Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 397: Khó Có Thể Nói Thành Lời




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nói xong, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy khó tin.

Sao lại là Bạch Tiên? Chẳng phải Bạch Tiên đã bị Liễu Long Đình giết rồi sao? Thi thể đều bị treo trên cửa nhà, ông lão lông mày dài này sao có thể là Bạch Tiên?
“Ha ha ha, đúng rồi, xem ra lâu ngày không gặp, cô bé còn chưa quên ta” Bạch Tiên cười sang sảng.

Thấy dáng vẻ này, trong ấn tượng của tôi tính cách Bạch Tiên rất quái gở, sao bây giờ lại sáng sủa hiền lành như vậy? Ngay cả lông mày dài của ông thọ cũng có luôn, khiến tôi rất khó tin nổi ông ấy chính là Bạch Tiên.

Thấy tôi vẫn nghi ngờ, Bạch Tiên mới giải thích với tôi rằng trước kia có lần Liễu Long Đình giận ông ấy chữa trị cho Phượng Tổ Thiên nên đã đánh cho nguyên thần của ông ấy xuất khiếu, treo thân thể của ông ấy trên cửa.

Khi đó còn tưởng rằng ông ấy sẽ chết, sau này Hoàng Tam Nương phụng lệnh của Liễu Long Đình cứu ông ấy, hơn nữa còn đưa ông ấy về nhà họ Liễu, muốn ông ấy chăm chỉ tu hành, sớm ngày tu thành chính quả.


Tôi vẫn cho rằng Bạch Tiên đã chết ngức ngứ, bây giờ ông ấy lại tiên phong đạo cốt xuất hiện trước mặt tôi, còn chữa mắt cho tôi, thế là tôi hỏi thử: “Vậy ông đã tu thành chính quả chưa?”
“Cô nhìn ta thế này có giống như chưa tu thành chính quả không?” Bạch Tiên xòe bàn tay, mặt mày tràn đầy ý cười.

Lúc này tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ ngoài cửa, Liễu Long Đình cùng Kiều Nhi đẩy cửa vào phòng.

Thấy tôi đã tỉnh, còn vui vẻ trò chuyện với Bạch Tiên, Liễu Long Đình nhất thời nhanh chân đi tới, ngồi bên mép giường của tôi, tự làm thân sờ lên mắt tôi, hỏi: “Sao rồi? Em còn đau không? Có thấy tôi không?”
Kiều Nhi đi theo sau Liễu Long Đình, cũng hỏi tôi: “Chị Bạch, chị nhìn thấy em không? Em là Kiều Nhi đây!” Nói rồi ra sức vẫy tay trước mặt tôi.

Tôi vốn không muốn cười, thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Kiều Nhi thì lập tức bị chọc cười.

Kiều Nhi thấy tôi cười thì vui vẻ quay sang nói với Liễu Long Đình: “Anh ba nhìn kìa, đôi mắt của chị Bạch lành lặn rồi!”
“Anh biết mắt của chị Bạch đã lành lặn, ra ngoài chời đi.” Liễu Long Đình xoa đầu Kiều Nhi, kêu cô bé ra ngoài.

Nào ngờ Kiều Nhi lại ngang bướng nói: “Không được, em muốn ở đây chơi với chị Bạch, muốn ra thì anh ra ngoài đi.”
Vẻ mặt của Liễu Long Đình vốn còn ôn hòa, nghe Kiều Nhi nói thì lập tức đanh mặt, Bạch Tiên đứng bên cạnh nhìn tôi rồi lại nhìn Liễu Long Đình, đứng dậy kéo tay Kiều Nhi, nói với Kiều Nhi rằng họ cùng nhau ra ngoài.

Anh ba với chị Bạch của cô bé còn muốn làm việc khác, họ còn quấy rầy thì không được đâu.

Tôi với Liễu Long Đình thì có việc gì mà làm? Thấy Kiều Nhi bám lấy giường tôi thật sự không muốn đi, tôi vừa định nói với Kiều Nhi rằng không muốn đi thì ở lại đây chơi, nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Kiều Nhi hỏi Bạch Tiên:

“Đang ở trong phòng, anh ba có việc gì muốn làm với chị Bạch?!"
“Đương nhiên là làm chuyện sinh cháu trai cho cháu, đỡ phải cháu cứ bám lấy Tiểu Bạch cả ngày không chịu đi.

Sinh cháu trai cho cháu, cháu có thích không?” Bạch Tiên cười ha ha trả lời Kiều Nhi.

Tôi không biết Bạch Tiên nghĩ gì, khi ông ấy nói vậy thì tôi rất xấu hổ.

Chẳng qua Liễu Long Đình nghe xong lại rất hài lòng, lại giục Kiều Nhi mau ra ngoài, anh ta với tôi muốn sinh cháu trai cho cô bé.

Nhắc tới sinh cháu trai, Kiều Nhi lập tức bị thuyết phục, nói cuối cùng sau này cô bé không cần chơi với nhóc Long Đằng đầu đất kia nữa, cô bé muốn chơi với cháu trai.

Sau đó không chỉ ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài mà còn cười hì hì nháy mắt với tôi và Liễu Long Đình, kêu chúng tôi cố gắng lên.

Bởi vì những lời này là do một đứa và người ngoài nói nên dù mặt tôi dày như tường thành cũng đỏ mặt.

Sau khi Bạch Tiên và Kiều Nhi ra ngoài, Liễu Long Đình nhìn mặt tôi, nắm tay tôi trêu ghẹo: “Sao vậy? Cũng không phải là lần đầu tiên, sao em còn đỏ mặt? Có phải là vì lâu rồi không cố gắng với tôi nên mới thấy xấu hổ không?”
Trong lòng tôi thầm mắng Liễu Long Đình một vạn câu cố gắng cái đồ ngu nhà anh, nhưng lúc này, anh ta bỗng nhiên thờ ơ lại bỗng nhiên nhiệt tình với tôi, khiến tôi không dám quá mức tự cho là đúng, sợ mình tự đa tình, cho nên không để ý Liễu Long Đình nói cái gì, bình tĩnh hỏi anh ta: “Đôi mắt cũ của tôi bị mù rồi à?”
Nhắc tới chuyện tôi bị mù, Liễu Long Đình không có chút biểu cảm buồn bã hay đau lòng, chỉ nói: “Ừ, bị Thần Núi nguyền rủa, đôi mắt của em vốn là thần khí được chế tạo ra, cho nên đôi mắt đó với lời nguyền của Thần Núi triệt tiêu lẫn nhau.”
“Nếu đôi mắt của tôi bị biến mất rồi thì sau này còn giải phong ấn cho anh kiểu gì?” Tôi hỏi.


“Giải phong ấn gì?” Giọng Liễu Long Đình nghe hơi kinh ngạc, sau đó lại nói: “Không sao, cho dù phong ấn của tôi khó giải quyết thì tôi cũng không chết được, chỉ cần mỗi ngày được thấy em là tôi vui rồi.”
Vẻ mặt Liễu Long Đình thực sự rất vui, nghe anh ta nhắc về phong ấn với thái độ thờ ơ như vậy, không giải được thì thôi, cứ như một thứ chẳng mấy quan trọng, mà chính vì chuyện không quan trọng này, anh ta đã gài tôi vào bên cạnh Thần Núi mấy tháng, khiến tôi sống trong sự dối trá mỗi ngày.

Mà đến cuối cùng, anh ta lại chỉ thờ ơ nói một câu không có gì đâu! Tôi không biết có phải vì mình bỗng nhiên mất đi mục tiêu, hoặc là gánh vác áp lực khổng lồ làm tổn thương Thần Núi hay không, tất cả mọi thứ đều chồng chất trong đầu tôi, khiến cảm xúc của tôi mất khống chế.

Nghe Liễu Long Đình nói không có gì, tôi bỗng nổi giận.

Nhưng tôi không nổi điên mà nhìn thẳng vào Liễu Long Đình, hỏi anh ta: “Tại sao?”
“Tại sao cái gì?” Liễu Long Đình hỏi lại tôi, vẻ mặt như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Nếu đối với anh mà nói, phong ấn không quan trọng thì tại sao còn đưa tôi đến chỗ Thần Núi? Có phải anh thích nữ nhân cắm sừng anh không? Hay là vì anh vốn dĩ không hề yêu tôi, cho nên anh muốn tôi đi đâu thì tôi phải đến đó, muốn xem vở kịch nào thì tôi phải diễn kịch cho anh xem? Tôi vất vả lâu như vậy mà anh nói không có gì là xong ư? Anh coi tôi là thứ gì? Là công cụ hay là kỹ nữ?”
Tôi vừa nói vừa áp sát vào Liễu Long Đình.

Thấy tôi sắp nổi giận, vẻ mặt thoải mái của Liễu Long Đình biến mất,

.