Hoàn Khố Đệ Tử

Chương 94: Bảo kiếm




Đem cả trăm bảo kiếm nhìn qua một lượt Công Tôn Vô Tình vẫn chẳng mảy may nhìn trúng một thanh nào cả. Hiện tại đã không còn ai ôm hi vọng bước lên đài.

Công Tôn Vô Viễn vẫn còn nhìn đám người Nạp Lan Bác chờ mong, chẳng phải bọn hắn mang cả bảy thanh bảo kiếm đến đây để cầu muội muội nhà mình sao? Sao còn chưa mang ra chứ?

Bên kia Nạp Lan Bác cũng đang rất lo lắng. Hắn âm thầm chửi rủa Vạn Lợi tiêu cục không thôi. Bọn họ vẫn còn chưa mang Phong Sơn Uyên Ương kiếm đến, chẳng phải là muốn hắn nhục chết hay sao?

Thấy Nạp Lan Bác không có ý tứ dâng kiếm lên thì Công Tôn Vô Viễn hướng về phía đám người nói:

- Đa tạ các vị bằng hữu giang hồ đã ủng hộ tiểu muội nhà ta, nếu hiện tại không còn ai muốn mang kiếm lên thì thỉnh các vị cùng vào trong trang viên, cùng tại hạ uống mấy chén.

- Đợi đã!

Nạp Lan Bác hét lên. Hắn không thể đợi được nữa, mặc kệ chỉ có năm thanh kiếm trong tay tuy khí thế có giảm đi chút nhưng mà cũng đủ chấn áp quần hùng rồi.

- Nạp Lan công tử, người muốn mang bảo kiếm lên sao?

Công Tôn Vô Viễn mỉm cười nói.

Nạp Lan Bác phất tay ra hiệu thì mấy người tùy tùng lập tức cùng nhau bước lên trên đài. Bọn họ cởi dây buộc những hộp gỗ sau lưng.

Nạp Lan Bác lúc này mới bước lên đài. Hắn cầm "Thiết Phiến tiên sinh" trong tay (cái quạt ấy), rồi đứng trước mặt Công Tôn Vô Tình phong độ nhẹ nhàng mở chiết phiến cái xoạch. Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng chỉ vào năm cái hộp gỗ rồi nói:

- Năm thanh bảo kiếm kia là do tại hạ thiên tân vạn khổ thu thập dành tặng sinh nhật Công Tôn tiểu thư. Ta không cầu thiên kim, chỉ cầu nụ cười giai nhân thôi!

Công Tôn Vô Tình thản nhiên liếc hắn một cái, rồi một mực yên lặng coi như từ chối cho ý kiến.

Nạp Lan Bác cũng hiểu rõ tính cách của nàng không thích dài dòng. Hắn chỉ vào một hộp gỗ rồi nói:

- Thanh đầu tiên này chính là Cửu Minh thần kiếm!

Theo lời hắn, Thiết Tí thần vương- Trương Tĩnh đem hộp gỗ mở ra. Trong hộp gỗ tỏa ra luồng ngân quang chói lọi, một thanh trường kiếm màu bạc chế tác tinh xảo xuất hiện làm bao nhiêu người cùng sợ hãi than thở, có điều Công Tôn Vô Viễn đứng bên cũng không nói năng gì. Lý Cáp một bên cũng bĩu môi khinh thường.

Công Tôn Vô Tình đứng bên cạnh nhìn Cửu Minh thần kiếm một cái rồi lắc đầu nói:

- Không được!

Mọi người dưới đài liền ngẩn ngơ một lúc rồi sau đó là bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán. Ngươi mang bảo kiếm xịn thì cũng có hơn gì bọn ta?

Vẻ mặt Nạp Lan Bác đang đắc ý cũng không khỏi méo xẹo như nuốt phải ruồi. Khóe miệng hắn khẽ co giật một chút nhưng rất nhanh nén được xúc động, lại thản nhiên mỉm cười phong độ nói:

- Công Tôn tiểu thư không thèm nhìn thì đúng là phế kiếm! Không sao hết! Ở đây còn có thanh Thái Cực Nhất Tâm kiếm là bảo kiếm số một của Đạo gia đó!

Nói xong thì người thứ hai cũng đem cái hộp gỗ mở ra. Một thanh trường kiếm vô thanh vô tức xuất vỏ, toàn thân tỏa ra một khí tức cổ xưa tang thương, khí thế lại nội liễm. Thanh trường kiếm này không hề có mũi nhưng ẩn ẩn trong đó vẫn là sát khí bức người. Mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi hảo kiếm.

Công Tôn Vô Tình liếc qua một cái rồi lại ném ra hai chữ "không được".

- Cái này…

Đồng tử Nạp Lan Bác khẽ co rút. Điệu cười của hắn đã có chút mất tự nhiên, tiếp tục nói:

- Ánh mắt Công Tôn tiểu thư quả nhiên rất cao, không hề giống đám phàm phu chúng ta. Không biết thanh kiếm này nàng có ưng ý chăng?

Dứt lời thì trong tay của Hằng Không đã xuất hiện một thanh trường kiếm chuôi màu trắng. "Xoang" một tiếng, trường kiếm xuất vỏ thanh âm thanh thúy uyển chuyển còn hơn cả tiếng Hoàng Oanh.

Nạp Lan Bác cười một cái rồi nói:

- Đây là thanh Băng Phách thần kiếm!

Mọi người dưới đài đều ồ lên một tiếng, Công Tôn Vô Tình cũng lần đầu biểu cảm kinh ngạc, Nàng đứng ngẩn người nhìn thanh kiếm trong suốt như long não trong tay Nạp Lan Bác. Thanh kiếm dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn khí nhàn nhạt đích thị là Băng Phách thần kiếm nhưng trong lòng Vô Tình nghi ngờ vô cùng. Thanh kiếm này chính là một chí bảo trấn phái tại sao lại có thể lọt vào tay tên kia được chứ?

Nhưng rất nhanh Công Tôn Vô Tình lại lạnh mặt. Nàng nhìn chăm chú Băng Phách thần kiếm rồi một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu:

- Không được!

- Hở!!!???

Nạp Lan Bác lúc này mất hết phong độ. Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Kiếm này mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, được rèn từ Vạn Niên Huyền Băng. Trong kiếm chất chứa tuyệt thế nội kình, vừa huyễn ảo vừa tinh xảo, lại uy lực vô cùng. Nó tuyệt đối xứng đáng với Kiếm Vũ của Công Tôn tiểu thư…

Nạp Lan Bác cầm trong tay Băng Phách thần kiếm vội vàng thanh minh một phen.

Công Tôn Vô Tình không đợi hắn nói xong, liền nhắc lại hai chữ "không được". Nạp Lan Bác suýt chút nữa bị sặc nước miếng chết. Hắn chỉ đành gật đầu nói:

- Không sao! Không sao! Tại hạ vẫn còn bảo kiếm để dâng lên.

Nói xong hắn tra Băng Phách thần kiếm vào vỏ rồi đem bỏ vào trông hộp gỗ. Nạp Lan Bác bước đến bên cái hộp gỗ thứ tư, mở hộp ra rồi cầm lấy thanh kiếm trong đó. Hắn nói:

- Chuôi kiếm này chính là chuôi kiếm tinh xảo nhất trần gian. Nó tên là "Xảo trung xảo", là thanh kiếm mà Thiên Xảo sư phó đắc ý nhất.

Trường kiếm xuất vỏ, kiếm quang ngưng mà không tán, lưỡi kiếm uốn lượn tự nhiên như làn nước thật không hổ danh là tác phẩm đỉnh cao của đúc kiếm đại sư.

Nạp Lan Bác gắt gao nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Công Tôn Vô Tình. Trên mặt hắn vẫn là nụ cười thản nhiên nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng.

Miệng xinh khẽ hé nhưng mà vẫn là hai chữ:

- Không được!

Ánh mắt Nạp Lan Bác lúc này đã có chút âm lãnh, hắn đã sử dụng mặt mũi cả đời này của hắn và gia tộc, lại trải qua thiên tân vạn khổ mới tập hợp đủ bảy thanh bảo kiếm để cầu giai nhân. Nhưng thật không ngờ song kiếm Phong Sơn Uyên Ương bị người ta chậm trễ mang đến làm hắn mất hết mặt mũi trước người đẹp và mọi người trong giang hồ. Lúc này hắn đã thẹn quá hóa giận đổ hết tội lỗi cho đám người Vạn Lợi tiêu cục.

Đem thanh kiếm kia ném vào trong hộp gỗ, hắn đi tới bên cái hộp cuối cùng, có chút mất kiên nhẫn vỗ cái bốp vào nắp hộp, rút ra mọt thanh kiếm kỳ lạ. Thanh kiếm thoạt nhìn thật tầm thường, thân dày bản rộng, mũi không sắc bén nhưng trên thân kiếm làm cho người ta cảm giác như thái sơn áp đỉnh, khí thế vô ngần.

- Thanh này chính là bảo kiếm từng được kiếm thần một đời Hồng lão tiền bối sử dụng. Thanh Chấn Nhạc kiếm này có thể vừa ý Công Tôn tiểu thư chứ?

Nạp Lan Bác chậm rãi nói.

Công Tôn Vô Tình liếc mắt một cái rồi lại lắc đầu, thản nhiên nói:

- Không được!

(hê hê…tớ thấy giống truyện thằng Bờm ghê)

- Hừ!!!

Nghe được ahi từ kia, Nạp Lan Bác giận tự quẳng thanh kiếm cái rầm vào hộp gỗ. Hắn híp mắt nhìn Công Tôn Vô Tình rồi nói:

- Cái này không được, cái kia cũng không được. Kiếm báu trong Đại Hạ quốc đã tập trung hết tại đây vậy ngươi tột cũng là muốn thế nào?!

Công Tôn Vô Tình cũng chẳng thèm liếc hắn một cái, khẩu khí cũng chẳng thèm thay đổi:

- Tuy là bảo kiếm nhưng không phải là tuyệt thế.

Sắc mặt Nạp Lan Bác trầm xuống, tay đem chiết phiến thu lại cái xoạch rồi nói:

- Tuyệt thế là cái gì? Bổn công tử rất muốn nhìn xem có loại tuyệt thế bảo kiếm nào trên đời hơn được năm chuôi bảo kiếm ở đây!

Công Tôn Vô Viễn nhanh chóng bước lên hòa giải:

- Nạp Lan công tử xin hãy nguôi giận. Tiểu muội chỉ căn cứ vào Kiếm Vũ của Công Tôn gia mà tuyển kiếm. Nàng nói không được chỉ là không thích hợp mà thôi. Người đừng…

Đang nói thì Lý Cáp không biết từ lúc nào đã đứng trên đài. Vẻ mặt hắn lấc cấc, khiêu khích nhìn Nạp Lan công tử trước mặt. Hương Hương mang mạng che mặt theo sát phía sau hắn. Tam Ngưu thì hung thần áp sát đứng chặn hậu.

- Lời vị công tử này sai rồi! Mấy thanh kiếm này cũng chỉ miễn cưỡng có tên tuổi mà thôi chứ để gọi là bảo kiếm còn kém xa. Tuyệt thế bảo kiếm thì hiển nhiên còn lâu mới xứng.Chẳng trách Vô Tình nhà ta nhìn không thuận mắt.

Lý Cáp mỉm cười khoanh tay đi lại nói cười tự nhiên.

Nạp Lan Bác nghe được mấy chữ "Vô Tình nhà ta" thì sắc mặt tái mét. Hắn lớn tiếng quát:

- Tiểu tử ở đâu đến làm càn?!

Công Tôn Vô Viễn thấy Lý Cáp gọi muội muội nhà mình như vậy cũng không giám ý kiến. Tên Nhị công tử cùng với tên Nạp Lan công tử kia chính là những nhân vật mà hắn không thể động đến được. Hắn đang định muốn bước lên giới thiệu Lý Cáp thì bị Lý Cáp trừng mắt một cái muốn hắn ngậm miệng.

- Ngươi còn chưa có tư cách.

Lý Cáp mỉm cười rồi đi đến bên Công Tôn Vô Tình ngồi xuống. Hắn choàng tay ôm lấy vai nàng đắc ý cười cợt. Công Tôn Vô Tình cũng chẳng thèm để ý, mặc cho hắn tác quái.

Mọi người trong tràng cũng đều biến sawcsm ngay lúc Nạp Lan Bác và Công Tôn Vô Viễn muốn phát tác thì dưới đài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, không khỏi thu hút sự chứ ý của mọi người.

Chỉ thấy đám người phía dưới tách ra, ba người máu chảy đầm đìa, chân đi cà nhắc mà đến.

Lý Cáp liếc mắt một cái đã nhận ra một nữ tử duy nhất trong ba người. Nàng chính là thất nương Dương Vi!

Lúc này Dương Vi toàn thân là máu, trên người đã có vài vết đao chém, máu vẫn còn chảy ròng ròng. Nàng thoạt nhìn thì chật vật nhưng mà chính nàng đang đỡ hai đại hán kia đi đến. Hai người đều bị thương nặng hơn rất nhiều, thậm chí một người đã bị chặt đứt một cánh tay đến sát vai.

Nhìn Lý Cáp trên đài thì Dương Vi cũng hơi sững người những nàng cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi hắn. Nàng nhanh chóng cùng hai đại hán quỳ gối trước Nạp Lan Bác:

- Nạp Lan công tử, món hàng mà ngươi kí gửi chúng ta áp giải đã bị Bắc Cực môn hai lần dùng đại lượng binh mã cướp mất. Đại ca, Nhị ca, Tam ca, Lục ca của ta cũng đã lâm nạn. Vạn lợi tiêu cục đã phụ lòng tin tưởng của người, chúng ta xin được bồi thường tổn thất này.

- Dương tỷ?!!

- Cái gì?!!

Cơ hồ Lý Cáp và Nạp Lan Bác cùng đồng thanh hô lên. Cả hai quay đầu nhìn nhau một cái rồi lại cũng hướng về phia ba người Dương Vi.

Mọi người dưới đài nghe được mấy chữ "Bắc Cực môn" thì khong khỏi xì xầm bàn tán. Mọi người nhìn đám Dương Vi cũng thấy tội nghiệp. Bắc Cực môn muốn quyết tâm đoạt hàng của cái tiêu cục nho nhỏ như bọn họ thì sao bọn họ phản kháng được. Ba người có thể toàn mạng trở về cũng là may mắn lắm rồi. Tuy Thất hiệp bọn họ cũng có chút tiếng tăm trong giang hồ nhưng cũng chỉ là trẻ con so với lão hổ Bắc Cực môn mà thôi.

- Bồi thường á?!! Các ngươi bồi thường nổi sao? Các ngươi giỏi lắm! Có nhớ lúc thề sống thề chết cam đoan với bổn công tử không hả?

Nạp Lan Bác hổn hển nói. Hắn vẫn đang căm phẫn bị Công Tôn Vô Tình từ chối lại chui đâu ra một thằng nhóc không biết sống chết thân mật với Công Tôn Vô Tình như vậy. Lửa giận trong bụng hắn đang cuồn cuộn không có chỗ xả thì vừa may đám Dương Vi vác xác đến cho hắn trút "tâm sự".

Dương Vi vội đỡ lời giúp đại hán:

- Thế sự khó lường! Chúng ta vạn lần cũng không ngờ Bắc Cực môn lại đánh chủ ý lên chuyến hàng này.

- Khó lường?! Vậy tại sao năm thanh kiếm kia người ta đều mang được đến chỉ có mỗi các người xảy ra chuyện? Xem ra các người quá vô dụng rồi!

Những lời Nạp Lan Bác vừa nói cũng đã có chút già mồm cãi láo, năm thanh kiếm kia không bị Bắc Cực môn dòm ngó nhưng mà hắn lại lấy đó là lý do đổ cho đám người Dương Vi vô dụng không khỏi làm Lý Cáp nổi giận lôi đình. Bất quá Lý Cáp vẫn nở nụ cười rồi cắt lời Nạp Lan Bác: xem tại TruyenFull.vn

- Ui da! Vị công tử này lên cơn cũng đừng cắn người lung tung chứ. Năm thanh kiếm vô dụng kia không cầu được mỹ nhân thì lại đổ tội cho người khác. Xem ra những thanh khác có đến thì cũng chỉ là sắt vụn như vậy mà thôi…Hay là ta cho ngươi ít bạc đi mua thêm mấy thanh nữa về cho hoành tráng. Làm nam nhân thì phóng khoáng một chút đi.

Nạp Lan Bác căm tức nhìn Lý Cáp một cái rồi nói:

- Tiểu tử dám nói những thanh kiếm của ta là phế kiếm vậy ngươi mang bảo kiếm của ngươi ra đây!

Mấy tên thủ hạ của hắn lúc này cũng trợn trừng mắt ứng chiến với bọn Tam Ngưu.