Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong

Chương 216




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 216:

Có thể mở sòng bạc ở Dương Hải, tên răng vàng này cũng được coi là người có tầm cỡ, bao nhiêu năm trà trộn trong giang hồ đã gặp không ít những kẻ tàn nhãn!

Mà Tân Vũ Phong ở ngay trước mặt hoàn toàn lật đổ những gì hẳn tưởng tượng.

Đánh bại bao nhiêu tên côn đồ mà không tốn công sức, cứ đơn giản như là ăn uống vậy!

Đây quả thực là một con quỷ đội lốt người.

“Anh vừa mới nói..muốn Kiều Như bán thân mình để trở thành danh hoa khôi hàng đầu sao?” Tân Vũ phong gương mặt vô cảm, hỏi.

“Không, tôi không có ý đó..

Ông Kim lắc đầu nguầy nguậy, nhưng đã quá muộn.

Tân Vũ Phong sải bước đi tới, nắm được cổ tay của hẳn ta, dùng sức thật mạnh.

“Rắc rắc!”

Âm thanh giòn giã, vang vọng tới khắp nơi “Aaaaa”

Ông Kim hét lên một cách cuồng loạn, nét mặt biến dạng, cả người đau muốn chết.

Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc, mới chỉ là bắt đầu thôi!

Tân Vũ Phong lại siết chặt cổ tay bị gãy của hắn ta, khéo léo gỡ ra rồi sau đó lại bẻ mạnh.

‘Gấy xương, nối xương, gấy xương, nối xương…

Tân Vũ Phong cứ lặp đi lặp lại hành động này như một người máy.

“Räc! Räc! Rắc…

Võ thuật cổ đại – chính là phân cơ với xương.

“Gì cơ?”

Ông Kim sửng sốt trong vài giây, sau đó lập tức phản ứng lại.

Cho đến nay, Lâm Quốc Triều đã tiết lộ bí mật, Kiều Như với ông ta không có quan hệ huyết thống, thậm chí còn muốn bán Lâm Kiều Như đi!

Hành vi như vậy đến người và thần linh đều phẫn uất.

Đương nhiên, Tân Vũ Phong muốn ra mặt thay côi “Có có cói”

Ông Kim liều mạng gật đầu: “Thưa ông, đòi nợ là việc cũ của tôi, tôi sẽ không để mất một xu nào!”

Tân Vũ Phong cười thoả mấn, hạnh phúc, nói lại: “Nhäc nhở chút, ông ta còn có một đứa con gái nữa, cực kỳ xinh đẹp! Mặc dù ông ta bán con một lân nhưng chắc chắn sẽ có lần hai xảy ra.”

*Tôi hiểu phải làm gì rồi!” Ông Kim trả lời ngay lập tức.

Lâm Quốc Triều da đầu tê dại, hối hận không kịp, dường như đã đoán trước được thảm kịch này.

“Không! Tân Vũ phong, anh không thể làm thế với tôi, tôi cũng không thể làm điều đó với Lâm Yến Vân!”

“Anh mau quay lại đi! Để ông Kimtha cho tôi!”

Tuy nhiên, cho dù gọi như nào, Tân Vũ Phong cũng không nhìn lại, mà rời khỏi sòng bạc cùng với Lâm Kiều Như.

Nửa giờ đồng hồ sau, cả hai người trở lại biệt thự số 66 Galaxy One.

Trên đường đi, Lâm Kiều Như luôn chau mày, ủ rũ, bức bối không vui.

“Kiều Như, em còn suy nghĩ về thân thế bản thân à?” Tân Vũ Phong hỏi cô.

“Vâng”

Lâm Kiều Như gật đầu.

Đối với cô, hôm nay tâm trạng cô có thể nói là rất phức tạp.

Biết Lâm Quốc Triều không phải cha ruột của mình, cô không những không buồn mà còn có vẻ nhẹ nhõm hơn, giống như tảng đá đè lên người cô, cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Tuy nhiên, với thân thế như này càng khiến cô thêm xấu hổ, tủi thân.