Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 234: Phân tích và suy đoán của Roberts





Tuy nói vậy, nhưng thân thủ như thế ờ trước mặt Phương Hạo Vân, cũng chẳng là gì cả, chênh lệch giữa họ và Hạo Thiên không có nhiều.

Nhưng Phương Hạo Vân không dự tính sẽ tốc chiến tốc thắng, cũng không dự tính sẽ dốc hết sức mình. Vì trước đó vài giây, hắn cảm nhận được hai luồng sát khí còn mạnh mẽ hơn nữa.

Nói cách khác, hắn cảm thấy có người đang âm thầm quan sát hắn.

Tuy không biết đối phương là ai, ý đồ của đối phương là gì, nhưng Phương Hạo Vân cẩn thận vẫn là trên hết. Hắn quyết định mình nên ứng phó trước đã, tiện thể cảm nhận xem phản ứng của họ thế nào... xem xem rốt cuộc họ muốn làm gì...

Hắn cố tình biểu hiện ra thân thủ của mình không thua kém gì nhiều so với hai tên thanh niên, mặt nghiêm nghị, anh đến thì tôi đỡ, anh tiến thì tôi lùi, nhìn cứ như không đỡ được, nhưng vào những lúc then chốt hắn đều có thể hóa giải được nguy hiểm.

"Tụi bây lui ra, để tao... "

Tên đàn ông trung niên thấy đồng bọn của mình đã đánh lâu mà không phân thắng bại, trong lòng ngạc nhiên, không chờ được nữa, quyết định tự mình ra tay. Tuy nói là ngõ cụt, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà giết người, thì ra tay càng nhanh càng tốt.

Hai người họ nghe xong, hai bên hợp sức ép Phương Hạo Vân lui xuống, nhân cơ hội đó nhảy ra khỏi vòng chiến, lặng lẽ đứng một bên nhìn lão đại ra tay.

Môi Phương Hạo Vân khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, trong lòng lại thầm chú ý đến tên cao thủ đang ẩn nấp ở một góc tối, 12 phần tinh thần, thì hắn chi giữ lại 2 phần để ứng phó với tên đàn ông có nốt ruồi đen này.

Thủ pháp của tên đàn ông có nốt ruồi đen còn độc ác hơn cả hai tên sát thủ lúc nãy, chiêu thức nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng sức sát thương thì rất lớn. Chiêu nào cũng đều là chiêu lấy mạng người cả. Cũng may là Phương Hạo Vân, nếu đổi lại là một võ lâm cao thủ bình thường khác, e là lúc này đã mất mạng rồi.

Trong chớp mắt, hai người giao chiến với nhau, đã đánh qua đánh lại được mười mấy hiệp, mặt Phương Hạo Vân không đỏ, hơi thở cũng không gấp, tuy chiêu thức có vẻ rất lúng túng, nhưng lại là có kinh ngạc mà không có nguy hiểm.

Lại xem tên đàn ông có nốt ruồi đen, gã càng đánh càng nôn nóng, rõ ràng thấy mình mạnh hơn hẳn thằng bé này, nhưng sao lại đánh chẳng trúng hắn. Mỗi lần thấy sự tấn công của mình đã ở ngay trước mắt, nhưng rồi lại bị vuột mất. Quả thật khiến hắn không thể nào lý giải nổi.

Quá nôn nóng, hắn không còn che giấu gì nữa. Phát huy hết toàn bộ thực lực của bản thân ở mức cao nhất. Phương Hạo Vân khẽ mĩm cười, thầm nghĩ, lần này đúng là có chút ý nghĩa. Ít ra tên đàn ông có nốt ruồi đen này có thể giúp hắn thư giãn gân cốt chút.

Bỗng nhiên trong trận chiến nối lên một con mưa to gió lớn, quyền cước của hai người gặp nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ thấy hình bóng của hai người bay lên bay xuống, đánh đến nỗi khó mà rời nhau ra. Đến ngay cả hai người đang đứng một bên cũng xem đến nôxi mê cả người.

Tên đàn ông có nốt ruồi đen hít một hơi sâu rồi nhảy lùi lại, chăm chú tìm kiếm chỗ sơ hở của Phương Hạo Vân. Cuối cùng, hắn đã tìm ra được một điểm sơ hở, không hề do dự đã ra ngay một đòn chí mạng như sét đánh.

Nhưng điều không ngờ là, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy Phương Hạo Vân lại né được đòn tấn công của hắn lần nữa, đồng thời còn có sức để đánh trả lại một quyền.

Cứ mấy lần như vậy, tên đàn ông có nốt ruồi đen dần dần có chút không chống đỡ nổi, máu dồn cả lên mặt, mồ hôi đã làm ướt đẫm áo gã. Thở hổn hển mệt nhọc.

Thấy Lão Đại của mình có vẻ không ổn, đã có dấu hiệu bị đánh bại, hai tên đồng bọn sợ gã sẽ thất thế, vội vàng qua đó đứng sát vai cùng gà, lạnh lùng nhìn Phương Hạo Vân. Có ý muốn cùng xông lên giết hắn.

Phương Hạo Vân khẽ nhếch môi lên, mặt vẫn thản nhiên.

Cái mà hắn quan tâm không phải là cái đống phế thải này, mà là hai người đang ẩn nấp trong bóng bối. Nếu suy đoán của hắn không sai thì, hai người đang ẩn nấp trong bóng tối đó chính là Diêm La Song Vệ, Hắc Bạch Vô Thường.

Từng là Quỷ Thủ một trong tứ đại sát thủ của Thiên Đạo, Phương Hạo Vân không hề xa lạ gì với cái mùi của Hắc Bạch Vô Thường, cho dù họ có ngụy trang đi nữa, nhưng với sự cảm nhận tinh tế của hắn, hắn vẫn có thể suy đoán ra được thân phận của họ.

Sau khi biết thân phận của họ. Phương Hạo Vân đương nhiên cũng đoán ra được ý đồ của họ. Họ có ý phái người đến thăm dò thân thủ của mình.

"Cùng nhau xông lên...!"

Tên đàn ông có nốt ruồi đen lúc này đã không còn nghĩ tới chuyện mất mặt nữa, khẽ hét một tiếng ra hiệu cho hai tên trẻ tuồi cùng xông lên trước, bản thân hắn lại nhân cơ hội này mà nghi ngơi một chút.

Hai người cũng không nói gì. một trái một phải. Đồng thời tấn công Phương Hạo Vân, tấn công liên tiếp không dừng, phối hợp rất ăn ý. Một chiêu lại tiếp một chiêu, rất là ăn ý. Cho dù là Phương Hạo Vân cũng phẩi thầm gật đầu, sự hợp tác giữa hai người này quả thật có chỗ hơn người. Tiếc là, trước mắt một thực lực tuyệt đối, sự hợp tác giữa họ tuy là kỳ diệu, nhưng lại không có tác dụng gì to lớn.

Đương nhiên, tình huống trước mắt đã khác. Phương Hạo Vân vẫn không có dự định sẽ dốc hết sức mình.

Cứ tiếp tục nguyên tắc cũ, Phương Hạo Vân vẫn thể hiện thực lực ngang với hai tên này. Đánh ngang tài với nhau.

Chính vào lúc này, Phương Hạo Vân cảm nhận được Hắc Bạch Vô Thường đã đi khỏi.

Nếu là vậy. Hắn đã không còn mối lo, ánh mắt lắng lại, hắn cười lạnh lùng nói:

"Tụi mày chết chắc rồi...!"

Nói xong, bất giác hắn tăng thêm sức ở mỗi đòn tấn công. Chỉ trong phút chốc, hai tên thanh niên vây đánh hắn đã bị hắn đánh bay đi, rồi rớt xuống một cái nặng nề.

Phương Hạo Vân không hề ra tay giết họ. Cho nên, hai người sau khi rơi xuống đất, lau đi vệt máu ở môi, nhưng miễn cường vẫn có thể đứng lên được. Họ căm hận liếc nhìn Phương Hạo Vân, hận đến nỗi muốn ăn tươi hắn.

Phương Hạo Vân đứng thẳng lên, tinh thằn phấn chấn, sắc mặt đỏ lên, lạnh lùng nói:

"Còn muốn đánh nữa không?"

"Lão Nhị, Lão Tam, chúng ta cùng nhau lên...!"

Tên đàn ông có nốt ruồi đen cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh trên người Phương Hạo Vân. Trong lòng hắn đang run lẩy bẩy. Trong lúc khủng hoảng bất an ấy, hắn quyết định liều mạng một lần. Trong ánh mắt hai tên thanh niên có chút hoang mang, trước lúc đó khí thế của Phương Hạo Vân thay đối. Chỉ trong một chốc đã bị hắn đánh bại. Lần này họ đã hoàn toàn mất hết lòng tự tin.

Phương Hạo Vân khẽ hét lên một tiếng lạnh lùng, thân hình di chuyển như chớp giật vậy. Chính vào lúc tên đàn ông có nốt ruồi đen chưa kịp bắt đầu tẩn công, thì ngón tay của hắn đã ở trên huyệt Khí Hải của gã, phế bỏ hết toàn bộ võ công trên người gã.

"Mày phế đi võ công của tao..."

Tên đàn ông có nốt ruồi đen cảm thấy toàn thân như không còn sức, như là đã hư thoát vậy.

"Còn chưa xong đâu..."

Trong mắt Phương Hạo Vân có chút tàn nhẫn, liền đó ra tay như sấm chớp, khiến kinh mạch tứ chi của hắn cũng bị phế luôn, tứ chi của hắn bị gãy hoàn toàn.

Như vậy, người nốt ruồi đen đã thật sự trở thành một phế nhân.

Sau đi được chứng kiến sự tàn nhẫn của Phương Hạo Vân, đồng bọn của tên nốt ruồi đen đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy, họ dĩ nhiên không muốn trở thành phế nhân giống lão đại của mình.

Nhưng Phương Hạo Vân đâu có để cho họ được như ý, hai tiếng hừ, hắn từ mặt đất đá lên hai cục đá, khiến họ đánh ngã xuống đất, đồng thời cũng cùng một thủ đoạn, khiến họ biến thành phế nhân.

Cái đó gọi là sống không bằng chết.

Làm xong những chuyện này, Phương Hạo Vân gọi cho Trương Bưu, đem tình hình cụ thể nói sơ qua một lượt, để hắn qua đây bắt tội phạm. Dù sao Trương Bưu cũng đã biết phần nào thực lực của hắn, chi bằng nhân cơ hội này thể hiện một chút, để tránh cho hắn cứ suy nghĩ lung tung.

Đối với màn biểu diễn lúc nãy, hắn vẫn chưa hài lòng. Tuy đã thành công qua mặt được Hắc Bạch Vô Thường. Nhung rất khó gạt được Roberts.

Đã ở bên cạnh nhau 3 năm, Phương Hạo Vân cũng có chút hiểu biết với Roberts, người này có bản lãnh nhìn sơ qua đã nhớ, chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường đem chi tiết tình hình nói lại với hắn một lần, hắn nhất định sẽ phát hiện ra chân tướng trong đó.

Nhưng, ngược lại. đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Những gì cần đến thì sẽ đến, Phương Hạo Vân cũng không tính né tránh.

Đối với việc giao tranh với tên Roberts, hắn không hề lo lắng, ngược lại còn có chút hứng thú nữa.

Cái gọi là ở vị trí cao sẽ không có bạn tốt, cao thủ thì thường phải chịu cô đơn, kỳ thật Phương Hạo Vân vẫn rất mong đợi trận đánh giữa hắn và Roberts. Có thể sau trận chiến đó, võ học của hắn có thể sẽ tiến thêm một cảnh giới khác.

Người âm thầm quan sát hắn trong bóng tối đúng thật là Song Vệ Diêm La của Thiên Đạo. Mấy hôm nay họ cứ âm thầm điều tra Phương Hạo Vân suốt, nhưng cái kết quả mà họ đạt được không như ý lắm. Do đó, bọn họ đã bỏ ra nhiều tiền để thuê 3 tên sát thủ ở đây, để theo dõi và truy giết Phương Hạo Vân, từ đó có thể phán đoán được thân thủ của hắn.

Từ tình hình quan sát hôm nay mà nhận xét. Tên con nhà giàu Phương Hạo Vân này quả thật có chút bản lãnh, nhưng so với những gì mà chủ nhân của họ nói thì cách biệt nhau quá nhiều, vốn không cần phải do dự nhiều nữa. cứ trực tiếp đi giết hắn cho xong.

Từ sau khi Roberts đến thành phố Hoa Hải, hắn chưa từng rời khỏi phòng của khách sạn, mỗi ngày hắn đều dựa bên cửa sổ chăm chú nhìn bầu trời bên ngoài, nhìn xuống chúng sinh ở bên dưới.

Nhưng tâm trạng của hắn lại trầm tĩnh một cách bất thường, chính là ở nơi này, huynh đệ tốt của hắn Hạo Thiên đã bị giết chết. Điều đáng hận là cho đến tận hôm nay, hắn vẫn chưa tìm được hung thủ để báo thù cho người anh em của mình.

Nên đối với chuyện tổ chức giao cho hắn nhiệm vụ đi ám sát Phương Hạo Vân, không quan trọng gì lắm.

Đương nhiên, hắn cứ luôn cảm thấy cái tên thanh niên cùng tên cùng họ với Quỷ Thủ, nhất định sẽ có năng lực hơn người, tuyệt đối không phải đơn giản. Nếu không thì nhà họ Tần vang danh khắp châu âu cũng không nỡ bỏ ra số tiền lớn như vậy.

"Chủ nhân. Chúng tôi đã về !"

Sau khi Hắc Bạch Vô Thương bước vào, cung kính hành lễ với Roberts.

"Nói thử xem tụi bây có phát hiện gì?" Roberts quay người lại, hỏi một cách lạnh nhạt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

"Chủ nhân, mấy hôm nay chúng tôi đã điều tra rất cặn kẽ về quá khứ của hắn, Phương Hạo Vân trước giờ cũng là một tên mọt sách yếu ớt. Nhưng hôm nay chúng tôi đã bỏ tiền ra thuê ba tên sát thù thân thủ cũng không tệ để giết hắn. Kết quả thật bất ngờ, võ công của hắn quả không tệ."

Người nói chuyện chính là Hắc Vô Thường. Trong Hắc Bạch Vô Thường hắn là người có tài ăn nói nhất.

Roberts nghe xong, trầm tư một lúc. Ngẩng đầu lên hỏi:

" Nói cụ thể hơn một chút... thân thủ của hắn so với tụi bây như thế nào?"

"Chắc chắn không bằng...!" Sau khi bạch Vô Thường đắn đo một lúc, trả lời.

"Hãy nói thử tình cảnh mà tụi bây nhìn thấy..."

Roberts dường như không đồng ý với cách nói của thuộc hạ, giọng điệu có vẻ nghiêm nghị.

Hắc Vô Thường không dám chậm trễ, bèn đem cả quá trình diễn ra sự việc miêu tả lại một cách rất chi tiết, không để sót lại điểm nào. Sau khi Roberts nghe xong lời tường thuật cùa thuộc hạ thì không nói câu nào mà đem cả quá trình đó tường tượng lại một lần trong đầu mình. Một lúc lâu sau, hắn mới tức giận mắng:

"Đồ ngu, tụi bây đã bị phát hiện rồi."

Hắc Vô Thường khẽ giật mình, có chút khó tin:

"Chủ nhân, vậy nghĩa là sao? Tôi cảm thấy với thân thủ của chúng tôi, chắc không thể để hắn phát hiện ra được."

"Hử...!"

Roberts mặt lạnh, nói như chỉ dạy:

"Nói tụi bây là đồ ngu tui bây không chịu? Tụi bây cho rằng võ công của tụi bây cao lắm sao, thiên hạ vô địch à. Trên đất Trung Hoa này, địa linh nhân kiệt, có rất nhiều cao thủ ân thân ở thành phố này, tụi bây quá tự phụ rồi. Tao đã tưởng tượng lại cảnh tượng mà tụi bây thuật cho tao nghe, không cần nghi ngờ gì nữa, Phương Hạo Vân đã phát hiện ra tụi bây, nên mới cố tình giấu đi thực lực của mình, gỉả vờ đánh ngang hàng với đám sát thủ đó... quả nhiên tụi bây vẫn chưa biết... thật là khiến tao quá thất vọng..."

Hắc Bạch Vô Thường nghe xong, ngạc nhiên đến thất sắc, vội vàng quỳ xuống đất:

"Xin chủ nhân trách phạt...!"

"Được rồi. đứng lên hết đi."

Roberts nói nhạt:

"Tuy tụi bây đã bị phát hiện, nhưng qua sự do thám của tụi bây, tao đã phần nào biết được thực lực của Phương Hạo Vân, xem như tụi bây cũng đã lấy công chuộc tội."

"Chủ nhân, vậy bước tiếp theo chúng tôi phải làm sao? Bên thuê chúng ta dường như đã bắt đầu nóng lòng..."

Hắc Vô Thường cẩn thận hỏi:

"Chủ nhân, hay là để tôi với Bạch Vô Thường đi thử với tên nhóc đó trước, nếu có thể giết được hắn thì càng tốt, lỡ như không giết được, cũng có thể cho chủ nhân đây có sự tham khảo tốt nhất."

"Không cần...!"

Roberts đanh giọng nói:

"Từ hôm nay trở đi, tụi bây không cần lo chuyện này nữa. Tao muốn tụi bây phải tập trung hết toàn bộ sức lực để điều tra nguyên nhân cái chết của Tu La. Còn về chuyện của Phương Hạo Vân, tự tao sẽ đi giải quyết. Được rồi, tụi bây đi đi."

"Thuộc hạ đã rõ...!"

Sau khi Hắc Vô Thường quỳ lạy cảm ơn xong, bèn vội vàng rời khỏi.

Roberts lại lần nữa quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, hắn lầm bầm nói:

"Quỹ Thủ, có phải mày không? Là mày đã giết chết Hạo Thiên? Mặc cho mày có ở nơi nào đi nữa, tao cũng sẽ không tha cho mày..."