Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong

Chương 1795




Chương 1795

“Vị này….tráng sĩ”

Cô Đường cẩn thận mở miệng nói: “Hôm nay vô cùng cảm ơn anh đã cứu giúp đoàn xe của chúng tôi, anh đã cứu toàn bộ Đường Gia Bảo của chúng tôi.”

“Không sao.” Tần Vũ Phong mở miệng đã cắt đứt lời của đối phương.

Tần Vũ Phong nghe xong hai chữ cứu giúp mới nhớ tới.

Thân phận bây giờ của bản thân chính là người trong tà đạo, loại lý do gặp chuyện bất bình này, tựa hồ quá không có cơ sở, cũng rất dễ dàng bạo lộ thân phận. Đại não của Tần Vũ Phong cấp tốc vận chuyển, rất nhanh đã tìm được lý do: “Tôi cùng mấy người này có chút thù cũ, vừa rồi chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi, chỉ là bảo thù cho chính mình, không tính là giúp các người.”

Cô Đường còn chưa kịp nói cái gì thì trong đoàn xe ngựa ở sau lưng đã có không ít người nhao nhao đi xuống, dập đầu bái lạy đối với Tần Vũ Phong: “Đa tạ ân nhân cứu mạng!”

Tần Vũ Phong đã nhìn thấy loại cảnh này nhiều rồi, nhưng cũng không nghĩ ra có chuyện gì, chẳng qua là thân phận hiện tại của anh, dù sao anh cũng là người trong tà đạo, Tần Vũ Phong do dự một hồi, giả bộ ra vẻ một hung thần ác sát: “Đừng lầm bà lầm bầm nữa!”

Cô Đường thật sự bị bộ dạng này của Tần Vũ Phong lừa gạt, bị dọa đến nỗi vô ý thức sợ run cả người: “Cái kia, cái kia….”

“Mạo, mạo muội hỏi tráng sĩ họ tên là gì để sau này có trả ơn thì Đường Gia Bảo chúng tôi cũng có thể tìm tráng sĩ

Tần Vũ Phong tùy tiện nói đại một cái tên: “Tu La!”

Cô Đường gật gật đầu: “Cảm ơn Tu La đại nhân đã ra tay giúp đỡ..chỉ là, chỉ là không biết. Khuôn mặt cô Đường hơi do dự, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Chỉ là không biết tại sao trước đó lại không biết trong Ma Môn lại có một cao thủ như Tu La đại nhân”

Tần Vũ Phong tùy tiện nói: “Những năm qua đều du ngoạn ở bên ngoài, các người không quen biết với tôi cũng là điều dễ hiểu thôi.”

Ma Môn cũng có thể coi như Ấn Môn Môn Phái, mặc dù mọi người đều nằm trong Ma Môn nhưng các nhánh nhỏ không quen không biết cũng khá nhiều, Đường Gia Bảo là một nhánh trong số đó, nếu như có cao thủ nào du ngoạn ở bên ngoài mà họ chưa từng nghe nói đến cũng là chuyện thường tình.

Cô Đường đối với cách nói của Tần Vũ Phong tuyệt đối tin tưởng.

Cô Đường hàng hằng giọng và tiếp tục hỏi vị Tu La đại nhân ở trước mặt.

Thật ra cô Đường cũng có tư tâm.

Cô Đường chậm rãi mở miệng nói: “Không biết Tu La đại nhân lần này du ngoạn đến đây có phải cũng giống như chúng tôi vì đến tham dự sanh thần của Ma Quân Cửu U đại nhân hay không…?”

Tần Vũ Phong hơi bất ngờ, anh không ngờ mình lại đến đúng lúc như thế.

Chỉ là chuyện lớn như thế, chưởng môn La Phù Sơn lại không biết gì cả.

Nhưng nghĩ lại cũng phải, kẻ thù tổ chức sanh thần sao anh có thể biết được chứ?

Tần Vũ Phong bất giác xoa xoa sống mũi của mình và gật gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi cũng đến tham dự sanh thần của Ma Quân Cửu U đấy”

Cô Đường thở phào một cái và cảm thấy cách nghĩ của mình tám mươi phần trăm có thể thành hiện thực rồi.

Sau đó cô lại mở miệng hỏi: “Nếu như mục đích của chúng tôi và Tu La đại nhân giống nhau thì không biết có thể mời Tu La đại nhân cùng đi với chúng tôi và bảo vệ chúng tôi hay không?”

Cô Đường ngập ngừng một lúc rồi bổ sung nói: “Chúng tôi sẽ trả công cho Tu La đại nhân!”

Mặc dù Tần Vũ Phong không có hứng thú với tiền công này cho lắm nhưng vì để cố gắng duy trì thân phận người trong ma đạo của mình nên quả quyết hỏi: “Cho bao nhiêu?”

Cô Đường do dự một lúc: “Nơi này cách phủ đệ của Ma Quân Cửu U đại nhân không còn xa lắm, vì để cảm ơn sự giúp đỡ của Tu La đại nhân vừa rồi thì sau khi tới địa điểm chúng tôi sẽ trả ba tỷ, thế nào?”

Tần Vũ Phong bình thản gật gật đầu.

Cứ như thế, Tần Vũ Phong thành công hòa nhập vào đội xe đến cốc Huyền Sát, vả lại trong lòng Tần Vũ Phong nhẩm tính trên đường đi nói không chừng có thể nghe ngóng không ít những tin tức có liên quan đến cốc Huyền Sát và Ma Quân Cửu U.

Đúng như những gì Tần Vũ Phong đã nghĩ, anh vừa bước lên xe không bao lâu thì cô Đường đã ngồi không yên bắt đầu ôm lấy cái hộp tíu tít không ngừng.

Tần Vũ Phong thầm nghĩ quả nhiên người không thể giữ bí mật trên thế giới này chính là phụ nữ.

Cô Đường chớp chớp mắt và mở miệng hỏi: “Nói thật thì sanh thần của Ma Quân Cửu U nửa tháng sau thật sự náo nhiệt lắm, những Ma Môn trong vòng ngàn dặm đều bắt đầu đi về phía bên này.”

Tần Vũ Phong gật gật gật và ừ một tiếng.

Nửa tháng sau ư… Tần Vũ Phong nheo mắt lại. Anh chỉ muốn ngày mai sẽ đến sanh thần của Ma Quân Cửu U ngay.

Những ngày không có Lâm Kiều Như khiến mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây trôi qua anh đều không muốn đợi thêm nữa!