Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 119: Trở về




Edit: Meo

Beta: RinZly

05:43 chiều, dư luận bất chợt bùng nổ.

Sư việc thình lình xảy đến, không một ai chuẩn bị kịp, chẳng những khiến người qua đường thấy ngơ ngác mà ngay cả fans hâm mộ cũng bị oanh tạc đến ba hồn không gặp bảy phách.

Nguyên nhân rất đơn giản, một kênh thông tin chuyên tung tin mật của giới giải trí bất ngờ đăng một bảng tin vào 5 giờ 43 phút chiều, nội dung là: "Hề Mặc đang trong tình trạng nguy kịch, fan hâm mộ tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý."

Đây cũng là chiêu trò thường gặp, cố tình úp úp mở mở làm cho nhiều người phải suy đoán, khi đó chủ blog sẽ càng vui mừng, tốt nhất là dắt mũi được phần lớn dư luận theo ý mình. Điều họ quan tâm không phải sự thật, mà là chỉ với một tin tức như thế sẽ mang về cho họ bao nhiêu độ nổi tiếng và sức nóng, fans chính là những thanh củi đẩy cao ngọn lửa lợi ích của họ lên cao.

Thế nhưng, fans hâm mộ của giới giải trí chính là đối tượng dễ mắc câu nhất. Một số người cho dù biết đây là chiêu trò của họ, nhưng cuối cùng vẫn rơi trúng bẫy. Ngay khi tin tức được truyền ra, các fan của Hề Mặc ngay tức khắc đi vào chia sẻ và bình luận đầy mâu thuẫn.

Có người châm ngòi:

"Giọng điệu của mấy người thế này là muốn gì! Cái gì gọi là vô cùng nguy hiểm, cái gì gọi là chuẩn bị tâm lý, dám nói rõ hơn không. Làm người thì nhớ phải có lương tâm, cũng đừng lợi dụng người khác để tung tin đồn nhảm ở đây!"

"Haha, khát fame quá rồi? Đồ bịa đặt vô căn cứ."

"Chủ blog lại tạo ra mấy tin đồn thế này nữa rồi, người có đầu óc chả ai tin đâu."

Cũng có người sốt sắn trong lòng.

"Rốt cuộc Hề nữ thần bị gì vậy? Tại sao lại gặp nguy hiểm, các người có thể rõ hơn được không? Các người còn biết gì nữa, làm ơn đừng thừa nước đục thả câu, nói cho chúng tôi biết đi.  Xin mấy người đấy, một chút thôi, làm người tốt cả đời sẽ bình an."

Bình luận này đã được lên top sau khi blogger kia trả lời ngắn gọn: "Được xe cấp cứu đưa đi bệnh viện, cấp cứu cả một buổi chiều, có cứu chữa được không thì không chắc."

Chỉ một phản hồi, tình hình càng căng thẳng khó kiểm soát, bình luận bên dưới lần lượt nối dài, xếp lên nhau như một tòa nhà chọc trời.

"Sao lại thế này! Làm sao đến nỗi phải cần xe cấp cứu? Hôm nay là tiệc đóng máy, không phải đang quay phim, không có khả năng xảy ra tai nạn được. Hơn nữa tôi có xem livestream từ đầu đến cuối, tình hình của cô ấy rất rất tốt, không hề giống bị bệnh, chủ blog có thể giải thích rõ hơn không, xin mấy người, xin mấy người đấy!"

"Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không muốn nghe, mấy người là bọn làm ăn vô sỉ, chỉ toàn là lừa gạt!"

"Chủ blog ăn nói không rõ ràng, vừa nhìn là biết bịa đặt rồi! Công ty chưa tuyên bố tin tức xác thực, cái gì tôi cũng sẽ không tin! Ngưng đồn đoán dùm!"

"Không ưa cô này lâu rồi, đang cấp cứu thế khi nào thì thăng vậy?"

"Lầu trêи bị vấn đề tâm lý gì mà mong người khác chết vậy? Thù ghét xã hội à?"

"Trả lời thể loại như vậy làm gì, cố tình ăn nói khó nghe kϊƈɦ động fan chỉ để thu hút chú ý thôi, đừng để mắc lừa."

"Qua đường hít drama."

Bọn họ nhồi trong một chiếc nồi với đủ loại trạng thái, kinh ngạc, phẫn nộ, đau lòng, sụp đổ, thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí cả ác độc hả hê. Người trêи thế gian là thế nào thì nơi đây chính là như vậy, chỉ trong phút chốc đã có thể nhìn thấu mọi bản chất trong xã hội này.

Từ khi kênh thông tin trêи weibo này đưa tin tức, các thông tin liên quan cũng bắt đầu lan ra khắp nơi. Một công ty truyền thông họ có thể phát triển vài chục hoặc thậm chí cả trăm kênh thông tin, một khi châm ngòi trêи mạng xã hội sẽ không cách nào ngăn chặn được.

Hề Mặc chễm chệ chiếm hết top 3 hot search, cả ba đều liên quan đến an nguy tính mạng của nàng.

Một số tin tức phản ánh đúng sự thật, cũng có một số vớ vẩn đến mức kẻ ngu cũng không thể nào tin được. Thậm chí các tài khoản của thầy bói tướng số cũng vào tham gia, dựa vào ngày tháng năm sinh của Hề Mặc phân tích số mệnh của nàng. Nói rằng bát tự Hề Mặc chỉ ra trong năm nay sẽ gặp nhiều kiếp số, nếu không thì cũng không gặp phải cháy lớn ở khách sạn, rồi lao lực đến nhập viện, lúc này lại sống chết chưa rõ.

Bên dưới có cả một đám người qua đường cầu các "đại sư" này xem mệnh số cho mình.

Các fan hâʍ ɦộ sắp bị bức điên, đổ xô đến weibo của công ty quản lý yêu cầu đừng im lặng nữa hãy nhanh chóng lên tiếng.

Tuy vậy, cũng có một vài fans tỉ mỉ phát hiện một bình luận, nói rằng: "Tôi đang làm việc ở bệnh viện này, chính mắt nhìn thấy đúng thật là Hề Mặc phải nằm viện vì dị ứng. Nhưng không đến nổi nguy hiểm tính mạng, triệu chứng dị ứng cũng đã biến mất, các fan không cần lo lắng. Chờ Hề Mặc tỉnh, chắc công ty sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, chớ nghe tin đồn nhảm.

Quản trị viên weibo của công ty lặng lẽ ấn like bình luận này để nhiều người sau đó có thể nhìn thấy.

Vì vậy, không ít fan lý trí miễn cưỡng nén lại mặc dù trong lòng vẫn rất sốt ruột, nôn nóng chờ đợi mặc cho dư luận xôn xao, bọn họ chỉ muốn chờ Hề Mặc xuất hiện.

Còn có người nói thêm một câu: "Nguyễn Dạ Sênh cũng nằm viện, không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì, hai người một trước một sau được đẩy từ trêи xe cấp cứu xuống."

Nhưng bây giờ danh tiếng của Hề Mặc thật sự quá lớn, tất cả tin nóng đều tập trung vào nàng, làm sao có thể có người quan tâm đến điều này.

Fans hâm mộ của Nguyễn Dạ Sênh hốt hoảng, nhưng không có công ty quản lý để hỏi, chỉ có thể lo lắng chờ đợi, âm thầm cầu phúc, đồng thời hy vọng có thể thông qua tin tức của Hề Mặc để tìm ra được, cho dù chỉ ít ỏi một chút tình trạng của Nguyễn Dạ Sênh.

06:50 tối.

Hề Mặc từ từ mở mắt.

Trong phòng đèn chỉ mở phân nửa, ánh sáng cũng không chói mắt. Nàng cảm thấy có chút chóng mặt, khẽ nhắm mắt lại chốc lát, lúc này mới mở, chầm chậm thích ứng với hoàn cảnh trước mắt.

Nàng nghiêng mặt nhìn, rất nhanh thì thấy rõ đây là phòng bệnh, bên giường treo một bình truyền dịch, chất dịch đang từ từ nhỏ xuống, bên cạnh bàn được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không có chút nào lộn xộn.

Lộ Thanh Minh ngồi trêи chiếc ghế bên mép giường, đang cau mày xem điện thoại, ngón tay lướt nhanh, vội vàng nhắn tin.

Hề Mặc nhìn Lộ Thanh Minh chốc lát, ý thức dần dần hồi phục.

Hình ảnh Nguyễn Dạ Sênh nằm ở trêи băng ca, sắc mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt xông vào trí óc nàng, trong nháy mắt khiến toàn bộ lỗ chân lông trêи người nàng dựng đứng cả lên. Nàng hoảng sợ giật mình, không màn đến bản thân đang phải truyền dịch, lập tức ngồi dậy bước xuống giường.

Điện thoại của nàng, điện thoại của nàng đâu?

Gọi điện cho Nguyễn Dạ Sênh, hay là đi hỏi bác sĩ y tá, nàng tạm thời không còn phân được thứ tự trước sau. Đầu óc đần độn, chỉ biết ý muốn duy nhất của bây giờ là biết được tình hình của Nguyễn Dạ Sênh, nàng nhất định phải mau chóng liên lạc với Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh… hiện giờ thế nào?

Nàng không dám nghĩ, đối với chuyện nàng không biết khiến nàng phải sợ hãi hít một hơi lạnh thật sâu.

Lộ Thanh Minh thấy nàng đã tỉnh, gương mặt lạnh như băng trước đó rốt cuộc cũng hòa hoãn, anh ta đứng dậy, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, giọng nói cũng dịu xuống: "Em ở đây truyền dịch, trước tiên đừng đi lại, nằm xuống đã."

Trước đó Hề Mặc gần như xem anh ta là không khí, hiện giờ rốt cuộc mới thấy rõ mặt anh ta.

Trong mắt Lộ Thanh Minh đều là tơ máu, nét mặt tiều tụy, bộ tây trang trêи người cũng nhăn nheo, rất không gọn gàng.

Hề Mặc chưa từng thấy anh ta trong bộ dạng mất hình tượng như thế.

Mà mối nghi ngờ lớn hơn chẳng mấy chốc hiện lên trong đầu nàng.

Nếu như bây giờ là một con người khác trông nômz bên cạnh giường bệnh, Hề Mặc có thể hiểu được. Nhưng Lộ Thanh Minh lại ngồi ở nơi này, nàng thật sự chưa kịp hiểu ra.

Từ khi nào Lộ Thanh Minh trở nên quan tâm Nguyễn Dạ Sênh thế này, lại còn đến tận phòng bệnh thăm nàng?

Rất không hợp lý.

Hề Mặc nhíu mày, nhìn Lộ Thanh Minh một hồi lâu, đợi đến khi nàng xác định được sự quan tâm quen thuộc trong mắt Lộ Thanh Minh, rõ ràng là mức độ trước đây khi nhìn nàng, cả người nàng đột nhiên như đông lại.

Giống như một tia sét xuyên qua bầu trời đêm, giữa nguồn sáng đột ngột lóe lên này, nàng tìm thấy một điểm quan trọng khiến nàng phải run lên.

"Gương… Có gương không?" Đôi môi Hề Mặc run rẩy, như một kẻ mất hồn, cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay đang mở ra của mình.

Ngón tay thon dài, đây chính là đôi tay dùng để đánh dương cầm.

Lúc này giọng nói vang ra cũng quen tai như vậy, chứng cứ ngay trước mặt đã nói cho nàng chính xác chân tướng.

Thật ra cho đến tận bây giờ, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng thấy chưa chắc chắn, sợ rằng mình đang nằm mơ, phải chính mắt nhìn thấy mới là thật.

"Không có gương, em dùng điện thoại được chứ?" Lộ Thanh Minh không rõ vì sao Hề Mặc sau khi tỉnh lại từ vụ hỏa hoạn tại khách sạn lần trước và lần này đều giống nhau, vừa tỉnh liền soi gương, nhưng anh ta vẫn lấy điện thoại ra đưa cho nàng.

Hề Mặc nhận lấy điện thoại của anh ta, ngón tay run run, khựng lại trêи nút camera, không lập tức ấn xuống.

Qua một hồi lâu, nàng mới như hạ quyết tâm, mở camera.

Lộ Thanh Minh rất ít tự sướиɠ, vì vậy máy ảnh điện thoại của anh ta nằm ở chế độ mặc định. Hề Mặc hít một hơi sâu, run rẩy chuyển sang camera trước, lúc này nàng nhìn thấy gương mặt mình trêи màn hình.

Là một gương mặt thuộc về Hề Mặc.

Nàng bất động tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời, giống như hết thảy trước mắt đều là tựa như mù sương, không chút chân thật. Thế nhưng, nàng cẩn thận nhìn một chút, rõ ràng đây chính là dáng vẻ của mình.

Mấy tháng qua, nàng chưa lúc nào ngừng ở hy vọng giây phút này đến.

Mà nay, giây phút này thật sự đã đến, thế nhưng trong thời gian ngắn nàng vẫn chưa thích ứng kịp.

Là thật sao? Hay là hiện tại nàng đang bị sốt, sốt đến hồ đồ, cho nên mới nhìn thấy ảo giác?

Đến khi nàng lén nhéo lấy tay của mình, cảm nhận được đau nhói, nặng nề trong lòng lúc này mới vơi đi vài phần, hoàn toàn không phải ảo giác.

Vốn cơ thể này dị ứng với hải sản, tính mạng tràn ngập nguy hiểm, hiện tại nàng trở về với cơ thể của mình, hơn nữa còn bình yên vô sự, vậy nghĩa là Nguyễn Dạ Sênh cũng đã về với cơ thể khỏe mạnh của cô, cả hai đều bình an?

Lộ Thanh Minh ở bên cạnh quan sát sắc mặt nàng biến hóa, thấy nàng rất khác thường, lo lắng nàng vừa tỉnh lại cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói là: "Em nghỉ ngơi trước đi, muốn ăn gì không? Tôi gọi người giúp em chuẩn bị."

Hề Mặc trả lại điện thoại, hỏi: "Điện thoại của tôi đâu?"

Lộ Thanh Minh mở túi của anh ta ra lấy điện thoại đưa cho nàng: "Tôi đã giúp em sạc đầy, nhưng bây giờ không nên lên mạng, về phần dư luận tôi sẽ xử lí, cứ để cho tôi."

"Hiện tại tôi không lên mạng." Hề Mặc nói: "Chỉ gọi điện thoại."

Nàng dừng một chút, lúc này mới nhẹ giọng hỏi một câu: "Tôi nhớ là Nguyễn Dạ Sênh đã đưa tôi đến bệnh viện, cô ấy ở đâu? Tại sao không thấy."

Cùng sinh hoạt chung trong một đoàn phim lâu như thế, Lộ Thanh Minh đương nhiên thấy được nàng có quan tấm đến Nguyễn Dạ Sênh nên tường tận nói: "Trước đó cô ấy và em cùng nhau lên xe cấp cứu, tôi và Cố Tê Tùng đi theo phía sau. Sau khi đến bệnh viện, buồng xe mở ra thì tôi thấy cả cô ấy và em đều hôn mê bất tỉnh, sau đó cô ấy được một bác sĩ mang đi, nhưng tôi có để Cố Tê Tùng đi theo trông coi, em đừng lo lắng."

"Cô ấy hôn mê?" Lòng ngực Hề Mặc đập mạnh: "Bác sĩ có nói tình trạng ra sao không?"

"Tôi không rõ lắm." Lộ Thanh Minh nói.

Hề Mặc nắm điện thoại, nói: "Anh giúp tôi đi mua cơm tối được không?"

Lộ Thanh Minh nhíu mày, do dự một lát, nói: "Tôi bảo trợ lý mua giúp em, có phải muốn ăn chút gì dễ tiêu không?"

"Anh đích thân mua giúp tôi được không, để người khác làm tôi không an tâm." Hề Mặc cúi đầu nói.

Lộ Thanh Minh thấy nàng nói vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu: "Được, em ở đây chờ tôi."

Sau khi Lộ Thanh Minh đi, Hề Mặc nhanh chóng mở điện thoại, bấm gọi cho Nguyễn Dạ Sênh.

Âm thanh chờ kết nối một đoạn rồi một đoạn kéo dài vang lên, mỗi âm thanh ngắt quảng đều là mong chờ và thấp thỏm.

Lòng bàn tay Hề Mặc đổ mồ hôi, một lát sau, cuối cùng cuộc gọi cũng được chuyển tiếp, cuộc trò chuyện hiển thị trêи màn hình.

Không có bất kì âm thanh nào truyền đến, một sự im lặng kéo dài từ cả hai phía.

Qua một hồi lâu, lâu đến Hề Mặc cảm giác như mình bị chứng rối loạn thì lúc này giọng nói mềm nhẹ của Nguyễn Dạ Sênh mới vang lên mang theo sự run rẩy một cách rõ ràng: "Hề Mặc?"

Một tiếng gọi nhẹ nhàng này, trong nháy mắt mọi căng thẳng trong lòng Hề Mặc đều tan biến, nhưng nàng không biết phải nói gì, chỉ ậm ờ "ừm"một tiếng, thể hiện rằng mình đã nghe thấy.

Nguyễn Dạ Sênh có chút khẩn trương, nói: "Mình vừa đi rửa mặt, không kịp trả lời điện thoại của cậu."

"Không sao." Hề Mặc hỏi nàng: "Bên cạnh cậu có ai không?"

Rõ ràng vừa mới chạm mặt với tử thần, rõ ràng trong lòng chất chứa rất nhiều tâm tư chỉ sợ nói ra không hết, thế nhưng hiện tại hai người nói chuyện, nghe vào lại bình tĩnh và đơn giản như thế.

Cho dù dưới sự đơn giản này là sự cật lực khắc chế.

"Không có." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Trước đó Cố Tê Tùng ở đây, mình vừa nhờ anh ta đi mua cơm rồi."

"Mình cũng đã để Lộ Thanh Minh đi mua cơm." Hề Mặc đáp lại cô.

Nguyễn Dạ Sênh nghe thế, lúc này mới nở nụ cười, nói: "Vậy cậu có đến đây không?"

Lúc này, Hề Mặc nghĩ, thần giao cách cảm có lẽ chính là thành ngữ tuyệt vời nhất trêи thế giới, nàng nói: "Có."

Nguyễn Dạ Sênh cúp điện thoại, ở trong phòng bệnh đi qua đi lại. Tim cô thình thịch thình thịch đập, không rõ là hưng phấn do được đổi về hay là vui sướиɠ vì Hề Mặc bình an vô sự, hoặc là một loại cảm giác gì đó sâu xa hơn.

Một lúc sau, cô vào phòng tắm, cẩn thận soi gương chỉnh trang lại mình.

Nhìn vào gương, thấy gương mặt quen thuộc của mình, cô mỉm cười. Hiện tại chưa quen được là chuyện bình thường, cô hiểu rất rõ.

Sau khoảng mười phút, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa một cách quy củ và lịch sự, nghe vào lại thấy vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu.

Ý cười của Nguyễn Dạ Sênh sâu hơn, nhanh chân đi đến cửa, đưa tay cầm đến nắm cửa.

Hề Mặc đứng bên ngoài, tay cũng đặt lên nắm cửa.

Cách nhau một cánh cửa, tình cảnh này như một vòng tròn lớn lặp đi lặp lại, cuối cùng lại về xuất phát điểm.

Nhưng tâm tình từ lâu đã không còn như trước.

Vẫn là Nguyễn Dạ Sênh, cô vặn mở cửa.

Ranh giới là cánh cửa, Nguyễn Dạ Sênh đứng bên trong, Hề Mặc đứng ở ngoài, hai người đối diện nhau.

"Hề Mặc, chào mừng trở về." Nụ cười của Nguyễn Dạ Sênh trở nên xán lạn.

"Nguyễn Dạ Sênh, chào mừng trở về." Hề Mặc thấp giọng đáp lời cô.

o0o