Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 229: Thuận lợi trúng tuyển





"Vừa đến thôi..."

Phương Hạo Vân vẫn đang thấy khó xử vì chuyện vừa nãy, hắn cân thận hôi với vẻ dò xét:

"Kỳ à, mẹ em có nói gì với em không?"

"Đâu có gì, mẹ chi bảo anh đang ở trong phòng em thôi?"

Bạch Lăng Kỳ mặt còn ươn ướt, cô đang thầm nghĩ, chẳng lẽ Hạo Vân và mẹ mình cũng có xung đột gì sao. Nhưng cũng không đúng, khi cô nhìn thấy mẹ mình, trên mặt bà có vẻ đang suy nghĩ, đâu thấy có vẻ gì không vui đâu.

Hơn nữa, chuyện của họ ba cũng không làm to ra cho cả nhà biết chuyện.

"Không nói là được...!"

Phương Hạo Vân thầm thờ phào nhẹ nhõm. mau chóng quên đi chuyện không vui đó, nắm lấy tay Bạch Lăng Kỳ, hai người ngồi dựa vào nhau.

Đối với sự tới thăm của Phương Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy bất ngờ nhưng vui, cô vui mừng ôm lấy vai của người yêu. nhỏ nhẹ hỏi:

"Hạo Vân. mấy hôm nay có nhớ em không?"(Đả tự: kể cả không nhớ thằng nào cũng quăng boom, ném lựu và chém gió nói rằng nhớ hết)

Phương Hạo Vân gật đầu chắc nịch. nghiêm túc nói:

"Dĩ nhiên là nhớ, nhớ đến từng giây từng phút."

Hạo Vân bây giờ đã khác xưa rất nhiều, những lúc cần phải lãng mạn, hắn vẫn biết lãng mạn một chút. Đàn bà thích nghe những lời ngon ngọt, bất kể là thật hay giả.

"Vậy... mấy hôm em không có ở nhà, anh và chị Mỹ Kỳ có... có cái đó không?"

Nói đến đó, hai má Bạch Lăng Kỳ bỗng ửng đỏ lên.

Phương Hạo Vân cười hi hi, một tay ôm lẩy chiếc eo thon thả của Kỳ, một tay vịn vào ngực cô, lắc đầu nói:

"Không có... mấy ngày nay, anh nhớ em nhiều nhất."

Câu nói này của Phương Hạo Vân không phải giả. Lúc Kỳ không ở bên cạnh hắn, trong lòng hắn cứ trống rỗng, nhớ cô cũng là chuyện đương nhiên thôi. Hơn nữa, từ hôm xảy ra chuyện, trong lòng Trương Mỹ Kỳ cũng khó chịu. Buổi tối, cô đều ngủ một mình, không cùng ngủ chung một giường với Phương Hạo Vân nữa.

"Thật à? Em không tin đâu? Anh vậy mà... dù sao thì em cũng không tin..."

Nói một hồi, tính cách trẻ con của Bạch Lăng Kỳ lại lộ ra. Dù sao thì. cô vẫn còn nhỏ mà.

Phương Hạo Vân ngiêm túc nói:

"Những gì anh nói đều là thật, em không được nghi ngờ anh lung tung đâu đấy..."

Bạch Lãng Kỳ thấy vẻ mặt Phương Hạo Vân nghiêm túc như thế. Không giống nói dối nên không hỏi nữa. Cô ngồi dựa vào lòng Phương Hạo Vân, từ từ cảm nhận sự ấm áp đã lâu cô không có được, trong lòng rất naọt naào.

Hồi lâu. Phương Hạo Vân dùng đôi tay véo vào mặt cùa cô bạn gái. Đau lòng nói:

"Kỳ, em ốm đi rồi? Có phải mấy hôm này em ăn không được ngon miệng không. Ngộ nhỡ bị đói thì biết làm sao?"

Bạch Lăng Kỳ can đảm hôn lên trán Phương Hạo Vân một cái, trên môi hiện ra một nụ cười ngọt ngào:

"Yên tâm đi, người ta sẽ không để bị đói đâu, em chi là ăn ít hơn bình thường một chút thôi."

"Kỳ, có phải mẹ em vẫn chưa biết chuyện..." Phương Hạo Vân hỏi đến việc chính.

"Ưhm...!"

Bạch Lăng Kỳ gật đầu. Nhỏ nhẹ nói:

"Gần đây sức khỏe của mẹ không được tốt, ba sợ rằng nếu mẹ biết sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của mẹ, nên không có nói cho bà biết. Hơn nữa sau khi về nhà. ông cũng không nhắc đến chuyện này nữa, chi là vẫn không chịu nói chuyện với em. đối xử với em cũng rất lạnh lùng..."

Nói đến đây, sắc mặt Bạch Lăng Kỳ có vẻ khó coi. Mặt cô đầy lo buồn:

"Hạo Vân. anh nói xem có phải từ giờ trở đi ba sẽ không quan tâm đến em nữa không? Em nên làm sao đây?"

Kỳ hiểu rất rõ tính cách của ba mình, tuy ông đã đánh rồi mắng rồi, chuyện cũng đã qua rồi. Giả sử cứ giống như bây giờ không đánh không mắng, chỉ là không quan tâm nữa thôi, vậy mới là vấn đề.

"Yên tâm đi, sẽ không có chuyện đâu. mọi chuyện còn có anh mà..."

Phương Hạo Vân ôm chặt Kỳ vào lòng, an ủi nói:

"Anh sẽ nghĩ cách để giải thích rò ràng với ba em, tóm lại, chuyện này anh sẽ giải quyết mà. Em đừng nên lo lắn gì cả."

Bạch Lăng Kỳ áp đôi má cô vào ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim của hắn, dùng giọng điệu nghiêm túc nói:

"Hạo Vân, chuyện này không có đơn giản như anh nghĩ đâu... ba mẹ em đều là người theo truyền thống, chưa kết hôn đã sống với nhau, theo họ thấy thì đó đã là đại nghịch bất đạo rồi, huống hồ chi bây giờ lại thành thế này... em thật sự rất lo."

"Bây giờ anh sẽ đến giải thích với ba em..."

Vì không muốn người yêu mình quá đỗi lo lắng, Phương Hạo Vân quyết định sớm giải quyết sự việc này càng tốt.

"Đừng đi...!"

Bạch Lăng Kỳ kéo lại vai của Hạo Vân, lắc đầu nói:

"Em có thể nhìn ra được, ba đang rất tức giận, mấy hôm này tốt nhất đừng nên chọc giận ba, tránh để mọi việc càng làm càng lớn chuyện.1'

"Vậy cũng không thể cứ để vậy hoài được... đúng rồi. sao mấy hôm nay đến cả công ty em cũng không đến nữa? Ba mẹ và chị anh đều đã hỏi anh mấy lần rồi. nói là gọi điện thoại cũng không được." Phương Hạo Vân chau mày hòi.

"Điện thoại của em bị ba lấy mất rồi, đến cả việc ra khỏi nhà ba cũng không cho em đi... hơn nữa, em cũng muốn ở lại vài ngày đê chăm sóc cho mẹ..."

Bạch Lăng Kỳ buồn bã thở dài nói:

"Hạo Vân, em thấy mình thật khó xử, một bên là người em yêu nhất, còn một bên lại là người thân nhất của em, em thật sự không biết nên làm thế nào đây?"

Phương Hạo Vân hôn nhẹ lên môi Kỳ, đôi tay nâng lấy đôi vai cô, nói:

"Kỳ, tin anh đi, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết."

Ngừng một lúc, Phương Hạo Vân đột nhiên đề nghị nói:

"Kỳ à, em xem có thể nói chuyện với mẹ em trước được không, đều là đàn bà con gái, bà ấy có thể hiểu được cảnh ngộ của chị Mỹ Kỳ?"

Bạch Lăng Kỳ suy nghĩ một lúc, nói:

"Nếu là lúc mẹ chưa bệnh thì có thể thử xem sao? Nhưng bây giờ lại không được, ngộ nhỡ mẹ không đồng ý làm to chuyện lên thì sao, chẳng phải chúng ta sẽ càng phiền phức hơn."

"Thôi được, đợi khi mẹ em đã khỏe lại, chúng ta sẽ thử nói chuyện với bà xem sao, anh có cảm giác. cô Liễu là người khẩu xà tâm phật, tuy thường ngày nhìn cô có vẻ hơi dữ dằn một tí, nhưng tâm địa của cô rất tốt." Phương Hạo Vân rất mến Liễu Hồng Hà.

"Kỳ, em mau chóng trờ về công ty làm việc đi? Nếu không thì anh chẳng biết nên ăn nói thế nào với gia đình nữa..." Phương Hạo Vân nói.

Bạch Lãng Kỳ bỗng cắn một cái đau điếng trên vai hắn, tức tối nói:

"Anh còn nói nữa hả? Chuyện này chăng phải cũng tại anh sao. Ai bào anh đào hoa như vậy... nếu anh đã có chị Mỹ Kỳ, lúc đó sao anh còn làm lành với em... nếu anh không làm lành với em. thì có phải sẽ không có chuyện này

không..."

Nói xong. đôi mắt Bạch Lăng Kỳ đỏ hoe. Nước mắt đã rơi lã chã xuống.

Phương Hạo Vân cười hi hi, nghênh mặt lên nói:

"Ai bảo em tốt như vậy, sao anh có thể để em đi được chứ?"

Đối với lời khen gián tiếp của Phương Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ vẫn chưa chịu, cô lại hừ lên lạnh lùng, nói:

"Hừ, nói nghe hay lắm. còn không phải tại vì anh là tên háo sắc. Em nói trước với anh rồi đấy. nếu sau này anh lại kiếm thêm cho em một người chị, người em, thì coi chừng em nha... em không tha cho anh đâu..."

Phương Hạo Vân thờ dài một tiếng nói:

"Kỳ. Anh biết là do anh không tốt, nhưng những chuyện này đều không phải anh cố tình mà..."

Nhìn vẻ mặt đầy hối hận của Phương Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ đã mềm lòng, ôm chầm lấy eo hắn nói:

"Thôi, dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, tóm lại anh chỉ cần nhớ, là em thật lòng yêu anh là đủ rồi."

"Kỳ, anh cũng rất yêu em. Nếu em vẫn còn nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em bây giờ anh có thể thề. Nếu tình yêu cùa anh dành cho em là giả. sau này nhất định sê bị..."

"Đừng nói nữa, từ trước đến giờ em thật sự không có nghi ngờ anh..."

E sợ Hạo Vân sẽ nói ra những lời thề cay độc, Bạch Lăng Kỳ liền đưa tay bịt miệng hắn. Không cho hắn tiếp tục nói nữa.

Cảm nhận được mối chân tình mà bạn gái dành cho mình, Phương Hạo Vân khẽ động lòng, liền hôn lên trán cô một cái. Trong hơi thờ Bạch Lăng Kỳ như phát ra một tiếng rên nho nhò đầy ngại ngùng, sau đó chủ động hôn lên môi hắn, hồi đáp lại tình yêu thương của hắn dành cho mình. Chịu sự kích thích này, dưới đũng quần Phương Hạo Vân đột nhiên căng lên. Tình huống như thế, không phải là lần đầu tiên giữa Bạch Lăng Kỳ với Phương Hạo Vân. Nhưng hôm nay lại khác. Vì họ đang ờ trong khuê phòng của Bạch Lăng Kỳ.

Sự kích thích khác giới này khiến hai má Bạch Lăng Kỳ đỏ thẹn. Trong đôi mắt xinh đẹp phảng phất chút ý xuân, chiếc lười xinh xắn của cô không ngừng lên xuống, không ngừng đòi hòi. Và vào lúc này, bàn tay to lớn của Phương Hạo Vân đã lần xuống đến chiếc mông tròn trịa của nàng, bắt đầu xoa nhè nhẹ.

Đúng vào lúc này, một tiếng gõ cửa nho nhỏ vang lên:

"Kỳ à, ba con về rồi nè..."

Liễu Hồng Hà cố ý qua nhắc nhở con gái và Phương Hạo Vân. Tuy Bạch Văn Sơn không nói ai với bà. Nhưng từ những biêu hiện khác thường của ba con họ mấy ngày gần đây. Bà đã cảm nhận ra một số điều gì rồi. Hơn nữa, mỗi khi bà nhắc đến chàng rể tương lai Hạo Vân. Bạch Văn Sơn đều có vẻ không tự nhiên, thậm chí còn có chút tức giận nữa. Không cần nghi ngờ gì nữa, nhất định là Phương Hạo Vân và Kỳ đã có dấu hiệu gì đó không đúng đắn, từ đó dẫn đến sự chán ghét của chồng mình với hắn.

Vì những suy đoán này, nên bà mới qua gõ cửa để nhắc nhở. Để chúng có chút chuẩn bị.

Sau khi nahe tiếng gõ cửa của mẹ xong. Bạch Lăng Kỳ vội vàng đẩy Phương Hạo Vân ra, mau chóng chinh trang lại quần áo, đáp trà một tiếng:

"Dạ, con biết rồi...!"

Quay đầu lại, Bạch Lăng Kỳ nói với Phương Hạo Vân:

"Hạo Vân. hay là anh đi trước đi, để tránh lại có xung đột với ba nưa?"

Phương Hạo Vân suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý:

"Được, hôm nay anh về trước, nhưng qua vài hôm nữa anh sẽ lại đến. Đúng rồi, đây là chiếc điện thoại mới mà anh mua cho em. Cầm lấy giấu kỹ nhé, có chuyện gì hai đứa mình liên lạc qua điện thoại với nhau. Còn nữa, khi ba em không có ở đây. lấy điện thoại gọi cho mẹ anh xin nghi phép nhé, để cho họ khỏi lo lắng."

"Ưhm, em biết rồi. anh đi mau đi."

Bạch Lăng Kỳ vẫn không mấy rõ về võ nghệ của Phương Hạo Vân. nhưng cô biết, hắn có những bàn lĩnh hơn người. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

"Kỳ, có phải cái thằng ranh Phương Hạo Vân đã đến đây không..."

Lúc này, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng gào tức tối của Bạch Văn Sơn.

Phương Hạo Vân không chần chừ nữa, quay người nhảy từ cửa số xuống đất. Tim Bạch Lăng Kỳ liền như giật này mình, cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống phía dưới, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Phương Hạo Vân nữa.

Cùng lúc đó, Bạch Văn Sơn đã đẩy cửa phòng con gái ra và cùng Liễu Hồng Hà đứng trước cửa phòng. Phòng của Bạch Lăng Kỳ không lớn, đứng ngay trước cửa đã có thể nhìn khắp phòng rồi. Bạch Văn Sơn đành thôi vậy, đối với việc Phương Hạo Vân đến thăm ông cũng chi là suy đoán mà thôi. Nhưng Liễu Hồng Hà thì lại khác, lúc nãy bà còn nhìn thấy Phương Hạo Vân mà, nhưng chi chớp mắt đã không thấy hắn đâu nữa. Lúc nãy, bà cứ ngồi ngoài phòng khách suốt, tuyệt đối cũng không nhìn thấy hắn đi ra.

"Hạo Vân đâu có đến...!" Bạch Lăng Kỳ bĩu môi nói một câu.

Liễu Hồng Hà lại há hốc mồm, nhưng đến cuối cùng bà vẫn không nói gì.

"Ông lại bị thần kinh gì thế? Nếu Hạo Vân có đến đi nữa, cũna là chuyện thường... đi đi, để con Kỳ nghi một chút, ông mau nói với tôi, Kỳ và Hạo Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ..."

Liễu Hồng Hà kéo cánh tay của chồng đã rời khỏi, bà lo lắng Phương Hạo Vân có thể đang trốn dưới gầm giường. Để lâu nữa chắc sẽ xảy ra chuyện.

Sau khi nhảy từ cửa số xuống, Phương Hạo Vân thấy xung quanh không có ai, liền mau chóng đi khỏi. Trên đường đi, hắn thầm cười đau khổ, mình thật là ấm ức. Nhưng nói đi nói lại, trên thế gian này. có những chuyện, không phải cứ có võ nghệ cao cường là có thể giải quyết được. Ở trước mặt tình thân, trước mặt ba mẹ, cái thứ võ công này chưa chắc đã có hiệu quả.

Cái gọi là có công mài sắt có ngày nên kim, hắn tin rằng mình và Kỳ là có duyên phận. Không ai có thể chia rẽ họ được. Đó là thứ tình cảm chân thật đầu tiên từ sau khi hắn đổi mặt sống lại. Hắn sẽ không bỏ cuộc đâu.

Kỳ nghỉ mùa xuân đã kết thúc, thành phố Hoa Hải theo ngày tháng đã định cũng mở hội nghị lần thứ hai của đại hội đại biêu nhân dân thành phố. Hội nghị đã thông qua sách lược quy hoạch dự án vịnh Kim Thủy. Đồng thời cũng thông qua nghị quyết bầu đồng chí Dương Vọng Giang đảm nhận chức vụ thị trưởng thành phố Hoa Hải.

Tuy trước đó Vương Hán Sanh cùng một số quan chức chính phủ đã dùng những thủ đoạn bi ối để tiến hành mua chuộc một số đại biểu nhân dân, nhưng Ủy Ban chính phủ thành phố đã sớm phát hiện ra vấn đề, nên đã loại trừ những nhân tố bất lợi. Đã né tránh việc mua chuộc dẫn đến tuyển cử không công bằng một cách có hiệu quà.

Kết quả cuối cùng của buổi hội nghị là, đồng chí Dương Vọng Giang nguyên là phó thị trường ban thường vụ thành phổ, phó thư ký ủy ban thành phố, chủ nhiệm khu khai phá vịnh Kim Thủy, với số phiêu bầu cao đã trúng cử chức thị trưởng thành phố Hoa Hải.

Sau khi hội nghị đã kết thúc, thư ký ủy ban thành phố Lâm Quốc Đống đã tỏ rõ sự vui mừng với Dương Vọng Giang, mong là có thể cùng với ông xây dựng nên một nhóm các lãnh đạo sống hòa hợp với nhau.

Dương Vọng Giang tỏ rõ lòng cám ơn đối với sự chúc mừng của Lâm Quốc Đống, lần tuyển cử này sở dĩ có thể đạt được kết quả như ý muốn, trong lòng hắn rất rõ, không thể nào thiếu sự ủng hộ của Lâm Quốc Đống. Nếu không phải ông ta đã chỉ thị cho ủy ban kỷ luật và bộ phận kiểm tra đánh bại âm mưu của đám người Vương Hán Sanh thì ông cũng không thể thuận lợi đắc cử như vậy.

"Thư ký Lâm, anh cứ yên tâm đi, sau này tôi nhất định sẽ hợp tác tốt với anh, xây dựng nên thành phố Hoa Hải càng đẹp hơn..."

Dương Vọng Giang bắt tay với Lâm Quốc Đống, đưa qua đưa lại mấy cái nặng nề.

Trên môi Lâm Quốc Đống hiện ra nụ cười vui vẻ, nói:

"Vọng Giang, lâu nay tôi rất xem trọng anh. Trong năm mới này. nguy cơ tiền tệ trên thể giới vẫn tiếp tục lan rộng, nền kinh tế của thành phố Hoa Hải có thể bước lên một giai đoạn mới hay không, đều phải nhờ vào anh cả rồi..."