Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 101: Không phải em muốn uống trà sữa sao




"Ừm, cậu ấy đấy, để tớ kể cho cậu nghe cậu ấy có bao nhiêu kinh điển." Niên Nhã Tuyền vứt rác vào thùng rác, nhớ lại chuyện hôm qua liền cảm giác buồn cười, "Cậu ấy hỏi xin bố một vạn để làm cái thẻ gì đó, kết quả bố cậu ấy chuyển khoản cho mười vạn, thêm một con số không nữa, rồi lại sợ bị bố phát hiện là ông ấy lỡ tay gửi nhiều thêm một con số không, thế là sau khi nhận tiền xong thì block luôn bố mình. Tớ đoán là tối qua cậu ta cầm mười vạn đi ra ngoài ăn chơi rồi."

Lâm Uyển Oánh vừa thay quần áo, vừa cười ha ha, "Tớ đoán là hôm nay chú Trịnh sẽ giết thẳng tới trường mình đấy."

"Chắc vậy, lúc trước chú Trịnh còn nói, hiện giờ tiền sinh hoạt của Trịnh Hiểu Kha đã vượt quá mức chỉ tiêu rất nghiêm trọng rồi."

Lâm Uyển Oánh như nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên trừng mắt nhìn Niên Nhã Tuyền, "Hôm qua không phải là tâm trạng không tốt à? Sao giờ nhìn cứ xuân quang đầy mặt thế? Về nhà gặp Hoắc tổng nhà cậu đấy à?"

Đúng là khác biệt quá lớn, tối qua Niên Nhã Tuyền theo Hàn Huệ Minh đến quán bar hát, còn xị mặt xuống rầu rĩ không vui. Còn giờ thì tươi cười hớn hở, thiếu điều vu vơ hát tình ca thôi.

Nếu như nói là vì chuyện của Trịnh Hiểu Kha mà vui đến mức này, cô không tin!

"Ờ! Đúng vậy đấy!" Niên Nhã Tuyền cũng không giấu làm gì, giờ ở ký túc xá cũng chỉ có hai người các cô, nếu là ba người thì đã khác nữa rồi, cùng đi học rồi chứ đâu còn đây.

"Thế nào rồi? Là cậu xin lỗi trước hay là Hoắc tổng xin lỗi trước?" Chuyện hai người cãi nhau, Lâm Uyển Oánh cũng biết đại khái, cho nên mới càng hiếu kỳ.

Niên Nhã Tuyền kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, "Đương nhiên là anh ấy rồi!"

Lâm Uyển Oánh hé miệng cười trộm, "Nhã Tuyền à, một con người xấu tính như cậu, mà Hoắc tổng cũng chịu cúi đầu xin lỗi, xem ra là yêu cậu thật rồi!"

"Hừ, ai bảo anh ta làm tớ thấy khó chịu. Cũng đều là do nhỏ Lam Anh San kia mà ra hết."

Mệt tim khiếp.

"Thôi đi, đã được lợi còn khoe mẽ, tớ đi rửa mặt trước đây, đợi tí trên đường tới lớp rồi nói tiếp."

"Ừm, đi đi."

Buổi trưa lúc tới nhà ăn ăn cơm trưa, Niên Nhã Tuyền như có điều suy nghĩ nhìn bàn sát bên, một đôi tình nhân ăn cơm với nhau lại dọn sẵn cơm chó cho mọi người xung quanh. Cô để đũa xuống, lấy điện thoại di động ra nhắn tin với Hoắc Lăng Trầm, Chú Hoắc, em muốn uống trà sữa.

"Được." Tốc độ trả lời của bên kia còn nhanh hơn cả một hơi thở hắt ra, chỉ có một chữ, thế thôi.

Niên Nhã Tuyền ngớ người nhìn một chữ kia, sau đó thì sao? Không có sau đó nữa à?

Hơn hai mươi phút sau, cô ra khỏi nhà ăn, điện thoại thông báo có tin nhắn đến, "Bây giờ lên văn phòng của Khải Hàng đi."

Niên Nhã Tuyền nghi ngờ hỏi: "Làm gì?"

"Em đến đi rồi sẽ biết."

* * *

Niên Nhã Tuyền bỏ điện thoại vào túi, "Uyển Oánh, tớ có chút chuyện, cậu đi tìm học bá nhà cậu trước đi!"

Nói xong liền xoay người chạy đi.

Lâm Uyển Oánh im lặng ăn lòng nướng, học bá nhà cô gần đây bận ôn thi, không đếm xỉa tới một "học bã" như cô đây có được không?

Bước vào văn phòng của Lục Khải Hàng, Niên Nhã Tuyền gõ cửa một cái, bên trong truyền đến giọng nam quen thuộc, "Vào."

M thanh này khiến Niên Nhã Tuyền nhiệt huyết sôi trào, tim đập rộn lên, anh ấy.. Tới đây?

Đẩy cửa ra, không thấy Lục Khải Hàng đâu, ngược lại chỉ mỗi người đàn ông chỉ cần lên tiếng dù chỉ một từ kia cũng có thể khiến cô run động ấy.

"Chú Hoắc, anh tới đây làm gì thế?"

Anh đứng dậy, cầm lấy túi giấy bên cạnh đưa cho cô, "Không phải em muốn uống trà sữa à?"

Niên Nhã Tuyền ôm ly trà sữa ấm nóng, cảm động đỏ mắt. Trời lạnh như vậy, anh trả lời cô một câu, một uống thì cứ uống là được rồi, cô sẽ tự mình lăn đến quán trà sữa không phải được rồi sao, còn đích thân mua đem tới làm gì không biết..

Trên đường đến đây cũng có nghĩ qua rồi, anh bảo cô tới đây, có phải là bảo ai đó mua rồi thuận đường đem qua đây luôn.. Lại không ngờ rằng anh đích thân đem tới, "Chú Hoắc, anh có lạnh hay không, anh tự đến đây làm gì."

Hoắc Lăng Trầm xoa đầu cô, "Không lạnh, trợ lý Trọng lái xe tới, nhân lúc còn nóng thì uống đi."

Cô thận trọng lấy trà sữa trong túi giấy ra, hút một hơi trà sữa nóng, sau đó kinh ngạc hô lên, "Chú già, sao anh biết em thích cái này."

Bên trong có trân châu và hạt thủy tinh, đây là hai loại topping cô đều sẽ thêm vào trà sữa mỗi khi uống, uống mãi không ngán.

Thấy cô kinh ngạc vui vẻ thế, tâm trạng của anh cũng vui theo, cũng không giải thích, "Em thích là được rồi."

"Vậy anh cũng uống một ngụm đi." Cô đưa trà sữa tới trước mặt anh, nhìn anh chờ đợi.

Bỗng nhiên nhớ lại cái người đàn ông này mắc bệnh sạch sẽ, chắc chắn sẽ không uống cùng một chiếc ống hút với cô, nên rụt tay lại, "Thôi đi, lần sau đi, em mua hai ly rồi cùng uống."

Anh đang muốn cúi xuống để uống trà sữa, cô lại rụt tay lại, "Tại sao?"

Cô hờ hững nói, "Chỉ có một cái ống hút."

Sau đó bàn tay cầm trà sữa của cô bị anh túm chặt lấy, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hoắc Lăng Trầm ngay trong ánh mắt nghi hoặc của cô, ngậm lấy cái ống hút cô dùng qua, hút một hơi trà sữa.

Uống xong còn nghiêm túc đánh giá một phen, Ngoại trừ có chút ngọt, còn lại đều ổn. "

Niên Nhã Tuyền nhìn anh, nhịn không được hỏi," Anh không ngại à? "Cô chứng kiến vô số lần anh lên cơn bệnh sạch sẽ, đặc biệt là lúc ở nhà, phòng ngủ với phòng tắm của anh đều vô cùng sạch sẽ, cô cũng không dám đi vào, sợ mình lỡ tay lỡ chân làm bẩn một tấc đất trong đó..

Anh khẽ nhíu mày," Em là vợ anh, anh còn để ý gì chứ? "

Câu trả lời của anh, khiến cô không nhịn được nhếch môi cười ngây ngô," Vậy thì uống thêm một ngụm nữa đi. "

Hoắc Lăng Trầm tựa như muốn chứng minh mình thật sự không ngại, chẳng những uống một ngụm trà sữa, còn kéo cô gái lại gần ập tới hôn sâu.

Mùi vị của trà sữa lan tràn trong khoang miệng, trái tim của Niên Nhã Tuyền bị sự ngọt ngào lấp đầy. Lúc cô vào Hoắc Lăng Trầm không giận nhau không cãi nhau, thật đẹp.

Bên ngoài tuyết lớn rơi đầy trời, trong văn phòng lại ấm áp hòa thuận vui vẻ, người đàn ông ngồi trên ghế salon, kéo cô gái ôm vào ngực, nhìn cô uống từng ngụm trà sữa.

Niên Nhã Tuyền liếc tròng mắt qua lại," Hoắc Lăng Trầm em kể cho anh nghe một câu chuyện xưa nhé! "

" Ừm. "

Nếu như anh đoán không sai, cô bé này nhất định có ý đồ đen tối gì đó.

" Ừm hứm, nghe kỹ nhé, ngày xưa có một gã ngốc, gã đó thích nói câu không có, ai hỏi gì hắn cũng trả lời là không có. À, đúng rồi, anh có từng nghe qua chuyện cười này chưa? "Cô gái ngẩng đầu chăm chú nhìn anh.

Anh câu khóe môi lên," Chuyện này lúc trước em có kể cho anh nghe rồi. "

" Không có, em chưa từng kể mà.. "

Anh thấp giọng cười ra tiếng, Niên Nhã Tuyền lúc này mới biết thì ra anh gạt cô.

Nhìn cười đàn ông ý cười tràn khắp gương mặt, cô bất mãn vừa đánh vừa véo," A A A, sao anh lại thông minh vậy chứ! Anh đáng ghét thật, sao lại mắng em ngốc chứ! "

Bàn tay anh đặt trên eo cô siết chặt, ngửi mùi thơm trên tóc cô," Em xác định không phải em tự mắng mình? "

Niên Nhã Tuyền hừ một tiếng, biết mình đuối lý nên không tiếp tục vấn đề này nữa.

Cô không tin không gạt được Hoắc Lăng Trầm, vắt óc suy nghĩ đến tiết mục ngắn trước đó của mình, sau một lúc lâu lại hỏi anh," Em hỏi anh lần nữa, nếu có một chị gái có vóc dáng tuyệt đẹp, gương mặt xinh xắn ngồi trên đùi anh, anh có động lòng không? "

Lần này anh trả lời rất nhanh," Sẽ không."Có thể khiến anh động lòng, cũng chỉ có một mình cô thôi.