Hoắc Loạn Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 97: Gọi ta một lần




Trong phòng vừa yên tĩnh vừa náo nhiệt, yên tĩnh là cảm xúc, náo nhiệt là âm thanh. Hoắc Lâm Phong nghiêng người dựa vào sạp, khoanh chân lại, miệng nở nụ cười, giống như một chàng công tử nhàn rỗi.

“Thái Bình, bắt lấy!” Hắn ném một miếng thịt khô.

Sói nhỏ nhảy phóc lên, quắp lấy miếng thịt nhai ngấu nghiến hai ba cái rồi nuốt xuống. Hoắc Lâm Phong đang chơi vui vẻ, liếc sang bên giường, thấy Dung Lạc Vân ngồi khoanh chân luyện công, nghiêm túc đến nỗi khiến người ta không dám khinh nhờn, giống như Quan Âm vậy.

Hắn giở trò hư hỏng, lại nhặt một miếng thịt khô lên, ném chuẩn xác về phía giường. trong mắt sói nhỏ chỉ có thịt, đâu có quan tâm mấy chuyện khác, phi người nhảy tới, Dung Lạc Vân đột nhiên mở mắt, chỉ thấy một mồm răng nanh đang phóng tới.

“Áu!”

Sói nhỏ trúng một chưởng, nằm lăn lông lốc ra thảm, giở bụng lên kêu gào thảm thiết. Hoắc Lâm Phong đứng dậy đi tới ôm nó lên, vừa vuốt ve vừa kiếm chuyện: “Con trai à, mẹ con là một người nhẫn tâm như vậy đó, ban đầu mẹ con còn chém ta một nhát nữa kìa.”

Dung Lạc Vân biết mánh này của hắn, món nợ cũ dường như là cái gai khắc sâu trong tim Hoắc Lâm Phong, thỉnh thoảng lật lại, tỏ vẻ đáng thương để trêu chọc y, đúng là phiền phức.

Xoạt, y rút trường kiếm ra, xuống giường đi về phía Hoắc Lâm Phong.

“Gì thế?” Hoắc Lâm Phong giật mình, “Lại muốn chém ta à? Đâu đến mức đó chứ?!”

Đi đến trước mặt Hoắc Lâm Phong, Dung Lạc Vân đưa kiếm lên: “Huynh chém ta đi, sau này huề rồi không ai nói ai nữa.”

Hoắc Lâm Phong thở phào một hơi, không nhận cây kiếm đó, xoay người quay về ngồi trên sạp, sói nhỏ ngửi thấy mùi thịt, từ trong lồng ngực hắn bò đến bàn nhỏ, ôm đĩa thịt khô khai trai (*). Trong lồng ngực trống không, Dung Lạc Vân đi theo, đưa chuôi kiếm đến trước mặt hắn.

(*) khai trai: tín đồ phật giáo bắt đầu ăn mặn sau kỳ ăn chay

“Để ta chém thật à?” Hoắc Lâm Phong hỏi.

Dung Lạc Vân “Ừm” một tiếng: “Chém ta rồi, sau này không cho huynh nhắc đến chuyện ta chém huynh nữa.”

Trông Hoắc Lâm Phong có vẻ đăm chiêu, giống như đang cân nhắc xem việc mua bán này có lời hay không, lát sau, hắn giành lấy kiếm vứt sang một bên, nói: “Thấy máu không may mắn, ta cho em một chưởng ra được rồi, đến gần đây đi.”

Dung Lạc Vân tới gần nửa bước, mũi giày chạm đến chân sạp, Hoắc Lâm Phong vẫn điệu bộ lười biếng đó, bỗng nhiên, hắn vươn tay ra bắt lấy cổ tay Dung Lạc Vân, nắm lấy xoay nửa vòng, tay còn lại vỗ nhẹ lên mông y.

“Ưm…” Dung Lạc Vân rên rỉ, “Đau!”

Hoắc Lâm Phong nói: “Ta không hề dùng sức luôn đó.”

Dung Lạc Vân xấu hổ cắn răng: “Nhưng tối qua huynh có dùng!”

Bên ngoài là băng tuyết giá lạnh, nhưng biểu cảm ngượng ngùng lại hàm chứa ý xuân, Hoắc Lâm Phong nhìn rõ hết thảy, một kéo tay, một ngáng chân, túm Dung Lạc Vân ngồi lên chân mình. Dung Lạc Vân cắn môi dưới, người ta cắn là để làm nũng muốn nói lại thôi, còn y cắn giống như không hề biết đau vậy, đến nỗi mà phiến môi mong mỏng sắp nứt ra luôn.

Hoắc Lâm Phong nắm cằm y, miết chặt: “Nhả ra.”

Dung Lạc Vân bị ép mở miệng, chỗ này không đau, nhưng cảm giác ở phía sau thì rất rõ ràng, y tỏ vẻ đau đớn, cúi gằm xuống trông rất tội nghiệp. Hoắc Lâm Phong ôm y lại gần, bàn tay cách lớp xiêm y vuốt ve sau eo, hỏi: “Khó chịu thế cơ à?”

Dung Lạc Vân nói: “Không chạm vào thì không đau.” Y xấu hổ nên giọng lí nhí, “Nó cứ đột ngột trướng lên hết lần này đến lần khác, cảm thấy sắp hỏng mất rồi.”

Bàn tay dần dần di chuyển xuống dưới, đặt lên chỗ xương cụt, Hoắc Lâm Phong nói: “Sao mà dễ hỏng vậy chứ.” Giọng khàn khàn trở nên nhừa nhựa, không giấu được cảm xúc thất thường, “Để ta xoa cho em, dựa vào ta.”

Dung Lạc Vân thả lỏng cơ thể, nằm sấp lên vai Hoắc Lâm Phong hít ngược một hơi vào. “Shhh.” Y rên lên, nhíu mày kêu, “Đau mà…”

Bàn tay sau lưng bỗng trở nên nóng rực, y hoảng hốt nói: “Vận khí làm gì? Ai da…”

Vốn đã ê ẩm khó nói rồi, bỗng nhiên bị nội lực thảo phạt, nóng không chịu nổi, Dung Lạc Vân mềm oặt nằm gọn trong lòng Hoắc Lâm Phong, mặt mỏi mệt, hai má ửng đỏ, ngón chân ở trong đôi vớ cũng lặng lẽ cuộn tròn.

Sói nhỏ đang ăn hăng say, quay đầu liếc một cái, vui vẻ tru lên mấy tiếng.

Thằng nhóc ồn ào này thật làm người ta xấu hổ, Dung Lạc Vân không vui, giãy dụa mấy cái nhưng được xoa mềm rũ cả người rồi, Hoắc Lâm Phong đã quen giương đông kích tây, thuận miệng hỏi chuyện khác: “Luyện Lăng Vân Chưởng tới đâu rồi?”

Quả nhiên Dung Lạc Vân bị dẫn dắt đi ngay, đáp: “Tầng thứ bảy, nhưng không thông thạo lắm.” Y ngoan ngoãn ngồi im, ngửa mặt lên kể khổ, “Càng lên cao, càng tốn nhiều nội lực hơn, khó chịu muốn chết.”

Hoắc Lâm Phong cúi đầu đối mắt với y: “Em phải luyện từ từ thôi, nếu không chưa luyện thành công thì đã tổn thương tâm mạch trước rồi.” Nói thế, bàn tay đang giữ chân người ta từ từ di chuyển lên trên, chạm tới vạt áo Dung Lạc Vân, “Để ta kiểm tra xem, đừng để lỡ bệnh tình.”

Ngón tay gỡ nút thắt ra, trong phòng ấm, tổng cộng chỉ có ba, bốn lớp xiêm y, hắn mò tay vào đặt lên ngực Dung Lạc Vân. Dung Lạc Vân lúc này là trước có sói, sau có hổ, khi thì căng như dây đàn, khi thì mềm nhũn như bùn.

Ngay sau đó, y khom người, bàn tay vịn bả vai Hoắc Lâm Phong rũ xuống, thậm chí còn không cuộn nắm đấm lại được. toàn thân y tê dại, nhức mỏi, phần bụng xoắn bện lại.

“Không được rồi…” Y rên rỉ yếu ớt.

Hoắc Lâm Phong vây người ta lại, hỏi: “Chém em một nhát sao thú vị bằng cái này được, có phải không?”

Dung Lạc Vân khua loạn hai chân: “Ta muốn đi tè…”

Hoắc Lâm Phong liếc mắt lên đầu giường, tách trà cạn đáy, thảo nào. Nhưng hắn không hề buông tay ra, bàn tay giữ sau eo ấn phần xương cụt và phần mông đến tê dại. Đúng là tạo nghiệt mà, hắn nói: “Cầu xin ta đi, êm tai vào.”

Đường đường là Nhị cung chủ của Bất Phàm Cung, chỉ biết giết người, chứ có biết cầu xin đâu? Dung Lạc Vân thân mềm nhưng miệng cứng, hàm răng trắng run cầm cập: “Cầu xin huynh… bỏ ra!”

Kiêu ngạo được một câu, y càng bị siết chặt hơn, lồng ngực bị bóp lại như trừng phạt, đau quá, nhưng không bằng khoái cảm đang lan rộng ra toàn cơ thể. “Lâm Phong.” Y chủ động cất lời, khát cầu nói, “Đau mà, ta muốn tè.”

Mắt Hoắc Lâm Phong lạnh băng, vô cùng bất mãn, dùng đôi bàn tay từng chinh phạt bao nhiêu mạng người dụng hình với đối phương.

Dung Lạc Vân gọi: “Tướng quân, cầu xin huynh.” Y bị xoa nắn chẳng ra hình dáng gì nữa, nhưng mà Hoắc Lâm Phong cứ nhấc chân lên rồi hạ xuống, cứ thúc vào khiến xương cốt y đều vỡ nát, “Tiểu Hầu gia…”

Hoắc Lâm Phong trầm giọng: “Gọi ta một lần, chỉ cần một lần thôi.”

Ám chỉ không rõ ràng, Dung Lạc Vân híp mắt nhìn vào nét cương quyết trong đáy mắt Hoắc Lâm Phong, dục vọng đó, sự bướng bỉnh đó, vẻ ngang ngạnh đó, khiến đầu óc y trống rỗng, không dám nhìn thẳng nữa, sự thẹn thùng trên mặt càng khó phai.

Y run rẩy gọi: “Tướng công, ta muốn đi tè.”

Máu Hoắc Lâm Phong chảy cuồn cuộn, hắn ôm người ta dậy, sải bước đi vào tiểu thất. Rèm che lại, dường như truyền ra tiếng mắng chửi khẽ khàng, tiếng sột soạt của xiêm y, tiếng mắng chửi dần biến chất, trở thành tiếng làm nũng xin được khoan dung.

Sau đó, tiếng nước róc rách, Dung Lạc Vân nức nở cầu xin, hình như là: “—— Buông ra.”

Thái Bình nuốt miếng thịt khô cuối cùng, liếm láp xong xuôi, nhảy lên sạp lăn một vòng, nó nghe tiếng tò mò nhìn về phía tiểu thất, nhưng mà ăn no quá làm biếng đi. Lát sau, cha mẹ nó ra rồi, kẽo kẹt, cửa phòng cũng được mở ra.

“Thiếu gia.” Đỗ Tranh tiến vào, “Đội quan binh——“

Cậu liếc Dung Lạc Vân, sửng sốt hỏi: “Nhị cung chủ, sao mặt cung chủ đỏ như đít khỉ vậy?”

Hoắc Lâm Phong cười khúc khích, trở mình che Dung Lạc Vân lại, còn chơi xấu dỗ dành. Đỗ Tranh hiểu ra, hơn nữa còn không thấy gì lạ, bẩm báo: “Thiếu gia, đội quan binh đưa thánh chỉ đã nghỉ ngơi một ngày rồi, ba mươi tinh binh và quân mã đều đã chuẩn bị xong, A Trát Thái cũng bắt ra từ đại lao. Mọi chuyện đều đã thu xếp ổn thỏa, sáng sớm mai có thể xuất phát rồi.”

Hoắc Lâm Phong nói: “Ta biết rồi, gọi người tới thu dọn hành trang đi.”

Đỗ Tranh hỏi: “Gọi ai, không phải bình thường đều là tôi thu dọn sao?”

Hoắc Lâm Phong trả lời: “Chuyến này ngươi không cần theo đâu, chọn một ngày lành thành hôn với Mai Tử rồi hai ngươi sống cho hạnh phúc đi.”

Dung Lạc Vân ló đầu ra, nghe thì giễu cợt nhưng mà là chúc thật: “Hừm, sống cho hạnh phúc đi.”

Đỗ Tranh lại hoảng hốt, chạy ào tới, quỳ mọp xuống sàn: “Thiếu gia, tôi phải hầu hạ thiếu gia!” Ơn cứu mạng vẫn chưa trả hết, “Trường An là địa phận của người khác, không thể tránh khỏi bị người ta theo dõi, tôi phải cùng chia sẻ ưu phiền với thiếu gia!”

Đây là đầy tớ hầu hạ bên người, truyền lời hay xử lý công việc đều thuận tiện, Hoắc Lâm Phong nói: “Nhưng khó khăn lắm ngươi mới đoàn tụ với Mai Tử, ngươi nỡ chia xa nữa sao?”

Đỗ Tranh nói: “Chạy đến Tây Càn Lĩnh còn có thể về được, Trường An có sá gì, huống hồ Hầu gia vừa mới đi, Mai Tử cũng không muốn xuất giá, muốn hầu hạ phu nhân thêm mấy năm nữa.”

Một lần cứu mạng, đổi lại được một đầy tớ trung thành thế này, Dung Lạc Vân nhìn cảnh tượng này, quên mất mới nãy còn bị nói móc là đít khỉ, y động lòng trắc ẩn khuyên nhủ: “Nếu cậu ta thành tâm như thế, vậy thì cho theo cùng đi, người khác hầu hạ sợ huynh cũng không quen đâu.”

Hoắc Lâm Phong hết cách, đành phải ưng thuận phê chuẩn. Đỗ Tranh mừng rỡ, đứng dậy xắn tay áo, ngay lập tức lục tủ lục hòm thu dọn hành lý, trời lạnh rồi nên phải mang nhiều đồ, chất một đống lộn xộn trên giường.

Dung Lạc Vân thu dọn đồ cần thiết của mình, “Nghiệt Kính”, túi gấm Bạch thị tặng, cuộn tranh, còn có cây sáo lớn bằng bàn tay. Hoắc Lâm Phong đúng thật là một thiếu gia, quay về tư thế nằm nghiêng, hai tay không làm chút việc nha hoàn nào.

Hắn cầm bút lông trên bàn lên, nói: “Viết một bức thư gửi đến Tây Càn Lĩnh, thông báo cho bọn họ biết tình hình đi.”

Dung Lạc Vân dừng động tác, mấy tháng không về, lúc trước Trần Nhược Ngâm phái người đến Tây Càn Lĩnh gây chuyện, cũng không biết tình hình thế nào rồi. Đại ca ở bên sư phụ chắc vẫn ổn, lão Tam với lão Tứ không biết có ngoan không, đệ tử trong cung có lén lút làm biếng hay không?

Quan trọng nhất là tỷ tỷ, không biết có còn giận y hay không?

Dung Lạc Vân ngổn ngang trăm mối, ngồi bên sạp, dựa vào người Hoắc Lâm Phong, ánh mắt thẫn thờ nhìn giấy viết thư. Y cầm bút, chần chừ một hồi lâu cũng chỉ mới viết được một hàng, y nhịn không được hỏi: “Ta rất lâu rồi không trở về, tỷ tỷ có giận ta không?”

Hoắc Lâm Phong nói: “Cho nên em phải viết thật đàng hoàng, lời lẽ thành khẩn, dỗ dành tỷ ấy.”

Một phu tử rập khuôn, một học trò trong bụng không có chữ nào, Dung Lạc Vân cúi gằm xuống tìm từ, viết được hai ba câu ngừng lại, bảy tám chữ lại vắt óc, viết xong một trang mệt đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Y gác bút, ngã nhà vào người Hoắc Lâm Phong, giống như bị rút hết gân cốt. Hoắc Lâm Phong ôm lấy y, nhấc cổ tay y lên, hôn nhẹ vào trong lòng bàn tay ấy.

Khoảnh khắc như thế này, còn rung động lòng người hơn cả mộng đẹp.

Dung Lạc Vân bỗng cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang ngó tới y liếc đến bên giường, đụng phải ánh mắt thậm thò thậm thụt của Đỗ Tranh, y quên mất ở đây vẫn còn có người, không vui nói: “Ngươi nhìn cái gì?”

Đỗ Tranh thu tầm mắt lại, giống như muốn nói lại thôi, cũng giống như khó mà cất lời nên cậu không lên tiếng, nhưng miệng cứ đóng rồi lại mở. một hồi sau, cậu quyết tâm khuyên nhủ: “Quấn quýt thân mật thì cũng vừa phải thôi, đừng miệt mài quá.”

Dung Lạc Vân thẹn quá hóa giận: “Nói bậy gì đó!”

Đỗ Tranh kể lại: “Tối qua giường rung qua canh ba mới ngừng, còn mãnh liệt hơn cả gió rét ngoài cửa sổ, bây giờ từ tiểu thất đi ra, mặt thì đỏ lét, chắc chắn cũng đã đùa gì trong đó rồi, bây giờ viết thư về nhà mà cũng ôm ôm ấp ấp, nhìn thôi cũng thấy là lại sắp dính vào nhau đấy.”

Câu chữ như những mũi tên, đâm phập phập vào cửa mệnh của Dung Lạc Vân, vẫn chưa hết, Đỗ Tranh nói sâu xa: “Huyết khí nam tử vô cùng quý báu, muốn bù đắp cũng không bù được đâu.”

Hoắc Lâm Phong nói: “Không sao, Dung cung chủ có thuốc bổ mà.”

Chính là cái hộp y từng lấy ở Triều Mộ Lâu, Dung Lạc Vân bị đôi chủ tớ ức hiếp, giải thích không được, tức tối đến nỗi muốn bốc khói. Đợi Đỗ Tranh thu dọn hành lý xong rồi đi, y đẩy Hoắc Lâm Phong ra một mình lên giường.

Hoắc Lâm Phong đi tới, tháo xiêm y nằm ở rìa ngoài, hai lớp rèm che hạ xuống, không gian mông lung mờ ám như trong mộng. Dung Lạc Vân nằm xoay lưng lại với hắn, cách hắn rất xa, trùm kín chăn không lọt miếng gió nào.

Hắn giơ tay vuốt tóc Dung Lạc Vân, vừa dày vừa mượt, giống như tơ lụa thượng hạng. “Ngủ đi.” Hắn nhắm mắt lại, “Sáng mai là xuất phát rồi.”

Dung Lạc Vân vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng lại không cầm lòng được mà hỏi: “Sau khi đến Trường An thì chúng ta ở đâu?”

Hoắc Lâm Phong nói: “Duệ Vương phủ.”

Dung Lạc Vân thót tim, Duệ Vương phủ, chỗ của Tam hoàng tử ư? Còn chưa kịp truy hỏi thì Hoắc Lâm Phong đã nói: “Chuyến này đem theo nhiều tùy tùng, lại còn phải đề phòng thủ hạ của Trần Nhược Ngâm, vì thế dịch quán và khách điếm đều không an toàn.”

Tam hoàng tử đề nghị với Hoàng thượng, tạm thời cho họ ở lại Duệ Vương phủ, vừa ổn thỏa, vừa thể hiện được lòng xem trọng với Hoắc gia, Hoàng thượng lập tức phê chuẩn.

Hoắc Lâm Phong hỏi: “Có vấn đề gì sao Tiểu Hành?”

Dung Lạc Vân nghe ra ẩn ý: “Không có gì…” Nhưng lại thấy chột dạ khó hiểu, xoay người lăn tới bên cạnh Hoắc Lâm Phong, sờ chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay.

Ây cha… sao mình lại cảm thấy chuyện này không ổn ấy nhỉ.