Hoặc Thủy

Chương 4-2




Gian phòng yên lặng.

Diêu Tử Khê ho nhẹ một tiếng, “Cái kia…. Tại sao ngươi lại nằm viện?”

Diệp Đạt vẫn cúi đầu “….. Té xỉu ở bên ngoài.”

“Vì sao?” Diêu Tử Khê thanh âm trở nên nghiêm túc, “Lại không uống thuốc?”

“…. Không phải…. Là lúc ngươi đuổi ta đi bị té xỉu…”

Bầu không khí trở nên lúng túng.

Diệp Đạt cúi đầu, từ góc độ của Diêu Tử Khê nhìn thấy cái cổ màu nâu lộ ra ngoài đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình…

Vào trời mưa to lại đuổi đối phương ra ngoài, trong lòng Diêu Tử Khê có chút áy náy, nhưng nghĩ đến đối phương là một tên thần kinh thô, nói không chừng hôm sau lại gọi điện cho mình hoặc là trở về lấy hành lý, đến lúc đó mình sẽ xin lỗi hắn cũng không muộn.

Diêu Tử Khê ôm ý nghĩ đó nhưng đối phương chậm chạp không chút động tĩnh. Mãi đến mấy ngày sau mới nhận được tin nhắn của Diệp Đạt, chỉ ngắn gọn vài chữ ‘Ta ở bệnh viện Maria, phòng 302, thỉnh ngươi đến nhìn ta, ta chờ ngươi.’ Nếu nhìn nửa câu đầu, Diêu Tử Khê liền kinh hãi, không biết đối phương là bị tai nạn xe cộ hay là bị thương đến mức phải nằm viện!

Nhưng nhìn đến nửa câu sau lại cảm thấy đối phương đang đùa giỡn, nói không chừng đợi khi y chạy đến bệnh viện, trong phòng bệnh căn bản không có người nào gọi là Diệp Đạt, đối phương chỉ vì trả thù việc y đuổi hắn ra ngoài nên cố ý trêu đùa mình.

Cả một buổi chiều đều suy nghĩ có nên đi hay không.

Cuối cùng nhanh chóng kết thúc việc ở phòng khám, mua một chút hoa quả đến thăm bệnh, ai biết được vừa mới đến phòng bệnh bên trong liền truyền đến thanh âm hai người tranh chấp. Diệp Đạt đang còn bệnh nhưng lại bị học trưởng Quý Sâm của mình áp dưới thân, Diêu Tử Khê không nghĩ ngợi liền cầm lấy nhật ký chuẩn bệnh nện vào đầu Quý Sâm…

Không biết mở miệng an ủi đối phương như thế nào, Diêu Tử Khê chỉ có thể vươn tay xoa xoa đầu đối phương.

“Xin lỗi…” Vai đối phương bỗng nhiên run lên.

Diệp Đạt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diêu Tử Khê đứng bên giường bệnh cao nửa người, gương mặt luôn lạnh như băng giờ này lại xuất hiện sự áy náy hiếm thấy.

“Không cần đi!” Thanh âm phát ra, ngay cả Diệp Đạt cũng không ngờ nũng nịu như vậy.

Diêu Tử Khê hơi kinh ngạc, dừng lại vài giây, bàn tay vừa rời đi phân nửa lại thả trở về, ôn nhu xoa xoa đầu Diệp Đạt.

Diệp Đạt ôm chặt eo Diêu Tử Khê, ở trên người y cọ tới cọ lui, “Tha thứ lỗi cho ta đi.”

Diêu Tử Khê dùng bàn tay lành lạnh xoa xoa mặt Diệp Đạt, khẽ ừ một tiếng.

Diệp Đạt vui mừng mở to hai mắt, ôm chặt lấy Diêu Tử Khê, vùi mặt vào lồng ngực đối phương, qua vài giây có chút bất an mở miệng, “Ta không phải cố ý chọc ngươi tức giận…. Chỉ là ta không muốn rời khỏi ngươi, chỉ muốn ở bên cạnh ngươi.”

Diệp Đạt vẫn duy trì tư thế ôm lấy Diêu Tử Khê, không nhúc nhích cũng không dám thở mạnh, lỗ tai dựng thẳng lên, tim thình thịch nhảy.

Diêu Tử Khê ngừng lại một chút.

Ngắn ngủi vài giây nhưng làm người ta cảm thấy như qua rất lâu.

“Ừm.” Tay đặt trên đầu đối phương tiếp tục xoa xoa.

Diệp Đạt mừng rỡ ngửa mặt lên, nhất thời hưng phấn đến khoa tay múa chân, vui vẻ ôm lấy cổ Diêu Tử Khê, tiến gần lại mặt đối phương thăm dò hôn lên mặt Diêu Tử Khê, phát hiện đối phương không có ý từ chối, Diệp Đạt được voi đòi tiên hôn lên đôi môi gợi cảm mê người của y, đôi môi lành lạnh nhưng cực kỳ mỹ vị.

Diệp Đạt ôm chặt eo Diêu Tử Khê, vươn tay ép đầu đối phương lại gần mình làm sâu sắc thêm nụ hôn ngọt ngào, đầu lưỡi ẩm ướt mềm dẻo khuấy động trong miệng đối phương, sâu sắc quấn quýt lẫn nhau phun ra nuốt vào.

Một lúc lâu sau, Diệp Đạt mới kết thúc nụ hôn nồng nhiệt làm người ta sợ hãi, khóe môi hai người còn vươn sợi chỉ bạc.

Tóc trên trán Diêu Tử Khê che khuất đôi mắt bởi vì kịch liệt hôn mà trở nên mông lung ánh nước, thế nhưng che như không che này lại làm lòng người ta thêm ngứa ngáy.

Lỗ tai trắng nõn ửng hồng lay động, Diệp Đạt tựa như bị mê hoặc mà ngậm lấy vành tai khéo léo của Diêu Tử Khê, đầu lưỡi linh hoạt phác họa hình dáng vành tai, dọc theo vành tai mà liếm láp.

Diêu Tử Khê chỉ cảm thấy một tia điện lưu xẹt qua sống lưng khiến cả người tê dại.

Diệp Đạt hôn lên môi Diêu Tử Khê một cái, một tay trượt đến nửa người dưới của Diêu Tử Khê, cách một lớp quần áo mà xoa xoa giữa hai chân y.

Diêu Tử Khê mẫn cảm run lên một hồi, ngón tay thon dài cắm vào mái tóc nâu của Diệp Đạt, kiềm lòng không đậu mà nắm chặt.

Bị bàn tay bao lấy mà dần dần đứng thẳng tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Diêu Tử Khê hé mắt “Ừm….” một tiếng, âm thanh tinh tế, thế nhưng âm cuối lại mang đến dư vị mê người, trong phòng nháy mắt bao phủ khí tức ái muội.

Diệp Đạt lôi kéo quần áo Diêu Tử Khê, từ gốc rễ đến đỉnh không mạnh không nhẹ vuốt ve, phân thân bị xoa nắn trở nên cứng ngắt, cơ thể Diêu Tử Khê run rẩy, có chút khó có thể nhẫn nại mà nắm chặt tóc hắn, cảm giác đau đớn nhè nhẹ càng làm Diệp Đạt hưng phấn. (Úi thằng này có máu M à:v)

Bộ phận hưng phấn giữa hai chân bị tóm chặt khi mạnh khi nhẹ mà vuốt ve, toàn thân phát nhiệt có loại cảm giác hôn mê vi diệu, Diêu Tử Khê thấp giọng thở dốc, bàn tay đang âu yếm y dừng lại, sau đó lại rơi vào một nơi càng ấm áp càng mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt trượt lên trượt xuống tham lam duyện liếm tựa như ăn kẹo, trái tim điên cuồng đập loạn, toàn bộ đại não vang lên ong ong, thân thể không khỏi căng thẳng….

Diệp Đạt hút mạnh một cái, một luồng dịch ấm nóng nồng nặc lan tràn trong miệng, Diệp Đạt nuốt toàn bộ vào. Nam nhân xụi lơ ngã xuống, hai mắt híp lại, sắc mặt ửng đỏ. Băng sơn mỹ nhân bình thường cấm dục giờ lại diễm lệ đầu độc người nhìn, hai loại phong tình trái ngược càng làm cho Diệp Đạt dục hỏa tăng mạnh, y liếc hắn một cái, khóe mắt đẹp đẽ nhếch lên, chỉ là một ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại có loại mê hoặc câu hồn đoạt phách.

Nửa người dưới Diệp Đạt cứng rắn, nhanh chóng cởi tất cả quần áo y xuống, làn da trắng nõn nhẵn nhụi bày ra trước mắt, hai đầu v* đỏ hồng mê người lộ ra trong không khí, trái tim Diệp Đạt đập mãnh liệt. Diệp Đạt cúi đầu, miệng nhỏ tinh tế hấp duyện, ngực Diêu Tử Khê run rẩy có chút không kiềm chế được mà vặn vẹo.

Diệp Đạt xấu xa nở nụ cười, hàm răng nhẹ nhàng cắn lên đầu v* bên trái, đầu v* khéo léo co dãn mười phần chỉ cần lôi kéo sẽ run rẩy rất đáng yêu, Diệp Đạt tựa như nghiện mà không ngừng day cắn, đầu v* đỏ hồng mê người chuyển thành đỏ sẫm khêu gợi, cổ họng Diêu Tử Khê phát ra thanh âm rên rỉ nhỏ vụn.

Diêu Tử Khê khó nhịn mà run rẩy thân thể, đối phương hung hăng hấp duyện đùa giỡn đầu v* bên trái, khi thì liếm liếm hút hút khi thì nhào nặn lôi kéo, nửa đau đớn nửa kích thích quả thực làm cho người ta mất khống chế, nhưng một bên khác lại chịu đủ sự lạnh nhạt, bất luận y có ám chỉ như thế nào hắn cũng không chạm vào.

Diệp Đạt tâm địa xấu xa nở nụ cười, một tay nắm lấy đầu v* bên trái của y xoa bóp một tay khác vuốt ve khắp cơ thể y, âu yếm da thịt trắng nõn của nam nhân, thỉnh thoảng xoa xoa đầu v* đỏ sẫm bên phải, dùng đầu ngón tay hờ hững gảy gảy rồi lập tức rời đi.

“Đồ vô lại…. Phải….Phải…. Bên phải….” Diêu Tử Khê không chịu được mở miệng.

Da dẻ chặt chẽ dán vào nhau, Diệp Đạt vây Diêu Tử Khê vào giữa hai tay mình. Khuôn mặt tức giận hòa cùng sự xấu hổ làm y đặc biệt diễm lệ, Diệp Đạt cố ý hỏi: “Bên phải? Bên phải làm sao ni?”

Đối phương ở ngay phía sau mình, khí tức nóng rực phả ra như thủy triều, từng luồng từng luồng phả vào tai cùng cổ, trước ngực một bên bị ác ý đùa giỡn, một bên khác lại trống vắng không được ai an ủi, tự mình an ủi thì lại bị đối phương xấu xa ngăn cản, sự tương phản mãnh liệt làm y mê loạn đến phát điên: “Bên phải….. Muốn….” Diêu Tử Khê liếm môi một cái, đôi mắt đầy sương mù liếc Diệp Đạt một cái, trong lúc vô tình lộ ra gợi cảm trí mạng.

Ngực Diệp Đạt chấn động mạnh, hỏa diễm thiêu cháy cơ thể càng thêm mãnh liệt, đầu lưỡi ướt át ngậm lấy đầu v* bên phải bị lạnh nhạt từ sớm mà âu yếm, liếm láp bên trên, hút mạnh một cái rồi sau đó cắn nhẹ một cái kéo ra, mỗi một lần như vậy đều cảm nhận được thân thể Diêu Tử Khê run lên nhè nhẹ….

Đầu lưỡi ướt át dính dấp dần trượt xuống, nhiệt tình liếm láp da thịt bóng loáng của y (úi thằng này là cẩu à định mệnh -.-), bàn tay cũng không thua kém mà khiêu khích y. Diệp Đạt lật người y lại, dọc theo sống lưng đẹp đẽ một đường hôn xuống, ở eo y hôn cắn một hồi. Diêu Tử Khê hút nhẹ không khí. Diệp Đạt tách hai chân y ra lộ ra hậu huyệt hồng nhạt, miệng huyệt nho nhỏ đóng chặt xinh đẹp như một đóa hoa cúc, Diệp Đạt dùng ngón tay đè ép, thừa dịp miệng huyệt mềm nhũn liền cho ngón giữa đi vào, tiểu huyệt dâm đãng nhanh chóng hút lấy ngón tay của hắn.

Cảm giác dị vật tiến vào cơ thể mình, Diêu Tử Khê trầm thấp rên rỉ một tiếng.

Diệp Đạt dùng chóp mũi cọ cọ phần lưng của y, khẽ cười nói: “Thật chặt….”

Diêu Tử Khê đỏ mặt, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, cắn vào môi dưới để không phát ra tiếng.

Diệp Đạt đưa mặt lại gần ôn nhu hôn một cái, miệng huyệt đang khép mở được bờ môi ấm nóng chạm vào nhất thời mềm nhũn, Diệp Đạt thừa thắng xông lên với đầu lưỡi tiến vào, tựa như con rắn chuyển động loạn xạ bên trong tiểu huyệt ẩm ướt trơn tuột.

“A.. Ân…” Bị Diệp Đạt nóng rực liếm láp, vị trí bí ẩn truyền đến cảm giác mãnh liệt khó nhịn mà vặn vẹo, bên trong không tự chủ được mà mấp máy khát vọng, Diêu Tử Khê mê loạn nhắm lại hai mắt kiềm chế rên rỉ, hai tay nắm chặt ga trải giường.