lặng nhìn ta.

Sau đó ta được đi học.

Ngày ngày chi hồ giả dã, lắc lư cái đầu mang trên lưng tứ thư ngũ kinh, huynh trưởng gãi đầu hỏi trên lưng ta là gì,

ta nói là tam tự kinh. Huynh trưởng lại hỏi tam tự kinh là gì. A nương gõ đầu huynh trưởng, đi làm việc đồng áng

đi, đừng có quấy rầy a đệ con đọc sách, tương lai a đệ con phải làm quan.

Huynh trưởng cười hì hì nói: “A đệ, tương lai đệ làm quan, nhất định phải lấy cho ta một nàng dâu xinh đẹp giỏi

giang đấy.”




Ta nói được.

A phụ a nương huynh trưởng đối với ta như thế, cho dù tương lai khó khăn ta cũng phải để họ ngày ngày được ăn

thịt, không để cùng khổ tra tấn.

Ta cố gắng phấn đấu hết mình, đêm ngày đọc sách, có lẽ đại đa số mọi người cố thi đậu là vì công danh lợi lộc,

nhưung ta chỉ là vì người nhà mình. Vì người nhà ta, ta đồng ý trả giá tất cả.

Thanh Hòa năm thứ sáu mươi sáu, năm này ta mười hai tuổi, trong Tĩnh Tây đổi vị quan huyện, hắn họ Hàn, tên chỉ

một chữ Sinh. Hắn cực kỳ nhiệt tình dễ gần, đối với chúng ta vô cùng tốt. Thậm chí hắn còn gặp từng đệ tử trong

huyện đã thông qua kì thi hương, cổ vũ bọn họ tiếp tục cố gắng.

Ta có ấn tượng cực tốt với vị quan này, muốn mau chóng đến tuổi triều đình quy định, sau đó tham gia thi hương,

để được quan huyện cổ vũ.

Rốt cuộc trời không phụ lòng người, ta thông qua thi hương, dành được sự chú ý của người khác, Hàn Sinh mở tiệc

chiêu đãi rất nhiều người, mà ta là người đầu tiên. Trên yến tiệc, rượu ngon món ngon, đàn sáo dây vui, mỹ nhân

như ngọc, ta chưa bao giờ tiếp xúc với nó. Mọi người uống rượu mua vui, nói cười vui vẻ. Trên yến tiệc không có

gì hơn ngoài rượu ngon mỹ nhân, tất cả mọi người đều nói về các mỹ nhân, Hàn Sinh nói: “Muốn nói đến đệ nhất

mỹ nhân, ngoài Thường Ninh công chúa thì thế gian này không ai có thể được xưng tụng.”

Hàn Sinh còn nói: “Tuy ta chưa thấy qua công chúa, nhưng mỹ mạo công chúa thế nhân đều biết.”

Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên Thường Ninh, ấn tượng của ta là, một công chúa xinh đẹp tôn quý.

Lần thứ hai ta nghe được cái tên Thường Ninh, cũng là do Hàn Sinh, khi đó ta ngồi rất gần Hàn Sinh, hắn nhỏ

giọng nói với người bên cạnh: “Thường Ninh công chúa trong kinh thành mấy ngày trước cải nam trang đi vào Tần

Lâu quán, vung tay bao cả gian Tần Lâu quán, thật sự là bừa bãi cực kỳ.”

Ấn tượng lúc này của ta là, đó là một công chúa xinh đẹp tôn quý tùy hứng.

Sau đó ta thường nghe tại tiểu huyện xa xôi này các chuyện hoang đường của Thường Ninh công chúa, theo trong

miệng Hàn Sinh, theo trong miệng đồng hương, thậm chí có khi đi trên đường cũng có thể nghe thấy đủ nhân tài

bàn tán.

Lần cuối ta nghe cái tên Thường Ninh công chúa này là từ trong miệng nha vệ, nha vệ nói Thường Ninh công chúa

muốn xây Kinh Hồng tháp ở Tĩnh Tây, cần gấp nhân công, toàn bộ nam tử cập quan đều phải đi.

Nha vệ mặt không đổi sắc áp giải a phụ với huynh trưởng ta đi, ta đi tìm Hàn Sinh cầu xin a phụ ta tuổi tác đã cao,

hơn nữa ta cũng đến tuổi phục dịch, có thể để ta đi thay a phụ được không.

Hàn Sinh nói: “Công chúa điện hạ hi vọng trong vòng ba tháng nhìn thấy Kinh Hồng tháp ở Tĩnh Tây, chuyện này

thật sự bất đắc dĩ, nếu như ta không tuân theo chắc chắn đắc tội với công chúa điện hạ. Còn về phần ngươi, chiếu

theo pháp lệnh triều đình, ngươi không cần đi lao dịch. Yến Thanh, ngươi là người thông minh, ngươi biết mà.”

Giờ này khắc này, ta cực kỳ chán ghét Thường Ninh công chúa, vì thứ mình yêu thích mà không để ý đến an nguy

bách tính, thật sự là ích kỉ đến cực điểm.

Ba tháng sau Kinh Hồng tháp kiến thành, cao đến thấu mây, lừng lẫy đứng lặng trong tiểu huyện Tĩnh Tây này.

Ngày tháp xây xong, Hàn Sinh cùng mọi người lên tháp ngắm cảnh, ta nhìn cây bóng nước ở đỉnh núi xa xa, chói

lọi như mây, đỏ như máu, Hàn Sinh cười toe toét, khen cây bóng nước năm nay nở rất đẹp.

Chỉ có một mình ta khóc ra máu trong lòng.

Cây bóng nước tuyệt vời kia, giống như máu, là nhuộm lấy máu của không ít người xây tháp. A phụ của ta, huynh

trưởng của ta, cũng là phân bón cho cây bóng nước, không thể nào quay về được nữa rồi.




Ta rời khỏi Kinh Hồng tháp đầu tiên, quay về chăm soc a nương. Từ khi a nương biết tin a phụ và huynh trưởng ta

đã chết, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nửa đêm ta thức giấc bên giường a nương thì thường trông thấy a nương

nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc thê thảm.

Ta quay về nhà, đẩy cánh cửa trúc ra, liền phát hiện a nương ta treo cổ trên xa, vải thô ba trượng, đó là đai lưng của

a phụ và huynh trưởng ta.

Đến tận lúc này, người nhà ta thương yêu nhất đã rời bỏ ta đi hết.

Ta cực kỳ hận Thường Ninh công chúa, cũng cực kỳ hận Hàn Sinh.

Ta biết trong ba tháng xây tháp, Hàn Sinh vơ vét rất nhiều tiền tài. Sau khi mai táng a nương, ta đi tìm Hàn Sinh nói

chuyện, Hàn Sinh không hề phản bác, chỉ là chậm rãi cười, cười cợt khinh miệt vẻ mặt tức giận của ta.

“Yến Thanh, ta nói ngươi là người thông minh, làm sao ngươi không biết quan quan tương hỗ? Thiên hạ không

quan nào không tham, mà có tham ô hay không cũng không phải do ngươi quyết định, nếu ngươi làm quan, ngươi

sẽ hiểu được. Ngươi muốn tố giác ta, ngươi có năng lực gì để tố giác ta, ngươi cho mình là ai. Cho dù ngươi có

chứng cứ ta cũng không sợ, cho dù ngươi đem chứng cứ bày ra trước mắt hoàng đế, ta cũng không sợ. Yến Thanh,

ngươi có thể làm được gì ta.”

Ta không tin không kiện Hàn Sinh được, ta biết nếu mình muốn lật đổ Hàn Sinh, nếu muốn làm tròn giấc mộng của

người nhà ta, ta phải tham gia khoa cử. Ta nén giận với Hàn Sinh, tạm thời ta không thể đắc tội với hắn.

Ta càng thêm chịu khó đọc sách.

Mấy tháng trước ta xuất phát đi kinh thành, trong Tĩnh Tây chỉ có một mình ta có tư cách đi thi, rất nhiều người đến

tiễn ta, tất cả mọi người đều cười hớn hở, vô cùng nhiệt tình, nhưng ta nhìn một vòng trong đám người đó, ta biết

người ta chờ mãi mãi sẽ không xuất hiện.

Muốn nhanh đến kinh thành thì ta phải đi qua núi Yên, vừa lúc gặp phải cơn mưa to, ta nhanh chân núp vào trong

một gian nhà tranh dưới chân núi để trú mưa. Trong nhà có một phụ nhân hòa nhã dễ gần, bà họ Chu, sống một

mình ở chân núi, ta gọi bà là Chu bà bà.

Ta vốn định chờ sau khi mưa tạnh ta sẽ rời khỏi căn nhà tranh này, nhưng ta không ngờ mình sẽ gặp phải nàng, một

cô nương vết thương chồng chất đầy mình nhưng gương mặt cực kỳ xinh đẹp.

Trong Tĩnh Tây có đủ cô nương lấy lòng ta, nhưng ta chưa bao giờ động tâm. Thế nhưng khi nhìn thấy vị cô nương

trước mắt này thì trong lòng ta có một loại tình cảm không thể giải thích được.

Nàng nói nàng họ Mộc, tên hai chữ Khuynh Thành, là nữ nhân của một đại gia đình.

Ta nói ta họ Yến, tên một chữ Thanh, là tú tài vào kinh thành đi thi.

Chúng ta nhìn nhau cười, tình cảm dần nảy sinh.

Nàng nói nàng thích nhạc cụ, ta liền thổi sáo đàn cầm, dùng cái này để nàng cười.

Nàng nói thuốc đắng, ta leo lên núi hái quả ngọt về, chỉ vì để nàng không phải nhíu mày lần nữa khi uống thuốc.

Nàng nói thích nhìn ta đọc sách viết chữ, ta liền miệt mài đọc sách viết chữ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nàng, khuôn

mặt nàng chứa ý cười sáng lạn, như mặt hồ trong ngày hè chợt lóe lên tia sáng rực.

Lòng ta đã say mê nàng.

Tới gần khoa thi, ta rời khỏi căn nhà, cũng nói cho nàng biết chờ ta công thành danh toại thì ta sẽ trở về cưới nàng.

Nàng nói: “Yến lang, thiếp chờ chàng.”

Giọng của nàng cực kỳ trong trẻo, bập bềnh trong núi, lay động tạo thành gợn sóng trong lòng ta.

Như công lao ta dổ ra, ta đứng đầu khoa thi, ở trong điện Thừa Càn hoàng đế tự mình ban cho ta trâm hoa, cũng

cười tủm tỉm tứ hôn cho ta, nói ban Thường Ninh công chúa cho ta.

Ta không chút do dự liền cự tuyệt.




Ta không hề muốn lấy Thường Ninh công chúa ta hận nhất, nếu để cho ta phải ở với nàng cả đời, ta tình nguyện đi

tìm cái chết.

Ta kháng chỉ đã khiến toàn bộ khiếp sợ, hoàng đế tức giận.

Ta vốn tưởng rằng mũ cánh chuồn trên đầu sẽ bị tháo xuống, nhưng mà không, mặc dù hoàng đế tức giận, nhưng vẻ

mặt kì quái để cho ta an toàn rời khỏi hoàng cung. Ngày hôm sau ta nhận được thánh chỉ tứ hôn.

Ta vẫn không muốn nhận, nhưng rồi ta lại trông thấy cô nương của ta đi ra từ phía sau nội thị tuyên chỉ, trong mắt

nàng vẫn là ý cười chói lọi, khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh bằng, người xung quanh cực kỳ cung kính với nàng,

nàng mặc trên người xiêm y quý giá lộng lẫy, bộ diêu phượng hoàng gắn ngọc trai trên búi tóc khẽ đung đưa, chỉ

trong nháy mắt đó, lòng ta run rẩy.

Nàng để tất cả mọi người lui xuống rồi nói: “Yến lang, xin lỗi, lúc trước là thiếp gạt chàng, thiếp không nói cho

chàng biết sự thật, thiếp không phải họ Mộc, thiếp học Lý, tên hai chữ Khuynh Thành, phong hào Thường Ninh.”

Chân tướng sự thật thường nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Ta nhìn ý cười trong mắt nàng, nghĩ ta hẳn là yêu nàng, nhưng ta cũng hận nàng. Nếu ông trời cho ta một cơ hội

báo thù, vì sao ta không nắm chặt trong tay chứ.

Ta ôm lấy eo nàng, “Ta không trách nàng, thân phận tôn quý của nàng đúng là không nên để cho người bên ngoài

biết, không cần giải thích tới ta.”

Ta tiếp thánh chỉ, trong một ngày trời trong nắm ấm ta thành hôn với Thường Ninh.

Bệ hạ cực kỳ sủng ái Thường Ninh, thế nên cũng rất tin tưởng ta, trong mấy tháng ngắn ngủi liền thăng hai chức

quan, con đường làm quan của ta có thể nói là một bước lên mây.

Nhưng ta vẫn hận Thường Ninh.

Ta không giết được nàng, nhưng nếu muốn báo thù thay a phụ a nương huynh trưởng ta, ta chỉ có thể khiến nàng

sống không bằng chết. Mới thành thân thì ta đối với Thường Ninh vô cùng tốt, thương nàng sủng ái nàng yêu nàng,

ta nhìn lúm đồng tiền chưa bao giờ biến mất trên má nàng, nghĩ đến thời gian sau ta lạnh nhạt với nàng, không

thương nàng, để nàng biết thế nào là ngăn cách giữa thiên đường địa ngục, để nàng sống trong đau khổ, để nàng

mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Chỉ là một chữ tình, thật sự khiến người ta khó có thể suy xét, ta không ngờ rằng ta lại yêu nàng sâu sắc đến thế,

nhìn nàng ta chỉ muốn nàng mãi cười tươi, không muốn để nàng chịu khổ.

Cuối cùng ta nghĩ mình cần hắt hủi nàng sớm hơn, nhưng ta không có cách nào.

Ta bắt đầu hận chính mình, hận bản thân đã đi yêu một người sát phụ sát mẫu sát huynh. Ta yêu Thường Ninh,

nhưng ta cũng hận nàng, ta không có cách nào vất đi mối thù người thân, cũng không có cách nào thôi yêu nàng.

Ta lựa chọn trốn tránh, ở trong Lục bộ đi sớm về muộn, chọn việc khổ sở mệt nhất để làm, cho đến tận khuya mới

quay về phủ công chúa.

Ta vốn tưởng rằng Thường Ninh sẽ oán hận, nhưng mà nàng không như thế, nàng hiểu lòng người chờ ta trở về.

Cừu hận đã che đậy đi hai mắt ta, ta không thể nhìn thấy mặt tốt của Thường Ninh, cho dù nàng đối tốt với ta, ta

cũng xem như không thấy. Ngày giỗ a phụ a huynh ta, ta không trở về phủ công chúa, ta tản bộ trên đường, ta sợ

lúc này mình hồi phủ nhìn thấy Thường Ninh sẽ đem tất cả cảm xúc phát tiết lên người nàng.

Sau đó ta nghe được một khúc nhạc sầu triền miên truyền ra từ trong tửu quán, ta không kìm được bước vào, bắt

gặp một cô nương ôm tỳ bà thấp giọng ca hát.

Hai mắt nàng rưng rưng, thê thảm ưu sầu cất khúc ca.

Nàng nói nàng vốn là người Lĩnh Hoài, bởi vì có giọng hát hay mà bị ác bá ở nơi đó nhìn trúng, ác bá muốn lấy

nàng làm tiểu thiếp phòng mười tám, nhưng nàng không muốn. Mà phụ mẫu nàng đến phân trái phải thì bị ác bá sai




lính đánh chết. Phía sau ác bá kia rất có thế lực, hơn nữa còn cấu kết cùng quan phủ, nàng không dám cáo trạng liền

chạy trốn trong mấy ngày đêm, cuối cùng vào kinh thành dựa vào nghề hát rong để sống.

Sau khi ta nghe xong, không khỏi sinh lòng thương hại, hơn nữa thân thế của ta cũng chẳng hơn mấy với nàng,

người nhà đều vô tội mà chết, nghĩ như thế, ta lại nhìn cô nương nước mắt dâng đầy, trong lòng chợt có cảm giác

nơi xa gặp được người thân.

Ta nói chuyện suốt đêm với vị cô nương này, đến lúc trời sáng thì ta biết tên nàng.

Nàng nói: “Ta gọi là Đỗ Tịch Tịch, mộc thổ đỗ, còn Tịch trong triều tịch.” (thủy triều)

Ta nói: “Ta nhớ tên nàng rồi.”

Một đêm với Đỗ Tịch Tịch, ta rất vui vẻ, cơ hồ quên mất hôm nay là ngày giỗ người nhà.

Ta với Đỗ Tịch Tịch càng lúc càng gần nhau, Tịch Tịch cực kỳ yếu đuối, mỗi lần nàng rưng rưng hát đều khiến ta

càng thêm thương tiếc nàng, sau đó mỗi lần có tâm sự ta đều tìm đến Tịch Tịch nói chuyện, nàng cũng sẽ dịu dàng

an ủi ta, nói Thường Ninh công chúa là một cô nương tốt, ta phải biết quý trọng nàng.

Ta nghĩ ta hơi ích kỉ, ta biết Đỗ Tịch Tịch có tình ý với ta, nhưng ta không nói ra.

Thê tử ta là công chúa, ta không thể nạp thiếp, cũng không dám nạp thiếp.

Mỗi lần Tịch Tịch khuyên ta phải quý trọng Thường Ninh thì ta đều đau lòng thay nàng, nàng đối với ta tốt như thế,

ta lại không biết làm gì để báo lại thâm tình của nàng. Cho đến một ngày, ta uống nhiều rượu, Tịch Tịch lau mặt

cho ta, tình ý sâu đậm trong mắt nàng làm ta nhịn không được nắm lấy tay nàng chiếm hữu.

Triền miên cả một đêm.

Ngày hôm sau ta cực kỳ hối hận, ta không dám tưởng tượng Thường Ninh có biết ta làm ra những chuyện gì hay

không.

Ta hồi phủ thì Thường Ninh đang dùng đồ ăn sáng, nàng liếc mắt nhìn ta không lên tiếng, ta bước đến muốn ôm

nàng nhưng nàng lại né tránh. Cho đến về sau ta mới hay đêm hôm đó ta ở trong phòng triền miên với Tịch Tịch,

còn Thường Ninh đứng ở bên ngoài.

Thường Ninh là nữ tử vô cùng kiêu ngạo, nàng là công chúa, sau khi biết chuyện nàng không khóc lóc om sòm

cũng không mắng ta, nhưng lại lấy việc khác để phô bày sự kiêu ngạo của nàng.

Thường Ninh bắt đầu nạp diện thủ, ta cùng Tịch Tịch qua một đêm, nàng thu một diện thủ.

Cả kinh thành ai cũng biết ta quang minh chính đại đội mũ xanh, ánh mắt của họ nhìn ta đều mang theo vẻ đồng

tình cùng thương hại. Ta hận nhất loại ánh mắt này. Đến bệ hạ cũng nói với ta: “Mặc dù nuôi diện thủ có bất nhã,

nhưng nàng là Thường Ninh, là a tỷ của trẫm.”

Lúc này ta biết đương kim thánh thượng là một người cực kỳ bao che khuyết điểm.

Trong nháy mắt lòng ta nguội lạnh, cho dù ta trở thành phò mã trở thành thượng thư, nhưng ta vẫn không thể lật đổ

Hàn Sinh, cũng không lật đổ được vương gia sau lưng Hàn Sinh.

Sau khi ta hồi phủ liền cãi nhau một trận ầm ĩ với Thường Ninh, đây là lần đầu tiên ta cãi nhau với nàng.

Ở ngoài miệng Thường Ninh không muốn thua, kết quả tất nhiên nàng thắng. Nhưng ta cũng coi như thắng, ta nhìn

nàng chảy nước mắt, cuồi cùng được tên diện thủ nàng vừa mới nạp lau đi.

Cho đến lúc này, ta vẫn yêu Thường Ninh, dung mạo của diện thủ mới của nàng cũng đẹp, ta chứng kiến hết mà

trong lòng vô cùng khó chịu.

Từ đó, ta thường cùng với Thường Ninh ba ngày gây nhau một trận, năm ngày cãi nhau ầm ĩ. Mỗi khi cãi nhau

xong, ta đều nhận lỗi, rồi sau đó chúng ta lại hòa thuận, rồi tiếp tục cãi nhau, tệ nhất là còn khiến Tịch Tịch bị

thương, mặt mũi đỏ bừng, dấu tay cực kỳ rõ ràng, nàng không chịu nói là ai làm, nhưng từ vẻ mặt nàng ta có thể

đoán ra là Thường Ninh.




Ta hồi phủ nói với Thường Ninh, Tịch Tịch chỉ là nữ tử yếu đuối.

Thường Ninh nhìn ta, nàng nói nàng không có làm.

Ta không tin, lời của nàng ta tuyệt đối không tin.

Rồi sau đó nàng có hỉ mạch, ta cũng không tin đứa bé trong bụng nàng là của ta, diện thủ của nàng vô cùng nhiêu,

cho dù quay bánh xe một vòng cũng không rơi đến trên đầu ta.

Nhưng tận đáy lòng có âm thanh nói cho ta biết, lời Thường Ninh nói là thật.

Ta vô cùng rối rắm, ta đã hi vọng đứa con của Thường Ninh là của ta, lại không hi vọng là của ta. Với tư cách làm

cha, ta tất nhiên hi vọng có thể có một đứa con với thê tử. Nhưng ta tin a phụ a nương ta sẽ không muốn có đứa

cháu như thế.

Ngày Thường Ninh sinh con, ta say trong lòng Tịch Tịch, hai ngày hai đêm ta không hồi phủ, ta không dám đối mặt

với Thường Ninh, cũng không dám đối mặt với con nàng.

Sau khi ta tỉnh rượu, rời khỏi Tịch Tịch, vừa ra khỏi cửa đã bị người ta dùng bao tải trói lại.

Đợi khi ta nhìn thấy ánh sáng thì Thường Ninh sắc mặt tái nhợt đứng trước mặt ta, nàng ném đứa trẻ vào người ta,

nói với ta, “Yến Thanh, chúng ta hòa ly đi.”

Ta thành thân với Thường Ninh năm năm, cho đến giờ phút này, nàng đã buông ta ra.

Ta nghĩ mình sẽ vô cùng vui mừng, nhưng khi rời khỏi Thường Ninh, ta phát hiện ra mình thật không tốt tí nào. Ta

nhớ Thường Ninh, nhớ toàn bộ của Thường Ninh. Bệ hạ hàng chức của ta, ta ở trong phủ đệ mỗi đêm ngày đều

nghĩ đến Thường Ninh, đến Đỗ Tịch Tịch cũng không đi gặp.

Có lẽ con người ta sau khi mất đi mới biết quý trọng, sau khi hòa ly cùng Thường Ninh, ta phát hiện ra thì ra mình

yêu Thường Ninh sâu đậm đến thế, sâu đến nỗi có thể không màng đến mối hận người nhà.

Nhưng khi ta buông tay mối thù thì lại phát hiện ra đã quá chậm.

Ở tron Sướng Hí viên, ta bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Thường Ninh, nó từng ở trên người ta, nhưng hôm nay lại

ở trên một người khác. Ta âm thầm đánh giá vị nam tử chỉ trong vòng một đêm đã thành quốc sư kia, hắn họ Ôn tên

Diễn, bộ dạng cực kỳ xuất sắc, chỉ tiếc chân bị hoại.

Sau khi hòa ly với ta, càng lúc càng xuất hiện nhiều nam tử bên cạnh Thường Ninh, nhưng ta biết trước mắt

Thường Ninh chỉ thích một mình Ôn Diễn.

Nhưng ta trăm lần không ngờ đến nàng lại thành thân với Liễu Dự, hơn nữa còn thành thân xong một cách bất ngờ

như thế.

Ta càng không ngờ Thường Ninh và Liễu Dự lại ân ái như thế, cầm sắt cùng vang, phu thê tình thâm, cũng giống

như ta và nàng trước kia. Ta đã buông tay, ta đem Tịch Tịch vào phủ, ta vất đi báo thù, cái gì ta cũng buông tay.

Trong lúc ta buông tay tất cả thì ta lại nhận được một phong thư nặc danh trước phủ đệ mình, trên thư chỉ có sáu

chữ, Tĩnh Tây, Hàn Sinh, tham ô.

Có lẽ ông trời có mắt, rốt cuộc có người đã nhìn ra.

Bệ hạ phái ta và Liễu Dự đến Tĩnh Tây điều tra, ở cửa thành trước khi chia tay, ta gặp được Thường Ninh, nàng đến

tiễn phu quân của nàng, mặc dù nàng dịu dàng chân thành tạm biệt với Liễu Dự, nhưng ta lại phát hiện Thường

Ninh không yêu Liễu Dự.

Phát hiện này khiến ta vui sướng, không biết có phải ông trời vì thành toàn cho ta hay không mà trước hết để cho

người ta tố giác chuyện Hàn Sinh tham ô trước mặt bệ hạ, sau đó lại cho ta hi vọng.

Giữa đường xá đến Tĩnh Tây xa xôi, ta lại càng khẳng định một chuyện, Thường Ninh không yêu Liễu Dự, nàng

thậm chí còn không cùng phòng với Liễu Dự.

Ta có chút khó hiểu, không biết vì sao Thường Ninh lại phải thành thân với Liễu Dự.




Cho đến lúc sau, ta vẫn khó hiểu như cũ, nhưng ta phát hiện ra một chuyện, Minh Nhuận công tử của Thúy Minh

Sơn Trang thích Thường Ninh, mà Thường Ninh đối với hắn hình như cũng có cảm tình đặc biệt.

Đến Tĩnh Tây, mối hận ta đã buông tay lại lần nữa bốc cháy lên, ở trong Kinh Hồng tháp ta mượn rượu nói ra

những lời mà mấy năm qua ta muốn nói, Thường Ninh nói ta không hiểu nàng, nói chúng ta vốn không nên lãng phí

năm năm với nhau.

Ta vốn cho rằng Thường Ninh sai, nhưng đến lúc sau ta mới hiểu thì là là mình sai hoàn toàn.

Thì ra từ đầu đến cuối đều là lỗi của ta, là ta hiểu lầm Thường Ninh, là ta đau khổ rối rắm nhiều năm vô ích như

thế, là ta không khoan nhượng đem tình cảm giữa chúng ta chặt đứt không còn gì…

Đều là lỗi của ta, luôn là lỗi của ta.

Ta cứ ngỡ mình là người bị hại, tuy nhiên chưa từng nghĩ rằng Thường Ninh mới là người bị hại từ trước đến nay.

Ta đã trách lầm người, trách lầm người ta yêu sâu đậm.

Ta chẳng bằng heo chó, có thể so với cầm thú, thế gian này chỉ có kẻ gây ra sai lầm nhất mà thôi…

Ta nghĩ mình chẳng còn mặt mũi nào đối mặt với Thường Ninh nữa.