Hoắc Loạn Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 86: Lại ăn thỏ nữa nè




Lam Hồ có óng ánh đến mấy thì khi trời tối cũng trở nên ảm đạm.

Cát vàng bên hồ có một đống lửa, giống như một ánh mặt trời đang dần lặn, soi rọi một mảng ửng đỏ lên người. Dung Lạc Vân ngồi trong ánh lửa đó, xung quanh được vầng sáng bao bọc, ngồi chụm chân lại, hai tay lay lay đầu gối.

Đây là dáng vẻ vô cùng yên bình, trong đó ẩn chứa một chút ý vị nhàn rỗi, một hồi sau, y dùng nhánh củi khẩy cho lửa cháy mạnh hơn, giơ tay ra sưởi ấm, lòng bàn tay được sấy nóng hầm hập.

Lại qua một lát sau, có tiếng loẹt xoẹt, là âm thanh mũi giày giẫm trên cát, Dung Lạc Vân xoay mặt lại phân biệt, gọi vào hư không tối mù mịt: “Là huynh phải không?”

Giọng nói giòn tan, mang theo niềm vui, sạch sẽ hơn cả bầu trời đại mạc. Hoắc Lâm Phong bước từng bước tới gần, dùng giọng điệu trầm ổn ngày thường đáp lại: “Là ta đây.”

Dung Lạc Vân cười khúc khích, đợi Hoắc Lâm Phong bước vào ánh lửa, y nhìn thấy con thỏ rừng trong tay đối phương. Lông màu xám, khá mập mạp, lỗ tai bị túm lại không thể giãy dụa được nữa, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Hoắc Lâm Phong vứt thỏ vào trong lòng Dung Lạc Vân, lau mồ hôi trên mặt trong đêm thu lạnh giá này. “Tên nhóc này phi nhanh thật, suýt nữa đuổi không kịp.” Hắn oán giận, cúi người cầm kiếm ở bên cạnh bộ giáp lên.

Dung Lạc Vân ôm thỏ rừng thấy nặng trịch, đợi Hoắc Lâm Phong xách kiếm đi tới, vô thức rúm người lại. “Dùng kiếm giết sao?” Y ngửa mặt lên hỏi, “Nó sẽ đau lắm đấy.”

Hoắc Lâm Phong giở lại thù cũ: “Lúc em chém ta một nhát, sao không nghĩ xem ta có đau hay không?”

“…” Dung Lạc Vân nghẹn họng, tưởng là Hoắc Lâm Phong vẫn còn ghim thù chuyện cũ, vì thế y vươn tay ra túm góc áo đối phương giật giật lấy lòng, còn có chút tủi thân.

Hoắc Lâm Phong ưng điệu bộ này, giơ kiếm lên, hỏi: “Vậy còn giết nữa không?”

Bụng kêu rột rột, đói lắm rồi, Dung Lạc Vân vuốt ve gáy thỏ, bỗng nhiên, không biết lực từ đâu tới mà thoắt cái con thỏ rừng đã nằm bẹp xuống ngáp ngáp.

Hoắc Lâm Phong hết sức cạn lời, giả vờ rủ lòng từ bi cái gì, cái thủ đoạn đoạt mệnh này còn lưu loát hơn bất kì ai. Một con thỏ rừng béo mập cứ thế mà bỏ mạng, bị lột da xiên lên que, bị quay trên đống lửa đang cháy hừng hực.

Vừa vào đêm, nhiệt độ ở đại mạc giảm mạnh, gió rét sắc bén như đao kiếm, khiến người ta nhịn không được mà run cầm cập. Thân thể mưa phùn Giang Nam của Dung Lạc Vân vô cùng đáng thương, co rúm lại, nhích nhích về bên cạnh Hoắc Lâm Phong.

Hai cánh tay ôm chặt lấy nhau, Hoắc Lâm Phong giơ tay lên ôm Dung Lạc Vân về phía trước người mình, cởi ra hai lớp áo ngoài và trung y bọc người kia lại, cùng nhau sưởi ấm bên đống lửa.

Dung Lạc Vân hỏi: “Hai ngày nay xuất chinh thế nào?”

Hoắc Lâm Phong nói: “Trận đánh nhỏ thôi, giao đấu thử sức, chưa phải là khai chiến thật đâu.”

Dung Lạc Vân không hiểu hành quân đánh trận, muốn hỏi kĩ lại không biết bắt đầu từ đâu, nhưng vẫn muốn biết để an tâm hơn. Dưới tầng tầng lớp lớp xiêm y, y vòng tay ôm eo Hoắc Lâm Phong, mò vào lớp áo lót, lòng bàn tay dán lên xương sống rắn chắc ấm áp kia.

Mò đến một chỗ lồi nho nhỏ, là vết sẹo khi hắn chinh chiến thuở nhỏ.

Âu yếm vuốt ve, dần dần gạt đi được cái lạnh, Hoắc Lâm Phong cúi đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào búi tóc Dung Lạc Vân, nói: “Chúng ta lấy được mật hàm, vì thế A Trát Thái không dám hành động khinh suất đâu, mấy ngày này giao đấu chẳng qua là để thăm dò mà thôi.”

Dung Lạc Vân truy hỏi: “Vậy phải thăm dò bao lâu nữa?”

Hoắc Lâm Phong nói: “Dài thì một hai tháng, ngắn thì bảy tám ngày, cái nào cũng có khả năng cả.” Hắn ôm chặt hơn, hai tay ôm ghì lấy đối phương, “Ngược lại ta hy vọng có thể kéo dài lâu một chút, lúc trước đã tổn hao nhiều, quân ta cần thời gian nghỉ ngơi.”

Dung Lạc Vân nhớ trong mật hàm có nói, Li Na quân đến lúc giao chiến sẽ lấy mạng Hoắc Lâm Phong. “Huynh nói, Li Na quân của bọn man tặc, thật sự lợi hại như vậy sao?” Y không tin, “Trần Nhược Ngâm vì sao lại chắc chắn như thế?”

Hoắc Lâm Phong nói như thật: “Ta không biết.” Hắn cười khẽ, giống như là không còn cách nào, “Đội quân tinh nhuệ của Hoắc gia, đội thần xạ của Mạc Hạ Lỗ lúc trước, phàm là kẻ mạnh tất cũng sẽ là người có tiếng tăm, nhưng ta chưa từng nghe đến tên Li Na quân này.”

Thần bí như thế, tri kỷ không biết kẻ kia, khó tránh khiến người ta lo lắng.

“Thứ nhất, Li Na quân có lẽ là được huấn luyện bí mật, đến nay chưa từng ra trận. Thứ hai, bọn chúng thuộc bộ tộc Khâm Sát, quân ta trước giờ không dính líu gì đến Khâm Sát, nên không rõ.” Hoắc Lâm Phong phân tích, “Thứ ba, không có xuất thân rõ ràng, là một nhóm tụ họp các cao thủ.”

Dung Lạc Vân bỗng nhiên ngẩng đầu: “Cao thủ, người giang hồ? Người Trung Nguyên?”

Hoắc Lâm Phong nói: “Nơi nào mà không có giang hồ, trong tộc man di đương nhiên cũng có cao thủ.” Con thỏ kia đã nướng xong rồi, hắn xé một cái chân thỏ ngoài cháy trong mềm, thổi phù phù mấy cái rồi nhét vào miệng Dung Lạc Vân.

Đói lả người từ lâu, nhưng Dung Lạc Vân lại ăn rất lưỡng lự, vừa ăn vừa suy ngẫm, cao thủ của quân địch rốt cuộc có võ công như thế nào? Nếu võ công vượt xa Hoắc Lâm Phong, rồi thêm một vài chiêu giở trò, đến lúc đó há chẳng phải thật sự rơi vào nguy hiểm ư?

“Ta…” Y nuốt xuống một miếng thịt, “Ta cũng muốn ra chiến trường.”

Hoắc Lâm Phong đang nhai một cái chân khác, suýt nữa là sặc, sau đó hắn làm bộ như chưa nghe thấy gì, không ừ hử gì đến Dung Lạc Vân. Dung Lạc Vân nào chịu để yên, giơ chân thỏ lên, lớn tiếng lặp lại: “Ta cũng muốn đánh trận cùng huynh.”

Vẫn không có phản ứng gì, Dung Lạc Vân lăn lộn hai vòng rồi đứng dậy, tấm thân mỏng manh được ánh lửa đỏ rực soi sáng, trong tay còn cầm chân thỏ. Y khôi hài như thế đấy, nhưng tình cảm lại dạt dào, cố chấp nhìn chằm chặp Hoắc Lâm Phong đợi một câu trả lời.

Hoắc Lâm Phong vẫn nhàn nhã ngồi ăn, ăn xong, vứt xương vào trong đống lửa, mở túi nước ra hốc hai ngụm nước mát. Ăn no uống đủ, hắn học theo kiểu cách của Dung Lạc Vân trước đó, định thò tay ra túm lấy góc áo đối phương, nhưng y mặc đồ gọn gàng, nên chỉ có thể túm được gấu quần thôi.

Giật giật mấy cái, hắn nói: “Không được.”

Dung Lạc Vân nói: “Hai người chúng ta hợp lực nhất định sẽ mạnh hơn một mình huynh, tại sao không được?” Y ngồi xổm xuống, “Hai ngày nay huynh xuất chinh, giây phút nào ta cũng nơm nớp lo sợ, ta muốn theo cùng huynh, giúp đỡ huynh.”

Hoắc Lâm Phong hiểu cảm giác bất an đó, hắn đã từng nếm trải rồi, khi mà Dung Lạc Vân một mình đến Hạn Châu, hắn lại càng thấu đáo hơn. Nhưng nơm nớp lo sợ vẫn tốt hơn là dấn thân vào nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Đánh trận trên chiến trường không giống như quyết đấu trong giang hồ, cái sau có bao nhiêu người đâu, nhưng đại mạc xa xôi sẽ có thiên quân vạn mã. Giết một người không khó, giết mười người cũng không khó, nhưng giết một trăm, một nghìn người lại rất khó, giương đao cầm kiếm vô tình, trí óc phải trống rỗng như cây gỗ, giày xéo vô số mạng người dưới chân, kẻ thắng không phải anh hùng, mà là dã thú, là diêm vương.

Hoắc Lâm Phong không cho phép Dung Lạc Vân trở thành như vậy, cũng không muốn Dung Lạc Vân nhìn thấy bản thân mình như vậy.

Đốm lửa nổ tanh tách, Hoắc Lâm Phong ngước mặt lên, giống như nhìn một Bồ Tát sống đang gây sự, Bồ Tát này rất cố chấp, nằng nặc đòi phổ độ hắn.

“Dung Lạc Vân.” Hắn gọi một tiếng, cả họ lẫn tên không hề khách khí, “Cha mẹ em chết ở vùng đất này, bây giờ em cũng muốn xông vào hiểm nguy ở đây luôn sao?”

Nhắc đến phu thê Đường Trinh, sắc mặt Dung Lạc Vân hơi thay đổi, nhưng vẫn không từ bỏ: “Hai chuyện này đâu có giống nhau.”

Hoắc Lâm Phong nói: “Sao lại không giống? Bọn họ chết dưới kiếm của Hoắc Chiêu, bây giờ em lại muốn vì Hoắc Lâm Phong mà vào sinh ra tử.” Hắn nghiêng đầu cười, có vẻ tự giễu, cũng có vẻ bất lực, “Như thế, nhà họ Hoắc cũng quá vô liêm sỉ rồi.”

Dung Lạc Vân không muốn nghe nữa, cúi người nhào đến, chân thỏ rơi trên cát, y đè Hoắc Lâm Phong xuống, lại lăn lộn hai vòng, quấn quýt nhau trong cảnh màn trời chiếu đất mờ tối.

Cách xa đống lửa rồi, ánh sáng nhạt dần nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh, có thể nhìn thấy vô cùng chân thực.

Hoắc Lâm Phong nói: “Em và ta dù cho không có tình cảm gì thì cả đời này cũng nên là ta cung phụng em, đền bù cho em, huống hồ chúng ta…” Lời phía sau sến sẩm quá, có thể hiểu nhưng không thể diễn đạt, nên hắn dừng lại.

Dung Lạc Vân lại cứ muốn giày vò người ta: “Chúng ta thế nào, huynh nói hết đi chứ.”

Hoắc Lâm Phong cố tình nói: “Chúng ta thân như huynh đệ ruột thịt.”

Dung Lạc Vân không biết nên giận hay nên cười, sau eo bị giữ chặt, không nhịn được mà bật cười: “Huynh đệ ruột cái đầu huynh í.” Mắng nhẹ một câu, âm cuối không giấu được thẹn thùng, “Rõ ràng là như phu thê.”

Hoắc Lâm Phong nuốt nước bọt: “Vậy em phải ngoan ngoãn đi chứ, lỡ như ban đêm nằm mộng, nhạc phụ nhạc mẫu tới hỏi tội ta thì biết làm sao đây?” Câu này chẳng ra thể thống gì, nhân lúc trước khi Dung Lạc Vân phát tác hắn liền khống chế, “Còn có tỷ tỷ của em nữa, nếu em xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với tỷ ấy đây?”

Nhắc tới Dung Đoan Vũ, Dung Lạc Vân lập tức im bặt, giống như một cành hoa bạch đàn bỗng chốc khô héo. Lúc rời khỏi Tây Càn Lĩnh rất vội vàng, chỉ nói dối là bế quan luyện công, chưa gặp mặt lần nào đã đi rồi.

Còn có sư phụ, Đại ca, lão Tam, lão Tứ, các đệ tử trong cung. Bây giờ Dung Lạc Vân nghĩ lại, y và Hoắc Lâm Phong quen biết nhau chưa đến một năm mà đã vì đối phương vứt bỏ thân hữu huynh đệ một mình đến đây.

Là do vị tướng quân Tái Bắc này quá thu hút, hay là do y quá chung tình.

Nhất thời im lặng, Hoắc Lâm Phong hỏi: “Đang suy nghĩ gì thế?”

Dung Lạc Vân hoàn hồn, trả lời: “Suy nghĩ… về chuyện thiết trận.”

Y nói dối, đúng lúc đống củi khô cháy hết, ngọn lửa tắt rụi không chút quyến luyến, tất cả sự chột dạ đều bị che lấp trong màn đêm tăm tối.

Hai người mò mẫm bò dậy, Hoắc Lâm Phong huýt gió một cái, Thùa Phong từ bờ hồ chạy tới. Ngựa tốt quen đường, rước bọn họ về quân doanh, chưa tới giờ Tý đã đến nơi rồi.

“Lâm Phong, nhiều người quá kìa.” Dung Lạc Vân la lên một tiếng.

Trước cổng quân doanh có một đội binh mã đang tụ tập, nhìn kĩ thì thấy là từ đại doanh Định Bắc quân tới đây, Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân xoay người xuống ngựa, tiến vào quân doanh, nhìn thấy Hoắc Kinh Hải đang ủ dột mày chau.

“Đại ca.” Hoắc Lâm Phong gọi, “Sao huynh từ đại doanh tới đây?”

Hoắc Kinh Hải thấy hắn quay lại: “Vào trướng rồi nói!”

Hoắc Lâm Phong vội vàng đi theo, đại ca trước giờ đều điềm tĩnh, đêm khuya đến tận đây lại còn lộ vẻ sốt ruột, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Ba người cùng tiến vào trướng, không kịp ngồi hắn đã hỏi: “Đại ca, đại doanh có chuyện gì sao?”

Hoắc Kinh Hải nói: “Quân sách bị người ta trộm mất rồi.”

Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân đều cùng biến sắc, quân sách ghi chép quân tình và tất cả những kế hoạch tác chiến, là cơ mật vô cùng quan trọng. Hoắc Lâm Phong thấp giọng gằn lên: “Thứ quan trọng như vậy làm sao bị trộm được?! Huynh đang nói đùa đấy ư!”

Hoắc Kinh Hải giải thích: “Quân sách đương nhiên là được bảo vệ kĩ lưỡng, ta vừa mới ghi chép xong kế hoạch cho quân tiền phương, trong trướng bỗng có lửa cháy, nói là trộm nhưng thật ra là cướp.”

To gan thật, dám đột nhập vào đại doanh Định Bắc quân, đột nhập vào trong doanh trướng, cướp trắng trợn từ tay Hoắc Kinh Hải. Dung Lạc Vân chưa từng nhìn thấy võ công Hoắc Kinh Hải, nhưng cũng biết đối phương ngang bằng Hoắc Lâm Phong, tên trộm kia có lẽ là có…

Hoắc Kinh Hải nói: “Quyển sổ đó của ta chỉ là kế sách dự phòng thôi, vì thế nên vội vàng tới đây xem bên chỗ đệ có bình yên vô sự không.”

Quyển sổ của Hoắc Lâm Phong hắn luôn mang theo bên người, sau khi quay trở về đã đi ngay đến Lam Hồ, chưa kịp đặt xuống. Chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn vẫn chưa tin được: “Đại ca, huynh đánh không lại hắn ta sao?”

Gương mặt sắc lạnh của Hoắc Kinh Hải ngập tràn căm hận: “Tên kia vô cùng thành thạo, nội lực thâm sâu khó dò.” Đại tướng quân trấn biên nhận thua quả thật rất khó chịu, “Võ công hắn hơn ta, nhưng không biết hơn bao nhiêu.”

Chứng tỏ đối phương chưa dùng toàn bộ sức lực, cũng không cần phải dùng toàn bộ sức lực.

Dung Lạc Vân từ nãy giờ vẫn trầm ngâm, cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó, bỗng nhiên y hỏi: “Hoắc đại tướng quân, huynh có đuổi theo hắn chưa?”

Hoắc Kinh Hải gật đầu: “Đương nhiên là ta đã đuổi theo truy bắt rồi, nhưng không tài nào đuổi kịp.”

Võ công thì không địch lại, nhưng Thần Long Vô Hình là khinh công đệ nhị thiên hạ, tận lực đuổi theo mà vẫn không đuổi kịp ư? Vậy chẳng phải rõ ràng… Hoắc Lâm Phong đột nhiên nhìn về phía Dung Lạc Vân, chậm rãi nói: “Vậy khinh công hắn ta dùng là —— Bát Phương Du.”

Trong thiên hạ, Dung Lạc Vân biết môn khinh công tuyệt kĩ này, tên hái hoa tặc Tra Tiểu Đường cũng biết, mà Tra Tiểu Đường đã chết rồi, sư phụ của y…

Đã có thể đánh thắng Hoắc Kinh Hải, cũng có thể sử dụng Bát Phương Du…

Dung Lạc Vân hoảng hốt nói: “Là sư thúc Tần Tuần!”

Tác giả:

Tiểu Hoắc: Hỏng bét rồi, đánh không lại đây nè.

Tiểu Dung: Em cũng dị orz.