Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong

Chương 1985: Chương 1984






Trong lúc nhất thời, những người ở đây đều thật lâu cũng không nói chuyện, giống như như bị một màn trước mắt rung động.

Không ai biết tại sao con ngựa này lại chết, tại sao nó có thể làm cho mọi người cảm thấy buồn như vậy.

Tần Vũ Phong hiểu, nhưng cũng không cần phải nói nhiều.

“Mẹ kiếp, đồ lừa đảo!” Diệp Kính Dương hướng về phía bóng lưng Tần Vũ Phong đi xa, hung hăng nguyền rủa một tiếng.

Mặc dù Tần Vũ Phong đã sớm cách rất xa, thân hình đã bé lại thành một chấm nho nhỏ.

Nhưng điều này vẫn không cách nào ngăn Diệp Kính Dương nhục mạ sau lưng Tần Vũ Phong.

Diệp Thanh Đình phất phất tay, có chút phiền lòng: “Đừng nói nữa! Lúc này em nói vậy, người ta có thể nghe thấy được không?”
Diệp Kính Dương khinh thường bĩu mỗi: “Vậy thì sao? Nghe được hay không nghe được đều giống nhau, con mẹ nó anh ta là một đầu gỗ thích làm bộ, khó chơi.


Ngoại trừ những lời nói giả dối ra cũng không nghe được gì khác.

“Có thôi đi không hả?” Diệp Thanh Đình nhíu mày, giọng điệu không vui.

Diệp Kính Dương liền ngậm miệng lại.

Thế nhưng Diệp Thanh Đình không dễ dàng bỏ qua cho anh ta như thế, tiếp tục mắng: “Vốn dĩ cả nhà đang nói chuyện, đua ngựa vui vẻ.

Em thì hay rồi, làm ra chuyện động trời như thế còn thấy chưa đủ mất mặt à, chị hỏi em, em đã vừa lòng chưa?”
Diệp Kính Dương đột nhiên bị chị gái mắng cho không nói nên lời, cúi đầu do dự hồi lâu cũng không hề phản kháng.

Diệp Thanh Đình trừng mắt nhìn Diệp Kính Dương, sau đó lại cười nói với những người khác trong Long Môn.

Dù sao thì đây cũng là chuyện lộn xộn do chính Diệp Kính Dương gây ra, Diệp Thanh Đình cũng không muốn vì chuyện của Diệp Kính Dương mà khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy không vui.

Thế nhưng cho dù Diệp Thanh Đình có cố gắng chuyển chủ đề và làm sôi động bầu không khí đi chăng nữa thì mọi người rõ ràng không thể quên chuyện vừa xảy ra được.


Đột nhiên, tiếng thảo luận vang lên liên miền bên tại.

“Sao Tần Vũ Phong thắng được?”
“Kỳ lạ quá.”
“Tôi thấy Tần Vũ Phong này không giống đám cậu chủ trước đây.

“Đúng vậy, quá khác nhau”
“Không ngờ lần này cậu chủ Diệp Kính Dương lại thua”
“Nói thẳng ra thì ai có thể ngờ tới được chứ..”
“Thật đúng là.”
Tuy Diệp Thanh Đình vô cùng bất lực nhưng cũng chỉ có thể để bọn họ tự do bàn luận.

Trong trang viên, phòng của Diệp Kính Dương.

Diệp Kính Dương lầm bầm vô cùng bất mãn, không hề vui vẻ gì: “Chị, thua thì thua thôi, một trận đua ngựa thì có sao được cơ chứ, không thì em sẽ tìm người mua lại sân đua ngựa này.

“Bop!”
Một âm thanh sắc bén vang lên!
Diệp Thanh Đình tát Diệp Kính Dương một cái..