Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 120: Xin lỗi dì ngay




Húc Húc ở bên ngoài khóc thêm mấy phút liền, cuối cùng vì Niên Nhã Tuyền không nỡ để một đứa trẻ ở ngoài trời tuyết lạnh. Nên cô không để ý tới sự ngăn cản của Hoắc Lăng Trầm, mở cửa biệt thự, còn bên ngoài Húc Húc đã lạnh cóng đến đỏ bừng chóp mũi.

Cô thở dài một hơi, ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé: "Húc Húc, con đồng ý với dì đừng khóc nữa, dì sẽ cho con vào có được không?"

Ai biết được, tên gấu con kia lại trực tiếp đẩy ngã Niên Nhã Tuyền, Niên Nhã Tuyền không đề phòng, nên ngã ngồi ra đất.

Trong lòng lửa giận từ từ nổi lên, hung ác nói: "Con muốn ăn đòn thế à!"

Hoắc Lăng Trầm là người đầu tiên đi ra, trước tiên đỡ Niên Nhã Tuyền dậy, sắc mặt âm u nhìn con gấu con kia. Húc Húc bị vẻ mặt của anh làm cho hoảng sợ ngay lập tức im bặt, chỉ còn lại mấy tiếng khóc nấc thút thít.

Tất cả mọi người cho là như vậy đã xong rồi, ai cũng không ngờ Hoắc Lăng Trầm buông Niên Nhã Tuyền ra, đem tên gấu con kia ôm vào trong ngực mình. Bốp bốp bốp, anh đánh lên mông cậu vài cái.

Tuy nói là mùa đông thường sẽ ăn mặc dày hơn nhưng cuối cùng Hoắc Lăng Trầm vẫn là đàn ông, lại là người từng luyện võ, sức lực của tay không hề nhẹ.

"Oa.." Húc Húc lại khóc lớn lần nữa.

Lam Anh San vội vàng kéo Húc Húc lại, nói với Hoắc Lăng Trầm, "Chú, trên đường tới đây mẹ của Húc Húc bị kẹt xe, nếu không cháu dẫn nhóc ấy đi.."

Người đàn ông thờ ơ trả lời, "Không được! Nếu cháu không yên tâm, vậy thì cứ ở bên ngoài cửa chờ với nó đi!"

Đây là lần đầu tiên, Hoắc Lăng Trầm nhiều lần khiển trách Lam Anh San như vậy. Lại nghĩ tới lần trước trong buổi tiệc Hoắc Lăng Trầm cho cô ta leo cây, khiến nhiều người chê cười như vậy, Lam Anh San liền đỏ ửng hai mắt, há miệng nhưng không nói thêm gì nữa.

Hoắc Lăng Trầm nói xong, bình thản lướt qua bé trai đang khóc không ra hơi kia, lạnh lùng ra lệnh: "Xin lỗi dì ngay!"

Bé trai sợ hãi trốn ra phía sau Lam Anh San, khóc lóc nhưng không nói lời nào.

Hoắc Lăng Trầm không chịu được nữa, trực tiếp kéo cậu từ phía sau Lam Anh San ra, Húc Húc bị dọa sợ đến khóc lóc thảm thiết, nếu không biết còn tưởng rằng ai ngược đãi cậu.

"Chú nói lại một lần nữa, xin lỗi dì ngay!"

Bắt buộc phải chịu, Húc Húc vừa khóc vừa xin lỗi Niên Nhã Tuyền, "Xin.. xin lỗi, a.. mẹ, con muốn mẹ!"

Đợi đến khi cậu nói xin lỗi xong, Hoắc Lăng Trầm mới đem cậu nhét vào trong lòng Lam Anh San, sắc mặt u ám cảnh cáo: "Sau này đừng để chú thấy mặt nó nữa!"

Lam Anh San bị Hoắc Lăng Trầm dọa sợ, ôm Húc Húc, sắc mặt trắng bệch nhẹ gật đầu.

Nếu biết sớm Húc Húc sẽ gây rối chọc giận Hoắc Lăng Trầm, cho dù đánh chết cô ta cũng sẽ không mang nhóc qua đây.

Lạc Tử Sênh đành thở dài: "Nhã Tuyền để mẹ xin thử xem, con có bị thương không?"

Niên Nhã Tuyền lắc đầu, "Cảm ơn mẹ, trên mặt đất toàn là tuyết, con không bị thương đâu ạ."

Nghe cô nói không bị thương, Lạc Tử Sênh mới yên lòng.

Ngay lúc ba người đang chuẩn bị quay vào nhà, một chiếc BMW đã chạy băng băng tới đậu bên cạnh Lam Anh San, từ trên xe một người phụ nữ mặc áo lông màu xanh ngã nhào xuống.

Dáng người mập mạp, vóc dáng không cao, đeo đầy vàng bạc, vừa nhìn đã biết đây chính là một bà chủ giàu có.

Cô ta chạy lại, cũng không nhìn tới con trai của mình, vội vàng chào hỏi Hoắc Lăng Trầm: "Hoắc tổng, chào anh, tôi là mẹ của Húc Húc.."

Húc Húc thấy mẹ mình tới, như tìm được chỗ dựa vững chắc, lập tức òa khóc lên, "Mẹ, mẹ, mẹ mau cứu con, ông chú này là kẻ xấu xa, ông ấy đánh con! Còn có mấy người họ nữa.. bắt nạt con.. Huhuhu."

Con trai bị đánh? Vẻ mặt mẹ của Húc Húc không nỡ, nhưng lại không dám truy cứu, chỉ đành quên đi lời Húc Húc nói rồi ôm nhóc vào trong lòng dỗ dành.

"Hoắc Tổng, thật sự ngại quá, trên đường tới đây bị kẹt xe, mới đến lâu như vậy.."

Hoắc Lăng Trầm nhàn nhạt liếc qua cô ta, vẻ mặt không thay đổi nói: "Xin lỗi vợ tôi!"

Sao? Hoắc Lăng Trầm kết hôn từ khi nào vậy? Mẹ của Húc Húc ngạc nhiên nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh Hoắc Lăng Trầm, vị này chính là bà Hoắc sao? Sao chưa hề nghe Lam Anh San nói qua thế nhỉ?

Hoắc Lăng Trầm tích chữ như vàng, Lam Anh San chỉ có thể giải thích với cô ta, "Vừa rồi ở trên lầu Húc Húc hủy.. mấy vạn tiền đồ trang điểm của Nhã Tuyền.."

Mấy chữ phía sau cô ta không nói, mẹ Húc Húc hơi hoảng hốt, muốn nổi giận lại không dám, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Bà Hoắc.. Chỉ vì mấy vạn tiền mỹ phẩm, cô để đứa bé khóc thành như vậy?"

Niên Nhã Tuyền liếc mắt Lam Anh San tránh nặng tìm nhẹ, đang muốn mở miệng, thì cô nữ giúp việc bên cạnh đã mở miệng đúng sự thật mà nói, "Vị phu nhân này, Hoắc Tổng chắc chắn sẽ không để bụng chỉ vì mấy vạn đồng tiền kia, chủ yếu là.. thái độ của con trai cô. Phá đồ đạc của bà chủ chúng tôi không nói, cậu ấy còn dùng hộp phấn ném vào người bà chủ chúng tôi làm bà chủ chúng tôi bị thương. Bà chủ chúng tôi tốt tính còn đi ra an ủi cậu ta, nhưng cậu ta lại đẩy bà chủ, bà không cảm thấy thái độ của con trai bà không ổn sao?"

Người nữ giúp việc mở miệng một tiếng bà chủ của chúng tôi hai tiếng bà chủ của chúng tôi, nghe như vậy Lam Anh San hơi cau mày.

Mẹ Húc Húc thấy cô giúp việc cung kính với Niên Nhã Tuyền như vậy, cộng thêm sắc mặt Hoắc Lăng Trầm vẫn luôn âm u, nên cũng tự nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Hoắc Lăng Trầm là ai? Người đàn ông nắm giữ mạch kinh tế ở Việt Thành! Cô ta không để chuốc thù dù một chút đi nữa!

Cô ấy hoảng sợ dắt Húc Húc đi tới trước mặt bọn họ, khom lưng cúi thấp đầu xin lỗi, "Hoắc tổng, xin lỗi anh, thành thật xin lỗi, là tôi không có cách nào dạy con. Bà Hoắc, rất xin lỗi cô, quay về tôi sẽ dạy bảo nó cẩn thận, gây thêm phiền phức cho cô rồi!"

Hoắc Lăng Trầm đứng tại chỗ không có phản ứng gì, Niên Nhã Tuyền cũng không đoán được anh đang suy nghĩ gì, chỉ có thể đứng đó với anh.

Mẹ Húc Húc nói chuyện điện thoại xong, kêu người ta mang mấy bộ trang điểm đắt tiền đến, vô cùng cẩn thận hỏi người đàn ông như thần tiên kia, "Hoắc Tổng.. Như vậy đã được chứ?"

Người đàn ông nghe vậy, nhẹ nhăn mày, "Bình thường cô dạy bảo con cái như vậy sao?"

Mẹ Húc Húc hơi ngớ người, sau đó lập tức hiểu ý Hoắc Lăng Trầm, kéo con trai trong ngực ra, "Húc Húc, con vừa rồi sai rồi, nhanh xin lỗi cô chú đi, nhanh.."

"Con không muốn!" Húc Húc đẩy tay mẹ nhóc ra, chạy về phía xe, "Con muốn về nhà, con muốn tìm bố, con không để ý tới mấy người họ đâu! Các người đều là người xấu! Đáng bị thú dữ ăn thịt!"

* * *

Mẹ Húc Húc đứng sững tại chỗ, lúng túng nhìn con trai leo lên xe, "Chuyện này.. tôi.. Hoắc tổng.."

Hoắc Lăng Trầm lạnh lùng liếc qua cô ta, không nói nhiều thêm chữ nào, kéo Niên Nhã Tuyền đi vào biệt thự.

Bên trong biệt thự

Lạc Tử Sênh đang dặn dò mấy người giúp việc chuẩn bị những nguyên liệu để nấu bữa tối, thấy bọn họ đi vào, thì ngừng nói chuyện với mấy người giúp việc, đứng dậy, "Giải quyết xong rồi?"

Niên Nhã Tuyền nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, Hoắc Lăng Trầm nhàn nhạt trả lời: "Người dám bắt nạt bà xã của con, con sẽ không dễ dàng bỏ qua vậy." Cho dù có là đứa nhỏ.

Một câu nói bất ngờ của anh làm cho Niên Nhã Tuyền cảm thấy xúc động, cô nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói, "Không sao, không phải mẹ của Húc Húc đã xin lỗi rồi sao, cũng nhận lỗi rồi, đừng so đo nữa có được không?"

"Không được." Anh khẳng định.

Cô gái cúi đầu cười ra tiếng, lần nữa khi nhìn về phía anh, trong mắt hiện lên tình ý triền miên, "Nếu anh còn như vậy, hôm nào bị truyền ra ngoài, tất cả mọi người sẽ nói lòng dạ của Hoắc Lăng Trầm hẹp hòi, chỉ một đứa bé năm tuổi cũng không buông tha.."