Hoài Ân Kỳ Án

Chương 40: bất cẩn






Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânHoài Ân mặc y phục dạ hành, nhanh chóng từ cửa sổ rời đi không một tiếng động.Hoài Ân vận khinh công, qua những tán rừng. Dẫu cho rừng hòa vào màn đêm, dẫu cho một mảng đen kịch. Cầm Hàn Long, Hoài Ân nhanh chóng tìm đến vị trí của Nhẫm Huyết.

“Gan Ngươi cũng thật lớn..Lại dám tìm đến Ta..” Tên cầm Nhẫm Huyết, cả Người đều diện hắc phục, chỉ duy nhất là trùm cả cái mũ sắt, nhìn trông giống kiếm sĩ đeo mặt nạ.

“Ta nào đuổi theo Ngươi, thứ Ta đuổi là thứ trên tay Ngươi cầm kìa..”

“Ngươi biết nó…Vậy thì hôm nay Ngươi phải chết..”

“Ai chết còn chưa biết được..”

Hoài Ân cùng mặt nạ sắt giao chiến, một đao một kiếm chạm vào nhau tạo nên ánh sáng như một lửa một băng.Luồng ánh sáng này đánh bật cả Hoài Ân và Tên mặt nạ sắt.


Tên mặt nạ sắt, nhìn thanh kiếm trong tay Hoài Ân. Hắn lúc này không còn ngạo mạn như lúc ban đầu mà trở nên dè chừng hơn. Hắn không rõ tại sao Nhẫm Huyết gặp thanh kiếm đó lại trở nên yếu thế.

“Sao hả..Trong mắt Ngươi lúc này có vẻ như là sợ hãi..”

“Nực cười..Bóng đêm bao trùm, mắt ta sợ hãi Ngươi cũng có thể thấy được..”

“Thấy được hay không thì phải cảm nhận..Thanh đao Ngươi cầm đang run bần bật, chẳng phải thể hiện nó cùng kẻ đang cầm nó đang sợ hãi sao.”

“Phí lời…Ta sẽ cho Ngươi thấy sức mạnh thật sự..”

“Hảo..Ta đang chờ đây..”

Tên Mặt nạ sắt cầm đao điên cuồng tấn công tới, Hoài Ân chính là một thế đứng không sợ hãi tiếp đoàn. Nhưng không nghĩ đến, Tên mặt nạ sắt lại quăng ám khí, Hoài Ân nhanh chóng né đi, nhưng là Tên mặt nạ sắt lại vung lên một lượng lớn bột màu trắng,chúng vừa tiếp xúc không khí thì liền biến thành khói trắng, Hoài Ân nhanh chóng bế khí.

“Hôm nay Liệt Quả Ta không chơi cùng Ngươi. Đợi khi Nhẫm Huyết thật sự giải ấn thì đến lúc đó Ta sẽ cùng Ngươi một hiệp.” Liệt Quả nhanh chóng rời đi.

“ Liệt Quả.”Hoài Ân cũng không đuổi theo, chí ít đã biết rõ kẻ đó là ai.

Hoài Ân trên đường trở về thì cảm thấy đôi mắt đột nhiên mờ đi, sức lực bất đầu không được. Gắng hết chút sức lực còn lại mới có thể trở về khách điếm, nhanh chóng phi thân qua cửa sổ. Hoài Ân nhanh chóng đến mộc dũng đã chuẩn, bị thoát y phục nhảy vào.

Loại dược mà Liệt Quả dùng chỉ cần tiếp xúc qua da sẽ làm Người mê mang, Tác dụng tuy chậm nhưng hiệu quả cao. Hoài Ân chỉ có thể làm giảm đi lượng mê dược. Hoài Ân để cả Người chìm sâu vào mộc dũng.

“Tiểu thư..Thủy đã chuẩn bị xong..”

“Hảo..các Ngươi ra ngoài đi.”


“Vâng..”

Nữ nhân thoát đi y phục,Nàng chầm chậm tiến vào mộc dũng. Chỉ là không nghĩ đến Nàng vừa vào trong thì có Người từ phía sau ôm lấy, tay còn đặt kiếm kề cỗ Nàng.

“Ngươi là ai..”

“Câu này Ta phải hỏi Ngươi..” Hoài Ân đang bế khí dưới nước, nữa tỉnh nữa mê thì bị Nữ nhân này đạp lên mặt.

“Ngươi..” Nữ Nhân không nhìn thấy Người phía sau, nhưng là da thịt chạm vào nhau, Nàng biết Hắn không mặc y phục.

“Ta hỏi Ngươi là ai..Làm gì trong phòng Ta..”

“Trong phòng Ngươi..Đây là phòng của Ta.Ngươi đúng là to gan thật, Ngươi không sợ Ta kêu lên sẽ có Người vào..”

“Nữ Nhân, Nàng thử kêu xem..Ta chắc Nàng cũng không dám..” Hoài Ân biết lúc này chắc hẳn Nàng là Người nhầm phòng. Nhưng cũng không thể trách Nàng, loại mê dược này làm Nàng tạm thời không thể nhìn rõ được thứ gì. Kể cả tai cũng có chút ù..

“Nếu hôm nay Ta thoát, Ta sẽ phanh thây Ngươi..Để Ngươi chết không yên.”

“Lời độc như vậy cũng có thể nói ra. Ta căn bản không có ý gì, chỉ là đi nhầm phòng, hơn nữa Tiểu thư cũng không mất mát gì. Sao muốn giết Ta..”

“Nam nhân,vào phòng Ta, không mặc y phục lại còn..” Nữ nhân ánh mắt âm hiểm, Nàng chưa từng chịu sự xấu hổ lớn như vậy, Hắn kể kiếm vào cổ Nàng, còn dám choàng tay qua người Nàng. Nếu Nàng không phanh thây, xẻo thịt, móc mắt chặt tay thì không hả giận.

“Ta sẽ không giải thích nhiều, Ta thất lễ.Nữ nhân, nếu Nàng thật sự la lên thì danh dự của Nàng khó bảo toàn. Chúng Ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra.” Hoài Ân cảm giác sắp trụ không nổi, chỉ có thể nhanh chóng phóng ra khỏi mộc dũng.

Nhưng chưa kịp mặc y phục thì Nữ nhân kia đã phóng theo, còn rút kiếm ngay bình phong tấn công. Bên Ngoài nghe bên trong có tiếng va chạm liền lớn tiếng.


“Tiểu thư có chuyện gì sao..”

“Không được vào..”

“Vâng..” Bọn thuộc hạ nghe mệnh lệnh cũng chẳng dám xông vào, dù lo lắng có thích khách.

“Ngươi là Nữ nhân..” Nữ Nhân kiếm nào cũng là muốn dồn Người khác vào chỗ chết, lúc này Nàng mới phát hiện cả hai đánh nhau mà trên Người không mảnh vải, còn có kẻ uy hiếp Nàng lại là nữ.

“Ta có nói mình là Nam nhân sao..” Hoài Ân khó khăn đỡ lấy chiêu. Cứ kéo dài cũng không phải cách. Nữ nhân trước mặt biết Hoài Ân không phải Nam nhân, sát ý tuy đã giảm nhưng là chiêu thức thì cứ tấn tới. Hoài Ân vận nội công còn lại, đánh nhanh thắng nhanh điểm huyệt Nữ nhân. Chỉ là một kích này làm Nàng cùng Nữ nhân ngã xuống giường.

“Ngươi..” Bị bất ngờ điểm huyệt, còn có hai thân thể chồng lên nhau, Nữ nhân chỉ có thể thể nằm yên chịu trận.

Hoài Ân ngất trên Người nữ nhân, Nữ Nhân cũng không thể gọi thuộc hạ vào. Nàng làm như vậy chỉ có tự chuộc xấu mặt. Chỉ là lúc này đây, mặt của Hoài Ân đều vùi vào hỏm cổ Nữ nhân, hơi thở ấm nóng phả vào cổ không khỏi làm Nữ Nhân đỏ cả mặt.

“Ngươi..đừng giả vờ, mau ngồi dậy.. Ngươi còn không tỉnh dậy thì đừng trách Ta.” Mặc sức Nàng gọi, cái Nữ nhân kì lạ này cứ gục trên vai Nàng, còn là ngủ say. Nàng không thể cứ để như vậy, giả vờ cũng được. Nàng sẽ làm cho Nàng Ta còn giả vò bao lâu.

Nói rồi Nữ nhân cắn lên vai Hoài Ân đến ghớm huyết. Nhưng vẫn không thấy Hoài Ân có dấu hiệu tỉnh, một cái nhăn mi cũng không.Nữ Nhân gắng lắm mới có thể nhích một chút đầu.Nhưng là lúc này mặt Nàng cùng Nữ thích khách đối mặt.