Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong

Chương 631




Chương 631:

Khi Tần Vũ Phong bước vào phòng khử trùng. Lập tức có hai nhân viên phẫu thuật xuất hiện, giúp anh mặc quần áo phẫu thuật, đội mũ và đeo kính bảo hộ.

Sau đó họ sát trùng khắp người anh.

Tần Vũ Phong mặc cho họ loay hoay, cứ thuận theo ý họ, không một chút kháng cự.

Anh cũng biết, thân thể Lâm Kiều Như thân thể suy yếu, lại vừa làm phẫu thuật xong, chắc hẳn trạng thái rất không tốt. Anh không thể phạm sai lầm được.

Khi đã sẵn sàng xong mọi thứ, Tần Vũ Phong ôm tâm trạng thấp thỏm cùng mong chờ bước vào phòng phẫu thuật. Thấp thỏm, lại có một phần mười ngàn nỗi sợ hãi.

Anh chờ mong, chính là chờ mong Lâm Kiều Như có thể khôi phục khả năng nhìn thấy ánh sáng lại một lần nữa.

Lâm Kiều Như im lặng nằm trên giường mổ không một tiếng động, người cô được phủ lên một tấm vải mỏng.

“Kiều Như Tần Vũ Phong không biết cô bây giờ có bị tác dụng phụ của thuốc gây mê không, anh liền hỏi thử.

“Vũ Phong, là anh đấy à?”

Vừa nghe thấy giọng nói của Tần Vũ Phong, Lâm Kiều Như lập tức đỡ người ngồi dậy, mò mẫm vào mép giường và ngồi lên.

“Là anh đây!”. Tân Vũ Phong có chút kích động liền hỏi: “Bây giờ em cảm thấy thế nào?”

Lâm Kiều Như cười cười. Cô không trả lời nghe mà hỏi lại: “Tần Vũ Phong, anh giúp em gỡ gạc ra nhé, được không? Khi em lại một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng, người đầu tiên em muốn nhìn thấy chính là anh”

Lâm Kiều Như nở một nụ cười hết sức ngọt ngào.

Hai người quan trọng nhất đối với cô là mẹ và Tân Vũ Phong.

Lần đầu tiên, từ trong bóng đen cô nhìn thấy ánh sáng, người đầu tiên nhìn thấy chính là mẹ.

Lần thứ hai, vượt qua bóng tối lại được gặp gỡ ánh sáng, có mong muốn nhất chính là nhìn thấy Tần Vũ Phong đầu tiên.

“Được.”

Tần Vũ Phong, người không thay đổi sắc mặt cả khi núi lớn đổ, giờ phút này chỉ muốn đi đến gỡ miếng băng gạc ấy ra, ngón tay. không kìm được mà chỉ muốn run rẩy.

“Để anh gỡ gạc”.

Tần Vũ Phong nuốt một ngụm nước miếng nói.

Lâm Kiều Như nở nụ cười nhẹ, ừ một tiếng.

Tần Vũ Phong chậm rãi nâng miếng gạc lên.

Trước mắt Lâm Kiều Như xuất hiện một chút tia sáng. Lông mi của cô chuyển động, như hai cánh bướm đen, từ từ rung động.

Cô mở mắt ra. Một đôi mắt long lanh, sáng như ngàn vạn ngôi sao trên trời.

Ánh đèn của phòng phẫu thuật rơi vào đáy mắt cô, giống như ngàn sao trời lấp lóe, óng ánh, nổi bật.

Đuôi mắt dài, lông mi óng mượt, lại được nhận thêm bởi cặp đồng tử đen sáng, mọi thứ dường như đẹp đẽ hơn mấy phần.

Về phần Tân Vũ Phong, cái gì là biển rừng mênh mông, vũ trụ rực rỡ, đều là tập trung vào người con gái này.

Tất cả chính là cô!

Cặp mắt xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào Tần Vũ Phong. Trong đôi mắt ấy có sự chăm chú, si mê, phảng phất rằng tất cả thế giới của cô chỉ có mỗi Tần Vũ Phong.

Tần Vũ Phong là thế giới của cô!

Giây tiếp theo, Lâm Kiều Thư buông nhẹ người, đưa tay ôm lấy Tần Vũ Phong thật chặt. Cô như muốn đưa trọn mình vào lồng ngực của anh.

“Vũ Phong, Vũ Phong…”

Lâm Kiều Như gọi từng tiếng lên anh, thậm chí còn có thêm vài tiếng nghẹn ngào.

Tân Vũ Phong cảm thấy ngực mình có cảm giác hơi ướt.

Lâm Kiều Như đang khóc!

“Đừng khóc…”

Tần Vũ Phong cũng đang chật vật kìm nén cảm xúc của mình. Anh mang theo cảm giác dỗ dành, vuốt ve Lâm Kiều Như.

Lâm Kiều Như làm sao không khóc được, làm sao mới có thể nhịn được nước mắt?