Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 671




Chương 671

Cách đám đông, Kiều An mỉm cười: Nhóm máu gấu trúc, chứng rối loạn đông máu… Chỉ cần một vết thương đã đủ để lấy mạng cô con gái bảo bối của cô!

Mà Kiều An cô ta chính là một người bệnh tâm thần, không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Ôn Noãn, thứ tôi không có được, cô cũng đừng có mà mơ!

Giáo viên của trường mầm trong nhanh chóng cho Hoắc Tây uống thuốc cầm máu, nhưng miệng vết thương quá sâu.

Máu chảy không ngừng được.

Máu… Cần nhóm máu gấu trúc!

Kiều An nhìn chằm chằm Ôn Noãn, nở một nụ cười quỷ dị: Tất cả những người có thể cung cấp nhóm máu gấu trúc đều đã bị cô ta gi ết chết rồi!

Cô ta quay đầu chạy trốn.

Ôn Noãn siết chặt ngón tay, toàn thân run rẩy!

Sau một trận hỗn loạn, suy nghĩ của cô bỗng nhiên trở nên tỉnh táo.

Nhóm máu gấu trúc… Kiều An chính là người mang nhóm máu gấu trúc! Là người duy nhất có thể nhanh chóng truyền máu cho Hoắc Tây lúc này!

Cô phải bắt được Kiều An, cô phải lấy máu của Kiều An để cứu Hoắc Tây!

Ôn Noãn ngồi vào ghế lái, cởi giày cao gót!

Nhiều năm trước, chân cô đã từng bị thương, bác sĩ nói cô vĩnh viễn không thể lái xe được nữa, suốt năm năm nay cô vẫn chưa từng phá bỏ ranh giới này, thế nhưng bây giờ cô sẽ vì Hoắc Tây mà… mạo hiểm một lần.

Ôn Noãn nhìn chằm chằm Kiều An, đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe nhà lưu động màu đen điên cuồng lao về phía Kiều An, bịch một tiếng, đâm Kiều An ngã trên mặt đất…

Bịch một tiếng!

Kiều An bị đâm ngã xuống đất, trên mặt đất là một vũng máu!

Ôn Noãn nắm chặt vô lăng, không ngừng run rẩy, không phải cô không có chướng ngại tâm lý… Nhưng cô không có thời gian để lo lắng!

Cô chỉ nghĩ, nếu Kiều An chạy thoát, Hoắc Tây phải làm sao bây giờ?

Bảo vệ của trường mầm non đã khống chế được Kiều An, cũng đã có người báo cảnh sát, Hoắc Tây sợ hãi bật khóc… Hiện trường là một khung cảnh hỗn loạn!

Khi Ôn Noãn bước xuống xe, toàn thân vẫn còn run rẩy.

Cô phải đưa Kiều An đến bệnh viện, nhưng cô phải giải thích với người khác như thế nào đây?

Cô có bị đưa đi không?

Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô: “Ôn Noãn, đừng sợ!”

Thân thể Ôn Noãn cứng đờ, quay phắt đầu lại.

Là Hoắc Minh!

Trong giây phút khi nhìn thấy anh, toàn bộ sức lực trong cơ thể cô trút hết ra ngoài, chỉ có thể run rẩy gọi tên anh: “Hoắc Minh!”

Hoắc Minh nắm tay cô, khàn giọng nói: “Giao cho anh đi!”

Sau đó, anh bước nhanh đến bên cạnh Hoắc Tây, lấy thuốc cầm máu ra từ trong túi áo, cho cô bé uống thêm một viên nữa.