Hoắc Loạn Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 91: Ánh dương rực rỡ vẫn còn đây




Trời trong xanh lạ thường, cát vàng trên sa mạc lấp lánh phát sáng, dập dềnh như sóng nước. Nhưng dưới chân núi La Yết lại âm u ảm đạm, ngọn núi cao che khuất hơn nửa vầng dương, bảo vệ cho bộ tộc Đột Quyết ở phía xa xa.

Địa phận này Hoắc Lâm Phong rất quen thuộc, năm mười bảy tuổi dẫn binh đồ sát cả thành, sau đó hắn đã chạy tới nơi này.

Nhưng mà lần này Hoắc Lâm Phong không có mặt, người đứng đầu để râu lưỡi mác, chiếc khăn màu đen tuyền trên cánh tay và ngọn cờ soái cùng nhau phất phơ, chính là Định Bắc Hầu Hoắc Chiêu. Phần lớn lũ man tặc đều bị Hoắc Kinh Hải giữ chân, Hoắc Chiêu dẫn đội quân tinh nhuệ đến núi La Yết, đã đến dưới chân núi rồi.

Đội quân tinh nhuệ này tên là “Dực Huy quân”, ai cũng giắt theo đao nhọn giáo bạc, binh khí dài ngắn gì cũng có đủ. Hoắc Chiêu vừa dẫn binh xuất hiện, bộ tộc Đột Quyết hoảng hốt, cả ngàn võ sĩ xông ra, tên nào cũng giương cung nỏ, trên lưng đeo mũi tên.

Sở trường của tộc man di là kỵ xạ, đội thần tiễn này tức tốc sắp hàng, giương cung thả tiễn, dưới núi La Yết thoáng chốc có cả vạn mũi tên cùng bắn tới. Dực Huy quân không hề hoảng loạn, phi người xuống ngựa đứng xếp thành một bức tường sắt, ngựa tốt phía sau, bị thịt phía trước, cầm một cây giáo chém bay tất cả mũi tên phi tới.

Một mình Hoắc Chiêu đi đầu mở đường, sĩ khí dâng cao.

Thấy đối phương không ngừng ép sát mà mũi tên ngày càng hao mòn, đội thần tiễn lùi ra sau, để hai nghìn binh lính hậu phương lên trận. Dực Huy quân cưỡi ngựa xuất kích, hai quân khai chiến, bắt đầu đấu đá kịch liệt.

Tay Hoắc Chiêu cầm trường kiếm, moi tim tám chín tên, bờm ngựa cũng bị bắn tung tóe ướt nhẹp những máu. Lũ man tặc bị ép sát liên tục, lùi về phía tây bắc, dần dần tháo chạy vào khe núi La Yết.

Trước giờ quân đội Đột Quyết chống cự đều đi con đường này, dụ Dực Huy quân dần dần tiến vào trận địa hình của núi La Yết.

Mục đích này không nói cũng biết, Hoắc Chiêu đương nhiên cũng rõ, nhưng mà vì để ép Tần Tuần xuất hiện nên ông cũng chỉ có thể giả vờ ù ù cạc cạc mà thôi, đi sâu vào thung lũng, nhảy vào cái bẫy của quân địch.

Cả quãng đường chém chém giết giết, dưới chân núi toàn là xác chết, Hoắc Chiêu dẫn quân ép sát đến nơi thâm cùng trong núi La Yết. Có người tinh mắt, hô to: “Hầu gia! Ở phía trước!”

Hoắc Chiêu nhìn sang, thấy ở phía xa xa là năm nghìn tinh binh đang chờ đợi.

Trong năm nghìn tinh binh đó hơn nửa là lũ man di, là nhóm binh lính tinh nhuệ bảo vệ bộ tộc, còn lại đều là người Hán, không mặc khôi giáp, là những kẻ giang hồ đến từ ngũ hồ tứ hải. Người đàn ông đứng đầu độ gần ngũ tuần, gò má cao, da trắng bệch, trông vừa âm trầm vừa cay nghiệt.

Dực Huy quân tiếp tục tiến về phía trước, khi cách khoảng năm mươi bước thì Hoắc Chiêu phất tay cho dừng lại, hai quân đối mắt nhìn nhau, xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi cao khúc khuỷu. Hoắc Chiêu ngẩng đầu lên, trông kiêu ngạo khác thường: “Li Na quân khó gặp như thế, không biết bản lĩnh lớn cỡ nào.”

Tên dẫn đầu cười nói: “Đương nhiên là không dũng mãnh bằng Định Bắc Hầu, ép sát từng bước, không kịp chờ đợi mà muốn dâng mạng mình.”

Hoắc Chiêu hỏi ngược lại: “Dâng mạng? Dâng mạng vào tay ngươi sao?” Ông nhìn chằm chằm tên kia như muốn đánh thẳng vào yếu điểm, “Cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ, bổn hầu ta chỉ biết Đoạn Trầm Bích, chưa từng nghe nói tới cái tên ‘Tần Tuần’.”

Từ lâu Tần Tuần đã trở mặt với Đoạn Trầm Bích, bình sinh đã căm hận Đoạn Trầm Bích đè đầu mình, vừa nghe thế mặt liền biến sắc. Ông ta hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu không phải Đoạn Trầm Bích xuất quan muộn, ta cũng sẽ không nhàn rỗi tới phía bắc, quanh đi quẩn lại, bây giờ có cơ hội tranh cao thấp với Hoắc Chiêu ông.”

Hoắc Chiêu nói: “Cẩu nô tài của Trần Nhược Ngâm mà cũng xứng đọ sức với bổn hầu ư? Ngươi xem là tranh cao thấp, còn với bổn hầu chỉ xem như là diệt phỉ, trừ gian, đánh chó thôi!”

Tần Tuần nổi đóa: “Hôm nay ta sẽ lấy mạng ông ngay tại núi La Yết này, sau này tiếp tục quyết chiến với Đoạn Trầm Bích ở núi Lãnh Tang, từ giờ về sau trong giang hồ sẽ không còn ai địch lại ta được!”

Hoắc Chiêu nhìn ra rồi, tên lòng lang dạ sói này làm gì hiểu an nguy của bách tính, làm gì để tâm tới thiên hạ hay nước nhà, hắn chỉ biết đấu đá mưu cầu danh tiếng mà thôi.

Ông càng muốn đổ thêm dầu vào lửa: “Hôm nay chính là ngày kỵ của ngươi, núi La Yết chính là phần mộ của ngươi, bao nhiêu năm thua trước Đoạn Trầm Bích, ta sẽ khiến ngươi cả đời này cũng không có cơ hội thắng, chết không nhắm mắt!”

Câu chữ đâm thẳng vào tim đen, Tần Tuần tức điên lên, phi thân khỏi lưng ngựa, dùng Bát Phương Du xông về phía Hoắc Chiêu. Toàn quân thấy thế lập tức cao giọng gầm lên, đồng loạt tiến lên khai chiến.

Một âm thanh cực kỳ chói tai vang lên, Hoắc Chiêu ngăn cản chiêu đầu tiên vô cùng sung sức của Tần Tuần, hai thanh trường kiếm phong đao va chạm, cùng tóe ra tia lửa nóng rực. Hoắc Chiêu phi thân xuống ngựa, mũi giày chạm đất, khí thế đọ sức với Tần Tuần giống như tiềm long xuất sơn. (rồng ẩn rời núi)

Cả thung lũng đều rơi vào trận hỗn chiến, vạn mã đồng loạt kêu gào khiến các mãnh thú bỏ chạy, quấy phá vẻ tĩnh mịch của núi rừng. Ba nghìn Dực Huy quân đấu với năm nghìn Li Na quân (*), kẻ nào cũng giết đỏ cả mắt, gầm rú lên, hóa thân thành những con sói xám trên đại mạc.

(*) Hóa ra Li Na quân là 5000 đứa chứ không phải một đứa, mọe tưởng thằng du côn nào không :)))) để mấy chương trước mình sửa lại

Hoắc Chiêu và Tần Tuần giao đấu gần trăm chiêu, lúc thì bước trên đất phẳng, khi thì leo lên núi đá, đao kiếm mát lạnh va chạm đến mức nóng rẫy cả lên. Ngoại trừ Tần Tuần, Hoắc Chiêu còn muốn đối phó với đám binh lính kia, cứ một kiếm quét qua là lấy đi một mạng, nửa người nhuộm trong máu đỏ.

Oành, một chiêu Định Bắc Kinh Phong cuốn theo đá cát, đất vàng nhô cao mấy trượng. Trong khung cảnh mờ mịt ấy, Tần Tuần bay lượn trên không trung, trốn rất gọn lẹ, ngông cuồng nói: “Dù ông có uy lực vô song, nhưng Bát Phương Du của ta là đệ nhất, ông có thể làm gì được?”

Đợi khói bụi tản đi, mười mấy binh lính Đột Quyết tan xương nắt thịt, chia năm sẻ bảy rải rác trên cát vàng. Hoắc Chiêu nhìn chằm chằm Tần Tuần, ông ta nói không sai, Thần Long Vô Hình không đuổi kịp Bát Phương Du, khoảng cách một thanh trường kiếm cũng đủ cho đối phương tẩu thoát.

Bỗng nhiên, Hoắc Chiêu ra tay lần nữa, tay áo nhuốm máu phất tung khí thế mãnh liệt.

Trên đại mạc dấy lên một trận cuồng phong, không lâu sau, những thi thể và vết máu đều bị cát vàng vùi lấp, thung lũng núi La Yết như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Cơn gió tây xào xạc thổi về hướng nam, ngang qua Lam Hồ, Hoắc Kinh Hải đang dẫn binh sát phạt, góc áo nhẹ nhàng lay động.

Lại đi ngang đại doanh Định Bắc quân, cuốn theo từng đám mây bay, cuối cùng thổi vào thành trì Tái Bắc kiên cố.

Mây trôi che khuất, trời dần tối, Hoắc Lâm Phong đi ra khỏi một con hẻm nào đó, ngồi trên tượng sư tử đá trước nhà một hộ dân, gỡ túi nước xuống hốc vài ngụm.

Thủ hạ bẩm báo: “Tướng quân, các điểm trong thành đã bố trí canh phòng ổn thỏa.”

Dẹp loạn nửa tháng, bọn loạn đảng càng ít thì càng khó bắt, từng ngõ ngách đều cần tra thám kĩ càng, giữ chân không ít binh mã. Hoắc Lâm Phong đáp một tiếng, chùi vệt nước trên khóe miệng, mùi máu tanh trên tay xộc lên khiến hắn chau mày.

Hắn hỏi: “Gia binh Hầu phủ thì sao?”

Thủ hạ trả lời: “Những người thương vong đều đã được xử lý, số còn lại sáng nay đã lục tục về phủ rồi.”

Hoắc Lâm Phong gật đầu, lúc này, hai nhóm binh mã tuần tra đi ngang qua, đây không phải là con đường dài lắm. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, khi bắt hái hoa tặc ở Tây Càn Lĩnh, các đệ tử Bất Phàm Cung đã bày Hành Vân trận, tính lưu động rất cao.

Nếu thiết trận tuần tra có phải sẽ tinh giản được một phần nhân lực không?

Hoắc Lâm Phong lập tức phân phó: “Gọi các đội trưởng tập hợp, mau lên!”

Nói xong, ngẩng đầu lên, hắn thoáng nhìn thấy ở cuối đường có một bóng người rẽ vào, đang chạy bước nhỏ, áo choàng phất phơ trong gió, khi chỉ còn cách hắn mười mấy bước, bỗng nhiên sững lại, sau đó chạy thoăn thoắt tới như muốn bay lên.

Hoắc Lâm Phong vẫn ngồi trên con sư tử đá, dang rộng hai tay, ngay khoảnh khắc Dung Lạc Vân bổ nhào đến trước mặt, hắn liền ôm chầm lấy. Đây là một người có máu có thịt, mang theo hơi ấm, ánh mắt sáng long lanh, sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn.

Cùng ở trong một tòa thành mà nửa tháng không gặp, Hoắc Lâm Phong kiềm chế tâm trạng: “Sao em lại tới đây?”

Dung Lạc Vân nói: “Gia binh hồi phủ trông chừng rồi, nên ta liền ra đây.” Suốt quãng đường cứ chạy mãi, bây giờ y thở hổn hển, “Ta rất nhớ huynh, nên không nhịn được mà ra đường tìm thử…”

Hoắc Lâm Phong kìm cánh tay Dung Lạc Vân, nhìn ngắm tỉ mỉ: “Nửa tháng nay vất vả cho em, gầy đi rồi này.”

Dung Lạc Vân hé môi rồi khép lại, y vốn định nói câu này nhưng đã bị giành trước rồi. Duỗi tay vịn vai Hoắc Lâm Phong, xoay qua xoay lại, kiểm tra ngực, bụng, vai, lưng hết một lượt, xác nhận Hoắc Lâm Phong không bị thương.

“Trong phủ mọi thứ đều ổn, phu nhân cũng rất bình an.” Y nói.

Hoắc Lâm Phong nói: “Thiệt thòi cho em rồi, ta phải cảm ơn em thế nào đây?”

Dung Lạc Vân nhỏ giọng đáp: “Với ta hà tất nói cảm ơn.” Trước mặt người ngoài, có rất nhiều lời không thể nói ra, ngước mắt lên đối diện với Hoắc Lâm Phong, chốc lát sau đã dời tầm mắt tránh hiềm nghi.

Y cúi đầu thu lại tầm mắt, nhìn thấy bàn tay đầy cáu bẩn của Hoắc Lâm Phong, vệt máu loang lổ, dính đầy đất cát không biết đã mấy ngày chưa cọ rửa rồi. “Để ta lau cho huynh.” Y móc ra một chiếc khăn lau sạch bàn tay đó, lặng lẽ dùng đầu ngón tay vẽ loạn trên lòng bàn tay người ta.

Hoắc Lâm Phong rất ngứa, từ chỉ tay ngứa đến tận tim, phải nói chút chính sự mới có thể đè nén được. “Bên đây quá vướng bận, ta phải mau chóng rút khỏi đây để tới đại mạc.” Hắn nói, “Nếu bày Hành Vân Lưu Thủy trận, có phải sẽ đỡ một nửa công sức không?”

Dung Lạc Vân nói: “Hành Vân là trận pháp phòng thủ, bây giờ bắt loạn đảng phải dùng Lưu Thủy trận.”

Y ở Hầu phủ nín nhịn nửa tháng, chạy ra ngoài như một con ngựa hoang thoát cương, vừa nhìn thấy ý trung nhân là không muốn trở về nữa. Y tiến lại gần, nói như đang thương lượng: “Ta ở lại giúp huynh bày trận, có được không?”

Hoắc Lâm Phong đang định gật đầu thì thấy Trương Duy Nhân từ xa cưỡi ngựa tới, tác phong vội vã, nhất định là trên đại mạc xảy ra chuyện rồi.

“Tướng quân!” Trương Duy Nhân ghìm cương nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân, “Hầu gia dẫn ba nghìn Dực Huy quân đánh vào núi La Yết rồi.”

Gân xanh Hoắc Lâm Phong nổi lên: “Cái gì?!”

Trương Duy Nhân nói: “Li Na quân tổng cộng năm nghìn người, tiến gần đến bộ tộc Đột Quyết, viện binh của quân đội Khâm Sát cũng đã tới rồi.”

Hoắc Lâm Phong hỏi: “Hầu gia thế nào rồi? Còn Tần Tuần kia thì sao!”

Trương Duy Nhân nói: “Hầu gia và Tần Tuần ác chiến mấy canh giờ, hai bên đều bị thương.”

Hoắc Chiêu đã chinh chiến nửa tháng, đối mặt với Li Na quân, lại còn từng giao đấu với Đột Quyết một trận, mà Tần Tuần vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, sức lực hai bên nhất định chênh lệch xa. Huống hồ, ba nghìn Dực Huy quân lấy ít địch đông, dù chỉ là kéo dài thì sớm muộn gì cũng rơi vào thế yếu.

Hoắc Lâm Phong lo lắng khôn nguôi, lặng lẽ lấy lại bình tĩnh, hỏi thủ hạ còn bao nhiêu binh mã có thể dùng được, Dung Lạc Vân đứng một bên nghe, tình thế nguy khốn, y chủ động nói: “Để lại một nửa nhân lực là được rồi, số còn lại huynh dẫn đi đi.”

Đến bước đường này không còn thời gian để nhiều lời nữa, Hoắc Lâm Phong siết bàn tay Dung Lạc Vân, thay cho thiên ngôn vạn ngữ. hắn xoay người lên ngựa, cưỡi về phía cổng thành, phi nước đại như mũi tên vừa thoát khỏi cung.

Dung Lạc Vân nhìn theo bóng lưng kia, đuổi theo mấy bước, hét khàn cả giọng: “—— Ta đợi huynh trở về!”

Dưới núi La Yết là một mảnh đồng hoang chất đầy thi thể, viện binh của Khâm Sát đã tới, lúc này Dực Huy quân bị bao vây tứ phía. Trong khe núi không ngừng vang lên tiếng gào thét rầm trời, người chết ngày càng nhiều, nghìn con chiến mã cũng ngã quỵ trong bể máu.

Sau lưng Hoắc Chiêu bị trúng một kiếm, khôi giáp rách toạc, vết thương dài cả thước tóe máu tươi, ông xách kiếm đứng thẳng, vững vàng như một ngọn núi cao, ánh mắt cũng thâm trầm dị thường.

Dưới vách núi cách đó mấy bước, Tần Tuần ôm bụng, cười nham hiểm: “Định Bắc Hầu, ông còn bao nhiêu sức lực nữa hả? Còn có thể tung Định Bắc Kinh Phong được nữa hay không?”

Hoắc Chiêu chỉ cảm thấy mùi tanh ngọt trong cổ họng, mấp máy môi, máu từ khóe miệng từ từ chảy xuống. Quả thật ông chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa, cho nên muốn kết thúc nhanh gọn. Trong lúc thở hổn hển, tinh binh Khâm Sát bao vây ông như thủy triều dâng, chĩa đao kiếm xông tới, ông nghiêng người tung ra kiếm pháp Hoắc gia, đám người kia bị chém ngang eo, dần dần trút đi hơi thở.

Tần Tuần buông tay ra, vết thương trên bụng không ngừng túa máu, cũng may chưa tổn thương đến nội tạng. Nói thì chậm đến thì nhanh, Hoắc Chiêu rõ ràng đang bị vây giữa đám người, thoắt cái đã bay đến vách núi.

“Lão thất phu!” Tần Tuần hét lên, tiếp chiêu chậm hơn một giây, Hoắc Chiêu nhân cơ hội ép sát. Khôi giáp rách cọ xát lên y bào, Tần Tuần gào lên, bị Hoắc Chiêu khóa vai, thanh trường kiếm trong tay lập tức bị quăng đi.

Hoắc Chiêu cũng vứt kiếm đi, ép sát cận thân, chiêu thức nhanh như ánh sao chớp tắt, lòng bàn tay dường như đều không rời khỏi người Tần Tuần. Cứ như thế, không đợi Bát Phương Du được sử dụng thì móng vuốt đại bàng đã bấu chết người rồi.

Hai người đã lưỡng bại câu thương, bây giờ cũng dùng tay không giao đấu trăm chiêu dưới vách núi mà cũng không có kết quả. Đội quân Khâm Sát đã đuổi đến sau lưng Hoắc Chiêu rồi, nghe thấy tiếng bước chân, Hoắc Chiêu đan điền tụ khí, tung một chưởng dời non lấp bể về phía Tần Tuần.

Tần Tuần nghểnh cổ gào rú, sợ hãi tránh đi, chưởng kia dồn hết toàn lực đấm vào vách đá. Khoảnh khắc đó, ngọn núi vững chắc bắt đầu lắc lư, vô số tảng đá từ sườn núi lăn xuống. Quân Khâm Sát đuổi tới trốn không kịp, bị đá tảng đè người, chết rất thảm.

Hoắc Chiêu nhịn không được mà run rẩy, một chưởng đó dùng hết sức bình sinh nên đã động đến vết thương, sau lưng đau đến tê liệt, bắp thịt vỡ tung, phun ra một búng máu lớn. Ông thử nhấc chân bước, nhưng hai đầu gối mềm nhũn, lảo đảo ngã nhoài xuống đất. Ngước mắt lên, trước mắt mông lung như sương mù, thoáng thấy Tần Tuần xách kiếm nhích bước về phía mình.

Đã đến lúc sức cùng lực kiệt, ánh dương rực rỡ vẫn còn đây, nhưng người thì đã sắp chạng vạng rồi.

Tần Tuần vác gương mặt phờ phạc đi đến trước mặt Hoắc Chiêu, nói: “Định Bắc Hầu, ông đã không còn dùng được nữa rồi.”

Phần bụng đau đớn kịch liệt, giọng ông ta hơi yếu sức rồi: “Nhưng mà ông cũng không thiệt thòi, cả một đời hưởng thụ công danh lợi lộc, huề vốn rồi.”

Hoắc Chiêu nói: “Giết được ngươi… Ta mới có thể ra đi thanh thản…”

Tần Tuần ngửa mặt lên trời cười tràng: “Chết đến nơi rồi, ông đừng hòng!” Cổ tay cầm chuôi kiếm vặn một cái, ánh sáng bạc lóe lên, lưỡi kiếm sắc bén đâm xuống, “Đi chết đi!”

Trên trời cao có một con diều hâu bay ngang, kêu những tiếng thê lương, lượn vòng quanh ngọn núi mãi không đi. Hoắc Chiêu hơi nghiêng người, mũi kiếm đâm vào vai ông, rắc, áo giáp nứt toác rơi ra, trước ngực và sau lưng nhỏ máu lạch tạch.

Tần Tuần cười lạnh một tiếng: “Máu nhiều thế này, đỏ đến gai mắt.”

Lời nói chưa dứt, tay trái Hoắc Chiêu nắm thanh trường kiếm rút ra, gắng gượng ngồi dậy, da thịt trên vai phanh ra, vết thương trên cổ tổn thương tới kinh mạch, máu tươi nhuộm kín nửa khuôn mặt.

Khi cái mạng này sắp không giữ được nữa, giây phút Tần Tuần không kịp phòng bị, ông nhào tới, thân như mãnh hổ, ngón tay làm móc câu, dồn hết sức lực cuối cùng xông về phía Tần Tuần!

“Ợ!”

Tần Tuần bị bóp nghẹt, trố to hai mắt, sắc mặt bơ phờ lập tức sụp đổ, gã khó tin cúi đầu xuống, móng vuốt của Hoắc Chiêu bấu vào vết thương ở phần bụng gã, sâu đến tận dạ dày, phần nội lực cuối cùng phá nát lục phủ ngũ tạng gã.

Ruột gan nát bươm, hai mắt, lỗ mũi, hai tai đều tuôn ra máu, gã không còn nhìn thấy rõ nữa, trong tầm mắt toàn là màu đỏ rực, con ngươi cũng biến thành màu đỏ.

Hoắc Chiêu hấp hối nói: “Bại, dưới, tay, ta.”

Tần Tuần đột nhiên tắt thở, chết không nhắm mắt.

Lòng bàn tay tắm máu, Hoắc Chiêu run rẩy, chống tay không để mình ngã xuống, các Dực Huy quân còn lại không bao nhiêu liên tục gọi “Hầu gia”, tiếng gió, tiếng kêu của diều hâu, tiếng ồn xung quanh ùa vào màng nhĩ ông.

Đám Li Na quân còn sót lại vung đao tập kích, máu của ông vẫn chưa chảy hết, liền mượn kiếm Tần Tuần, dùng chút khí huyết cạn kiệt cuối cùng tung Định Bắc Kinh Phong. Giữa màn khói lửa, cát vàng tóe nổ ngập trời, mấy mươi tên lính man di nổ tung tại chỗ, đồng loạt đi gặp Diêm La.

Lồng ngực Hoắc Chiêu vỡ tung, sống lưng gãy nát, máu tươi đã muốn chảy cạn.

Bỗng nhiên, ông nghe thấy một câu gào thét “phụ thân”, hình như là Hoắc Lâm Phong đang gọi ông.

Một đội binh mã từ bên ngoài xông vào khe núi, bị khung cảnh máu thịt tan tác làm cho hoảng hồn, Hoắc Lâm Phong nhảy khỏi lưng ngựa, chạy xồng xộc về phía Hoắc Chiêu.

“—— Phụ thân!”

Hai tay Hoắc Lâm Phong run rẩy, đặt Hoắc Chiêu nằm vào lòng mình: “Cha, cha…”

Hoắc Chiêu đã không thể nói được nữa rồi, vẻ uy nghiêm trong đáy mắt dần dần tan biến, thay vào đó là nét dịu dàng, ông mấp máy môi, nói không ra hơi, nhìn khẩu hình miệng mới biết là ông nói —— Bích Thành.

“Cha…” Hoắc Lâm Phong khẽ gọi, “Cha, cha!”

Hai mắt khép lại, Hoắc Chiêu đã trút hơi thở cuối cùng.

Các tướng sĩ hô hoán rầm trời, lần lượt quỳ xọm xuống đất, Hoắc Lâm Phong lặng người, hốc mắt chảy ra một giọt lệ nóng. Hắn tới trễ rồi, vì sao hắn lại không tới nhanh hơn chút nữa? Vì sao lại không nhanh hơn chút nữa?!

Cha hắn thắng rồi, cũng mất rồi.

Hoắc Lâm Phong ôm Hoắc Chiêu dậy, mặt bình thản nói: “Tiễn Hầu gia hồi doanh.”

Ánh mặt trời rực lửa trên bầu trời, chiếu rọi chặng đường cuối cùng.

Định Bắc Hầu Hoắc Chiêu, cả đời chinh chiến vì đại mạc, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, công trạng ghi dấu thiên thu. Nay dẫn ba nghìn Dực Huy quân dẹp yên tám nghìn man tặc, tử chiến dưới núi La Yết.

Danh tướng chưa kịp gặp tuổi già (*), diều hâu bay về xa, cất lên tiếng bi ai.

(*) danh tướng chưa kịp gặp tuổi già: những tướng quân sau khi về già thì gần như không còn làm được gì nữa, trở nên vô dụng trong mắt hoàng thượng và mọi người, ý ở đây là Hoắc Chiêu chưa kịp đến cái tuổi đó thì đã qua đời rồi.