Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong

Chương 107




Chương 107:

Tôi sẽ cầu hôn một cô gái trước sự chứng kiến của tất cả mọi người Theo động tác đó, tất cả các chiến sĩ lập tức dừng lại tiếng reo hò, đồng thời mang theo ánh mắt vô cùng trông đợi.

“Các vị tướng sĩ, tôi tin răng mọi người đã biết được thân phận của tôi rồi. Đúng thế, tôi chính là Tân Thiên Vũ đã mất tích vào ba năm trước. Tôi đã | trở về rồi.

“Trong lần thi đấu vừa rồi, tuy rằng mọi người không thể giành chiến thắng, nhưng đã thể hiện được phong thái.

Không có bất kỳ ai đầu hàng, cũng không có một ai thừa nhận sợ hãi!”

“Tuy rằng mọi người bị đánh bại nhưng mà là bại trong vinh quang! Tôi tự hào về mọi người!”

“Chiến sĩ của Đại Ninh có thể bị đánh ngã, nhưng mãi mãi không thể bị đánh bại.”

“Làm gì có cái gì gọi là ngày tháng êm đềm, chẳng qua là có người ở phía trước gánh vác trọng trách rồi mà thôi.

Mà mọi người mới là những chiến sĩ đáng kính nhất! Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Chính nhờ những sự hy sinh lặng lẽ của mọi người mới có thể bảo vệ cho đất nước thái bình.”

Từng lời Tân Vũ Phong nói ra hùng hồn, dõng dạc, cuối cùng còn thực hiện động tác chào kiểu quân đội vô cùng chính xác.

Nghe thấy những lời này, trong lòng tất cả các chiến sĩ lại sục sôi, thậm chí đôi mắt đều ươn ướt ngấn lệ.

Bia mộ tướng sĩ chẳng ai hỏi đến, chuyện nhà của nghệ sĩ thì ai ai cũng biết.

Bọn đã đã dâng biến cả tuổi trẻ thanh xuân của bản thân, nhưng đến khi giải ngũ thì còn có mấy người còn nhớ được tới công lao của bọn họ Nhưng hiện giờ, những lời của Tần Vũ Phong khiến bọn họ cảm thấy những hy sinh của bản thân họ bỏ ra đều là có ý nghĩ.

Ngay sau đó, hơn nghìn chiến sĩ đồng loạt giơ cánh tay phải lên, đặt lên trên huyệt thái dương cạnh trán, chào đáp lễ lại Tân Vũ Phong.

Kính người anh hùng!

Cũng là kính bản thân!

Sau đó, trong phòng chỉ huy của doanh trại.

“Chiến thần, có thể chứng kiến phong thái của ngài, thật là phúc ba đời của tôi. Hôm nay, nếu như không phải ngài ra tay, mặt mũi doanh trại Dương Hải chúng ta thật sự đã mất sạch rồi.”

Viên Long Cường cảm thán.

“Được rồi, đừng nịnh nọt nữ, nói về chuyện của buổi lễ trao quân hàm đi!”

Tần Vũ Phong hờ hững nói.

“Tôi đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên đưa tới. Buổi lễ trao quân hàm lần này sẽ có rất nhiều các sếp lớn của Đế Đô và sẽ đồng thời tiến hành truyền hình trực tiếp trên cả nước.”

“Một mặt là thông báo với tất cả mọi người, măt khác là tình hình phía Bắc rối ren, tức ngài tái xuất truyền ra, chắc chắn sẽ gây chấn động không nhỏ.” Viên Long Cường nói.

“Được. Tôi hiểu rồi.”

Tần Vũ Phong gật đầu, lại nói: “Trong buổi lẽ trao quân hàm, tôi cần các anh làm giúp một việc. Tôi sẽ cầu hôn một cô gái trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.”

“Cái gì?”

Viên Long Cường lập tức ngẩn người. Anh ta thật sự không dám tin vào tai mình: “Ngài Chiến thần, chắc ngài không nói đùa đấy chứ? Buổi lễ quan trọng như vậy, cả Đại Ninh đều đang theo dõi, ngài lại muốn cầu hôn…

Vậy không phải là thành trò đùa cho trẻ con rồi sao?”

“Anh xem tôi giống đang nói đùa sao?” Vẻ mặt Tân Vũ Phong nghiêm túc nói.

“Nhưng mà…”

Viên Long Cường vừa muốn khuyên thì lại bị Tân Vũ Phong ngắt lời.

“Ý tôi đã quyết, không cần nhiều lời.

Nếu như cấp trên trách tội xuống, sẽ do một mình tôi gánh vác.”

Giọng Tần Vũ Phong chắc chắn như đỉnh đóng cột, không chấp nhận bất kỳ câu hỏi nghỉ vấn nào.

“Nhưng…” Viên Long Cường yếu ớt thở dài: “Ngài Chiến thần, rốt cuộc là người phụ nữ thế nào có thể khiến ngai si mê thành thế này?”

Tần Vũ Phong lấy điện thoại ra, mở ra một tấm ảnh.

Trong bức ảnh đó, Lâm Kiều Như buồ tóc đuôi ngựa, không trang điểm nhưng lại nghiêng nước nghiêng thành, mang đến cho người ta cảm giác tim đập loạn nhịp.

“Ba năm trước, tôi là Chiến thần Thiên Vũ, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, bảo vệ nước nhà!”

“Nhưng hiện giờ, người có thể khiến tôi hy sinh tính mạng để bảo vệ, chỉ có một mình cô ấy!”

“Cái gì mà đại nghĩa quốc gia, cái gì mà giang sơn xã nếu như không có cô ấy thì đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì.”

Tần Vũ Phong nhìn bức ảnh, trong ánh mắt mang theo đều là sự dịu dàng.

“Chuyện này…”

Nhất thời, cổ họng Viên Long Cường tắc nghẹn, không biết nên nói gì mới đúng.

Anh ta hoàn toàn không ngờ đến người phụ nữ này lại chiếm vị trí quan trọng như vậy ở trong tỉm của ngài Chiến thần, cao hơn tất cả.”

Một tháng sau, buổi lễ trao quân hàm, nên là khoảnh khắc Tần Vũ Phong tỏa sáng nhất, huy hoàng nhất.

Tất cả ánh mắt của Đại Ninh đều tập trung vào nơi này.

Nếu như Tần Vũ Phong cầu hôn với cô ấy, vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ trở thành người con gái được cả thế giới này ngưỡng mộ.

“Được thôi! Nếu Chiến thần có lệnh, tôi nhất định cố gắng hết khả năng, chuẩn bị tốt mọi chuyện!” Viên Long Cường vỗ ngực đảm bảo.